Chapter 46-50

Chapter 46

"Tôi về rồi đây." Biện Bạch Hiền vừa dứt lời, Phác Xán Liệt đã xuất hiện ở cửa phòng khách.

"Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến." Trương Nghệ Hưng mỉm cười nói.

"Nhắc tôi gì vậy?" Phác Xác Liệt bỏ balo xuống, đi qua sopha ngồi xuống bên cạnh Biện Bạch Hiền.

"Biện pháp y nói cậu nên đổi nghề thành đạo diễn." Ngô Diệc Phàm trêu anh.


Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền một cái, suy nghĩ một chút liền hiểu Ngô Diệc Phàm đang nói đến việc dàn dựng vở kịch mà bọn họ đã thảo luận khi trưa, trực tiếp bỏ qua lời trêu chọc của hắn, anh hỏi Ngô Diệc Phàm: "Anh có ý tưởng nào hay chưa?"

Ngô Diệc Phàm nhún vai, làm động tác 'mời' với Phác Xán Liệt, "Cậu cứ nói ra suy nghĩ của mình đi."

Biện Bạch Hiền cũng đoán được Phác Xán Liệt đã có ý tưởng gì đó, liền gật đầu với anh.

Phác Xán Liệt chỉnh tư thế, vẻ mặt nghiêm túc, "Tôi nghĩ nên mời Chen và Xiumin đến làm diễn viên cho màn kịch này, bởi vì trong chúng ta bọn họ là người ít lộ diện nhất."

Ngô Diệc Phàm gật đầu, tỏ vẻ không phản đối.

Ngay sau đó, Phác Xán Liệt đem suy nghĩ của mình nói cho ba người nghe, mọi người nghe đều tỏ vẻ khả thi, Ngô Diệc Phàm đánh giá: "Đơn giản lại hiệu quả."

Đúng lúc, bụng Biện Bạch Hiền bỗng kêu lên, vẻ mặt cậu cũng chẳng có chút gì là xấu hổ, lại còn ôm bụng oán giận, "Kris ca về lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa ăn cơm a."

Ngô Diệc Phàm: . . .

"Lúc nãy Kim Chung Nhân có nói với anh cùng Độ Khánh Tú ra ngoài ăn, Thế Huân và Lộc Hàm cũng không về, anh Tuấn Miên lại không có ở đây, bốn người chúng ta làm thế nào đây?"

"Tử Thao đâu?" Biện Bạch Hiền giương đôi mắt trông mong nhìn Phác Xán Liệt, đem tia hy vọng cuối cùng đều đặt hết lên người Hoàng Tử Thao.

"Tử Thao. . ." Phác Xán Liệt cố nhớ lại hôm nay Hoàng Tử Thao có báo với mình đi đâu không, cùng lúc đó điện thoại di động vang lên, nhìn màn hình biểu hiện, Phác Xán Liệt quơ quơ di động trước mặt Biện Bạch Hiền, sau đó nghe máy.

"Cậu là muốn nói cậu lập tức trở về nấu cơm phải không?" Phác Xán Liệt mang theo ý cười hỏi người ở đầu dây bên kia.

"Còn nấu cơm gì nữa, đến chỗ tôi cùng ăn cơm hộp đi. Vệ Tĩnh Văn cuối cùng cũng đi ra ngoài, màn diễn của anh đã chuẩn bị bắt đầu diễn chưa?" Hoàng Tử Thao dường như đang ăn, giọng nói đều cứ àm àm ồ ồ.

Phác Xán Liệt nhíu mày, "Cậu vẫn đang cắm điểm ở đó à? Tôi tưởng cậu biến mất cả ngày là vì bận đi tìm các khả năng có thể xảy ra chứ."

"Thôi đi, vụ án một ngày chưa được phá thì bất cứ lúc nào tôi cũng bị diện thoại triệu hồi, loại tình huống này tôi trải qua còn ít sao. Hung thủ một ngày không tóm được, các khả năng của tôi tóm lại đều không có khả năng."




"Sao rồi? Tử Thao đi theo dõi sao?" Ngô Diệc Phàm hỏi.

"Ừ. Vệ Tĩnh Văn rốt cuộc cũng đi ra ngoài, việc này không nên chậm trễ, anh ngay lập tức giúp tôi liên lạc Chen và Xiumin nhé."

"Không thành vấn đề." Ngô Diệc Phàm trả lời dứt khoát.

Trương Nghệ Hưng đẩy Ngô Diệc Phàm, "Anh đi lấy xe lại đây, Chen và Xiumin để em liên lạc cho."

Nói xong, hai người cùng đứng dậy đi ra ngoài. Phác Xán Liệt đứng dậy, nhìn thấy Biện Bạch Hiền đặt sách xuống, vẻ mặt oán giận chỉ vào bụng đói của mình. Phác đội trưởng nắm lấy ngón trỏ của cậu, kéo cậu đi ra bên ngoài, "Đi thôi, cùng Tử Thao ăn cơm hộp, tiện thể xem kịch luôn."

Bốn người ngồi trên xe Ngô Diệc Phàm một đường đi thẳng đến khu Triệu Phong, Phác Xán Liệt ngồi trên xe gọi điện cho Hoàng Tử Thao, biết Vệ Tĩnh Văn đi siêu thị, Phác Xán Liệt cười lạnh, một người không cần phát triển sao có thể không cần sinh tồn được chứ.

"Cô ta đi một mình, mua rất nhiều đồ, mục đích từng món đồ muốn mua đều rất rõ ràng, không có nói chuyện với ai cả." Xung quanh hỗn tạp đủ tiếng ồn, Hoàng Tử Thao đã theo Vệ Tĩnh Văn vào siêu thị.

Cúp máy, Phác Xán Liệt xoay người nhìn Biện Bạch Hiền vẫn đang bảo trì sự im lặng, nhìn thấy mặt cậu hơi trắng bệch, nghĩ có lẽ cậu không đợi được đến lúc Hoàng Tử Thao mua cơm hộp trở về, liền mở miệng nói với Ngô Diệc Phàm: "Kris ca, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm trước đi, Vệ Tĩnh Văn đi mua sắm, chắc sẽ không nhanh đâu."

"Được." Ngô Diệc Phàm trả lời, quẹo tay lái vào một con đường thoạt nhìn có vẻ náo nhiệt hơn hẳn, vừa định hỏi Biện Bạch Hiền muốn ăn gì liền nhìn thấy một chiếc xe quen mắt chạy nhanh theo hướng ngược lại, Trương Nghệ Hưng ngồi ghế phó lái cũng nhìn thấy rất rõ, nhưng cậu đương nhiên không bình tĩnh được như Ngô Diệc Phàm, sau khi nhìn thấy người trên chiếc xe kia mới thở phào một hơi.

"Xiumin!"

Xiumin không nghe thấy, nhưng lúc thân xe lướt sát qua, Chen đã nghe được, quay đầu lại nhìn, nhưng xe vẫn lái đi.

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đồng thời cùng quay lại nhìn, Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng nhìn kính chiếu hậu, nhìn thấy chiếc xe kia đang vòng lại, đuổi theo sau bọn họ. Ngô Diệc Phàm giảm tốc độ chờ người.


Đợi xe Chen chạy bên cạnh Trương Nghệ Hưng, thời điểm hai chiếc xe cùng đi cạnh nhau, Biện Bạch Hiền vốn đang mệt mỏi vì đói bụng bỗng nhiên tỉnh táo hẳn, hạ cửa xe xuống, ghé vào khung cửa sổ hướng hai người đang ngồi trên chiếc xe kia chào hỏi: "Hi! Ghi chép thần nhân!"

Người ngồi ghế lái và ghế phó lái cũng quay đầu mỉm cười chào cậu: "Hi! Thần côn pháp y!"

Chuyện này khiến ba người trên xe Ngô Diệc Phàm ngoại trừ Biện Bạch Hiền, ai nấy đều cười to một trận. Trương Nghệ Hưng khẽ hắng giọng, chỉnh lại vẻ mặt của mình, hỏi Chen và Xiumin: "Hai người đã ăn cơm chưa?"

