13

  Một cỗ áy náy dâng lên. Karry có chút không dám nhìn về phía Chí Hách. Anh không ngờ chỉ vì một câu nói vô ý của mình mà khiến cho cậu....
"Cậu lại đây."
"Dạ?" Chí Hách mở to mắt nhìn người trước mặt có chút không hiểu. Chết rồi, hình như khi nãy cậu làm phật ý anh thì phải! Bây giờ là anh muốn đánh cậu sao?
Tuy nghĩ vậy nhưng Chí Háchcũng làm theo lời Karry mà lại gần anh. Còn mấy bước nữa là đến nơi, Karry lấy tay kéo Chí Hách về phía mình.
"Á!" Cậu kêu lên một tiếng. Khi định thần lại thì thây mình đã ngồi lên đùi của anh rồi. Nói là trên đùi cũng không đúng lắm, thực ra là mông của cậu đặt giữa 2 đùi của anh.
Karry biết cậu còn đang bị thương nên mới né đi những chỗ đó. May mắn là đùi của cậu cũng không bị nặng lắm nên không sao. Karry khẽ ôm người kia vào lòng rồi uy cậu ăn.
Nhìn mặt của anh khiến cậu không tài nào từ chối được. Chí Hách hé miệng ăn vào. Đây là miếng bánh mì ngon nhất suốt hai mươi mấy năm mà cậu đã được ăn. Vì người uy cậu là anh chăng?
Cũng gần 10 năm rồi, từ khi anh yêu Lạc Linh rồi kết hôn với cậu, anh cũng không còn dịu dàng với cậu nữa. Thật ra khi trở thành vợ chồng, Karry cũng chưa từng ngược đãi cậu. Anh không để cho cậu thiếu thốn bất kì thứ gì cả. Karry đã gần như làm tròn trách nhiệm của một người chồng rồi. Chỉ có một thứ anh không thể cho cậu. Đó là ..... tình yêu.
Trong trái tim anh luôn ẩn chứa hình bóng của một người con gái khác. Anh yêu cô ta. Anh đau cô ta. Anh sủng cô ta. Anh vì cô ta mà bất chấp tất cả, kể cả việc chống đối lại với gia đình của mình. Anh vì người con gái ấy mà chấp nhận chống đối với gia tộc và những người yêu anh, chống đối với bạn bè, đồng minh của mình chỉ để giúp cho gia tộc của người con gái anh thương được phát triển, được lớn mạnh. Anh vì cô ta mà biết bao nhiêu lần phải đối mặt với nguy hiểm, bao nhiêu lần bị trúng phải ám toán của kẻ thù?!!
Người ta đâu có biết!?!
Lạc Linh cô ta bảo mình yêu Karry nhưng cô ta lại không biết gì cả. Gia thế, tài sản, những người xung quanh anh như thế nào,...... Ngay cả việc anh có một vị hôn thê từ nhỏ, cô ta cũng không hề hay biết.
Karry vì Lạc Linh mà đã đánh đổi quá nhiều, cũng đã hi sinh quá nhiều. Để đến khi sự hi sinh của anh sắp có được kết quả, khi mà anh có thể danh chính ngôn thuận cưới người con gái đã chiếm lấy trái tim của mình thì chờ đón anh lại là tin người ta đã bỏ anh đi.
Tình yêu của Karry không có lỗi. Lỗi là ở anh đã đặt tình cảm của mình vào lầm người. Và lỗi còn ở chỗ Karry vì cái gọi là tình yêu chân thành đó mà tổn thương những người thân của mình, đồng thời làm tổn thương người yêu anh nhất trên đời.
Karry quy kết cho sự ra đi của Lạc Linh là do sự xuất hiện của Thiên Chí Hách
Anh không đánh đập, không la mắng, không gào thét hay chấp vấn cậu. Mà anh lại khiến cho  Chí Háchphải tự dằn vặt bản thân mình. Anh khiến choChí Hách đã gần như tin rằng chính mình đã khiến cho anh phải đau khổ.  Đối với một người yêu mình, đây là cách khiến cho đối phương đau đớn nhất. Nó không gây đau đớn về thể xác mà dần dần bào mòn tâm trí của đối phương.

