Chapter 56-60
Chapter 56
Ban đêm, Biện Bạch Hiền ngồi trước bàn trong phòng làm việc mải mê đọc sách, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, hóa ra đã đọc hơn ba tiếng rồi. Lúc này mới cảm giác toàn thân cứng đờ, nâng cao hai tay duỗi thẳng người, bỗng nhiên bàn tay bị ai đó giữ lại. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Phác Xán Liệt đang đứng phía sau nắm lấy tay cậu.
"Trở về khi nào vậy?"
Phác Xán Liệt bất đắc dĩ nói: "Em đọc sách quá say mê a." "Lấy khẩu cung Đường Khắc Tân sao rồi?"
Phác Xán Liệt cầm lấy hai tay Biện Bạch Hiền ôm mặt mình, vô lực nói: "Vừa nhìn thấy anh đã hỏi chuyện này, vào những thời điểm như thế này điều đầu tiên em nên quan tâm không phải là anh có mệt mỏi hay không sao?"
Biện Bạch Hiền nở nụ cười, rụt tay về, xoay người đối diện với Phác Xán Liệt, chủ động ôm lấy mặt anh, "Bận rộn cả ngày trời, anh có mệt mỏi không Phác đội trưởng?"
Phác đội trưởng xoay mặt đi nơi khác, "Cái gì cũng toàn anh phải chủ động yêu cầu em."
Biện Bạch Hiền đem mặt Phác Xán Liệt quay về đối diện với mình, "Em thấy hôm nay anh không có mệt mỏi nên mới không hỏi, mới vậy mà đã giận rồi?"
Phác Xán Liệt buồn cười nhéo mũi Biện Bạch Hiền một cái, "Chọc em thôi! Anh mà lại là người hẹp hòi như vậy sao?"
Biện Bạch Hiền bĩu môi, "Điều này không phải được công nhận rồi sao? Xán Liệt. . ."
Phác Xán Liệt thoáng vểnh tai chờ cậu nói, Biện Bạch Hiền rất ít khi gọi tên anh, trừ phi cậu muốn nói chuyện rất nghiêm túc.
"Ừ?"
Biện Bạch Hiền dừng lại một lúc mới chậm rãi nói: "Anh là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, anh có sự kiêu hãnh riêng của mình. Chúng ta yêu nhau, cũng không phải anh đơn phương yêu em, anh cũng có thể đưa ra yêu cầu với em, cũng có thể tức giận. Thế nhưng tại sao anh vẫn luôn luôn nhường nhịn em vô điều kiện như vậy? Thậm chí trước mặt người ngoài cũng không để ý thân phận mình, luôn để em chiếm thế thượng phong?"
Phác Xán Liệt cúi người cằm đặt trên vai Biện Bạch Hiền, khẽ thở dài: "Đội trưởng đội cảnh sát hình sự thì thế nào, Biện pháp y em rõ ràng nổi tiếng hơn anh, em cũng đâu có ngại anh. . ."
"Anh có chỗ nào để chê được chứ, cảnh sát hình sự oai phong, gương mặt đẹp, vóc dáng đẹp có thể kiếm ra tiền, cũng không biết trở thành tình nhân trong mộng của bao nhiêu cô gái rồi. Pháp y thì có gì tốt, là công việc được người người kính trọng nhưng lại chẳng thể gần gũi, e là chỉ có người chết mới có thể thích em thôi."
Phác Xán Liệt vừa bực mình vừa buồn cười, "Em đây là đang mắng anh là người chết đó hử?"
"Bạch Hiền, nếu đổi lại là em, em sẽ cố kỵ ánh mắt người ngoài và giận dỗi với anh sao?" "Đương nhiên sẽ không."
"Chính là như vậy." Phác Xán Liệt vòng qua cổ Biện Bạch Hiền, ghé vào tai cậu nói: "Sinh mệnh rất quan trọng. Bởi vì anh coi sinh mệnh của em quan trọng hơn cả anh, vậy nên đối với anh những thứ khác đều chẳng đáng kể. Bởi vì anh muốn nhường em, anh nguyện ý để em chiếm thế thượng phong, chỉ cần em bên cạnh anh, những thứ khác đều không còn quan trọng nữa rồi."
Biện Bạch Hiền cảm động ôm lấy anh.
"Tuy rằng giữa hai ta chưa đến mức cần nói những lời này, nhưng mà Bạch Hiền à, nếu như có ngày đó, anh thật sự nguyện ý vì em từ bỏ tất cả."
Biện Bạch Hiền tựa đầu mình vào vai Phác Xán Liệt, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Phác đội trưởng, hóa ra trên thế giới này thật sự có thần hộ mệnh."
Phác Xán Liệt ngẩn ra, lập tức ôm chặt lấy cậu.
Ôm ấp một lúc, Phác Xán Liệt buông Biện Bạch Hiền ra, bắt đầu báo cáo với cậu về khẩu cung của Đường Khắc Tân, "Hắn không chịu thừa nhận mình là tình nhân của Vệ Tĩnh Văn, về tấm ảnh chụp hắn giải thích chỉ đơn thuần là hắn tìm cô ta hỏi về vụ án của Quan Thanh Trúc để lúc lên tòa án biết phải làm thế nào, còn về phần người hàng xóm nhìn thấy hai người họ ở chung càng chẳng có tác dụng gì với hắn, có thể người kia không nhìn rõ, một mực khẳng định đã nhìn lầm người."
"Không sao cả, chúng ta không vội, mục đích của Thế Huân trong chuyến đi này đạt được là tốt rồi."
"Đúng vậy, như em nói, chuyến đi lần này của Thế Huân rất thú vị. . ."
Toàn bộ lời nói còn lại của Phác Xán Liệt đã bị Biện Bạch Hiền nuốt vào trong miệng. Hiếm khi Biện pháp y chủ động hôn như vậy, Phác đội trưởng đương nhiên nắm lấy cơ hội phản kích. Một tay nâng cằm Biện Bạch Hiền, đầu lưỡi bắt đầu xâm thành chiếm đất.
Thừa dịp nụ hôn thoáng có khe hở, Biện Bạch Hiền thở gấp nói: "Chuyện của Thế Huân bây giờ không thích hợp để nghe."
Phác đội trưởng không kịp đề phòng bị cắn đau khẽ 'A' một tiếng, cùng lúc đó Biện Bạch Hiền nếm được mùi máu tươi, ngay lập tức buông anh ra, lo lắng nhìn anh, "Em cắn mạnh quá sao?"
Phác Xán Liệt thầm nghĩ, trước khi cắn em có thể tách hai chiếc răng nanh ra một chút được không? Vừa nghĩ, Phác đội trưởng u oán chỉ chỉ vào môi mình.
Biện pháp y nhìn chằm chằm động tác của anh một lúc, rốt cuộc vẫn ngầm hiểu tiến lên trước đưa lưỡi liếm vết máu trên môi anh, nào ngờ ngay lập tức bị người kia bắt giữ lại.
Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau Phác Xán Liệt đã bị Hoàng Tử Thao gọi liên tục ầm ĩ, ngay cả Biện Bạch Hiền cũng bất mãn mơ mơ màng màng mở mắt.
"Tử Thao?"
Giọng nói của Hoàng Tử Thao ở đâu dây bên kia không được tốt lắm, "Vẫn còn ngủ nướng sao? Vừa mới nhận được báo án, phát hiện ra thi thể, chúng tôi chưa kịp ăn đã vội vàng chạy đến hiện trường rồi, anh và Bạch Hiền mau mau chuẩn bị rồi đến đây đi." Ngay sau đó nói ra một dãy địa chỉ, chính là ở khu Cổ Long, nơi đầu tiên phát hiện ra thi thể của Quan Thanh Trúc, chỉ có điều lần này không phải ở khu phố buôn bán mà là khu chung cư.
Cúp điện thoại, Phác Xán Liệt cau mày nhìn sang Biện Bạch Hiền, "Xảy ra án mạng, chúng ta phải nhanh đến đó."
Nghe vậy, Biện Bạch Hiền còn gấp hơn cả Phác Xán Liệt, thoáng chốc đã tỉnh táo hẳn, lập tức rời giường thay quần áo đánh răng rửa mặt.
Bởi vì đã quen với loại tình huống bất ngờ như thế này nên tốc độ của con người cũng rất nhanh, từ rửa mặt cho đến lúc chạy đến hiện trường vụ án chỉ mất gần hai mươi phút.
Phác Xán Liệt vừa lái xe đi đến khu chung cư liền phát hiện một căn hộ dưới lầu tập trung rất đông người, lái xe đến gần hơn mới thấy một chiếc xe cảnh sát lọt hẳn vào trong đám đông.
Biện Bạch Hiền nhìn quang cảnh xung quanh, phát hiện đây là một khu chung cư cao cấp. Vừa bước xuống xe đã nghe xung quanh tiếng người xôn xao bàn tán.
"Nghe nói người đã chết rồi!"
"Nghe nói là một tiểu thuyết gia vừa mới chuyển đến khu chung cư chúng ta!"
"Nghe nói còn là tác giả viết truyện kinh dị nữa a!"
Phác Xán Liệt kéo Biện Bạch Hiền qua đám đông đi vào tòa nhà, viên cảnh sát dưới lầu cung kính chào hỏi hai người, báo cáo hiện trường vụ án ở tầng mười bảy.
Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đi thang máy đến tầng mười bảy, thang máy vừa mở ra liền nhìn thấy cảnh sát đứng đầy ở hành lang, Ngô Thế Huân đang giao việc cho một cảnh viên.
Nghe hành lang bên kia truyền đến tiếng khóc nức nở, Biện Bạch Hiền nhìn sang, nhìn thấy một người phụ nữ ôm bé gái khóc nấc đang ngồi trên mặt đất, Lộc Hàm ngồi xổm bên cạnh cô vỗ về bé gái, trong miệng vẫn còn đang nói gì đó.
Phác Xán Liệt đi đến chỗ Ngô Thế Huân trước, đối phương nhìn thấy anh ngay lập tức chỉ sang căn hộ bên cạnh, Biện Bạch Hiền cầm lấy thùng dụng cụ từ trên tay Phác Xán Liệt đi nhanh vào trong.
Kim Chung Nhân đang ở trong phòng khách đi kiểm tra xung quanh, trừ hắn ra trong phòng khách không còn người nào nữa. Hắn nhìn thấy Biện Bạch Hiền đi vào, im lặng nhìn cậu chỉ vào căn phòng bên cạnh.
Biện Bạch Hiền dường như đã dự liệu trước điều gì đó, đứng trước cửa một lúc sau đó mới bước vào trong. Phác Xán Liệt đi theo vào trong nhà, vừa nhìn thấy Biện Bạch Hiền đi vào căn phòng kia, lập tức đi vào theo.
Biện Bạch Hiền đi vào phòng nhìn thấy Độ Khánh Tú cũng đang làm công việc giống Kim Chung Nhân ngoài phòng khách, Hoàng Tử Thao nhắm mắt dựa lưng trên tường, vừa nghe động tĩnh Biện Bạch Hiền đi vào lập tức nghênh đón, "Bạch Hiền! Cuối cùng anh cũng đến rồi!"
Biện Bạch Hiền nhìn quanh căn phòng một vòng cũng không phát hiện có thi thể, đang chờ ngón tay Hoàng Tử Thao chỉ về WC, nhưng Hoàng Tử Thao lại đưa tay chỉ chỉ tủ quần áo âm tường đối diện.
"Ở tầng trên của tủ."
Biện Bạch Hiền khó hiểu hiểu nhìn Hoàng Tử Thao, trong tủ quần áo có hai tầng, tầng trên tủ có hai cánh cửa, bề rộng khoảng 70cm, chiều cao cùng lắm chỉ có 40cm.
Trước khi mở cửa tủ Biện Bạch Hiền bỗng dưng quay đầu lại hỏi Hoàng Tử Thao: "Cậu có muốn cùng đến xem không?"
Hoàng đội phó vừa nghe xong mặt đã tái mét, ra sức lắc đầu tỏ ý chống cự.
Biện Bạch Hiền 'Oh' một tiếng, hai tay duỗi thẳng mở mạnh cánh cửa tủ quần áo, sau đó cậu cố giữ bình tĩnh, gương mặt cậu và gương mặt thi thể chỉ cách nhau một đấm tay, bốn mắt cứ vậy nhìn nhau, nhất thời quên phải ứng.
Biện Bạch Hiền tránh bàn tay Phác Xán Liệt, đi đến gần tủ quần áo xem xét tình trạng của thi thể bên trong.
Thi thể nhìn qua có thể thấy xương tay và xương đùi bị chặt đứt, thi thể được bỏ vào trong theo tư thế ngồi chồm hổm giống như ếch, mặt hướng ra ngoài, trên miệng vẫn được dùng thuốc vẽ màu đỏ vẽ thành gương mặt chú hề. Hai mí mắt dùng keo dán dán chặt lên trên, khiến hai mắt mở to. Hai tay bị dán vào mặt trong của cánh cửa tủ, cửa tủ vừa mở toàn bộ thi thể đều lộ ra ngoài, khiến Hoàng Tử Thao chưa kịp đề phòng bị dọa không nhẹ.
"Hung thủ là một người rất có đầu óc." Biện Bạch Hiền nói thầm một mình.
Thời gian Biện Bạch Hiền xem xét thi thể, Phác Xán Liệt quay đầu lại hỏi Hoàng Tử Thao: "Tử Thao, Kris ca và anh Tuấn Miên đâu? Sao không thấy ở đây?"
Hoàng Tử Thao đang muốn chạy ra ngoài bị kêu tên đành phải quay trở lại, nhún vai nói: "Nghe nói bọn họ hôm qua đã đi đến thành phố K rồi, có lẽ bây giờ đang trên đường trở về."