"Vẫn chưa, nhận được điện thoại một khắc cũng không dám chậm trễ liền chạy đến." Chen vẫn nhìn về phía trước trả lời, hắn vẫn cho rằng trong lúc lái xe, cho dù nói chuyện không nhìn thẳng vào đối phương là bất lịch sự, nhưng không còn cách nào khác, an toàn là trên hết.

"Ha, chúng tôi cũng đang tìm chỗ ăn cơm, nhưng không biết ăn ở đâu, cậu gợi ý đi?" Trương Nghệ Hưng trông chờ nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Chen.

Vừa nói đến ăn cơm, Xiumin đã không còn ngồi yên, xoay tới xoay lui, nói với Trương Nghệ Hưng: "Cậu hỏi đúng người rồi!"

"Các anh thường xuyên đến đây ăn sao?" Biện Bạch Hiền tò mò hỏi.

Ngô Diệc Phàm mỉm cười nói tiếp: "Xán Liệt thật biết chọn người! Chen và Xiumin cũng ở khu Triệu Phong."

Ngay cả Phác Xán Liệt cũng mở to hai mắt hỏi, "Thật à?"

Xiumin nhìn anh gật đầu, Biện Bạch Hiền nhìn thấy vậy, cũng không biết tại sao lại rất vui vẻ, buồn bực trong lòng đều trôi đi sạch sẽ, cười tươi quay đầu lại nhìn Phác Xán Liệt, liền có thể nhìn ra được trong lòng Phác đội trưởng đang rất khó chịu.

"Chúng ta đến Dục Diêm Phường đi." Xiumin hào hứng đề nghị. Trương Nghệ Hưng chớp mắt, "Nghe sao giống tên của hồ bơi vậy."

"Đây là nhà hàng hải sản, chúng tôi rất thích nơi này, hải sản vô cùng tươi ngon!" Chen bổ sung thêm.

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền, "Hải sản, thích không?"

"Thích!" Biện pháp y gằng giọng trả lời, "Bây giờ anh đưa cổ của mình đến em cũng không chút do dự mà cắn nó!"

Nghe vậy, Phác đội trưởng hoảng sợ ôm lấy cổ mình.




Xiumin vẫn mong chờ câu trả lời của bọn họ, nghe vậy liền vỗ tay một cái, "Quyết định vậy đi!"

Cứ như vậy, hai chiếc xe hào hứng cùng đi đến Dục Tiêm Phường.

Một hàng sáu người cùng đi vào Dục Diêm Phường, Chen dẫn bọn người Ngô Diệc Phàm đến khu chỗ ngồi quen thuộc, Xiumin đi gọi món.

Biện Bạch Hiền nhìn xung quanh một lượt, tuy rằng nơi đây không phải quá xa hoa, nhưng cũng coi là sạch sẽ thanh lịch, chí ít vẫn có thể làm mọi người có cảm giác thoải mái khi ăn.

Sau khi Xiumin trở về ngồi xuống ghế, Phác Xán Liệt liền sắp xếp phân vai diễn cho hai người, hai người đều tỏ vẻ không thành vấn đề. Biện Bạch Hiền thầm thở sâu, ngoài ghi chép thần nhân còn kiêm thêm cả ảnh đế a.

Phác Xán Liệt vừa thu xếp xong, nhân viên phục vụ cũng mang đồ ăn lên, hiệu suất làm việc rất cao, điều này làm cho Phác Xán Liệt lần đầu tiên đến đây cũng không khỏi tán thưởng. Đối với sự tán thưởng của bọn họ, Xiumin và Chen đều có chút tự hào, Ngô Diệc Phàm cười cười, "Nhà hàng này cũng không phải hai người mở, tự hào gì chứ!"

"Chứng minh được chúng tôi rất có mắt nhìn!" Hai vị ghi chép thần nhân đồng thanh phản bác.

Phác Xán Liệt mỉm cười giơ đũa, gắp cho Biện Bạch Hiền một miếng thịt cua, còn chưa kịp gắp cho bản thân tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Biện Bạch Hiền dường như đã đoán trước người gọi đến là ai, liền vùi đầu ăn thật nhiều, tốc độ lại cực nhanh, làm người ta nhìn thấy cũng líu lưỡi.

Phác Xán Liệt buông đũa, nghe điện thoại, vừa nhìn màn hình hiển thị liền quay sang nhìn Biện Bạch Hiền một chút, sau đó nói: "Tử Thao, thế nào rồi?"

"Vệ Tĩnh Văn đã rời khỏi siêu thị, bây giờ đang đợi xe buýt, từ đây về nhà cô ta mất tầm hai mươi phút, các anh nhanh chóng vào vị trí đi."

Hoàng Tử Thao nói xong liền cúp máy, Phác Xán Liệt nhìn thấy thức ăn mới ăn một nửa, thở dài, "Cần phải đi rồi, Vệ Tĩnh Văn đang trên đường về nhà."

Thật ra khi Hoàng Tử Thao gọi điện đến, mọi người đã buông đũa chuẩn bị sẵn sàng, ngoại trừ Biện Bạch Hiền. Lúc này, tất cả ánh mắt mọi người đều dời đến trên người cậu, Biện pháp y mặt dày làm bộ không thấy gì, tiếp tục miệt mài ăn cơm.

Phác Xán Liệt đưa tay nhéo má cậu, dễ chịu nói: "Đi thôi, đóng gói cho em một phần mang đi."


Phác Xán Liệt vừa dứt lời, Biện Bạch Hiền liền đứng dậy, cầm lấy giấy ăn lau miệng, "Đi thôi."

Dường như không theo kịp lối suy nghĩ của Biện Bạch Hiền, trên bàn ăn trừ Phác Xán Liệt ra mọi người còn lại ai nấy đều đơ người nhìn chằm chằm vào Biện Bạch Hiền, Biện pháp y thúc giục, "Còn thất thần làm gì, nếu không kịp sẽ bỏ lỡ mất!"

Mọi người: . . .

May mắn khoảng cách từ Dục Tiêm Phường đến nhà Quan Thanh Trúc không xa lắm, nhóm người Ngô Diệc Phàm trong vòng mười phút đã đến nơi, vẫn còn dư dả thời gian.

Chen theo kế hoạch nấp dưới chân cầu thang, Xiumin đứng bên cạnh xe Ngô Diệc Phàm đợi Vệ Tĩnh Văn xuất hiện. Trong lúc chờ đợi thời gian luôn trôi qua rất lâu, Xiumin đứng bên cạnh chiếc xe thong thả đi qua đi lại, thật ra nguyên nhân làm hắn đi qua đi lại không phải tất cả là vì chờ đợi, ngược lại phần lớn là vì Biện Bạch Hiền cầm hộp thức ăn đang ngồi trên xe thoải mái ăn, mùi vô cùng thơm ngon, điều này khiến dạ dày trống rỗng của hắn vô cùng khó chịu, trực tiếp ảnh hưởng đến tâm trạng của chủ nhân.

Ngô Diệc Phàm nhìn Trương Nghệ Hưng đã thoáng buồn ngủ, hỏi, "Em đói bụng không?" Trương Nghệ Hưng lắc đầu, cố gắng mở to mí mắt.

Mọi người vô vị chờ đợi hơn mười phút, Biện Bạch Hiền đã ăn xong, thỏa mãn sờ sờ bụng no căng của mình, hỏi Phác Xán Liệt: "Không phải nói hai mươi phút sau? Đã ba mươi phút trôi qua rồi."

Phác Xán Liệt vừa định mở miệng, điện thoại lại vang lên, trước khi nghe điện thoại hướng Xiumin khẽ gật đầu, Biện Bạch Hiền cùng nhìn về phía Xiumin, hoàn toàn không nhìn ra hắn có chút căng thẳng nào, xem ra Phác Xán Liệt chọn bậy chọn bạ lại trúng ngay hai người có khả năng đảm nhiệm nhiệm vụ này.

Lúc này Phác Xán Liệt mới cầm máy lên nghe, giọng nói Hoàng Tử Thao lập tức truyền đến, "Vệ Tĩnh Văn đã xuống xe buýt, đứng ở trạm xe buýt bên ngoài khu căn hộ, các anh đã chuẩn bị hết chưa?"

"Không thành vấn đề."

Phác Xán Liệt cúp điện thoại, Trương Nghệ Hưng ấn số gọi điện thoại cho Chen, giữ liên lạc với hắn để bất cứ lúc nào cũng có thể thông báo bắt đầu hành động.