                                                                                  -------



3 ngày nhanh chóng trôi qua, đúng hẹn Lạc Linh đến nhà. Nhưng xui xẻo thay vì hôm nay Chí Hánh có việc bận đột xuất và cậu khá vội vã. Cũng chính sự vội vã này của cậu đã khiến cho tình cảnh của vợ chồng cậu đang dần tốt một chút trở nên xấu đi.
"Thế nào? Cậu suy nghĩ sao về đề nghị của tôi?"
"Thực xin lỗi cô Lạc. Nhớ không lầm thì tôi đã nói rồi. Tôi sẽ không đồng ý với đề nghị của cô. Nếu như không còn việc gì khác thì xin phép mời cô đi cho."
Nhìn thái độ nôn nóng của Chí Hách , Lạc Linh có vẻ hơi nghi ngờ. Bây giờ cô ta mới chú ý đến trang phục của cậu. Quần áo chỉnh tề, sạch sẽ. Rõ ràng là đang có ý định ra ngoài. Mà cậu ta đi đâu mà phải nôn nóng như thế chứ?
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Lạc Linh lấy điện thoại ra che dưới bàn, bấm mấy chữ rồi gửi đi. Sau đó cô ta nở nụ cười xỏa quyệt.
"Sao nhìn cậu nôn nóng thế kia? Là muốn gặp ai à?"
"Hình như tôi không có nghĩa vụ phải thông báo cho cô là tôi phải đi đâu, đúng chứ?"
"Ô, cậu nói đúng. Chỉ là nếu như cậu đã không chấp nhận yêu cầu của tôi ly hôn với Karry, vậy nghĩa là con của anh Karry cũng là con của cậu. Đối với người sau này sẽ chăm sóc cho con của mình đương nhiên tôi cũng phải qua tâm một chút chứ!!" Đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, Lạc Linh cười hiền lành nhưng vẻ đắc ý bên khóe mắt vẫn không hề giảm đi chút nào.
Khinh Vũ gần như không bình tĩnh được. Con sao? Là của anh và Lạc Linh? Sao... sao có thể?
Không đúng.
Cô ta về nước mới 1 tuần, vậy thì không lí nào lại có nhanh như vậy.
Sau khi tự thuyết phục mình không nên tin lời người phụ nữ này nói, cậu bình tĩnh.
"Xem ra cô cũng sắp làm mẹ rồi. Xin chúc mừng cô. Bất quá cô cũng đừng có nhận bậy nha. Tôi là vợ anh ấy, vậy nên con của anh Karry cũng là do tôi sinh. Tôi cũng không nhớ là mình đẻ con hồi nào, cũng như cấy ghép đứa nhỏ vào trong người cô khi nào mà cô nói là con của tôi nhỉ?" Khinh thường liếc về cái bụng không có bất kì dấu hiệu nào của cô ta, cậu mỉa mai.
"Cậu... Vậy là cậu không biết gì rồi. Đây nhất thiết con là do vợ sinh ra đâu. Có thể là người mang thai hộ, cấy ghép trứng, thụ tinh nhân tạo,... hay thậm chí là... nhân tình." Lạc Linh mỉm cười quyến rũ từ từ tiến về phía Chí Hách . Ả chờ mong vẻ thất sắc của cậu như 3 ngày trước đây nhưng khiến ả thất vọng rồi. Trên mặt Thiên Chí Hách không có biểu hiện nào khác ngoại trừ hứng thú.
"Vậy theo cô nói cô là trường hợp nào đây? Mang thai hộ sao? Tôi cũng không ngờ rằng thiên kim tiểu thư của Lạc thị lại suy sụp đến mức làm người đẻ mướn cho người ta luôn đó."

"Hừ, cậu nghe hiểu tôi nói gì không hả? Tôi nói đứa.nhỏ.trong.bụng.tôi.là.của.anh.Karry." Lạc Linh gần như mất hết kiên nhẫn rồi, cô ta ghé sát vào người cậu, tay nắm cổ áo cậu gằn từng chữ. một người yêu mình, đây là cách khiến cho đối phương đau đớn nhất. Nó không gây đau đớn về thể xác mà dần dần bào mòn tâm trí của đối phương.

  Tôi biết." Cậu vẫn điềm nhiên.
"Cậu biết?"
"Phải, chẳng phải tôi nói cô mang thai hộ sao? Mà cũng thật kì lạ. Tôi đâu phải là không thể sinh đứa nhỏ. Vậy thì sao Phong còn phải nhờ cô đẻ mướn a~? A, tôi biết rồi. Nhất định là Phong biết tôi sợ đau, không muốn tôi chịu đựng nỗi đau sinh nở nên mới thuê cô." Như nhận ra điều gì đó, Chí Hách hào hứng nói, hả hê nhìn khuôn mặt đen như gan heo của Lạc Linh. Thật ra nãy giờ trong lòng cậu có bao nhiêu đau đớn chỉ mình cậu biết. Tuy đã tự thuyết phục mình đây không phải sự thật nhưng không có lửa thì làm sao có khói?! Nếu anh không lên giường với cô a thì làm sao Lạc Linh lại có can đảm nói với cậu như vậy? Bây giờ vì thời gian không phù hợp nên cậu có lí do để không tin. Nhưng rồi lỡ như mấy tháng sau Lạc Linh quay trở lại và nói cô ta có thai, ai dám chắc điều cô ta nói là giả dối? Mấy năm nay Karry không cho cậu có con với anh chẳng phải cũng vì mong chờ đứa con giữa anh và cô ta đó sao?