"Đi thành phố K?" Phác Xán Liệt nhíu mày.
Rốt cuộc Biện pháp y cũng lên tiếng, "Tử Thao, cậu qua đây giúp tôi đem thi thể xuống."
Phác Xán Liệt nhìn thấy sắc mặt Hoàng Tử Thao trong nháy mắt trắng bệch, chủ động đi đến chỗ Biện Bạch Hiền, "Hay là để anh làm cho."
Biện Bạch Hiền không một chút cảm kích đẩy Phác Xán Liệt ra, "Anh ra ngoài xem thử Kim Chung Nhân cần giúp đỡ gì không đi."
Phác đội trưởng nhìn trời, Kim Chung Nhân không phải đang xem xét tình hình sao, có gì phải giúp chứ, xử lý cơ thể quan trọng hơn mà?
Nhìn thấy anh vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, Biện Bạch Hiền lại giục: "Hay là đến hỏi thăm thân nhân nạn nhân một chút, xem thử có cần giúp đỡ gì không, ít nhất cũng an ủi hỏi thăm một chút a."
Hết cách, Phác đội trưởng đành đi ra ngoài, lúc đi đến cửa còn không quên nói với Hoàng Tử Thao: "Đi đi, Biện pháp y cần cậu."
Hoàng Tử Thao ngẩng đầu nhìn trời, hít một hơi thật sâu, cuối cùng lấy hết dũng khí đi đến.
Biện Bạch Hiền vừa mang găng tay vừa hỏi Độ Khánh Tú: "Khánh Tú, ảnh cậu đều chụp xong rồi phải không?"
Độ Khánh Tú giơ giơ cameras đến trước mặt cậu, "Đã chụp xong hết rồi, có vài chỗ phải chờ sau khi xử lý thi thể xong mới chụp được."
Biện Bạch Hiền gật đầu, từ trong thùng dụng cụ lấy ra một cuộn thước dài hai mét, một tấm vải trắng trải trên mặt đất. Nhìn thấy thi thể được xử lý sạch sẽ như vậy, cậu cũng không cần phải mặc áo blouse trắng vào.
Hoàng Tử Thao đứng bên cạnh Biện Bạch Hiền luống cuống tay chân, đối phương nghiêng đầu nhìn hắn ngoắc ngoắc ngón tay, "Trước tiên lấy cánh tay từ trên cửa tủ xuống, cẩn thận đừng làm hư."
Hoàng Tử Thao lấy một đôi găng tay từ Biện Bạch Hiền mang vào, đi đến tủ. Nói thật, nhìn thấy gương mặt gần ngay trước mắt khiến hắn không có dũng khí đến gần, nhất là đôi mắt thoạt nhìn vẫn còn thần khí sáng ngời kia.
Bỗng nhiên Biện Bạch Hiền không biết từ nơi nào lấy một miếng vải trắng đắp lên đầu nạn nhân, Hoàng Tử Thao quay đầu nhìn cậu, chỉ thấy cậu đang bĩu môi nhìn hắn, ý bảo hắn bắt tay vào làm việc đi.
Không còn đôi mắt kia nhìn chằm chằm nữa, Hoàng Tử Thao có phần thoải mái hơn, cũng may cánh tay không bị dùng keo dán cường lực mà chỉ dùng keo dán trong suốt thông thường, nhưng phải tháo hơn mười mấy tầng keo dán mới có thể lấy cánh tay xuống được. May là cánh tay còn lại cũng giống vậy, Hoàng Tử Thao cũng đã biết mình nên làm thế nào.
Vấn đề bây giờ là không có cánh tay chống đỡ, thi thể mềm oặt rơi lên người Hoàng Tử Thao, cơ thể mềm oặt đến kì lạ, trong khi hắn vẫn đang đỡ đầu thi thể.
Biện Bạch Hiền nhanh chóng đi đến tiếp nhận thi thể, vừa tháo tấm vải trên đầu xuống liền phát hiện toàn bộ da phía sau gáy đều dính vào nhau, xem ra hung thủ dùng một lượng lớn keo dán cường lực để cố định tư thế ngửa đầu ra sau.
Biện Bạch Hiền nâng hơn nửa phần trên của thi thể, nửa phần dưới dưới sự trợ giúp của Hoàng Tử Thao cũng đã được lấy ra, mỗi người một phần cẩn thận đặt nó trên lớp vải trắng. Độ Khánh Tú vừa thấy thi thể được lấy ra ngay lập tức chạy đến chụp ảnh.
"Khánh Tú, cậu chỉ cần chụp chính diện và mặt bên là được, còn lại để khi nào đưa về tôi sẽ chụp."
Biện Bạch Hiền ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể nhìn một lúc thì Phác Xán Liệt dẫn theo Ngô Diệc Phàm và Kim Tuấn Miên đi vào.
Ngô Diệc Phàm nhìn thi thể lại nhìn Biện Bạch Hiền, "Tình trạng thi thể như thế nào?"
Biện Bạch Hiền tiếc nuối thở dài, "Nếu các anh đến sớm hơn một chút có thể thấy tình trạng của nó như thế nào rồi."
Hoàng Tử Thao bên cạnh bổ sung thêm một câu: "May mà các anh đến chậm."
"Ở đây bất tiện, tôi muốn đem thi thể về khám nghiệm." Biện Bạch Hiền nói, sau đó ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, "Thân nhân nạn nhân sao rồi?"
Biện Bạch Hiền gật đầu đứng dậy, nói với Hoàng Tử Thao: "Tôi xuống dưới lầu chờ cậu, cậu đem thi thể xuống."
Hoàng đội phó uất ức nhìn Phác Xán Liệt, Kim Tuấn Miên nhìn thấy liền chủ động đi đến giúp hắn, Ngô Diệc Phàm cũng lên tiếng, "Tuấn Miên cậu cũng cùng Tử Thao theo Bạch Hiền về trước đi."
Sau khi nhóm người Biện Bạch Hiền rời đi khỏi, Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm ra khỏi phòng, Kim Chung Nhân nhanh chóng nói: "Tôi ở thư phòng phát hiện rất nhiều tiểu thuyết kinh dị."
Phác Xán Liệt xoay người nhìn Ngô Diệc Phàm, "Xem ra giống như mọi người phía dưới vây xem nói với nhau, nạn nhân là một tác giả tiểu thuyết kinh dị."
"Lại là tác giả tiểu thuyết kinh dị?" Ngô Diệc Phàm nhíu mày.
Phác Xán Liệt suy nghĩ một chút, nói với Kim Chung Nhân: "Mang tất cả cuốn sách đó về, nếu người bị hại đều là tác giả tiểu thuyết kinh dị, thủ pháp gây án lại tương đồng, những tiểu thuyết kinh dị không thể bỏ qua được."
Ánh mắt Ngô Diệc Phàm bỗng sáng lên, "Có thể nào liên quan đến cuốn tiểu thuyết mới xuất bản không?"
Lúc này Lộc Hàm dẫn theo người phụ nữ và đứa bé đi đến, nói với hai người có thể lấy khẩu cung thân nhân của nạn nhân.
Mọi người ngồi trên ghế sopha trong phòng khách, Phác Xán Liệt mở bút ghi âm lên.
Ngô Diệc Phàm hắng giọng, nói một câu "Xin nén bi thương" trước, sau đó liền vào vấn đề chính, "Xin hỏi cô phát hiện thi thể nạn nhân lúc nào?"
Người phụ nữ ôm chặt con gái mình, giọng nói run rẩy khàn khàn, "Sáng hôm nay." "Lần cuối cô nhìn thấy nạn nhân là khi nào?"
"Chính là khuya ngày hôm trước. Hôm qua là thứ bảy, giống như mọi thứ bảy khác tôi đều dẫn con gái mình đến nhà mẹ đẻ ở một ngày, sáng sớm hôm qua lúc chúng tôi ra khỏi nhà anh ấy vẫn chưa thức dậy, sáng nay tôi đưa con gái về nhà lại thấy anh ấy không có ở nhà, nghĩ là có việc gấp liên quan đến sách, vừa muốn thay quần áo đi mua thức ăn, không ngờ. . ."
Nói đến đây, cô lại nức nở.
Chapter 57
"Sách?" Phác Xán Liệt tức thời nắm bắt lấy từ này.
Người phụ nữ nâng đôi mắt ước đẫm nhìn Phác Xán Liệt, "Các anh vẫn chưa biết sao. . . Chồng tôi tên là Tiếu Thành Huân, là một tiểu thuyết gia chuyên viết tiểu thuyết kinh dị, trước đó không lâu cùng hợp tác với hai người khác viết ra một cuốn sách, thật ra chuyện của Quan Thanh Trúc tôi cũng có để ý đến, chỉ là không ngờ. . . Hai người bọn họ nhất định do cùng một người giết! Các anh nhất định phải giúp chúng tôi tìm ra hung thủ. . ." Cô nói, nước mắt lại bắt đầu rơi không ngừng, thậm chí còn muốn gào khóc.
"Tiểu thuyết kinh dị! Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy nó có liên quan đến vụ án!"
Thanh âm Biện Bạch Hiền bỗng nhiên xuất hiện ở cửa, khiến những người khác đều nhìn về hướng cậu, Phác Xán Liệt mở to hai mắt nhìn hắn, "Không phải em đã về rồi sao?"
Biện Bạch Hiền cong khóe môi cười cười, đi đến chỗ Phác Xán Liệt: "Em đã suy nghĩ, nhưng nghĩ thế nào cũng thấy không thể đi được, sự thật chứng minh sự lựa chọn của em là chính xác."
Phác Xán Liệt vỗ vỗ vị trí bên cạnh ý bảo cậu ngồi xuống bên cạnh anh, "Còn Tử Thao và Tuấn Miên đâu?"
Biện pháp y nhún vai, "Em để bọn họ đem thi. . . đem di thể nạn nhân về trước rồi, em sẽ về sau."
Ngô Diệc Phàm ngược lại chỉ quan tâm đến vụ án, "Bạch Hiền, cậu vừa nói hai vụ án này và tiểu thuyết kinh dị có liên quan đến nhau?"
"Hiện tại chúng ta có thể xác định hung thủ là cùng một người. . ." Biện Bạch Hiền nói, bỗng nhìn sang vợ Tiếu Thành Huân.
Lộc Hàm ngay lập tức hiểu ý của cậu, xoay người lại dẫn cô đi, "Mời cô đi cùng tôi, bây giờ hai người cũng đã mệt mỏi rồi, hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, sau này vẫn còn cần cô phối hợp rất nhiều."
Vợ Tiếu Thành Huân im lặng một lúc, mới đứng dậy cùng Lộc Hàm đi ra ngoài.
Phác Xán Liệt nhìn bóng lưng cô, sau đó quay đầu nhìn Ngô Diệc Phàm, "Chúng ta ở đây thảo luận vụ án hình như không được thích hợp lắm?"
Biện Bạch Hiền phất tay, "Trước tiên hãy nghe em nói hết đã." Phác đội trưởng ngay lập tức chăm chú lắng nghe.
"Thế nhưng em cũng nói Quan Thanh Trúc là bởi vì phát hiện Vệ Tĩnh Văn có tình nhân bên ngoài nên mới bị giết."
Biện Bạch Hiền trầm ngâm nói: "E rằng sự việc không đơn giản như vậy. Ngay từ đầu em phải nghĩ đến mới đúng! Bây giờ ba người cùng nhau viết cuốn sách kia hai người đã bị giết, còn lại một người. . ."
Phác Xán Liệt bỗng ngẩng đầu, "Rất có khả năng sẽ bị giết hại!"
Ngô Diệc Phàm lập tức lấy điện thoại di động ra, "Để tôi nói Nghệ Hưng lập tức tra ra địa chỉ của người còn lại, chúng ta phải bảo vệ người này!"
"Có thể. . ." Biện Bạch Hiền khẽ cắn ngón trỏ, "Người còn lại sẽ biết chút gì đó. . ."
Trong lúc Ngô Diệc Phàm đi gọi điện thoại, Biện Bạch Hiền hỏi Phác Xán Liệt: "Vừa nãy có hỏi được gì từ vợ nạn nhân không?"
"Cô ta nói sáng sớm nay phát hiện thi thể nạn nhân, lần cuối cùng nhìn thấy nạn nhân là khuya ngày hôm trước."
"Khuya ngày hôm trước? Nói cách khác thời gian nạn nhân bị sát hại là khuya ngày hôm trước đến sáng hôm sau."
"Thế Huân đã đi đến chỗ bảo vệ tòa nhà xem cameras ghi hình trước cửa ra vào rồi, có thể sẽ giúp chúng ta rút ngắn thời gian."
"Nhưng mà, hai vợ chồng tại sao cả ngày đều không gặp mặt?"
"Vợ nạn nhân thứ bảy hàng tuần đều đưa con gái về nhà mẹ đẻ ở chơi một ngày."
"Mỗi cuối tuần? Lúc nãy khi đi vào tòa nhà em thấy chỉ có một cửa ra vào, ở đó lại có giám sát an ninh, người ra vào cũng rất nhiều, mang một người chết vào đây có khả năng rất thấp. Em nghĩ địa điểm gây án có thể là ngay tại đây, hung thủ nhất định phải tìm hiểu kỹ càng mới ra tay."
Lúc này Kim Chung Nhân đi đến, dựa vào ghế sopha nói: "Lúc chúng tôi chạy đến đây, tinh thần của vợ Tiếu Thành Huân rất không ổn định, những lời cô ta nói liệu có đáng tin không?"