Xiumin đứng bên ngoài xe, nhìn xung quanh cổng lớn khu chung cư vài lần, Biện Bạch Hiền lo hắn không biết mặt Vệ Tĩnh Văn, dứt khoát xuống xe cùng quan sát với hắn. Một lát sau, hai người liền nhìn thấy một người phụ nữ tay xách hai túi đồ đi vào khu chung cư, Biện Bạch Hiền thúc tay Xiumin, nói cho hắn biết đó là Vệ Tĩnh Văn, sau đó quay lại ngồi vào xe.

Xiumin lặng lẽ theo sau Vệ Tĩnh Văn, cách cô khoảng năm mét.




Trương Nghệ Hưng nhìn thấy Vệ Tĩnh Văn đang chuẩn bị đi vào tòa cao ốc, liền nói với Chen trong điện thoại một câu: "Hành động!"

Xiumin từ phía sau Vệ Tĩnh Văn chạy lên, nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Chen, vỗ vỗ người hắn, trách mắng: "Em làm sao vậy! Gấp đến độ này! Còn đụng phải người ta nữa!"

Vệ Tĩnh Văn một lần nữa xách hai túi to đi tiếp, tỏ vẻ không quan tâm.

Chen nắm chặt lấy tay áo Xiumin, "Không quan tâm nhiều đến vậy! Tình nhân của Hựu Lâm chém chồng cô ấy! Bây giờ mọi chuyện rất nghiêm trọng! Cảnh sát đã đến cả rồi! Anh mau đi với em!"

Trong khi Chen đang nói, Xiumin nhanh chóng nắm bắt được nét mặt thoáng giật mình sửng sốt của Vệ Tĩnh Văn, sau đó lại bị Chen dùng sức túm đi ra ngoài, còn cố quay đầu hướng Vệ Tĩnh Văn nói to: "Thật ngại quá!"

Vệ Tĩnh Văn nghiêng người nở nụ cười tái nhợt với hắn, tỏ vẻ không để ý, liền xoay người đi vào tòa nhà.

Chen kéo tay Xiumin chạy đến chỗ xe Ngô Diệc Phàm mới buông ra, cúi gập người ra sức thở, ngược lại Xiumin chạy rất vui vẻ, khinh thường nhìn chằm chằm vào Chen đang thở gấp, người kia phất tay, "Lâu lắm. . . không. . . vận động, cơ thể. . . thật sự. . .không chịu nổi. . ."

Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt nhanh chóng đưa hai chai nước cho hai người.

Xiumin uống một ngụm nước, hai má phồng ra, nói với mấy người còn lại: "Tôi có chú ý đến phản ứng của cô ta, quả thật rất kì lạ. Chỉ có điều chúng ta làm như vậy mục đích là gì?"

"Dụ tình nhân của cô ta ra mặt." Ngô Diệc Phàm đáp.

"Được không?" Chen vẫn chưa hết thở gấp, một tay cầm chai nước chưa mở nắp, một tay chống lên đỉnh xe.

"Theo kiến nghị cuối cùng của chúng tôi, đã phát hiện cô ta thật sự đã nghi ngờ việc này do tình nhân mình làm, bây giờ lại nghe các anh nhắc đến chuyện này, cô ta sẽ không nhịn được liền đi tìm tình nhân của mình hỏi cho rõ. Chỉ cần cô ta bắt đầu liên lạc với người kia, bất kể là gọi điện thoại cũng được, gặp mặt cũng được, chúng ta trước tiên vẫn có thể biết được đối phương là ai." Phác Xán Liệt phân tích rõ ràng cho hai người nghe.

Chen gật gật đầu, "Nói như vậy, phương pháp này quả thật không tồi."

Ngô Diệc Phàm nhìn Chen lại nhìn sang Xiumin, nói với hai người: "Các cậu vất vả rồi, đột nhiên gọi hai người đến như vậy, bây giờ công việc có thể kết thúc rồi, về nghỉ ngơi sớm một chút."


Nghe Ngô Diệc Phàm nói xong, Xiumin lại nghĩ đến bụng rỗng của mình, than một tiếng: "A, đói bụng quá. . . "

Biện Bạch Hiền nhìn Chen và Xiumin quay lại xe của bọn họ, sau đó liền lái xe rời đi, lại quay đầu nhìn Phác Xán Liệt bật ngón cái, nở nụ cười thật tươi.

Phác Xán Liệt đành mỉm cười theo cậu, "Bây giờ còn quá sớm, không biết có thể thành công hay không."

"Nhất định có thể!" Trong mắt Biện pháp y tràn ngập sự tự tin, chẳng là, sự tự tin của cậu lúc này đây chính là sự tín nhiệm đối với Phác đội trưởng.

Phác Xán Liệt chăm chú theo dõi nụ cười rực rỡ đủ làm sáng bừng đêm tối của cậu, rốt cuộc không nhịn được nghiêng người ôm lấy cậu, "Cám ơn em, Bạch Hiền của anh."

Chapter 47

Xe vừa ra khỏi khu căn hộ liền nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng Hoàng Tử Thao ở trước cổng, Ngô Diệc Phàm dừng xe chào hỏi vài câu, hỏi hắn muốn cùng đi không.

Hoàng Tử Thao phất tay, hướng Phác Xán Liệt đang ngồi ghế sau bật ngón cái: "Đội trưởng quả là đội trưởng, đạo diễn màn kịch này thật có uy lực!"

Phác Xán Liệt cười cười nhìn hắn tâng bốc mình, "Trễ như vậy rồi không cùng chúng tôi trở về còn muốn đi đâu?"

Hoàng Tử Thao vênh váo hất mặt, khịt mũi nhìn Phác Xán Liệt, "Đương nhiên là đi tìm kiếm tất cả các khả năng của tôi a!"

Phác Xán Liệt cười âm trầm, "Vậy đi đi, biến tất cả những thứ không có khả năng trở thành có thể đi."

Nghe hai người kẻ đón người đưa như vậy, Ngô Diệc Phàm cảm thấy có hơi chóng mặt, "Vậy chúng tôi về trước. Bên Vệ Tĩnh Văn còn phải phiền cậu cùng mọi người tiếp tục theo dõi."

"Không thành vấn đề, một mình tôi theo dõi cũng được." Hoàng Tử Thao nói xong, tiêu sái xoay người mở cửa xe chính mình, lái xe đi về hướng ngược lại với Ngô Diệc Phàm,

Trên đường trở về không ai lên tiếng nói chuyện, mãi đến khi đi vào bãi đỗ xe Phác Xán Liệt mới đột nhiên nhớ tới một chuyện, "Đúng rồi! Anh Tuấn Miên nói theo lời người tài xế tra ra được hai chiếc taxi, một đi đến quảng trường trung ương, chiếc còn lại đi đến suối nước nóng, tôi cảm thấy hai nơi này đều có thể là hiện trường đầu tiên của vụ án."




"Oh? Vậy có thể chúng ta phải đi đến đó một chuyến." Ngô Diệc Phàm đạp chân phanh, lui xe một chút, chuẩn bị lái xe đậu vào vị trí giữa hai chiếc xe khác.

"Cho dù có như thế nào cũng phải đến xem thử, suối nước nóng là nơi hoàn hảo để gây án, còn quảng trường trung ương, không ai biết sau khi xuống xe ở đó anh ta đã đi đâu." Ngô Diệc Phàm nói xong, là người cuối cùng xuống xe, ấn khóa xe lại.

"Có thể xem cameras ở khách sạn, thời gian người nào ra vào khách sạn, chúng ta đều nhận dạng được Quan Thanh Trúc."

Trương Nghệ Hưng vừa dứt lời, điện thoại Ngô Diệc Phàm đúng lúc vang lên, hắn nhìn vào màn hình báo, sau đó nghe máy, "Tuấn Miên, ở bên phía cậu sao rồi?"

Ngay sau đó ba người còn lại chỉ nhìn thấy Ngô Diệc Phàm nhíu mày, "Được rồi, tôi đã hiểu, cậu tạm thời cứ đợi ở thành phố S đi, chờ tôi quyết định sẽ liên lạc với cậu sau."