Nhìn đôi mắt nhuốm đầy hả hê của cậu, Lạc Linh tức điên lên, cầm lấy li nước trên bàn hất về phía cậu, còn tát cậu 2 tát. Chí Hách vì bất ngờ nên trở tay không kịp. Cộng thêm nước chảy xuống làm ướt áo, đồng thời dính vào những chỗ chưa kết vảy hết đau rát không thôi.
Như nhận thấy không đủ, Lạc Linh nhào đến ngắt véo lên người cậu.
"Cậu nghĩ mình là ai mà dám nói như vậy với tôi hả? Đẻ mướn? Cậu mới đẻ mướn. Cả nhà cậu mới đẻ mướn đó. Cậu không có tư cách để sỉ nhục tôi. Cậu cũng như người mẹ hèn mọn của mình thôi, đều là loại giựt chồng người ta. Tôi khinh." Cô ta lựa chọn đánh vào những chỗ nhạy cảm trên người cậu, nếu không cởi áo ra thì vốn không thể biết được là nó bị thương. Khi nãy ả đã gửi tin đi rồi, phải kết thúc nhanh một chút.
Nghe người ta sỉ nhục đến gia đình và mẹ của mình thì dù là ai cũng không thể nhịn được. Chí Hách cũng vậy, cậu giữ tay cô ta lại hất ra, tát Lạc Linh 1 cái.
"Cô có thể nói tôi như thế nào cũng được. Chỉ là ngàn vạn lần không được xúc phạm đến gia đình của tôi." Chí Hách gào thét.
Dù đã đoán trước nhưng Lạc Linh cũng không thể ngờ được người thanh niên nhìn dịu dàng, yếu đuối này lại có một mặt điên cuồng như vậy.
Sững lại một chút, ả cầm ấm trà đập vào tay cậu, rồi lấy bình hoa đập mạnh vào chân cậu.
"Á!!!!!"
"Ha ha ha... Tôi cho cậu đánh tôi. Tôi cho cậu sỉ nhục tôi. Ha ha ha." Sung sướng nhìn người đang quằn quại vì đau đớn. Lạc Linh ngửa đầu cười lớn.
Có trách thì trách vì sao Chí Háchlại mặc đồ màu đen làm gì. Loại vải này bó sát vào người, cho dù bị dính nước cũng không dễ nhận ra. Chẳng những vậy nó còn trơn láng, sẽ không để lại bất kì dấu vết nào cho thấy người mặc nó đã vô xát qua.
Sau đó, Lạc Linh cầm lên một mạnh thủy tinh từ chiếc bình hoa kia đặt vào cổ tay. Chí Hách hoảng sợ vội choàng đến muốn giựt lấy mảnh thủy tinh kia ra. Nhưng đổi lại cả cậu cũng bị thương.
"Á, Chí Hách đừng mà. Làm ơn đi."
"Dừng lại đi mà."
"Tôi xin cậu, tha cho tôi đi."
"Thả tôi ra đi mà."
"Á, đau quá."
"Đừng mà."
"...."
Trong lúc giành giật mảnh thủy tinh, Lạc Linh cứ nói những câu khiến cậu khó hiểu. Nhưng Chí Hách cũng không quan tâm nữa. Điều cậu quan tâm bây giờ là phải nhanh chóng đoạt được mảnh thủy tinh kia, nếu không cô ta sẽ tự làm tổn thương bản thân.
Lạc Linh bị thương nhưng chỉ là vết thương ngoài da thôi, không sâu, bất quá máu cũng chảy ra không ít. Nặng là phải nói đến Chí Hách, không biết cố ý hay vô tình mà người đón nhận nó luôn là cậu. Vết thương trên người cậu khá sâu, máu rất nhiều nhưng vì cậu mặc đồ đen nên khó nhận ra một chút.
Giật mảnh thủy tinh ra khỏi tay Lạc Linh, cậu khẽ cười an tâm, cô ta mất thế ngã xuống. Và cũng lúc đó cửa bị đá bật ra.
"CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?"  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thiên