"Không đâu." Lộc Hàm từ bên ngoài đi vào, "Lúc đầu tinh thần cô ta thật sự suy sụp, nhưng tôi đã thả lỏng tinh thần cho cô ta một lúc lâu, trước khi mọi người lấy lời khai tôi đã hỏi vài câu hỏi thông thường rồi, cô ta đều có thể đưa ra câu trả lời chính xác."
Phác Xán Liệt gật đầu, nhìn Biện Bá Hiền, "Em đã nghĩ nơi đây có thể là hiện trường đầu tiên, vậy anh ở đây tìm kiếm xem có manh mối nào không, em về trước đi, đừng để quá mệt mỏi."
Biện Bạch Hiền nói "Anh cũng vậy" rồi rời đi, vừa về đến cục đã ngay lập tức đi thẳng đến phòng khám nghiệm tử thi, trợ lý đã giúp cậu mang thi thể xử lý tốt đặt lên bàn khám nghiệm.
Thay xong quần áo, Biện Bạch Hiền đứng trước bàn khám nghiệm tử thi.
Thuốc vẽ ở miệng của nạn nhân đã được lau sạch, Tiếu Thành Huân thoạt nhìn tuổi còn trẻ, tướng mạo thanh tú, khiến cậu hoàn toàn không có cách nào liên tưởng được đây là tác giả tiểu thuyết kinh dị.
Nhìn hai mắt hắn trừng to, Biện Bạch Hiền lại cảm thấy rất mệt mỏi, dùng dao giải phẫu tách lớp keo dán cường lực ở mí mắt cũng không được, không tách cũng không được, đành không nhìn đến nó nữa, bắt đầu khám nghiệm cơ thể.
Ngô Thế Huân dưới lầu tay không đi về phía Ngô Diệc Phàm, "Anh! Chiều hôm qua toàn bộ cameras giám sát ở tòa nhà đều gặp trục trặc.
Sắc mặt Ngô Diệc Phàm thoáng thay đổi, xoa cằm, "Xem ra hắn rất giỏi trong việc phá hỏng cameras giám sát."
Phác Xán Liệt xoa huyệt thái dương nói: "Như vậy chúng ta không thể biết được hung thủ gây án tại đây hay đưa Tiếu Thanh Huân đến nơi khác sát hại sau đó mới đưa về đây."
"Chỉ có điều, bảo vệ dưới lầu nói hai ngày nay không nhìn thấy Tiếu Thanh Huân ra vào, cả nhân viên bảo an cũng nói như vậy."
"Mặc kệ nói thế nào, căn phòng này vẫn có khả năng lớn là hiện trường đầu tiên của vụ án." Ngô Diệc Phàm nói xong vỗ vai Phác Xán Liệt, "Chúng ta vào trong phòng xem sao."
Hai người đi vào phòng của Tiếu Thành Huân, Phác Xán Liệt đi vào WC trước, vừa nhìn thấy phòng tắm vòi sen suýt nữa anh đã tưởng tượng ra cảnh tượng kia, xoay người gọi Ngô Diệc Phàm, "Kris ca, nhìn tình trạng của thi thể, dường như cũng bị rút hết máu."
Ngô Diệc Phàm gật đầu, "Tôi cũng đã thấy rồi."
"Nếu như rút máu ở đây, muốn loại bỏ mùi máu tươi chắc chắc không thể chỉ trong một sớm một chiều được, chỉ cần kiểm tra đồng hồ nước là được, đúng lúc hôm nay là đầu tháng, nếu như tháng này dùng rất nhiều nước, chúng ta có thể khẳng định nơi đây là hiện trường đầu tiên rồi."
Hai mắt Ngô Diệc Phàm sáng lên, "Đúng vậy! Sao tôi lại không nghĩ đến điều này chứ!"
"Để tôi đi kiểm tra đồng hồ nước cho." Độ Khánh Tú xuất hiện sau lưng hai người tự đề cử chính mình.
Kim Chung Nhân ở phía sau Độ Khánh Tú cũng tự đề cử mình, "Em đi với anh."
Ngô Diệc Phàm cảm thấy rất rõ không khí xung quanh Phác Xán Liệt rất tệ, vừa định an ủi vài câu thì tiếng điện thoại vang lên.
"Nghệ Hưng, sao rồi?"
Phác Xán Liệt lúc này mới xoay người nhìn Ngô Diệc Phàm.
Trương Nghệ Hưng ở đầu dây bên kia nói nhanh: "Người thứ ba là nữ, tên Cao Huệ Thiến, cũng ở khu Ức Phong, anh Tuấn Miên và Tử Thao bây giờ đang chạy đến đó."
"Được, nói bọn họ nhất định phải phải bảo vệ nhân chứng tuyệt đối không được có bất kỳ sai sót nào."
Ngô Diệc Phàm cúp điện thoại, mới phát hiện trong phòng chỉ còn lại hắn và Phác Xán Liệt, hắn vỗ vai Phác Xán Liệt nói: "Tử Thao và Tuấn Miên đã đến đón vị tác giả còn lại, sẽ không có việc gì đâu. Chúng ta trở về thôi, ở đây phái vài người đến canh chừng là được rồi."
Phác Xán Liệt mím môi, gật đầu.
Cùng Ngô Diệc Phàm trở về cục, nhóm Hoàng Tử Thao còn chưa về, Độ Khánh Tú và Kim Chung Nhân đi đều tra tình hình sử dụng nước trong nhà Tiếu Thành Huân cũng chưa trở về, Ngô Thế Huân đã được Ngô Diệc Phàm phái đi điều tra nguyên nhân trục trặc của các cameras giám sát, Lộc Hàm ở trong phòng làm việc trị liệu tâm lý cho người nhà nạn nhân. Nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đi thẳng đến phòng làm việc của Trương Nghệ Hưng, Phác Xán Liệt đành đi theo hướng ngược lại, đi đến phòng pháp y.
Biện Bạch Hiền đứng trước bàn khám nghiệm tử thi ghi chép, bỗng cảm giác thắt lưng được người nào đó ôm lấy, không cần nghĩ cũng biết chủ nhân hai cánh tay kia là ai, vậy nên cũng không ngẩng đầu chỉ hỏi: "Sao nhanh như vậy đã quay lại rồi?"
Phác Xán Liệt dựa cằm lên vai Biện Bạch Hiền, "Kiểm tra đi kiểm tra lại kết quả vẫn giống như kết quả ở khách sạn suối nước nóng vậy."
Biện Bạch Hiền cúi đầu "Ừ" một tiếng, tiếp tục công việc của mình.
Phác Xán Liệt nhìn cậu viết, cũng không có ý tứ muốn buông tay, "Anh thích bộ dáng em lúc mặc áo blouse trắng."
Biện Bạch Hiền liền mỉm cười trong vòng tay của Phác Xán Liệt xoay người lại, "Có muốn em đem một cái về làm thành đồ ngủ không?"
Lúc này trên gương mặt Phác Xán Liệt mới xuất hiện nét cười, anh nhìn thi thể đặt trên bàn khám nghiệm hỏi: "Như thế nào rồi?"
"Cũng bị rút máu, vẫn là rút máu từ lòng bàn chân. Ngoài ra," Biện Bạch Hiền lấy một ống nghiệm chứa máu đưa lên, "Em cần đem một ít máu còn lại của nạn nhân đến phòng giám định."
"Giống tình trạng của Quan Thanh Trúc y đúc, cũng đâu cần lại giám định nữa đâu?" Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền, nói.
Đối phương khẽ lắc đầu, đây chính là biểu hiện phản đối trong im lặng, dù thế nào đi nữa cậu vẫn phải có trách nhiệm đối với nạn nhân đến cùng.
Phác Xán Liệt thoáng thở dài, vuốt tóc Biện Bạch Hiền, nói: "Anh đi cùng em đến phòng giám định."
Biện Bạch Hiền nắm lấy bàn tay Phác Xán Liệt đang đặt trên tóc mình kéo xuống, "Tối hôm qua anh không ngủ đúng không? Tranh thủ lúc có thời gian về ngủ một lát đi."
Phác Xán Liệt ngạc nhiên, "Anh làm em thức giấc sao?"
Biện Bạch Hiền lắc đầu, "Tối hôm qua em có thức dậy một lần, nhìn thấy anh ngồi ở cuối giường."
Phác Xán Liệt ngay lúc này nét mặt giống như đã làm chuyện xấu bị bắt tại trận, hai tai đỏ ửng, lo lắng không biết nên giải thích với Biện Bạch Hiền nguyên nhân tối hôm qua mất ngủ như thế nào.
Biện Bạch Hiền cầm bản ghi chép vòng qua người Phác Xán Liệt rời khỏi bàn khám nghiệm tử thi, "Phác đội trưởng muốn sớm phá được án thì tốt nhất nên ngủ đủ giấc, mất ngủ sẽ chỉ làm chỉ số thông minh của anh giảm xuống nhanh chóng mà thôi."
Phác Xán Liệt dở khóc dở cười nghe lời khuyên của Biện Bạch Hiền, cái gì là giảm xuống nhanh chóng chứ? Nhanh hơn cái gì chứ?
Theo Biện Bạch Hiền rời khỏi bàn khám nghiệm tử thi, Phác Xán Liệt cao giọng nói: "Anh đi cùng em đến phòng giám định xong sẽ về ngủ."
Biện pháp y xoay người nhìn anh, "Anh lại còn mặc cả nữa? Vào thời điểm này muốn có được thời gian để ngủ cũng rất khó, nói không chừng đi đến phòng giám định xong sẽ có cuộc họp, họp xong lại phải đi khắp nơi tìm manh mối, rồi lại trở về họp, sau đó lại đi bắt hung thủ."
Phác Xán Liệt thấy cậu thuộc làu trình tự phá án của đội cảnh sát hình sự như vậy, tâm trạng càng vui vẻ hơn, mỉm cười nói, "Mượn may mắn của Biện pháp y, tốt nhất là phải nhanh chóng bắt được hung thủ a."
Biện Bạch Hiền vốn muốn cởi áo blouse trắng ra, lại bị Phác Xán Liệt ngang ngạnh chặn lại, nhìn anh thích ngắm cậu mặc áo blouse trắng như vậy khiến trong lòng cậu nảy sinh kích động muốn đem một chiếc áo khoác về làm thành áo ngủ thật.
Trên đường đi đến phòng giám định, Phác Xán Liệt vẫn từ tốn bước đi, rốt cuộc cũng bị Biện pháp y không thể kiên nhẫn được nữa túm lấy anh kéo đi thật nhanh.
Vài cảnh viên trên đường đi nhìn thấy bộ dạng hai người như thế, liền suy đoán hai người này chẳng lẽ không được cấp trên đồng ý nên muốn bỏ trốn sao?
Chạy một mạch đến phòng giám định Biện Bạch Hiền mới buông Phác Xán Liệt ra, dựa người vào tường ra sức thở, vừa lúc thẩm định viện trưởng Ngô Thuần Dịch cầm ống nghiệm đi đến, nhìn thấy bộ dạng Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt không khỏi buồn cười.
Lúc này Biện Bạch Hiền đang ngửa đầu dựa lên tường, Phác Xán Liệt một tay vẫn cầm ống nghiệm, tay kia chống lên tường ngay bên cạnh Biện Bạch Hiền, nhìn từ góc độ của người ngoài, quả thật rất giống như đang muốn giúp Biện Bạch Hiền uống hết thứ chất lỏng trong ống nghiệm vậy.
"Bạch Hiền?"
Phác Xán Liệt nhìn sang nơi thanh âm phát ra, ở trong cục người gọi thẳng tên của Biện Bạch Hiền không nhiều, Biện Bạch Hiền nghe thấy Ngô Thuần Dịch gọi mình liền lập tức chào hỏi, "Anh!"
"Nghe nói sáng nay có một thi thể được đưa tới?" "Đúng vậy a."
Ngô Thuần Dịch nhìn Biện Bạch Hiền rồi lại nhìn Phác Xán Liệt sau lưng cậu, "Cậu lại vất vả rồi, mang máu đến kiểm định sao?"
Phác Xán Liệt vội vã cầm ống nghiệm trong tay đưa đến, "Anh vất vả rồi."
Ngô Thuần Dịch nhận lấy ống nghiệm, "Phác đội trưởng đúng không? Bình thường rất ít khi có thể nhìn thấy cậu."
Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt, "Anh ấy bình thường không phải rất rảnh rỗi sao." Phác đội trưởng: . . .
Ngô Thuần Dịch nhíu mày, "Anh đem nó đi kiểm định đây, các cậu cứ tự nhiên nhé." "Nếu anh bận rộn chúng tôi cũng không làm phiền nữa."
Hai người rời khỏi phòng giám định, Biện Bạch Hiền vừa định kéo Phác Xán Liệt về ngủ thì tiếng điện thoại lại vang lên, Phác Xán Liệt nhìn màn hình hiển thị là Ngô Diệc Phàm, liền nhìn sang Biện Bạch Hiền chần chừ một lúc rồi mới nghe máy.
"Kris ca?"
"Xán Liệt à, một tiếng sau đến phòng hội nghị ở tòa nhà hành chính, đội cảnh sát hình sự có một cuộc họp."
Phác Xán Liệt ngây người một lúc, sau đó mới hít sâu một hơi, trả lời "Được" rồi lập tức cúp máy. Kích động lắm lấy cổ áo Biện Bạch Hiền, "Thần linh Biện pháp y ơi! Ngài hãy nói cho tôi biết mình còn có thể sống đến mấy tuổi a!"
Biện Bạch Hiền mở to mắt, hỏi dò: "Thực sự là mở cuộc họp à?" Phác đội trưởng tâm trạng không tốt nói: "Đúng vậy! Một giờ sau!"
Biện Bạch Hiền đẩy anh đi, "Vậy anh còn không mau tranh thủ thời gian đi về ngủ đi!"