Ngô Diệc Phàm cúp máy, Trương Nghệ Hưng nhanh chóng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Tất cả hệ thống cameras theo dõi ở khu khách sạn suối nước nóng kia đều gặp trục trặc." Ngô Diệc Phàm nói với Phác Xán Liệt.

So với vẻ mặt khó coi của Ngô Diệc Phàm, ngược lại Phác Xán Liệt thở phào nhẹ nhõm, "Bởi vậy chúng ta có thể khẳng định, hiện trường gây án là ở khu khách sạn suối nước nóng chứ không phải ở quảng trường trung ương."

Ngô Diệc Phàm vẫn còn băn khoăn, "Nói là nói như vậy, nhưng khách sạn có nhiều phòng, lại không có thiết bị theo dõi, chúng ta làm sao biết được anh ta ở phòng nào."

Từ lúc Phác Xán Liệt nhắc đến hiện trường đầu tiên của vụ án đã thu hút tất cả sự chú ý nên không để ý đến Biện Bạch Hiền vẫn đang chăm chú nhìn Phác Xán Liệt, cậu bỗng nhiên lên tiếng: "Khách sạn mỗi ngày đều có nhân viên vệ sinh quét dọn, nay cũng đã qua hơn một tuần rồi, rất khó để tìm thấy dấu vết để lại."

Nghe cậu nói như vậy, mọi người còn lại đều hơi tuyệt vọng, đã không có cameras theo dõi, ngay cả người ở phòng nào cũng không biết, cho dù đi kiểm tra từng phòng một nhưng thời gian đã qua lâu, khó để lại manh mối nào. Đi ra bãi đỗ xe, Trương Nghệ Hưng nhìn trời, "Vậy cuối cùng là đi hay không đi?"

"Đi!" Phác Xác Liệt cùng Biện Bạch Hiền trăm miệng một lời.

Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng đang đi đằng trước đều quay đầu nhìn hai người phía sau. Phác Xán Liệt nhìn thẳng vào Biện Bạch Hiền, người kia bất đắc dĩ đành mở miệng: "Không có dấu vết để lại, có thể tìm cách khác để điều tra ra."

"Cách gì?"


"Nếu phòng khách sạn chính là hiện trường gây án, tất nhiên mọi thứ không thể yên bình như vậy được, giết chết một người còn sống, ít nhiều vẫn phải có động tĩnh, chỉ có điều, nếu theo lời tôi đã nói từ đầu, nếu hung thủ thật sự là sát thủ, vậy thì khó có thể đảm bảo được."

Ba người bên cạnh không nói lời nào, chỉ yên lặng chờ cậu nói tiếp.

"Dựa theo báo cáo khám nghiệm tử thi của tôi, nạn nhân sau khi bị bóp cổ chết mới bị treo đứng rút máu, trừ cái đó ra trên thi thể nạn nhân đều vô cùng sạch sẽ, thậm chí vết tích đánh nhau cũng không có, điều này cho thấy hung thủ chắc chắn phải cao hơn nạn nhân rất nhiều, trong lúc anh ta không phòng bị liền ra tay, vì sức lực cách nhau nhiều nên khiến anh ta dù có phản kháng thì lực cũng không đáng kể." Biện Bạch Hiền ngừng một chút, nói tiếp: "Thứ các anh có thể tra ra chính là, trong phòng khách sạn nơi nào có thể treo một người trưởng thành lên? Một người bị rút nhiều máu như vậy, mùi trong phòng tất nhiên không thể trong chốc lát liền tan đi hết, có lẽ các anh có thể tra được, cùng ngày đó có phòng nào yêu cầu miễn quét dọn hay không."

Trong lúc vừa đi vừa nói chuyện, bốn người cũng đã đi đến khu biệt thự. Ngô Diệc Phàm tỏ ý đã hiểu, vỗ vỗ cánh tay Phác Xán Liệt, "Hôm nay mệt mỏi cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm một chút. Có lẽ mai phải đến thành phố S một chuyến."

Phác Xán Liệt gật đầu, sau khi nhìn thấy Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng về phòng, anh cùng Biện Bạch Hiền cũng trở về phòng.

Biện Bạch Hiền vừa vào phòng đã ngã người lên giường, cả người dang hai tay hai chân tạo thành hình chữ đại. Phác Xán Liệt thuận tay đóng cửa lại, đi đến ngồi bên cạnh cậu, nâng tay vỗ mông cậu một cái.

Đổi lại nếu là bình thường Biện Bạch Hiền đã nhảy dựng lên tỏ ý kháng nghị, nhưng giờ phút này cậu lại mệt mỏi bất động nằm sấp một chỗ.

"Em sao vậy?" Phác Xán Liệt hỏi.

"Không có gì." Cả đầu đều vùi trong chăn, thanh âm của Biện Bạch Hiền nghe rất nhỏ.

"Anh không cho em đụng đến vụ án này, em thấy không vui sao?" Phác đội trưởng tự cho là mình hiểu hết.

Biện Bạch Hiền bỗng trở mình ngồi dậy, làm Phác Xán Liệt thoáng giật mình.

Biện pháp y đưa tay búng trán Phác đội trưởng một cái, "Em không có không vui, ngược lại anh phải nói là lúc nhìn anh phá án em thật sự rất vui vẻ."

Phác Xán Liệt giữ lấy hai tay đang làm loạn của cậu, trừng mắt, "Em coi anh là con em sao, nhìn thấy con trai có tiền đồ nên mới vui vẻ như vậy?"

Biện Bạch Hiền mỉm cười gật gật đầu, "Hình như là loại cảm giác này đó."




Phác đội trưởng tức giận, nghiêng người qua cắn lên vành tai Biện Bạch Hiền, cắn xong lại phả hơi vào tai cậu, âm thanh trầm thấp mị hoặc, "Anh là người đàn ông của em, không phải là con em."

Biện Bạch Hiền tựa như đã quen với hành động đùa giỡn này của đối phương, không tức giận, ngược lại còn cười tươi, thuận thế ôm lấy anh, tựa cằm vào vai anh, gọi một tiếng: "Phác đội trưởng."

"Ừ?" Khó được dịp Biện pháp y chủ động sà vào lòng mình như vậy, Phác Xán Liệt cũng ôm chặt người cậu.

"Anh thật sự đã khắc sâu vào tim em rồi."

"Đây là đang bày tỏ với anh à?" Phác Xán Liệt cười khẽ.

"Em là đang bày tỏ đấy, vậy nên anh phải nghe cho thật kỹ, nếu anh bỏ lỡ cơ hội lần này sẽ chẳng còn cơ hội nào đâu."

"Được, anh nghe đây." Ngữ khí của Phác đội trưởng nghe rất bình tĩnh, nhưng vẫn không thể ngăn được khóe miệng đang nhếch cao của mình.

"Anh còn làm bộ bình tĩnh thế à?" Biện Bạch Hiền buồn cười hỏi. Dừng một chút, tựa như đang sắp xếp lại câu chữ, một lúc lâu sau mới nói: "Phác đội trưởng, cám ơn anh mấy năm nay đã làm bạn với em, chuyện của ba, em thật sự không có cách nào làm nó bay biến hoàn toàn được, em xin lỗi vì hay giành lấy công việc của anh, nhưng nếu không làm gì đó, em thật sự không biết phải làm thế nào dời lực chú ý khỏi chuyện kia. Nhưng mỗi lúc ở bên cạnh anh, cho dù là đấu võ mồm thôi cũng đã giúp em thả lỏng tâm tình mình rất nhiều. Em biết, cho dù em dẫn dắt anh tìm ra hung thủ, anh vẫn chưa bao giờ hoàn toàn ỷ lại vào em, anh vẫn luôn biết mình nên làm cái gì. Từ trước đến giờ em chưa từng thích ai cả, cũng không biết thích một người có cảm giác gì, nhưng mà, em nghĩ mình thích anh."

Phác Xán Liệt ngẩn người, bất ngờ ôm lấy vai Biện Bạch Hiền đẩy cậu ra một chút, ánh mắt nóng rực nhìn thẳng vào mắt cậu, không đợi cậu phản ứng đã nhào lên phủ lấy môi cậu, giữ chặt gáy cậu dùng lực mạnh như muốn đem cậu nhập làm một với mình.

