11

  6h30 sáng

Karry tỉnh dậy thì không thấy người trong ngực đâu cả. Sau khi Kiều Dực  rời đi, anh ôm Thiên Chí Hách cùng nhau ngủ một chút. Vậy mà chỉ hơn 1h đồng hồ mà không thấy cậu đâu cả. Nhìn lên tủ thì thấy bộ vest đã được là sẵn gọn gàng.

Đi xuống bếp thì đúng như anh nghĩ, cậu đang làm bữa sáng.
Vì cả người đều có vết thương nên cậu chỉ mặc một cái áo sơ mi rộng thùng thình, quần dài cũng không mặc. Còn hỏi cậu có mặc quần con không thì Karry cũng không rõ đi!
Bất quá cái áo kia sao nhìn quen mắt quá vậy?!!

Nghe tiếng bước chân Thiên Chí Hách xoay người lại thì thấy Karry nhìn cái áo mình đang mặc. Cậu vội đỏ mặt cúi đầu xuống, thấy bản thân đang mặc áo của anh thì liền ấp úng nói :

"Xin... xin lỗi, em lấy áo của anh rồi. Anh cần nó sao? Đợi em chút, em trả lại cho anh......" Rồi cậu vội bỏ dĩa trứng xuống bàn, luống cuống chạy về phía cầu thang. Nhưng bắp chân vì đêm qua bị đánh vốn chưa hết đau nhức, nay vì vận động mạnh mà chân bỗng bị chuột rút. Một trận đau thấu xương truyền tới khiến cậu bỗng chốc đứng không vững ngã nhào về phía trước.

"A...."
Mắt thấy đầu của Chí Hách hướng tới tay cầm cầu thang đập tới, Karry kinh hãi. Cơ thể phản xạ có điều kiện mà bước nhanh đến.

Cảm giác đau đớn như dự liệu không xuất hiện, thay vào đó là sự ấm áp, mềm mại quen thuộc. Chí Hách mở mắt ra thì thấy thì ra Karry đã đỡ được mình. Nhìn gương mặt vì căng thẳng mà trắng bệch, tim Chí Hách bỗng chốc đập loạn nhịp. Cậu ngẩn ngơ nhìn Karry, mặt nóng lên.
Anh đỡ cậu!
Anh đây là lo lắng cho cậu sao?
Vậy thì.... có lẽ anh cũng có chút tình cảm với cậu đi??!
Nhìn người đang ngốc trong lòng mình, Karry vốn đang tức giận muốn mắng người nay lại không nói được lời nào.
Thật là,...
Karry nhẹ nhàng đỡ cậu đứng thẳng lại.
"Không sao chứ?" Anh nhẹ nhàng nói.
Cậu ngây ngốc lắc đầu.
"Cậu dậy sớm như vậy để làm gì a~?" Karry chợt nhớ đến một vấn đề.
Lần này thì có lẽ Thiên Chí Hách đã lấy lại được tâm trí, cậu úi đầu lí nhí nói:
"Em nấu bữa sáng cho anh nha!"
"Vì nấu bữa sáng cho tôi mà mới 6h30 mà cậu đã dậy rồi?"
"Không... không có. Em dậy hồi 5h30 a!" Thảm rồi, nhìn sắc mặt anh không được tốt cho lắm. Có phải anh trách cậu vì thức dậy trễ quá hay không?
Nghĩ vậy cậu vội nói. "Em xin lỗi vì hôm nay dậy trễ. Anh không cần giận em có được không? Em hứa là ngày sau sẽ dậy sớm hơn."

Karry nhìn cậu không nói lời nào. Dậy trễ? 5h30 mà trễ sao? Ngủ có nửa tiếng thôi...
Bây giờ trong lòng Thiên Chí Hách rất bối rối. Cậu thầm trách bản thân vì sao tham ngủ quá vậy. Tại sao lại không dậy sớm một chút cơ chứ? Người nào đó hồn nhiên quên rằng đêm hôm qua mình bị kẻ nào đó hành hạ bán sống bán chết đến 5h sáng mới được ngủ. Nếu dậy sớm nữa thì thà rằng khỏi ngủ a~~~.
"Cậu bình thường bao giờ thức?"
"Dạ? À, em bình thường là.... 4...4h đã dậy rồi." Cậu vội trả lời để anh khỏi phải sinh khí.
"Mấy giờ ngủ?"
"Mười.... mười một giờ."
11h ngủ, 4h sáng dậy?
Ông trời ơi, ngủ có 4 tiếng thôi á?
Cậu ta có phải người không vậy?
Bộ không thấy mệt sao?
Khoan đã, chẳng lẽ suốt 5 năm ngày nào cũng vậy?

--------------

Giờ mới biết quan tâm sao ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thiên