Phác Xán Liệt nắm lấy bàn tay cậu, "Chỉ còn một giờ thì ngủ gì chứ, đi đi về về cũng mất nửa tiếng rồi, thà tranh thủ có thời gian cùng với Biện pháp y nhà anh. . ."
Phác đội trưởng còn chưa dứt lời đã bị chặn ngang.
"Anh không về ngủ cũng được, em cho anh mượn bàn khám nghiệm tử thi mà ngủ."
Phác Xán Liệt kinh ngạc nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền, nét mặt cũng trở nên sâu hiểm hơn, một lúc lâu sau mới nói: "Biện pháp y, em đây không phải là muốn đêm động phòng của chúng diễn ra trên bàn khám nghiệm tử thi đó chứ?"
"Đêm động phòng?" Nét mặt Biện Bạch Hiền dần dần thay đổi càng thâm sâu hơn anh, nụ cười trên miệng càng khoa trương nhếch lên cao hơi.
Phác Xán Liệt thừa dịp cậu chưa nói xong liền nhanh chóng chạy đi trước, "Anh về nhà ngủ trước đây! Tối cùng nhau ăn cơm!"
Biện Bạch Hiền nhìn bóng lưng điên cuồng chạy của Phác Xán Liệt, nở nụ cười thật tươi, miệng lẩm bẩm: "Thật ra em cũng chưa nghĩ ra được mình muốn nói gì mà." Nói xong liền xoay người quay về phòng pháp y tiếp tục làm công việc đang dở dang.
Còn ở bên kia, Phác đội trưởng không quay về biệt thự mà lại chạy đến phòng làm việc của mình. Đi đến ghế trước bàn làm việc ngồi xuống, hai chân gác lên bàn làm việc, Phác Xán Liệt hai tay ôm mặt, ngón trỏ gõ gõ hai bên má, hai mắt nheo lại thất thần nhìn chằm chằm vào một chỗ. Anh cũng không tin tối hôm qua sau khi nhìn thấy Biện Bạch Hiền yên giấc ngủ, bản thân mình lại si ngốc mở to mắt cho đến hừng đông, sau đó mới xốc lại tinh thần xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Vừa suy nghĩ, anh lại nhìn một trong những tấm ảnh hiếm hoi chụp chung với Biện Bạch Hiền ở trên bàn làm việc, Biện pháp y ơi Biện pháp y, rốt cuộc khi nào em mới có thể ngoan ngoãn không từ chối để anh yêu thương đây a.
Chapter 58
Đến giờ họp, Biện Bạch Hiền vừa đẩy cửa đi vào đã nhìn thấy Phác Xán Liệt ngồi ở bàn hội nghị, lúc này vẻ mặt tươi tỉnh ngoắc ngoắc tay với cậu. Phác đội trưởng đang mặc một bộ tây trang thoải mái, rất vừa vặn với vóc người của anh, thật ra Biện Bạch Hiền rất thích nhìn anh mặc như thế này, cũng giống như anh thích nhìn cậu mặc áo blouse trắng vậy.
Ngoại trừ người của đội cảnh sát hình sự, Biện Bạch Hiền còn thấy có một người lạ. Đi đến ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt, trước hết liền thấp giọng hỏi: "Có thật là anh đã về nhà ngủ không vậy?"
Phác Xán Liệt mím môi, cũng không có ý định muốn giấu giếm, "Vừa nãy ở phòng làm việc chợp mắt một chút, tối về ôm em là ngủ ngon nhất!"
Biện Bạch Hiền quay mặt không thèm để ý lời anh nói, đúng lúc nhìn thấy người phụ nữ lạ mặt kia, liền quay đầu lại hỏi Phác Xán Liệt, "Cô ấy là ai vậy?"
"Là một trong ba tác giả đồng sáng tác cuốn tiểu thuyết kinh dị kia, Cao Huệ Thiến."
"À?" Biện Bạch Hiền bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, cảm thán một câu: "Nữ tác giả tiểu thuyết kinh dị a!"
Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng đến sau cùng, Biện Bạch Hiền sắc bén nhìn thấy bọn họ vừa bước vào cửa liền buông tay nhau ra, Phác Xán Liệt cũng nhìn thấy, cúi đầu mỉm cười.
Ngô Diệc Phàm đi đến ngồi đối diện với Phác Xán Liệt, Trương Nghệ Hưng cũng ngồi xuống bên canh hắn, đối diện với Biện Bạch Hiền. Như vậy chủ tọa là ai? Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền khó hiểu nhìn nhau.
Còn đang nghi hoặc, cửa phòng họp lại được đẩy ra. Trình An hăng hái đi đến, tất cả mọi người đều đứng dậy nghiêm chào, "Cục trưởng!"
Cao Huệ Thiến vốn ngay từ đầu không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng vừa nghe bọn họ gọi "cục trưởng" liền vội vàng đứng dậy.
Biện Bạch Hiền lần thứ hai nhìn thấy Trình An vẫn không nhịn được thầm đánh giá, hắn vẫn hòa nhã dễ gần như vậy, mỉm cười ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống, khí áp bức quanh người hắn so với Đan cục trưởng của bọn họ thấp hơn rất nhiều, nhưng điều thú vị chính là hai người là bạn tốt của nhau rất nhiều năm rồi.
Trình An vừa ngồi xuống ngay lập tức không để phí một giây phút nào bắt đầu lên tiếng, "Tôi đã nghe Diệc Phàm báo cáo, xác định đây là vụ án giết người liên hoàn, có thể nhằm
vào ba tác giả của cuốn tiểu thuyết kinh dị vừa ra mắt không lâu." Hắn vừa nói, vừa giơ cuốn sách có bìa màu đen đang đặt trên bàn.
"Tiếp theo tôi giới thiệu với mọi người một chút, người phụ nữ duy nhất đang ngồi ở đây, chính là một trong ba vị tác giả đó, Cao Huệ Thiến nữ sĩ."
Cao Huệ Thiến nhẹ nhàng gật đầu chào mọi người ở đây, thoạt nhìn có vẻ là một người trầm lặng, hoặc cũng có thể là do bây giờ cô không còn tâm trạng để làm quen với mọi người xung quanh, dù sao thì nạn nhân kế tiếp rất có thể là cô.
"Cũng đã giới thiệu rồi, vậy tiếp theo để Cao tiểu thư nói trước. Cô có thân thiết với hai vị tác giả còn lại không? Trước khi cùng nhau viết sách các người đã là bạn bè rồi sao?"
"Thực ra giữa chúng tôi chỉ có thể gọi là một nhóm hợp tác mà thôi. Hơn nửa năm trước, chúng tôi gặp nhau trong một buổi họp mặt, bởi vì hai bên đều yêu thích tác phẩm của đối phương, lại nhận ra được cả ba có rất nhiều quan điểm chung, lúc đó liền quyết định sau này có cơ hội sẽ dùng trò chơi domino cùng viết ra một cuốn sách. Sau ngày hôm đó, chúng tôi cũng có liên lạc với nhau."
Cao Huệ Thiến nói rất lưu loát, nói ra tất cả không một chút giấu giếm, hoặc cũng có thể đây là lý do trốn tránh mà cô ta đã biên soạn ra từ trước, lúc này không ai biết được.
Ngô Diệc Phàm nhìn về phía Cao Huệ Thiến hỏi: "Có thể. . . có thể nguyên nhân là từ cuốn sách này mà ra không? Bởi vì lúc quyển sách này xuất bản thì hai người kia cũng gặp chuyện không may."
Cao Huệ Thiến lắc đầu, "Nguyên nhân có phải như vậy không thì tôi không biết, thế nhưng tôi chắc chắn chúng tôi không viết ra những lời văn gây phẫn nộ cả."
"Lần cuối ba người gặp nhau là khi nào? Lúc đó hai người kia có điều gì khác thường không?" Phác Xán Liệt hỏi.
Cao Huệ Thiến ngẩng đầu suy nghĩ một lúc, "Lần cuối chúng tôi gặp nhau có lẽ là hơn một tháng trước, chúng tôi hẹn gặp nhau để trao đổi chuyện viết lách. Nếu là ngày đó thì hai người đều rất bình thường."
"Hoặc thời gian liên lạc gần đây, bọn họ có nói với cô về cuộc sống riêng có gì khác thường không?"
"Không có." Cao Huệ Thiến trả lời vô cùng dứt khoát, "Tôi đã nói rồi, chúng tôi chỉ là một nhóm hợp tác với nhau, việc này đương nhiên bọn họ sẽ không nói cho tôi biết."
Trong phòng thoáng yên tĩnh, nếu bọn họ không thân thiết với nhau, vậy cũng chẳng có gì để hỏi nữa.
Cao Huệ Thiến nhìn mọi người xung quanh một lượt, nói: "Các anh hỏi xong chưa? Nếu đã xong, tôi muốn nói ra suy nghĩ của mình."
Trình An hướng cô làm động tác "mời nói".
Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền nghi hoặc nhìn nhau, cảm giác dường như có điều gì đó được miêu tả rất sinh động.
Cao Huệ Thiến cũng không để ý đến nét mặt của mọi người, tiếp tục nói: "Lúc Quan Thanh Trúc bị sát hại các anh vẫn chưa biết đến tôi, vậy nên tôi cũng không biết tình hình cụ thể, đến ngày hôm nay mới từ đội viên các anh biết được tình trạng chết thảm của hai người. Tôi phát hiện, phương thức sát hại hai người đều xuất hiện trong những tiểu thuyết mà bọn họ đã từng viết."
"Cái gì?" Toàn bộ phòng họp đều ồ lên.
Lộc Hàm nắm lấy tay Ngô Thế Huân kích động hỏi: "Là thật sao?"
Ngô Thế Huân nhìn anh, "Em làm sao biết được, em cũng chưa đọc qua cuốn tiểu thuyết đó."
"Em không phải là fan chân chính à? Sao lại có thể chưa xem qua sách của bọn họ được." Ngô Thế Huân: . . .
Biện Bạch Hiền rốt cuộc vẫn tỉnh táo nhất, cậu hỏi Cao Huệ Thiến: "Cô có biết cách chết của hai người đó nằm trong cuốn sách nào không?"
"Hai cuốn sách này đều ở nhà tôi, nếu như các anh muốn đem mấy cuốn sách đó về, tôi có thể giúp các anh tìm chúng."
Trình An lập tức nói tiếp: "Không cần về lấy, tất cả các cuốn tiểu thuyết kinh dị của hai người chúng tôi đều đã thu thập về hết rồi, lát nữa tôi sẽ để người đưa cô về."
"Thế nhưng tại sao hung thủ lại muốn dựa theo các vụ án bên trong cuốn tiểu thuyết để gây án chứ?" Trương Nghệ Hưng đột nhiên hỏi.
Biện Bạch Hiền có lẽ trả lời câu hỏi của Trương Nghệ Hưng, hoặc chỉ đang lẩm bẩm với chính mình: "Chắc chắn tiểu thuyết kinh dị có liên quan, nhưng đối tượng của hung thủ đều không phải là hai người kia, mà nhất định là các tác giả chuyên viết tiểu thuyết kinh dị."
"Vậy tại sao hết lần này đến lần khác lại chọn trúng hai người kia? Lại là hai tác giả viết cùng một cuốn sách?" Ngô Diệc Phàm hỏi Biện Bạch Hiền.
"Bởi vì gần đây bọn họ rất nổi tiếng, vậy nên bị chọn là người đầu tiên rồi."
"Cái này cũng chỉ là suy đoán." Trình An nói: "Các cậu đều không có việc gì muốn báo cáo sao?"
Độ Khánh Tú nói đầu tiên, "Chúng tôi đã kiểm tra mức sử dụng nước tháng này của căn hộ Tiếu Thành Huân, quả thật so với những căn hộ khác trong tòa nhà thì sử dụng nhiều hơn hai phần ba."
Phác Xán Liệt trầm ngâm: "Vậy hiện trường đầu tiên của vụ án quả thật là ở trong nhà Tiếu Thành Huân. . ."
"Thế Huân." Ngô Diệc Phàm gọi.
Ngô Thế Huân đứng dậy, "Vấn đề trục trặc của thang máy vẫn chưa điều tra ra được, nhưng mà tôi cho rằng kết quả điều tra cũng sẽ giống như ở khách sạn suối nước nóng mà thôi, chỉ là trục trặc thông thường."
Trình An bất lực gật đầu, quay đầu nhìn Biện Bạch Hiền, "Biện pháp y, còn bên chỗ cậu thì sao?"
"Nguyên nhân cái chết cũng gần giống Quan Thanh Trúc, máu của Tiếu Thành Huân cũng vừa được đưa đến phòng giám nghiệm, bên tôi cũng không thu được kết quả gì, những nơi khác lúc khám nghiệm không có điều gì khác thường, tối nay tôi sẽ giải phẫu thi thể."
Phác Xán Liệt khẽ nhìn Biện Bạch Hiền, người này lại muốn làm việc thâu đêm sao.
"Tất cả mọi người vẫn còn rất nhiều việc cần làm, tôi cũng không làm lỡ thời gian của các cậu nữa, vụ án phải nhanh chóng được phá mới được! Cao nữ sĩ, trong khoảng thời gian này phiền cô chịu ấm ức ở lại trong cục trước, cũng mong cô đừng tùy ý ra ngoài, như vậy chúng tôi mới có thể bảo đảm an toàn cho cô được."
Cao Huệ Thiến phối hợp gật đầu.
Biện Bạch Hiền vừa đi ra khỏi phòng họp liền định quay về phòng pháp y, lại bị Phác Xán Liệt nhanh tay giữ lại. Cậu khó hiểu quay đầu nhìn anh, "Phác đội trưởng còn có chuyện gì sao?"