Biện Bạch Hiền đang ôm Phác Xán Liệt đột nhiên nắm lấy áo anh, hai bàn tay rảnh rỗi siết chặt lớp vải áo.

Càng động tình chính là, lúc Phác Xán Liệt hơi hé mắt, nhìn thấy hàng lông mi hơi run run của Biện Bạch Hiền, đầu lưỡi anh càng tàn sát bừa bãi bên trong. Anh không cần gì quá nhiều, chỉ cần có câu cuối ấy là đủ rồi. Lời bày tỏ này thật ngốc nghếch, nhưng đó cũng chính là lời bày tỏ động lòng nhất mà anh từng nghe.

Hôm sau.

Biện Bạch Hiền mơ màng mở mắt, nhìn thấy gương mặt phóng đại của Độ Khánh Tú, chính xác mà nói, là đôi mắt trừng to của Độ Khánh Tú.


Có lẽ vừa mới ngủ dậy, Biện Bạch Hiền theo bản năng ngửa đầu ra phía sau, "Khánh Tú?"

"Bạch Hiền, cuối cùng anh cũng tỉnh." Độ Khánh Tú rốt cuộc cũng dời mặt đi, ngồi trên mép giường, dùng ngữ khí oán giận nói: "Tôi chờ anh rất lâu rồi đó."

"Có chuyện gì à? Cậu có thể gọi tôi dậy mà." Biện Bạch Hiền duỗi người, cọ xát qua lại, nhìn thấy Kim Chung Nhân dựa nửa người vào khung cửa, trong nháy mắt tỉnh táo hơn hẳn.

"Anh Xán Liệt nói chờ anh tỉnh rồi nói cho anh biết anh ấy cùng Kris ca đi thành phố S, anh dù có ngủ dậy muộn cũng phải nhất định ăn bữa sáng."

Độ Khánh Tú nói vô cùng nghiêm túc, lại khiến Biện Bạch Hiền buồn cười, thật sự ngốc quá đi, không phải cậu ấy hoàn toàn có thể làm việc của mình, khi nào cậu thức dậy thì vào nói một tiếng sao.

Kim Chung Nhân nhìn thấy vẻ mặt dở khóc dở cười của Biện Bạch Hiền, có lòng tốt giải thích: "Tôi cũng nói với anh ấy rồi, nhưng anh ấy nói phải vào đây chờ anh tỉnh."

Biện Bạch Hiền xoa mặt, vậy ra hai người vẫn ở trong này nhìn cậu ngủ sao, "Hai người vào đây bao lâu rồi?"

Độ Khánh Tú suy nghĩ, trả lời: "Hơn nửa giờ rồi." Biện pháp y: . . .

Rửa mặt xong Biện Bạch Hiền vẻ mặt tươi tỉnh đi ra khỏi phòng, Kim Chung Nhân và Độ Khánh Tú không nhịn được cùng nhìn nhau một cái -- Phác đội trưởng không có ở đây, sao Biện pháp y lại vui vẻ như thế?

Trong lúc ăn sáng, Biện Bạch Hiền từ vẻ mặt tươi tỉnh lại chuyển sang lơ đãng, chiếc bánh bao bỏ vào miệng nhai cả buổi trời cũng chưa dừng lại.

Độ Khánh Tú và Kim Chung Nhân nhìn nhau -- chẳng lẽ bây giờ mới ý thức được Phác đội trưởng đã đi công tác?

"Khánh Tú." Biện Bạch Hiền đang miệt mài cắn bánh bao bỗng nhiên ngẩng đầu gọi một tiếng.

"Hở? Cái gì?" Tưởng suy nghĩ của mình bị bại lộ, Độ Khánh Tú khẩn trương hỏi.

Ánh mắt Biện Bạch Hiền dao động qua lại giữa Độ Khánh Tú và Kim Chung Nhân, "Hai người hôm nay không đi làm sao?"

"Đang định đi làm." Độ Khánh Tú trả lời, đột nhiên nhớ đến Kim Chung Nhân đã nói với cậu là Phác Xán Liệt hy vọng bọn họ gần đây có thể bên cạnh Biện Bạch Hiền nhiều một chút, liền nói thêm vào: "Nhưng mà tạm thời không có việc gì quan trọng phải làm."




Kim Chung Nhân quay đầu dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Độ Khánh Tú, phản ứng coi như nhanh nhạy.

"Chơi cái gì? Bọn em đi cùng với!" Giọng nói của Ngô Thế Huân từ ngoài cửa truyền vào.

Ba người trên bàn cơm dời tầm mắt đến nơi âm thanh phát ra, nhìn thấy Ngô Thế Huân đang lôi kéo Lộc Hàm đi vào, Biện Bạch Hiền yên lặng liếc mắc xem thường, hai người kia không phải là anh em sinh đôi thật à.

"Hai người không cần đi làm à?" Biện Bạch Hiền có lòng tốt nhắc nhở.

Ngô Thế Huân hất mặt làm vẻ mặt khinh khỉnh đủ tiêu chuẩn, đủ khiến Biện pháp y cảm thấy kỳ lạ, "Có anh Nghệ Hưng ở đó rồi, em chỉ như bù nhìn ngồi chơi thôi."

Lộc Hàm nhún vai nói tiếp, "Theo một ý nghĩa nào đó thì tôi là người làm nghề tự do."

"Vậy cùng đi đi. Đi chơi thôi, không phải đời người quan trọng nhất vẫn là có thể vui vẻ đi chơi sao." Độ Khánh Tú hào hứng đề nghị.

"Vậy đi câu cá!" Biện pháp y quyết định dứt khoát, không cho người khác có cơ hội phản bác, cũng may những người kia cũng không có ý định phản bác lại.

Buổi chiều mọi người chuẩn bị một chút, thay một bộ trang phục thoải mái chuẩn bị đi ra ngoài, suýt nữa va phải Hoàng Tử Thao đang ra sức chạy tới.

Độ Khánh Tú còn chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì, đã bị Hoàng Tử Thao nắm chặt tay cậu: "Anh Nghệ Hưng đâu?"

"Đang ở trong phòng làm việc của anh ấy, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Độ Khánh Tú nuốt nước miếng, cuối cùng cũng hỏi ra được.

Biện Bạch Hiền đứng ở một bên, mang theo túi cần câu, nhìn Hoàng Tử Thao, "Tình nhân của Vệ Tĩnh Văn xuất hiện à?"

Hoàng Tử Thao không cảm thấy ngạc nhiên chỉ gật nhẹ đầu, những người khác đều há to miệng, tùy tiện đoán đâu trúng đó cũng chính là bản năng đặc biệt của Biện Bạch Hiền.

"Cách của đội trưởng có hiệu quả rất cao!" Lúc Hoàng Tử Thao thấy Vệ Tĩnh Văn thật sự đi tìm tình nhân của cô ta, hắn đã kích động đến mức ngón tay cái dựng thẳng giành cho Phác Xán Liệt cũng có chút run rẩy. Có lẽ bởi vì Biện Bạch Hiền khẳng định hung thủ là tình nhân của Vệ Tĩnh Văn, vậy nên nhất thời hắn có cảm giác hào hứng khi nhìn thấy hung thủ tự sa vào lưới vậy.

Biện Bạch Hiền đưa tay về phía hắn, Hoàng Tử Thao thoáng nghi hoặc, ngay lập tức phản ứng được ý của cậu là gì, liền lấy tấm ảnh chụp trong điện thoại đưa cho Biện Bạch Hiền xem.


Biện Bạch Hiền nhận lấy điện thoại, nheo mắt nhìn tấm ảnh chụp một người đàn ông và một người phụ nữ, những người còn lại cũng đứng vây quanh cùng nhau xem.

"Muốn điều tra người không phải nên tìm Độ Khánh Tú sao? Anh Nghệ Hưng làm bên tình báo mà." Biện Bạch Hiền nâng mắt nhìn Hoàng Tử Thao.

"Anh ấy có cách riêng, điều tra rất nhanh!!"

"Anh thật sự coi chúng tôi là bù nhìn ngồi chơi à?" Ngô Thế Huân đoạt lấy điện thoại trên tay Hoàng Tử Thao, một bên lấy điện thoại của mình bật bluetooth, chuyển ảnh chụp qua điện thoại của mình, "Trong vòng một ngày tôi sẽ giúp anh giải quyết."