Phác Xán Liệt trực tiếp nói với cậu: "Đêm nay không được thức trắng đêm."
Biện Bạch Hiền xoay người đối mặt với anh, chuẩn bị bắt đầu cò kè mặc cả, còn chưa kịp nói ra lời đã bị lời nói như đinh đóng cột của Phác Xán Liệt bóp chết ý định, "Không có thương lượng."
Biện Bạch Hiền khẽ thở dài, "Phác đội trưởng, em biết anh lo lắng cho em, nhưng mà nếu không làm xong việc em thật sự không thể an tâm đi ngủ được."
Phác Xán Liệt nhìn cậu, "Đêm nay anh muốn ôm em ngủ." Biện Bạch Hiền hé miệng nhìn anh không nói lời nào.
Biện Bạch Hiền dứt khoát xoay người, đưa lưng về phía Phác Xán Liệt vẫy tay, "Biết rồi, tối em sẽ về ngủ."
"Trước mười hai giờ." Phác đội trưởng bổ sung thêm, liền vui vẻ khi nhìn thấy bước chân của Biện pháp y dừng lại một chút. Đừng có đùa anh, quen biết em lâu như vậy, chút tâm tư này của em có thể giấu được anh sao.
Phác Xán Liệt xoay người chuẩn bị trở về phòng làm việc, nhìn thấy Trình An đang nắm vai Lộc Hàm hỏi tình trạng người nhà của Tiếu Thành Huân, đứng bên cạnh có cả Ngô Thế Huân đang bĩu môi. Nghĩ có chút buồn cười, tên nhóc này trình ăn giấm còn cao hơn cả anh.
Phác Xán Liệt nói là làm, Biện Bạch Hiền chưa từng nghi ngờ về chuyện này, cũng không nghĩ đến chuyện muốn khiêu chiến với anh.
Từ lúc trưa đến bây giờ, ngoại trừ thời gian Phác Xán Liệt đưa cơm đến cho cậu, quãng thời gian còn lại cậu đều đứng trên bục khám nghiệm tử thi đến hoa mắt choáng váng. Nhìn đồng hồ treo trên tường, phát hiện đã mười một giờ rồi, cậu tháo găng tay khử trùng cả người, sau đó cởi áo blouse trắng ra.
Đi ra khỏi phòng khám nghiệm tử thi, xoa xoa mũi lấy điện thoại gọi trợ lý đến xử lý thi thể, sau đó đẩy cửa đi ra khỏi phòng pháp y. Biện Bạch Hiền nhíu mắt, ngọn đèn ở hành lang khu pháp y rất tối, nhưng cậu dường như nhìn thấy ở hành lang phía xa xa có người nào đó đang đứng dựa cửa sổ, đang cúi đầu, hai chân vẽ loạn trên mặt đất.
Bước đến, người nọ dường như cũng nghe thấy tiếng động từ cậu, liền xoay đầu lại. "Xán Liệt?"
"Ừ."
Biện Bạch Hiền đến gần anh, "Sao anh lại ở đây?"
Phác Xán Liệt cười cười, "Dựa vào tính cách của em em nhất định sẽ quên thời gian, vậy nên anh đứng đây chờ, gần đến giờ về thì vào gọi em."
Biện Bạch Hiền im lặng nhìn anh.
Phác Xán Liệt thấy cậu không nói lời nào, nghĩ cậu đang tức giận vì anh không tin tưởng cậu, liền dè dặt hỏi một câu: "Em có đói bụng không? Chúng ta đi ăn đêm ha?"
Biện Bạch Hiền lắc đầu, chỉ vào đầu mình: "Em hơi mệt."
". . ."
Biện Bạch Hiền bỗng dưng ôm chầm lấy Phác Xán Liệt, làm anh muốn nói cũng không nói thành lời, hoảng loạn ôm lấy cậu, khẩn trương hỏi: "Bạch Hiền? Em làm sao vậy? Mệt lắm không? Hay khó chịu chỗ nào?"
Biện Bạch Hiền im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Phác Xán Liệt tưởng cậu đã ngủ rồi, lại nghe cậu rầu rĩ nói: "Phác đội trưởng, anh cứ đối tốt với em như thế này, khiến em rất bối rối."
"Hửm?"
"Anh đối tốt với em như vậy em dường như không còn sức chống đỡ nổi nữa, trước đây đều là tự em chăm sóc mình, thế nên cũng không biết phải làm thế nào để chăm sóc người khác. Vậy nên. . . em không biết phải làm gì để đáp lại anh."
Nghe thấy vậy, Phác Xán Liệt bất đắc dĩ véo vào gáy Biện Bạch Hiền, làm cậu theo bản năng rụt người lại. Dùng sức ôm chặt cậu vào lòng, "Em ngốc à, đương nhiên là dùng tình yêu rồi. Đừng cảm thấy có áp lực, chỉ cần em yêu anh là đủ rồi, đây là cách tốt nhất có thể làm anh cảm thấy hạnh phúc."
Biện Bạch Hiền siết chặt vòng tay, "Nếu như thế, chỉ cần anh ở bên cạnh em một ngày, em sẽ yêu anh một ngày."
Đây là lần đầu tiên Biện Bạch Hiền chủ động để Phác Xán Liệt cảm nhận được tình yêu chân thành sâu sắc của cậu, bởi vì cậu không giỏi biểu đạt, thế nên từ trước đến nay Phác Xán Liệt đều rất thận trọng. Điều khiến anh không ngờ đến chính là Biện Bạch Hiền lại vì sự quan tâm quá mức của anh mà cảm thấy áp lực, lại vì muốn làm điều gì đó nhưng không biết phải làm như thế nào mà trở nên luống cuống.
Nhưng anh cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Biện pháp y trước mặt mọi người vô cùng mạnh mẽ giờ phút này đang ở trong lòng anh nói những lời tình tự chỉ có anh mới nghe thấy được, cậu luống cuống vì cảm động như thế thật tốt, một mặt khác trong con người Biện Bạch Hiền vĩnh viễn chỉ có Phác Xán Liệt anh mới có thể nhìn thấy được.
Ôm ấp một lúc lâu, Biện Bạch Hiền bỗng quan sát Phác Xán Liệt từ trên xuống dưới một lượt: "Được rồi Phác đội trưởng, hôm nay vẫn còn một điều em muốn nói với anh, anh mặc như thế này trông rất đẹp trai."
Phác đội trưởng nhịn cười, "Giọng nói của em khiến anh nghĩ thật ra anh cũng không đẹp trai như vậy, hình như nó cũng giống lúc em nói 'Hung thủ rất tàn nhẫn' vậy đó."
Biện pháp y: . . .
Phác Xán Liệt nghiêng người ôm lấy vai cậu, "Nếu em không muốn ăn gì thì chúng ta về nhà đi ngủ, mệt chết rồi đúng không?"
Phác Xán Liệt rất hiếm khi cùng thảo luận vụ án riêng với Biện Bạch Hiền, anh nghiêm túc nói: "Ete cũng không phải là thứ khó mua, muốn điều tra từ đầu mối này e cũng không khả thi lắm. À mà không phải xác định hiện trường gây án là ở nhà Tiếu Thành Huân sao? Có thể hỏi thử hàng xóm có ai nhìn thấy người lạ mặt đi vào nhà hắn hay không."
"Vậy Đường Khắc Tân loại bỏ hiềm nghi?"
Nghe Phác Xán Liệt nói như vậy, Biện Bạch Hiền nhíu mày.
"Hiện tại bất kỳ một người hiềm nghi nào cũng không thể bỏ qua được, vẫn phải thăm dò hắn mới được. Hôm nào chúng ta đến tìm hắn xem?" Biện Bạch Hiền ngẩng đầu hỏi Phác Xán Liệt.
"Chúng ta sao?" Phác Xán Liệt thăm dò hỏi lại một câu, ngay lúc Biện Bạch Hiền gật đầu mới bật người dứt khoát nói: "Được."
Hai người trên đường đi nói chuyện rất nhiều, chẳng mấy chốc đã đến khu biệt thự.
Biện Bạch Hiền đi tắm trước, trong lúc chờ Phác Xán Liệt tắm xong cậu lại lấy cuốn tiểu thuyết kinh dị dùng phương thức domino để viết ra, lần này cậu muốn cẩn thận đọc hết không bỏ sót chi tiết nào.
Người viết đầu tiên chính là Quan Thanh Trúc. Biện Bạch Hiền lật từng trang, những dòng chữ miêu tả tinh tế mang theo sự ghê rợn quả thật khiến cho người đọc có cảm giác đang ở trong tình huống kinh dị đó.
Biện Bạch Hiền đang đọc thì quyển sách trên tay bỗng nhiên bị giật đi. Bất mãn ngẩng đầu nhìn người lấy sách, vừa nhìn thấy Phác Xán Liệt cơn tức giận của cậu mới xẹp xuống.
Phác Xán Liệt đem sách đặt lên bàn, "Mệt rồi sao còn không lên giường nằm ngủ?"
Biện Bạch Hiền nhìn cuốn sách bị ném lên bàn liền đứng dậy đi đến giường, "Em đây còn không phải là đang chờ anh à, hôm nay là ai đã nói muốn ôm em ngủ?"
Phác Xán Liệt thoáng ngạc nhiên, cười cười ngồi lên giường, kéo một nửa mền đắp lên người mình, sau đó ngoắc Biện Bạch Hiền đang ngồi dựa vào tường, "Lại đây nào."
Nhìn thấy đối phương không có ý tứ muốn di chuyển, Phác đội trưởng không còn cách nào khác đành đưa tay kéo cậu về phía mình, sau đó cùng nhau nằm xuống. Biện Bạch Hiền dường như đã rất mệt, dụi dụi mái tóc mềm mại của mình vào hõm vai Phác Xán Liệt, mắt nhắm mắt mở nói: "Phác đội trưởng, ngủ ngon."
Phác Xán Liệt ấn công tắt đèn đầu giường, trong bóng đêm nói khẽ: "Ngủ ngon."
Bỗng nhiên nhận ra Biện Bạch Hiền dường như đã quen dần với bóng tối rồi, tắt đèn mà vẫn có thể an tâm ngủ, một cảm giác thỏa mãn lại dâng trào, mỉm cười đi vào giấc ngủ.
Chapter 59
Hai ngày sau, Ngô Diệc Phàm mang đến cho mọi người một tin tức xấu.
"Phía bên Trịnh Ninh nói chỉ cho chúng ta thêm một tuần nữa, nếu không bắt được hung thủ thì bà ta sẽ tự mình đi khởi kiện Hướng Tuệ Trân."
Phác Xán Liệt quay đầu nhìn thấy Biện Bạch Hiền đang chau mày.
"Ngoài ra," Ngô Diệc Phàm lấy ra hai cuốn sách, "Đây là hai cuốn sách Cao Huệ Thiến phát hiện có chứa nội dung chúng ta đang tìm kiếm, tôi đã xem qua trước một chút, đều là viết về những người đàn ông giết vợ mình, tình trạng cái chết cũng giống hệt, tuy rằng bên trong không nói gì về chuyện rút máu, nhưng có viết toàn thân nạn nhân sạch sẽ tái nhợt, có lẽ đã thay đổi để phù hợp với cảnh tượng bên trong."
Phác Xán Liệt nhìn hai cuốn sách, nhưng không lấy nó lên xem, "Bọn họ hẳn là không thể ngờ được chính mình lại bị giết bởi những thủ pháp mình đã viết."
Ngược lại Biện Bạch Hiền lần này dường như chẳng có chút để tâm nào, đột nhiên kéo Phác Xán Liệt đi ra ngoài, Biện Bạch Hiền điều chỉnh âm giọng chỉ để hai người nghe thấy: "Bây giờ chúng ta đi tìm Đường Khắc Tân!"
Cho đến khi bị đẩy ngồi vào nghế lái Phác đội trưởng vẫn như còn đang trong mộng, nghiêng người nhìn Biện Bạch Hiền đang vội vàng thắt dây an toàn, vừa định mở miệng khuyên nhủ, đối phương đã trừng mắt nhìn anh, "Mau lái xe đi a! Em sẽ không làm loạn đâu!"
Phác Xán Liệt lại nhìn Biện Bạch Hiền, sau đó do dự khởi động xe.
Đi thẳng một đường không ai mở miệng nói chuyện. Mãi đến khi máy chỉ đường nhắc nhở chỉ còn cách mục tiêu một km, Biện Bạch Hiền rốt cuộc không nhịn được, quay đầu nhìn Phác Xán Liệt, "Sao anh không hỏi em đến tìm hắn ta làm gì?"
Phác Xán Liệt nhìn thẳng về phía trước mỉm cười nói, "Vì anh tin em sẽ không làm loạn." Biện Bạch Hiền im lặng không nói nữa.
Sau khi đến công ty Đường Khắc Tân, vì để tránh phiền phức không cần thiết, Phác Xán Liệt chỉ dùng giấy chứng nhận công tác làm giấy thông hành.
Đường Khắc Tân nhìn thấy bọn họ dường như cũng không cảm thấy ngạc nhiên gì, ngược lại còn nhiệt tình mời bọn họ đi đến phòng làm việc của mình. Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền âm thầm nhìn nhau, tự hỏi không biết trong lòng hắn đang muốn làm gì.
Sau khi Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền ngồi lên ghế đối diện bàn làm việc của Đường Khắc Tân, hắn gọi thư ký đến, lấy hai vạn từ trong ví ra, "Ba ly mocha."
Nhìn thấy Đường Khắc Tân mở ví tiền, trong nháy mắt Biện Bạch Hiền có chút sửng sốt, nhưng cũng chỉ có trong nháy mắt. Cậu lấy lại tinh thần, gọi thư ký lại, "Hai ly nước lọc, cám ơn."
Thư ký quay đầu nhìn Đường Khắc Tân, hắn mỉm cười nói, "Vậy ba ly nước lọc."
Thư ký nhìn Biện Bạch Hiền một cái, sau đó đem tiền đưa lại cho Đường Khắc Tân, đi ra ngoài rót nước. Đường Khắc Tân cầm lấy tiền thư ký để trên bàn, lần thứ hai mở ví tiền ra, lần này Biện Bạch Hiền đang chuẩn bị tinh thần, nhìn chằm chằm vào ví tiền của hắn.
Đường Khắc Tân không biết gì, vẫn tự nhiên mở ví tiền bỏ tiền vào trong, nhưng mà thời gian bỏ tiền vào không nhanh bằng lúc rút tiền ra, vậy nên lần này Biện Bạch Hiền nhìn thấy rất rõ ràng. Cậu kích động quay sang nhìn Phác Xán Liệt, nhưng đối phương lại không biết cậu đang kích động cái gì, mờ mịt nhìn cậu.
Đường Khắc Tân hắng giọng, "Cảnh sát Phác và Biện pháp y đến đây không biết vì chuyện gì?"
Phác Xán Liệt nhìn sang Biện Bạch Hiền, thấy cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào Đường Khắc Tân nói: "Chúng tôi mong thân chủ của anh cho chúng tôi một ít thời gian để tìm ra hung thủ."
"Sao cơ?" Đường Khắc Tân nhíu mày.
"Không giấu gì anh, chúng tôi đã phong tỏa những đối tượng tình nghi rồi, nhưng hiện tại chưa tìm đủ chứng cứ, chúng tôi vẫn đang nỗ lực chạy nước rút cho giai đoạn cuối này, hy vọng có thể cho chúng tôi thêm thời gian."
Ánh mắt Đường Khắc Tân sáng lên, "Những đối tượng tình nghi mà Biện pháp y nói không biết là những người nào?"
Lúc này thư ký mang ba ly nước lọc đến, Biện Bạch Hiền nhìn ly thủy tinh trên bàn, nhưng không uống.
"Để đảm bảo an toàn cho người thân các đối tượng tình nghi, chuyện này chúng tôi không tiện tiết lộ." Người trả lời là Phác Xán Liệt.
Đường Khắc Tân suy nghĩ một chút, hỏi: "Vậy các anh muốn tôi cho các anh thêm bao nhiêu ngày?"
Hắn dùng từ 'Tôi' chứ không phải 'Chúng tôi', cả Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đều phát hiện ra chi tiết này.
"Ba ngày."
"Liệu có đủ?" Vẻ mặt Đường Khắc Tân thoáng tốt lên hẳn. "Đủ."
"Vậy được rồi." Đường Khắc Tân sảng khoái gật đầu.
"Cám ơn Đường luật sư, chúng tôi đây không làm phiền anh nữa." Biện Bạch Hiền nói xong liền đứng dậy.
Đường Khắc Tân trong ánh mắt rõ ràng hiện lên hai chữ nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể đứng dậy theo Biện Bạch Hiền, "Hai vị đi thong thả, tôi đây còn có vụ án cần xử lý, không tiễn."
Đi ra khỏi công ty Đường Khắc Tân, Phác Xán Liệt hỏi Biện Bạch Hiền tại sao lại muốn thêm ba ngày, "Chỉ bằng những chứng cứ trong tay chúng ta, ba tháng cũng không đủ."
Biện Bạch Hiền mở cửa xe ngồi vào, "Bây giờ chỉ cần hiểu rõ một việc, có lẽ em có thể biết được ai là hung thủ giết chết Hồ Vĩ Thắng."
Phác đội trưởng lúc này há to miệng, có thể bỏ lọt hai quả trứng gà.
"Lần này nếu em có thể nhanh chóng bắt được hung thủ trong vòng mười ngày, anh sẽ quỳ xuống cúng bái em!"
Biện Bạch Hiền bật cười nhìn Phác Xán Liệt, "Thật à?" "Thiên chân vạn xác4!"
"Có thể đổi được không? Nếu trong vòng mười ngày em tìm được hung thủ, anh phải đồng ý với em một yêu cầu."
Phác Xán Liệt cẩn thận quan sát cậu, "Bất kỳ chuyện gì sao?" "Yên tâm, em sẽ không ép buộc anh."
Nhưng lời này quả thật là lời bảo đảm tốt nhất, khiến Phác đội trưởng an tâm triệt để, khởi động xe, nói, "Thành giao!"
Xe chạy đi được một lúc, Biện Bạch Hiền bỗng nhiên gọi một tiếng, "Xán Liệt."
4 nghìn điều chân thực, vạn điều đúng đắn
"Ừ?"
". . ." Biện Bạch Hiền nhìn bàn tay mình im lặng một lúc, sau đó mới nói: "Bởi vì em không chắc chắn. Lỡ như phán đoán của em sai, ít ra cũng không làm ảnh hưởng đến phán đoán của anh."
Phác Xán Liệt thoáng nhíu mày, một lúc lâu sau mới trả lời: "Được, anh sẽ không hỏi." Biện Bạch Hiền cảm động quay đầu nhìn anh, "Cám ơn anh."
Phác Xán Liệt đưa tay nắm lấy tay cậu, quay đầu mỉm cười, "Anh tin em mà, bọn họ cũng sẽ tin em."
Vừa về đến cục, Biện Bạch Hiền kéo Phác Xán Liệt đến thẳng văn phòng của Ngô Diệc Phàm, vội vàng đến mức mở mạnh cửa, dọa Ngô Diệc Phàm một phen.
"Xán Liệt, Bạch Hiền?"
Biện Bạch Hiền nhanh chóng đi đến trước mặt Ngô Diệc Phàm, khiến người kia vô thức ngả người ra phía sau một chút.
"Kris ca, tôi muốn đội chúng ta tìm một người đi tiếp cận thư ký của Đường Khắc Tân, lấy từ cô ta một vài thông tin."
"Hả? Vì sao?" Ngô Diệc Phàm đối với yêu cầu đột ngột của Biện Bạch Hiền có chút mơ hồ.
Phác Xán Liệt đi đến, khuyên nhủ: "Kris ca, Bạch Hiền làm như vậy tự nhiên có lý do của em ấy, khi nào thành công em ấy sẽ nói cho chúng ta biết vì sao."
"Ừm. . ." Ngô Diệc Phàm lấy lại bình tĩnh, "Nếu như muốn lấy thông tin, thì đương nhiên phải tìm đến ảnh đế Chung Nhân rồi."
"Không được." Biện Bạch Hiền trực tiếp bác bỏ đề nghị của Ngô Diệc Phàm, "Đường Khắc Tân đã gặp qua Chung Nhân rồi, lỡ không may bị phát hiện thì không thể bảo đảm mọi việc sẽ không sai sót được."
"Nếu như là người Đường Khắc Tân chưa gặp qua. . ."
Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm cùng nhìn nhau, trăm miệng một lời: "Chính là Tử Thao!"
"Tốt!" Biện Bạch Hiền đập tay, hiển nhiên rất hài lòng với sự lựa chọn này, "Chính là Tử Thao! Việc này không nên chậm trễ, chúng ta chỉ có mười ngày, tôi lập tức đi tìm Tử Thao."
Phác Xán Liệt nhìn thấy Biện Bạch Hiền xoay người chạy nhanh ra ngoài, vội vàng nói tạm biệt với Ngô Diệc Phàm rồi đuổi theo.
Biện Bạch Hiền đi đằng trước bỗng xoay người lại, suýt nữa đụng vào Phác Xán Liệt chưa kịp dừng bước lại, "Xán Liệt, Tử Thao để một mình em đi tìm là được rồi. Anh không phải đã nói bọn họ sẽ tin em sao? Anh có việc quan trọng thì nhanh đi làm đi, tối chúng ta cùng nhau ăn cơm."
Phác Xán Liệt suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Được."
Thật ra trong lòng Biện Bạch Hiền cũng không lo lắng mấy, chỉ là đã tỉnh táo trong nhiều năm rồi, cậu đôi lúc cũng muốn dùng tâm trạng lo lắng mà người khác thường có để giải quyết công việc. Vậy lên cậu mang theo tâm trạng lo lắng đi tìm Hoàng Tử Thao.
"Tử Thao, có nhiệm vụ giao cho cậu."
Hoàng Tử Thao đề phòng nhìn Biện Bạch Hiền: "Trợ lý của anh vẫn chưa kết thúc kỳ nghỉ à?"
"Lần này cậu là thay Chung Nhân xuất chiến." Thanh âm Biện Bạch Hiền vẫn bình thản như vậy.
Trong nháy mắt Hoàng Tử Thao trừng hai mắt suýt lọt cả tròng, "Anh muốn tôi đi nằm vùng à?"
"Bớt nói nhảm lại đi, nghe tôi nói hết đã. Nghe cho kỹ, tôi muốn cậu tiếp cận thư ký của Đường Khắc Tân, ảnh của cô ta lát nữa sẽ đưa cho cậu xem, cậu chỉ cần từ cô ta lấy thông tin trước đây Đường Khắc Tân có bạn gái hay chị em gái bị xâm hại hay đã mất rồi không." Biện Bạch Hiền suy nghĩ một chút, bổ sung thêm: "Khoảng trong vòng hai năm, thời gian cũng không quá lâu đâu."
Hoàng Tử Thao nghe xong nhiệm vụ nhíu mày, "Tôi nên làm như thế nào?"
Biện Bạch Hiền xoay người, để lại cho Hoàng Tử Thao một bóng lưng tiêu sái, "Tự nghĩ cách đi a! Ngồi vào được vị trí phó đội trưởng chắc cũng không thể không tìm ra được cách nào chứ?"
Trần trụi khích tướng, không có chút che đậy nào! Hết lần này đến lần khác anh ta đều dùng rất có hiệu quả! Hoàng Tử Thao nghiến răng quát với bóng lưng Biện Bạch Hiền: "Tôi sẽ làm được cho anh xem!"
"Ừa được rồi." Biện Bạch Hiền bỗng nhiên xoay người, "Cậu chỉ có hai ngày." Hoàng Tử Thao: . . .
Sau khi tìm Hoàng Tử Thao bố trí nhiệm vụ xong, Biện Bạch Hiền thong thả đi đến phòng làm việc của đội cảnh sát hình sự tìm Kim Chung Nhân. Không giống như Ngô Diệc Phàm, đối mặt với sự vồn vập của Biện Bạch Hiền, Kim Chung Nhân lại rất bình tĩnh.
"Có chuyện cần tìm tôi giúp đỡ?" Hắn hỏi Biện Bạch Hiền như vậy.
"Tấm ảnh kẹp trong ví người đàn ông kia?" Kim Chung Nhân hỏi thì hỏi vậy, nhưng tay đã bắt đầu làm việc.
Biện Bạch Hiền đi vòng qua phòng làm việc, đến trước màn hình máy tính của Kim Chung Nhân nhìn xem, tựa như thoáng có sự nhẹ nhõm trong hơi thở của anh, "Quả nhiên tôi không nhìn lầm."
Kim Chung Nhân nét mặt không biểu tình nhìn Biện Bạch Hiền, chờ đợi cậu. Kinh nghiệm nhiều năm ở trong tổ chức xã hội đen đã dạy cho hắn che giấu lòng hiếu kỳ, tựa ra vẻ chẳng quan tâm gì. Nếu như đối phương muốn nói cho hắn biết tự nhiên sẽ nói với hắn, không cần hắn phải đi hỏi. Đây cũng là nguyên nhân Văn Đồ coi trong hắn. Hắn là một người thông minh, biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Nhưng hắn có chính kiến của riêng mình, nếu như hắn không đồng ý với cách làm của Văn Đồ, để đảm bảo không xảy ra sai sót gì hắn đều dùng cách của mình mà làm việc, tiền trảm hậu tấu. Điều này cũng luôn làm cho tên Văn Đồ ghét những người không biết nghe lời đối với hắn vừa thương vừa hận.
Biện Bạch Hiền xoay người dựa vào bàn làm việc của Kim Chung Nhân, "Tôi nhìn thấy trong ví tiền của Đường Khắc Tân có một ảnh chụp y hệt.
Rốt cuộc Kim Chung Nhân cũng đã có chút biểu cảm, hắn nhìn Biện Bạch Hiền, "Anh chắc chắn mình không nhìn lầm."
"Không sai, tôi đã nhìn hai lần rồi."
"Anh cho rằng Đường Khắc Tân và tên mặc đồ trắng kia cùng thông đồng mưu sát Hồ Vĩ Thắng, hơn nữa động cơ có liên quan đến người con gái trong tấm ảnh?"
Biện Bạch Hiền gật đầu.
"Biết Trịnh Ninh có nghi ngờ một người, trong lúc tìm luật sư chuẩn bị lên tòa án, Đường Khắc Tân vì muốn mình thoát khỏi hiềm nghi chủ động tìm đến Trịnh Ninh?"
Biện Bạch Hiền nghe Kim Chung Nhân phân tích xong, có chút tiếc cảm nhìn hắn, "Cậu không làm đội trưởng quả thật rất đáng tiếc."
Nét mặt Kim Chung Nhân có chút kỳ quái nhìn Biện Bạch Hiền nói: "Đội trưởng thông minh hơn tôi." Dừng lại một chút, lại bổ sung thêm một câu: "Anh ấy chỉ là đang giả heo để ăn thịt hổ."
Biện Bạch Hiền: . . .
Đến giờ cơm tối Phác Xán Liệt đến tìm Biện Bạch Hiền, người kia nhịn không được liền gọi anh một tiếng: "Heo."
Phác Xán Liệt kinh ngạc cộng thêm vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu.