Biện Bạch Hiền nhìn thấy Ngô Thế Huân ôm công việc hằng ngày của Trương Nghệ Hưng, cũng không phát biểu ý kiến gì, chỉ hỏi Hoàng Tử Thao, "Nói cho Xán Liệt chưa?"

"Rồi, nói ngay đầu tiên, cũng gửi ảnh chụp cho anh ấy, anh ấy cũng nói tôi tìm anh Nghệ Hưng." Hoàng Tử Thao thành thành thật thật trả lời.

Độ Khánh Tú nhất thời cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương nghiêm trọng, nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Kim Chung Nhân đứng đằng sau, người phía sau xoa đầu cậu như muốn tỏ ý an ủi.

Lộc Hàm đặt túi cần câu xuống dưới đất, cằm tựa vào nó hỏi: "Vậy còn đi chơi không?"

"Em không đi nữa, anh cũng đừng đi." Ngô Thế Huân nói xong, kéo Lộc Hàm đi ra ngoài, không quên quay đầu nói to với Biện Bạch Hiền: "Bạch Hiền các anh đi chơi đi, đi chơi vui vẻ!"

Nghe vậy, Hoàng Tử Thao đánh giá Biện Bạch Hiền một lượt, "Biện pháp y, tôi biết bây giờ toàn đội anh là người rảnh rỗi nhất, nhưng mà nhàn hạ thoải mái đến mức có thể đi câu cá như thế này sao?"

Toàn đội trong miệng của Hoàng Tử Thao nói ra không ai là không hiểu, bởi vậy Biện Bạch Hiền cũng không thèm tranh cãi với hắn, chỉ hất cằm nói, "Ai bảo cậu tôi muốn đi câu cá? Tôi là đi luyện lực cánh tay!" Nói xong liền khiêng túi cần câu đi ra khỏi biệt thự.

Thấy thế, Kim Chung Nhân nắm tay Độ Khánh Tú kéo ra ngoài, "Chúng tôi cũng đi làm việc đây."

Hoàng Tử Thao: . . .

Chapter 48

"Cảnh sát."




"Chúng tôi nghi ngờ khách sạn này là hiện trường đầu tiên của một vụ án mạng, bây giờ làm phiền quản lý của các cô ra mặt phối hợp điều tra."

Nhân viên lễ tân mở to mắt nhìn giấy phép công tác của Ngô Diệc Phàm, lại đánh giá ba người trước mặt vài lượt, "Ba anh chờ một chút."

Ngô Diệc Phàm nghĩ rằng cô sẽ xoay người đi tìm quản lý, nào ngờ cô lại xoay người thì thầm với nhân viên lễ tân bên cạnh vài câu, dường như bàn bạc xem có nên gọi quản lý khách sạn ra đây hay không.

Khoảng chừng hai phút sau, ngay lúc Ngô Diệc Phàm đã không còn kiên nhẫn thêm được nữa, nhân viên lễ tân lại xoay người một lần nữa đối mặt với bọn họ, chỉ vào chiếc ghế bành bên trái phía trước, "Mời các anh đến ghế ngồi xuống trước chờ trong chốc lát, tôi sẽ tìm quản lý của chúng tôi đến."

Ngô Diệc Phàm ngay cả nói cũng lười, chỉ xoay người đi đến ghế bành, Phác Xán Liệt đi sau cùng quay đầu mỉm cười với nhân viên lễ tân, "Làm phiền cô."

Nhân viên lễ tân ngạc nhiên, lập tức cúi đầu gọi điện thoại.

Ba người ngồi xuống chiếc ghế bành, Kim Tuấn Miên lo lắng hỏi: "Nếu lát nữa anh ta không chịu phối hợp thì phải làm sao?"

Ngô Diệc Phàm hừ một tiếng trút giận, "Anh ta có thể không phối hợp sao?"

"Dù sao chúng ta cũng chỉ là nghi ngờ, không có chứng cứ xác thực nào, không thể nói khách sạn rộng lớn này của bọn họ ngừng kinh doanh liền ngừng kinh doanh được." Phác Xán Liệt nói tiếp, "Tôi muốn nói là sẽ không dễ dàng như vậy."

Ngô Diệc Phàm khoanh tay bắt chéo một chân, vì dáng người hắn cao gầy nên động tác này được hắn thực hiện vô cùng tao nhã, khiến các cô gái ở quầy lễ tân không nhịn được chăm chú ngắm nhìn. Một tay chống cằm, Ngô Diệc Phàm cũng không thèm nói lại, cúi đầu tựa như đang chợp mắt.

Bọn họ lúc sáng sớm đã chạy đến thành phố S, Kim Tuấn Miên cũng không nói thêm nữa, ngửa đầu dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Phác Xán Liệt nhìn thấy hai người bọn họ không có ý định tiếp tục thảo luận nữa, liền lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, mở khóa, trên màn hình là một tờ giấy trắng, phía trên có viết ba con chữ phóng khoáng, nét chữ tuy không to nhưng rất rõ ràng, ngay ngắn lại không cứng nhắc, cho dù chữ phía góc phải hơi tối mờ vẫn có thể bắt mắt như vậy.


Chữ ký này là Phác Xán Liệt chụp từ tập văn kiện mà Biện Bạch Hiền đã đưa cho anh trước đó, lúc ấy nhìn thấy cảm thấy rất thoải mái, không ngờ hiện tại đã có thể quang minh chính đại đặt làm hình nền điện thoại. Đang suy nghĩ, bàn tay như bị ma xui quỷ khiến ấn gọi số điện thoại của Biện Bạch Hiền.

Điện thoại vừa vang lên ba tiếng đã có người nghe máy: "Xán Liệt?" "Ừ." Phác Xán Liệt cong khóe môi, "Đã dậy rồi sao?"

"Sáng sớm đã bị Khánh Tú dọa tỉnh ngủ luôn rồi , anh bên kia sao rồi? Người phụ trách khách sạn có cho các anh điều tra không?"

"Bọn anh vẫn đang chờ người kia, như chờ người nổi tiếng ấy. Khánh Tú làm em dậy bằng cách nào?" Phác Xán Liệt bắt chéo chân, bàn tay không cầm điện thoại đặt lên đùi.

"Không có gì, cậu ấy chỉ dùng phương thức có hơi đặc biệt để gọi em dậy thôi." Biện Bạch Hiền nói xong, vì không muốn Phác Xán Liệt tiếp tục hỏi về phương thức kia liền chuyển đề tài: "Ảnh chụp tình nhân của Vệ Tĩnh Văn anh xem chưa?"

"Ừ, sao vậy, anh Nghệ Hưng tra được thân phận của hắn ta chưa?" "Không sao cả, em chỉ cảm thấy hắn ta rất đẹp trai."

". . ." Ngữ khí của Biện Bạch Hiền vô cùng thản nhiên, khiến Phác Xán Liệt không thể phân biệt được lời này của cậu là nói thật hay đang nói giỡn.

Không đợi được đến lúc Phác Xán Liệt mở miệng, Biện Bạch Hiền lại phì cười nói: "Phác đội trưởng, em thích nhìn anh ghen."

"Em nhìn thấy sao?" Phác Xán Liệt vẫn đang hạ tầm mắt nói chuyện bỗng ngẩng đầu nhìn quanh.

"Em cảm nhận được."

Lúc này, một người đàn ông tầm 30 tuổi từ thang máy đi tới, trực tiếp hướng đến quầy lễ tân, nhân viên lễ tân nói với hắn ta mấy câu, sau đó lại chỉ sang hướng ba người bọn họ bên này, Phác Xán Liệt đoán người này chính là quản lý khách sạn bọn họ muốn tìm, vì thế rất nhanh chóng nói với đầu dây bên kia: "Này không dễ như vậy đâu, khi nào về sẽ ghen cho em xem. Nếu không có việc gì làm thì nói Chung Nhân và Khánh Tú cùng em đi shopping, đừng suốt này ngâm mình trong phòng khám nghiệm tử thi nữa, vụ án hay mấy thứ này nọ cũng đừng ép mình nghĩ quá nhiều, chờ anh mang tin tốt trở về. Bây giờ người muốn tìm đến rồi, anh cúp máy trước, lát sẽ gọi lại cho em."

Phác Xán Liệt vừa mới nói xong, đầu dây bên kia đã lập tức truyền đến tiếng đáp lại rất rõ ràng, "Được."

Nhìn thấy người đàn ông đang đi tới chỗ bọn họ, Phác Xán Liệt lay Ngô Diệc Phàm và Kim Tuấn Miên dậy, hai người bị lay liền lập tức mở to mắt, thần thái không hề có dấu vết của




việc vừa mới ngủ dậy, vẻ mặt vẫn tươi tỉnh như trước. Đối với trình độ chợp mắt như vậy, Phác Xán Liệt thật sự rất khâm phục.

Phác Xán Liệt nhìn đằng sau hắn ta, lãnh đạm nói: "Vì chuyện gì, tôi nhớ vừa nãy đã nói rõ ràng với nhân viên lễ tân rồi?"

Ôn Tĩnh Khiêm vẫn tươi cười như trước, "Bọn họ chỉ nói qua loa với tôi."

Nhìn thấy Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt bộ dạng từ trên cao nhìn xuống không có lấy nửa điểm ý tứ muốn nói thêm, Kim Tuấn Miên đành phải đi lên phía trước, "Là như vậy, anh biết thành phố M chứ? Một tuần trước chúng tôi phát hiện một thi thể ở thành phố M, nạn nhân được phát hiện thi thể trước đó cũng mất tích năm ngày, năm ngày đó anh ta đã đến thành phố S công tác. Chúng tôi điều tra ra ngày anh ta bị giết hại đã bắt taxi đi đến quý khách sạn, nhưng hôm qua lúc tôi đến chỗ các anh liền biết được ngày đó hệ thống theo dõi của khách sạn có trục trặc, chúng tôi nghi ngờ hung thủ đã động tay động chân vào nó. Ngoài ra, chúng tôi có lý do nghi ngờ quý khách sạn là hiện trường đầu tiên của vụ án, hy vọng anh có thể phối hợp điều tra cùng chúng tôi."

Kim Tuấn Miên khách khí như vậy, Ôn Tĩnh Khiêm cũng không tiện lập tức cự tuyệt, chỉ hơi thu lại nụ cười công việc ban nãy, "Vài ngày trước khách sạn chúng tôi quả thật có trục trặc hệ thống theo dõi, hơn nữa kéo dài hơn hai ngày, nhưng các anh cũng không thể bởi vì như vậy lại đưa ra phán đoán này chứ?"

"Cùng ngày hôm đó, nạn nhân quả thật có đến khách sạn của các anh." Kim Tuấn Miên nói chắc như đinh đóng cột.

Ở trong ngành công nghiệp dịch vụ nhiều năm đã luyện cho hắn tính tình ôn hòa, Ôn Tĩnh Khiêm không tranh cãi bao biện, chỉ miễn cưỡng hỏi: "Vậy không biết các anh muốn chúng tôi phối hợp như thế nào?"

"Chúng tôi cần điều tra từng phòng trong khách sạn, hoặc nói theo cách khác là điều tra từng nơi một trong khách sạn." Phác Xán Liệt trả lời.

Vừa nghe đến câu này, Ôn Tĩnh Khiêm có hơi bất mãn: "Chỉ bằng một câu nghi ngờ, các anh đã đưa lệnh cưỡng chế ngừng kinh doanh?"

Ngô Diệc Phàm hừ lạnh, "Chúng tôi từ đầu đến cuối đều không hề nhắc đến lệnh cưỡng chế ngừng kinh doanh, bây giờ chúng tôi cũng chỉ đang trong giai đoạn nghi ngờ, vậy nên mới đến đây xác nhận. Bởi vì nạn nhân bị hại là người nổi tiếng, vụ án này cấp trên rất xem trọng, nếu việc phá án và bắt giam bị chậm trễ, nếu các anh có đủ khả năng chịu trách nhiệm về nó, chúng tôi cũng không miễn cưỡng."


Vì chiều cao thấp hơn không ít khiến cho Ôn Tĩnh Khiêm không thể không ngẩng đầu nhìn Ngô Diệc Phàm, ánh mắt hắn ta lướt một vòng trên người ba vị cảnh sát, trầm ngâm nói: "Tôi chỉ là một quản lý nho nhỏ, việc ngừng kinh doanh tôi còn phải xin chỉ thị cấp trên."

Phác Xán Liệt gật đầu, "Từ lúc phát hiện án mạng đến bây giờ đã qua một tuần rồi, chứng cứ chẳng mấy chốc cũng sẽ mất đi, đừng để bọn tôi chờ lâu quá."

Biện Bạch Hiền cúp điện thoại, Hoàng Tử Thao lập tức thăm dò, "Là đội trưởng?"

Biện Bạch Hiền nhìn hắn không nói gì, vừa định gật đầu người trước mặt lại bỗng nhiên cười phá lên, "Uầy, nhìn vẻ mặt ngọt ngào như nếm mật của anh, dùng suy nghĩ con nít cũng biết là đội trưởng gọi đến."

". . ." Biện Bạch Hiền nhìn hắn, ngoài cười nhưng trong không cười nhếch khóe môi, nhanh chóng đứng dậy từ phòng khách đi ra ngoài.

"Anh đi đâu vậy?" Hoàng Tử Thao ở phía sau hỏi. "Phòng pháp y."

Ở bên thành phố S, bọn người Ngô Diệc Phàm vừa mới trở về chỗ ở chờ tin tức chưa được bao lâu, khách sạn suối nước nóng bên kia đã gọi điện đến.

Dựa người vào cửa sổ nói chuyện với quản lý vài câu xong, Ngô Diệc Phàm xoay người ngồi đối diện giường của Phác Xán Liệt và Kim Tuấn Miên, nói: "Bọn họ sợ gánh vác không nổi tội gây trở ngại cho người thi hành công vụ nên đã đồng ý ngừng kinh doanh một ngày, tất cả các khách hàng đều tạm thời chuyển đến một chi nhánh khác trong thành phố. Trong vòng hôm nay chúng ta phải điều tra xong toàn bộ."

"Trong vòng hôm nay?" Phác Xán Liệt nhíu mày. "Phải, trong vòng hôm nay." Ngô Diệc Phàm gật đầu.

Kim Tuấn Miên đưa tay đặt lên vai Phác Xán Liệt, "Chỉ cần trong ngày hôm nay chúng ta có thể tìm được bằng chứng có ích, có thể tiến hành lệnh cưỡng chế ngừng hoạt động kinh doanh của khách sạn."

"Chúng ta nhanh đi thôi."

Phác Xán Liệt nói xong, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Ngô Diệc Phàm và Kim Tuấn Miên cũng đi theo.

Lần thứ hai đi vào khách sạn suối nước nóng, người đi ra chào đón vẫn là quản lý Ôn Tĩnh Khiêm. Lúc này sẽ không chỉ có ba người bọn họ được nữa rồi, bởi vì thời gian chỉ có một ngày, chỉ bằng ba người bọn họ khẳng định không có khả năng điều tra hết khu khách sạn rộng như vậy. Để nâng cao hiệu suất, bọn họ dẫn theo các hình cảnh viên đã cùng đồng hành với Kim Tuấn Miên đến thành phố S ngay từ những ngày đầu tiên. Vốn Kim Tuấn Miên còn muốn nhờ cục cảnh sát thành phố S phái thêm người đến trợ giúp, lại bị Phác




Xán Liệt cự tuyệt. Theo như anh nói là: "Vài người chúng ta hơn mười hai cánh tay mười hai con mắt là đủ rồi, tự mình có thể làm thì cố hết sức không cần làm phiền đến người khác."

Ngay lúc này từng tốp khách hàng kéo hành lý đi ra ngoài khách sạn, xe taxi ở phía sau đổ xô đi đón khách.

"Các anh chờ vài phút, chúng tôi đã tiến hành dời địa điểm cho khách, mọi người ngay lập tức sẽ dời đi hết." Ôn Tĩnh Khiêm cười khổ, "Ba vị cảnh quan các anh làm chúng tôi tổn thất không ít."

Phác Xán Liệt gật nhẹ đầu, "Thành thật xin lỗi, nhưng chúng tôi cũng là vì nóng lòng muốn phá án."