"Lại đây đi." Biện Bạch Hiền vỗ vỗ lên đùi mình, "Em đã suy nghĩ rồi, quyết định bây giờ sẽ nói cho anh biết, có chuyện giấu anh cũng khiến em cả ngày đều khó chịu."
Phác Xán Liệt nhìn động tác vỗ đùi của cậu, cười cười đi đến, cũng không khách sáo liền ngồi lên đùi Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền hài lòng ôm lấy hông Phác Xán Liệt, từng câu từng chữ đem việc phát hiện hai tấm hình cùng với suy nghĩ của mình về hai tấm hình đó tất cả đều nói cho anh biết.
Phác Xán Liệt nghe xong, nhẹ véo lên mu bàn tay của Biện Bạch Hiền, "Không nghi ngờ mẹ em nữa?"
Biện Bạch Hiền im lặng một lúc mới nói: "Địa điểm, có thể thật sự là trùng hợp thôi." "Sớm thuyết phục bản thân như vậy có phải tốt hơn không?"
Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt hỏi như vậy á khẩu không nói được gì. "Không có cảm giác nhẹ nhõm sao?" Phác Xán Liệt lại hỏi.
"Không có."
"Đúng là vịt chết mà." Phác Xán Liệt cười mắng một câu. "Phác đội trưởng."
"Ừm?"
"Anh nặng thật." Phác Xán Liệt: . . .
Hai ngày sau, Hoàng Tử Thao vẫn còn trong tình trạng mất tích. Mãi đến ngày thứ ba trước khi đi làm, Kim Chung Nhân và Độ Khách Tú đang thay giày chuẩn bị rời nhà, nhìn thấy Hoàng Tử Thao mệt mỏi xơ xác vọt vào, kéo tay Độ Khánh Tú hỏi: "Bạch Hiền đâu?"
Độ Khánh Tú cũng không có phản ứng gì nhiều, theo bản năng trả lời: "Ở trong phòng ăn. . ."
Nhìn thấy Hoàng Tử Thao chạy như bay vào phòng ăn, Kim Chung Nhân cũng cởi giày vừa mang vào, kéo Độ Khánh Tú vào theo, "Vào xem sao."
Biện Bạch Hiền đang ăn sáng, vừa nhìn thấy Hoàng Tử Thao trong nháy mắt hai mắt sáng bừng đứng dậy, Phác Xán Liệt nhìn thấy hắn cũng có chút kích động, "Sao rồi?"
Hoàng Tử Thao kéo ghế ngồi xuống đối diện Biện Bạch Hiền, đắc ý hất cằm, "Tôi làm xong rồi! Biện pháp y định thế nào?"
Hoàng Tử Thao nhanh chóng nhìn Phác Xán Liệt đang ngồi bên cạnh Biện Bạch Hiền một lượt, sau đó trừng mắt nhìn Biện Bạch Hiền không nói lời nào.
Phác Xán Liệt không đợi được nữa, đưa ly sữa đến cho Hoàng Tử Thao, "Nói mau đi, rốt cuộc như thế nào?"
"Đây tuyệt đối là tin tức vô cùng chấn động!" Hoàng Tử Thao bưng ly sữa uống cạn, chùi miệng nói tiếp: "Trước đây Đường Khắc Tân có một cô bạn gái, theo lời thư ký của hắn nói thì lúc cô bắt đầu làm việc cho Đường Khắc Tân thì hắn cùng bạn gái của mình cũng đã hẹn hò rồi, tình cảm rất sâu đậm. Nhưng hai năm trước bạn gái của Đường Khắc Tân tinh thần không được ổn định, khiến hắn ta cũng không yên lòng. Cuối cùng, hơn một năm trước, bạn gái của Đường Khắc Tân đã tự sát!"
"Tự sát?"
"Về lý do, các anh có thế nào cũng không thể ngờ được." Hoàng Tử Thao vốn định khoe khoang một chút, vừa nhìn thấy bốn con mắt rực lửa của Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt đang nhìn mình, đành phải nói tiếp: "Cô ấy nói có một lần Đường Khắc Tân say rượu đã nói ra, người khác không ai biết. Sự thật là bạn gái của Đường Khắc Tân đam mê tiểu thuyết kinh dị."
Câu này vừa nói ra, tất cả mọi người để ngây người.
"Sau này mắc bệnh hoang tưởng mình là người bị hai, không chịu nổi dằn vặt nên tự sát!"
Phác Xán Liệt xoay người nhìn Biện Bạch Hiền, "Xem ra bọn họ quả thật có liên quan, nếu như vậy không chỉ đơn giản là liên quan đến vụ án của Hồ Vĩ Thắng."
Biện Bạch Hiền trầm ngâm: "Hung thủ là tên mặc đồ trắng. Bây giờ nghĩ lại, vóc dáng của hắn cũng tương đối phù hợp với vóc dáng hung thủ. Tên mặc đồ trắng này chắc chắn cũng có quan hệ với cô gái trong ảnh, bọn họ là đang trả thù các tác giả tiểu thuyết kinh dị."
Chapter 60
Thế nhưng nếu mục tiêu là các tác giả tiểu thuyết kinh dị, thì tại sao bọn họ lại muốn giết Hồ Vĩ Thắng?"
"Phác đội trưởng, em đã thay đổi đáp án. Địa điểm gây ra tai nạn kia, không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên."
Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền, "Em vẫn cho rằng là bà ấy làm sao?"
Biện Bạch Hiền không nói lời nào. Hoàng Tử Thao nhìn hai người bí bí hiểm hiểm người qua kẻ lại có hơi đau đầu, buồn bực trực tiếp cắn một miếng bánh bao, ăn sáng xong xuôi liền đi ngủ bù, có trời mới biết hắn đã mấy tiếng chưa có chợp mắt. Tuy ở đội cảnh sát hình sự đã lâu, mấy chuyện nhiều ngày nhiều đêm không ngủ cũng đã trải qua nhiều rồi, nhưng lần này không giống như những lần khác, hắn mấy ngày không ngủ vắt óc suy nghĩ mới có cách khiến thư ký Đường Khắc Tân nói ra! Tình thần còn mệt mỏi mãnh liệt hơn cả thân thể nữa.
Lúc này Kim Chung Nhân đang tựa người lên cửa phòng ăn lên tiếng: "Tôi rất hiếu kỳ không biết anh làm cách nào khiến cô ta nói ra những chuyện này?"
Hoàng Tử Thao rốt cuộc cũng có cảm giác mình tồn tại, thần thần bí bí cười cười: "Sơn nhân tự có diệu kế!"
Kim Chung Nhân mím môi, nhìn sang nơi khác, đây là phương thức biểu thị sự im lặng của hắn. Ngay lúc Hoàng Tử Thao im lặng không nói gì, xoay người kéo Độ Khánh Tú rời khỏi nơi 'đầy thị phi' này.
"Sơn nhân." Biện Bạch Hiền chọc chọc cánh tay Hoàng Tử Thao, nhìn hắn hỏi: "Cậu sẽ không nói thân phận của mình cho cô ta biết đấy chứ?"
Hoàng Tử Thao mở to mắt cười haha, "Làm sao có thể! Tôi đây là sử dụng mỹ nam kế! Sắc dụ!"
"Mặc kệ là cách gì, đạt được mục đích thì đó là cách tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không trái pháp luật."
Phác Xán Liệt đứng ra giải vây cho hắn, Hoàng Tử Thao đương nhiên lập tức làm dấu cam đoan: "Tuyệt đối hợp pháp!"
Bọn họ bây giờ như đang chạy đua từng phút từng giây với thời gian, giải quyết xong bữa sáng nhanh chóng đi đến tòa nhà hành chính, sau khi ký tên chấm công xong, Phác Xán Liệt nhanh chóng đi đến phòng làm việc của Ngô Diệc Phàm, Ngô đại đội trưởng bị tiếng mở cửa của Phác Xán Liệt làm giật mình lần thứ hai. Chỉ có điều Phác Xán Liệt còn nhanh hơn Biện Bạch Hiền, Ngô Diệc Phàm vừa mới ngẩng đầu đã nhìn thấy anh đứng trước mặt mình.
Đôi tình nhân này từ lúc nào trở nên vội vã như vậy chứ, Ngô Diệc Phàm thầm nghĩ.
Không đợi Ngô Diệc Phàm mở miệng hỏi có chuyện gì, Phác Xán Liệt đã chủ động mở miệng trước, nói với Ngô Diệc Phàm chuyện tấm ảnh cùng với tin tức vô cùng chấn động sáng nay Hoàng Tử Thao mới mang về, một hơi nói hết.
Ngô Diệc Phàm mở to hai mắt nhất thời không kịp phản ứng.
"Kris ca?"
Hai giờ sau, rốt cuộc Ngô đại đội trưởng đã sắp xếp xong, vô cùng lo lắng xông vào phòng làm việc của Trình An, kèm theo âm giọng cao: "Cục trưởng! Tôi có việc báo cáo!"
Trình An theo âm thanh cửa phòng làm việc đóng lại một tiếng 'rầm --', hai vai cũng thoáng run lên, nhưng vẫn ngẩng đầu cười cười nhìn Ngô Diệc Phàm, "Tiểu Ngô à! Có chuyện gì vậy?"
Ngô Diệc Phàm đứng trước bàn làm việc của Trình An đem những lời Phác Xán Liệt nói với hắn báo cáo lại không sót một chữ, Trình An rốt cuộc cũng thu lại vẻ tươi cười. Vậy nên mới xuất hiện ngay cuộc họp chiều nay.
Vẫn địa điểm cũ, vẫn người cũ, vẫn chỗ ngồi như vậy.
Trong lúc thảo luận về vấn đề này, Trình An nói: "Sở dĩ chúng ta bây giờ khoanh vùng hai kẻ tình nghi lớn nhất đó chính là Đường Khắc Tân và người đàn ông áo trắng kia. Nhưng vẫn chưa có bất kỳ một bằng chứng chính xác nào có thể bắt Đường Khắc Tân, đúng như vậy không?"
Câu hỏi cuối cùng của Trình An khiến mọi người á khẩu không nói lời nào.
Cuối cùng vẫn là Biện Bạch Hiền lên tiếng trước, "Nếu như có thể bắt tên áo trắng kia đến đây, tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết dễ dàng."
Biện Bạch Hiền nhìn Cao Huệ Thiến, chậm rãi nói, "Dựa vào suy đoán của chúng tôi, tên áo trắng tông chết Hồ Vĩ Thắng cùng với Đường Khắc Tân có liên lạc với nhau, rất có thể hắn cũng là hung thủ giết chết Quan Thanh Trúc và Tiếu Thành Huân, nói như vậy liệu có khả năng hắn sẽ lại giết người?"
Tất cả ánh mắt mọi người nhất thời dồn lên người Cao Huệ Thiến.
"Nhưng mà. . ." Trình An mệt mỏi nói: "Chúng ta đã công khai đưa Cao nữ sĩ về cục, hắn chẳng lẽ không biết đây là cái bẫy chúng ta bày ra để dụ hắn vào sao?"
"Phải diễn a." Biện Bạch Hiền bình thản nói ra, các đội viên khác đều bất lực nhìn cậu, bởi vì anh không cần diễn nên mới nói thoải mái như vậy đúng không!
"Diễn như thế nào?" Ngô Diệc Phàm hỏi.
"Diễn như thế nào. . ." Biện Bạch Hiền quay đầu nhìn Phác Xán Liệt, "Phác đội trưởng, anh nói đi!"
Phác Xán Liệt mở to mắt toàn lực biểu lộ cảm giác đành chịu nhìn Biện Bạch Hiền, nhíu mày suy nghĩ một lúc: "Có thể để Cao nữ sĩ làm bộ gây chuyện bất hòa với đội cảnh sát hình
sự, sau đó dọn về nhà mình ở, đương nhiên, trong khoảng thời gian cô dọn về nhà chúng ta phải theo dõi bảo vệ 24/24, lúc đi ra ngoài cũng phải có người của chúng ta đi theo."
"Làm sao giả bộ gây chuyện bất hòa." Lần này là Trương Nghệ Hưng hỏi.
Tất cả mọi người cúi đầu bắt đầu suy nghĩ cách, một lúc sau Ngô Diệc Phàm lên tiếng: "Cao nữ sĩ có thể dựa vào lý do đội cảnh sát hình sự dùng thái độ giam cầm tù túng đối xử với mình để nhất quyết rời khỏi đây."
Biện Bạch Hiền nói tiếp: "Nếu cần có thể tìm một luật sư nổi tiếng kiện đội cảnh sát hình sự."
"Cách nghe thì tốt vô cùng. . ." Ngô Thế Huân do dự nói: "Nhưng làm như vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến danh dự của cục chúng ta không?"
Trình An ngược lại tỏ ra không quan tâm đến vấn đề này, "Không sao cả, chờ lúc phá án xong công khai làm rõ là được. Vấn đề bây giờ là. . . Cao nữ sĩ?
"À?" Cao Huệ Thiến từ đầu đến giờ vẫn yên lặng nghe mọi người phân tích đưa ra biện pháp tốt nhất bỗng nhiên bị gọi tên, trong thoáng chốc không phản ứng kịp. "Sao vậy?
Trình An hạ mắt mím môi sắp xếp lại từ ngữ một chút: "Thật xin lỗi, vừa rồi vẫn là chúng tôi tự mình đưa ra biện pháp không đợi cô có đồng ý hay không. Dù sao để cô ra ngoài làm mồi câu cũng có nguy hiểm nhất định, nếu như có cách khác chúng tôi cũng không muốn đi đến bước này. . ."
"Tôi đồng ý!"
Trình An chưa nói xong đã bị Cao Huệ Thiến cắt ngang, "Tôi đồng ý nhử hung thủ ra mặt. Tôi làm như vậy thật ra cũng là vì bản thân mình, ngày nào hung thủ chưa bị bắt tôi vẫn phải ở đây ngày ấy, tôi cũng không thể sinh hoạt cả đời dưới sự bảo vệ của các anh được, đúng không?"
Thật ra Cao Huệ Thiến nói cũng có lý, cô không thể sinh hoạt cả đời ở cục cảnh sát được, chỉ có đem hung thu đưa vào tù thì cô mới có thể quay về cuộc sống bình thường. Mặc dù lý do bên trong là như thế, nhưng tất cả mọi người ở đội cảnh sát hình sự đều rất cảm kích cô vì dũng cảm đứng ra phối hợp cùng với bọn họ.
"Chỉ là. . ." Cao Huệ Thiến cúi đầu, tóc mái dài làm che đi đôi mắt cô, những người khác không nhìn thấy được trong mắt cô thoáng đau lòng, "Chờ sóng gió này đi qua, tôi cũng không viết tiểu thuyết kinh dị nữa, tôi từ trước đến nay chưa từng muốn những câu chuyện hư ảo này lại có thể cướp đi sinh mạng của ai đó."
Tất cả mọi người trầm mặc nhìn Cao Huệ Thiến, Hoàng Tử Thao ngồi bên cạnh vỗ nhẹ vai cô. Cao Huệ Thiến hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, nhìn qua từng người trong phòng, "Vậy nên, tôi cũng rất mong muốn các anh sớm phá được án, để tôi có thể bắt đầu một cuộc sống mới."
"Được." Trong ánh mắt Trình An ẩn chứa sự kiên quyết, ánh mắt này Ngô Diệc Phàm đã từng thấy qua một lần, chính là lần Trình An nói với Đan Chấn Ngao muốn cùng nhau hiệp trợ tiêu diệt Đế Đồ hội.
"Thế Huân và Tử Thao, các cậu mấy ngày này phụ trách theo dõi mọi đường đi của Đường Khắc Tân, mọi nhất cử nhất động đều phải lưu ý. Nghệ Hưng và Khánh Tú phụ trách theo sát bảo vệ nơi ở Cao nữ sĩ, Chung Nhân và Tuấn Miên phụ trách an toàn khi Cao nữ sĩ đi ra ngoài. Diệc Phàm và Xác Liệt, kịch vui này phải diễn như thế nào, phải trông chờ vào hai cậu."
Biện Bạch Hiền và Lộc Hàm không bị gọi đến cùng nhìn nhau, quả nhiên ở trong cục bọn họ là người rảnh rỗi nhất.
Thời gian có hạn, tất cả mọi người nói làm liền làm. Được Trình An phân công nhiệm vụ lập tức chấp hành, bốn người còn lại trong cục tập trung trong phòng làm việc Ngô Diệc Phàm.
"Vở kịch này nên diễn như thế nào?" Bốn người hai mặt nhìn nhau.
Biện Bạch Hiền bắt chéo chân nhìn Phác Xán Liệt, "Trước tiên để Cao nữ sĩ ầm ĩ một trận, muốn ồn ào một trận to lại vừa không công khai."
Lộc Hàm nét mặt như suy nghĩ đang bị nghẹt lại, "Cái gì gọi là ồn ào một trận to lại vừa không công khai?"
Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt cùng nhìn Biện Bạch Hiền, chờ câu trả lời của cậu.
"Nói đúng ra là chúng ta không phải muốn cô ta đứng trước cửa cục cảnh sát gây loạn, mà là mời luật sự kiện lên tòa, khi đó trong nghề luật sư tất nhiên cũng sẽ truyền tai nhau về việc này. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần động tay một chút, rỉ ra một chút tin tức, chuyện Cao Huệ Thiến và đội cảnh sát hình sự có xích mích đương nhiên sẽ truyền đến tai Đường Khắc Tân thôi."
"Chiêu này gọi là gì vậy?" Ngô Diệc Phàm hỏi.
"Cái này gọi là không tiếng động thắng tiếng động?" Lộc Hàm tiếp lời.
Phác Xán Liệt nhịn không được bật cười, thấy Biện Bạch Hiền đang nhìn anh, anh ngay lập tức nghiêm túc nói: "Trở lại chuyện chính. Vì xích mích nên sau đó Cao Huệ Thiến dọn lại về nhà ở, đây mới là trọng tâm. Vào thời điểm này, chỉ cần chúng ta không để ý, tính mạng cô ta sẽ bị uy hiếp."
Ngô Diệc Phàm xoa cằm gật đầu, "Tiếp theo chính là lúc chờ hung thủ hiện thân."
"Nếu như trong vòng mười ngày hung thủ không hiện thân thì sao?" Lộc Hàm đột nhiên hỏi.
"Đường Khắc Tân sẽ kiện Hướng Tuệ Trân." Ngô Diệc Phàm nói: "Chỉ có điều cũng không quan hệ gì, hung thủ không phải là hắn sao, vụ án này được phá thì Hướng Tuệ Trân dĩ nhiên sẽ được khôi phục sự trong sạch của mình."
Phác Xán Liệt nhìn về phía Biện Bạch Hiền, chỉ thấy cậu đang cúi thấp đầu nhìn chăm chăm vào nền nhà, tựa như đang phiền não điều gì đó. Anh đương nhiên biết cậu phiền não điều gì, Biện Bạch Hiền vẫn luôn khẳng định mẹ mình là hung thủ giết Hồ Vĩ Thắng, nếu có một ngày Hướng Tuệ Trân bị kiện ra tòa, đến lúc đó tên áo trắng một mực khẳng định chắc chắn rằng Hướng Tuệ Trân thuê hắn ta giết người, như vậy bà bị bắt vào tù là cái chắc. Phác Xán Liệt hiểu rõ Biện Bạch Hiền, dù cậu không biểu hiện ra ngoài nhưng thật ra, cậu so với người khác càng lo lắng cho Hướng Tuệ Trân hơn.
Ra khỏi phòng làm việc của Ngô Diệc Phàm, Biện Bạch Hiền cũng không nói gì. Phác Xán Liệt dừng bước, kéo vai cậu đối diện với mặt mình, "Em đang suy nghĩ gì vậy?"
Biện Bạch Hiền hai tay đan vào nhau, giương mắt nhìn anh, "Em đang suy nghĩ, tên áo trắng kia khi nào sẽ xuất hiện."
Phác Xán Liệt buồn cười nói: "Đến chuyện này em cũng muốn dự đoán à? Thật sự muốn anh quỳ xuống bái lạy em phải không?"
Biện Bạch Hiền nhìn anh, sau đó lại nhìn sang nơi khác. "Có quỳ cũng không phải là quỳ xuống bái lạy a."
Phác Xán Liệt có hơi sửng sốt, chỉ nhìn chằm chằm vào Biện Bạch Hiền, trong mắt viết gì đó rất rõ ràng, là vui mừng được phóng đại vô số lần.
Phác Xán Liệt đưa tay véo véo lỗ tai Biện Bạch Hiền, vui vẻ khi thấy nó đỏ ửng, đương nhiên hậu quả là bị chủ nhân lỗ tai đó trừng mắt một cái. Tai Biện Bạch Hiền nhạy cảm đương nhiên anh biết rõ.
Khác với ánh mắt cường ngạnh đầy sát khí của Biện Bạch Hiền, đôi mắt đào hoa của Phác đội trưởng lại như hồ nước tràn ngập sắc tình, sát khí trong ánh mắt của Biện pháp y cũng bị nó làm tan chảy.
"Cho dù mẹ em rốt cuộc vẫn không thể tránh được việc kiện ra tòa, đợi đến khi bắt được hung thủ anh sẽ nghĩ mọi cách giúp cô thoát khỏi hiềm nghi."
Biện Bạch Hiền dời tầm nhìn, nhìn về tòa cao áp xa xa, "Nếu như chính là bà ấy, thì bà ấy đáng phải ăn cơm tù."
Phác Xán Liệt bất đắc dĩ nhìn sườn mặt cậu, không biết đối với Hướng Tuệ Trân, cậu rốt cuộc quật cường cái gì, thừa nhận lo lắng cho mẹ mình khó khăn đến vậy sao.
Biện Bạch Hiền bỗng nhiên lên tiếng: "Bà ấy phản bội ba em, là bà ấy hại chết ba em, em không có cách nào tha thứ cho bà ấy cả."
Phác Xán Liệt bị người nhìn thấy lòng mình trong nháy mắt có chút hoang mang.
Lúc Ngô Diệc Phàm báo cáo cách của Biện Bạch Hiền cho Trình An, Trình An chỉ có một phản ứng: "Tôi nhất định phải đoạt được Biện Bạch Hiền từ chỗ lão Đan mới được!"
Trình An nhìn thấy Ngô Diệc Phàm không nói gì, nói hắn ngồi xuống, hỏi: "Trước đây tôi có nghe nói Biện pháp y ở thành phố K phá án như thần, bây giờ thật sự cảm nhận được rồi."
Ngô Diệc Phàm nhớ đến biểu hiện của Biện Bạch Hiền ở thành phố M, mới bất đắc dĩ cười cười: "Đúng vậy, từ lâu đã muốn bổ đầu cậu ấy xem thử bên trong chứa cái gì."
"Một cặp với Xán Liệt?" Trình An híp mắt hỏi.
Ngô Diệc Phàm ngạc nhiên nhìn hắn, cục trưởng bình thường chẳng mảy may quan tâm đến sinh hoạt cá nhân của bọn họ, chỉ quan tâm tình hình có loạn hay không mà thôi. Ít nhất cũng chưa từng hỏi đến chuyện giữa hắn cùng Trương Nghệ Hưng, không ngờ cái gì hắn cũng biết.
Ngô Diệc Phàm không hề biết trong nội bộ đội cảnh sát hình sự bọn họ có bao nhiêu cặp tình nhân ra đời Trình An đều biết rất rõ.
"Rất khó mà tưởng tưởng một Biện pháp y cẩn thận tỉ mỉ lúc yêu đương sẽ như thế nào a, haha."
Ngô Diệc Phàm nhăn mặt nhìn vẻ mặt tò mò của cục trưởng nhà mình khi nói ra câu đó, trong lòng thầm nói nếu anh rảnh rỗi có muốn đến biệt thự thị sát dân tình một chút không, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy bộ dạng lúc yêu đương của Biện pháp y đó.
Hiếu kỳ xong, Trình An lại nghiêm túc nói với Ngô Diệc Phàm: "Cứ làm như vậy đi, chỉ còn một tuần mà thôi, chuẩn bị tóm gọn hung thủ. Nhớ kỹ, mọi chuyện đều phải bảo đảm an toàn cho Cao nữ sĩ trước."
"Đã rõ."
Tuần kế tiếp, cũng có thể nói là một tuần tất cả mọi người trong đội cảnh sát hình sự tập trung tinh thần nhất trong năm nay. Để bảo đảm lúc hung thủ xuất hiện không làm tổn hại đến những người dân vô tội khác, bọn họ bí mật dời tất cả hàng xóm của Cao Huệ Thiến đến một nơi an toàn khác, bố trí người của đội cảnh sát hình sự vào ở trong nhà những người đó.
Trương Nghệ Hưng và Độ Khánh Tú dọn đến ở ngay căn nhà sát cạnh nhà Cao Huệ Thiến, mỗi ngày nằm úp trước màn hình máy tính chằm chằm nhìn cameras giám sát, bọn họ đã sớm lắp đặt các cameras mini trong nhà Cao Huệ Thiến, chỉ còn trừ phòng tắm, nhưng vì để đảm bảo không có sai sót xảy ra, trên cửa sổ WC cũng có lắp đặt một cái.
Kim Chung Nhân và Kim Tuấn Miên mỗi ngày đổi một chiếc xe đứng chờ gần nơi ở của Cao Huệ Thiến, chỉ cần nhìn thấy cô vừa đi ra khỏi cửa liền đi theo. Lúc đi theo cô còn cùng nhau thay phiên đổi trang phục, bọn họ cũng chưa từng nghĩ việc thay quần áo lại mệt đến như vậy.
Hoàng Tử Thao và Ngô Thế Huân mỗi ngày đem xe đậu trước công ty Đường Khắc Tân, theo dõi hắn mỗi lúc tan tầm, sau khi tan làm đi đến đâu, gặp gỡ ai. Một hai ngày không có kết quả, Hoàng Tử Thao lại đi gặp thư ký của Đường Khắc Tân, mượn cớ tặng cho cô một chiếc đồng hồ đeo tay có gắn cameras mini và thiết bị nghe lén, bởi vậy Trương Nghệ Hưng lại phải làm thêm một máy giám sát hình ảnh chiếc đồng hồ ghi lại.
Ngô Diệc Phàm cũng chẳng nhàn rỗi, cùng Trương Nghệ Hưng ở sát nhà Cao Huệ Thiến, lỡ như hung thủ xuất hiện cũng có thể bảo vệ hai nhân viên giám sát tay trói gà không chặt bất cứ lúc nào.
Phác Xán Liệt ở lại trong cục cùng phối hợp với Cao Huệ Thiến diễn kịch, lợi dụng vài mối quan hệ giúp cô tìm một luật sư khá nổi tiếng ở thành phố. Sau đó lại mua chuộc vài luật sư thực tập đem chuyện Cao Huệ Thiến mời luật sư kiện đội cảnh sát hình sự lan truyền ra ngoài.
Đối với việc chuẩn bị sắp xếp như thế này Phác Xán Liệt tương đối hài lòng, tuy phải ở lại trong cục nhưng chí ít lúc làm việc vẫn có thể gặp Biện Bạch Hiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top