Ôn Tĩnh Khiêm cũng gật đầu, "Chúng tôi hiểu được."

Bọn họ đứng đợi ở đại sảnh một lúc, Ôn Tĩnh Khiêm rời đi một lúc sau đó quay lại nói với bọn họ tất cả khách hàng đều đã rời đi, có thể bắt đầu điều tra. Nói xong liền rời đi.

"Xin đợi một chút." Ngô Diệc Phàm mở miệng nói với hắn. "Vâng?" Ôn Tĩnh Khiêm quay đầu lại.

"Có thể, có thể đi cùng chúng tôi không? Chúng tôi không quen thuộc nơi này." Ôn Tĩnh Khiêm sửng sốt một chút, lập tức nói: "Có thể."

"Làm phiền anh."

Ôn Tĩnh Khiêm dẫn bọn họ đi vào trong, từ đại sảnh đi vào còn có thêm một nội sảnh khác, các thang máy đều được thiết lập ở nội sảnh. Hai bên nội sảnh là hành lang dài, hành lang hai bên có các dãy phòng thống nhất một màu.

Thấy bọn họ đưa mắt nhìn xung quanh, Ôn Tĩnh Khiêm vừa đi vừa giải thích: "Lầu một không có phòng ngủ, các dãy phòng hai bên đều là phòng tắm suối nước nóng, đây là những phòng đơn, tất nhiên còn có cả phòng uyên ương."

Nghe đến đó, Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt cùng nhìn nhau, đều nhíu mày, phòng uyên ương?

Ôn Tĩnh Khiêm nói xong, dọc theo nội sảnh tiếp tục đi vào bên trong, đi đến trước một cánh cửa, hắn thành thạo quẹt thẻ mở cửa ra. Bên trong là một lối đi rất dài, hai bên đều có các gian phòng kín. Sàn nhà được làm bằng gỗ, so với bên ngoài vô cùng tráng lệ thì nơi đây mang đậm phong cách cổ xưa.

Ôn Tĩnh Khiêm giới thiệu đó là phòng thay đồ, bên trái là của nam, bên phải là của nữ. Về điểm này mấy người bọn họ nhìn đến dấu hiệu trên ván cửa là đã nhìn ra được.


Cuối con đường có một cánh cửa, xem ra khách sạn này chiếm diện tích đất rộng hơn so với lúc nhìn từ bên ngoài vào.

Ôn Tĩnh Khiêm mở cánh cửa đó ra, trong nháy mắt bọn người Phác Xán Liệt đều cảm thấy hơi nóng xông lên mặt. Lúc lấy lại bình tĩnh mới có thể nhìn thấy rõ ràng trước mắt là một cái hồ nước lớn. Không có ai ở trong hồ nhưng nước trong hồ vẫn bốc khói nóng.

"Đây là hồ suối nước nóng công cộng duy nhất của khách sạn chúng tôi."

Phác Xán Liệt để Ôn Tĩnh Khiêm đóng cửa lại, anh thật sự bị hơi nóng bất thình lình kia ập vào làm khó chịu, "Trọng tâm điều tra của chúng tôi chủ yếu là phòng ở của khách."

Ôn Tĩnh Khiêm không nghĩ ngợi liền trả lời: "Được, tôi dẫn các anh đến đó." Nói xong lại đi trước dẫn đường. Đi chưa tới hai bước, bỗng nhiên hắn ngừng lại, xoay người hỏi Ngô Diệc Phàm: "Chúng tôi có tổng cộng bảy tầng. Từ tầng hai đến tầng bốn không đặt hồ nước nóng bên trong, từ tầng năm đến tầng bảy trong phòng tắm có bố trí cả hồ nước nóng. Các anh muốn nhìn trước rồi mới tiến hành điều tra không?"

Thoáng nhớ lại thi thể đã được xử lý sạch sẽ, Ngô Diệc Phàm, Phác Xán Liệt và Kim Tuấn Miên đồng thanh nói: "Điều tra phòng có bố trí hồ nước nóng trước."

Trả lời xong, Ngô Diệc Phàm không nhịn được nhìn sang Ôn Tĩnh Khiêm một cái.

Ôn Tĩnh Khiêm thấy bọn họ ý kiến thống nhất như vậy, chỉ có thể nhún vai, dẫn bọn họ vào thang máy lên tầng năm.

Lúc ở trong thang máy Ngô Diệc Phàm hỏi Ôn Tĩnh Khiêm: "Các anh mỗi tầng có mấy phòng?"

"Hai mươi phòng." Ôn Tĩnh Khiêm không chút nghĩ ngợi trả lời.

Phác Xán Liệt ngầm hiểu gật đầu với Ngô Diệc Phàm, "Anh đến tầng năm, tôi ở tầng sáu, anh Tuấn Miên ở tầng bảy."

Cùng đi với bọn họ là sáu viên cảnh sát khác, Ngô Diệc Phàm phân chia hai người vào mỗi nhóm, sau đó chỉ vào Kim Tuấn Miên rồi nói với Ôn Tĩnh Khiêm: "Anh đi cùng cậu ấy."

"Được." Ôn Tĩnh Khiêm vẫn dứt khoát trả lời như vậy, thậm chí nụ cười nghề nghiệp trên miệng dường như chưa từng tắt đi.

Ngô Diệc Phàm hoài nghi nhìn hắn, "Buổi sáng vẫn còn nhăn nhó không chịu phối hợp, sao lại đột nhiên tích cực như vậy?" Thái độ chậm trễ của Ôn Tĩnh Khiêm lúc sáng hiển nhiên làm hắn khó chịu.

Ôn Tĩnh Khiêm vẫn mỉm cười như cũ, "Theo như lời anh nói, làm chậm trễ việc phá án và bắt giam, tội này chúng tôi đảm đương không nổi."

Vừa dứt lời, thang máy 'ding' một tiếng, mở ra, đã tới tầng năm.




Ngô Diệc Phàm hừ lạnh một tiếng, mang theo hai trợ thủ đi ra ngoài.

Tiếp theo, Phác Xán Liệt và Kim Tuấn Miên lần lượt lên đến tầng sáu và bảy.

Mỗi tầng của khách sạn đều giống nhau, bước ra thang máy đều nhìn thấy môt hành lang dài. Vì để thuận tiện cho việc điều tra, lúc này cửa từng phòng đều đã được mở.

"Phác đội trưởng, chúng ta mỗi người lục soát một phòng sao?" Một trong hai viên hình cảnh lên tiếng hỏi. Tuy rằng không quen thuộc với Phác Xán Liệt, nhưng vì vụ án, bọn họ vẫn vui vẻ nghe theo sự sắp xếp của anh.

"Không, chúng ta cùng lục soát từng phòng. Trước 12 giờ tối phải lục soát xong 20 phòng cũng không thành vấn đề." Phác Xán Liệt nói xong, dẫn đầu đi vào căn phòng 601 gần bọn họ nhất.

Chapter 49

Phác Xán Liệt đi vào phòng 601, hai hình cảnh phía sau cũng vào theo.

Thứ đầu tiên đập ngay vào mắt người nhìn đó chính là chiếc giường lớn đặt ở giữa phòng, cũng giống như các phòng khác của khách sạn, chỉ thuần một màu trắng không pha chút tạp chất nào. Bên cạnh giường có một cái bàn bằng gỗ lim, được lau chùi rất sạch sẽ, ngay cả gạt tàn thuốc trên bàn cũng như các đồ vật đặt trong tủ ở góc tường cũng được đặt ngay ngắn.

Đối với người yêu thích sạch sẽ như Phác đội trưởng đây là lần đầu tiên đối mặt với một môi trường sạch sẽ như vậy cũng cảm thấy có chút đau đầu.

Ngoài giường ra, thứ dễ thấy được nhất chính là phòng tắm. Lúc này cửa phòng tắm đang được mở, Phác Xán Liệt đứng ở cửa phòng chỉ cần đưa mắt nhìn liền thấy được bồn tắm lớn trong phòng. Không giống như những bồn tắm màu trắng bình thường khác, bồn tắm này được khảm vào nền đất, đáy bồn tắm hình tròn có đường kính khoảng hai mét, toàn bộ hoa văn trên bồn tắm đều là màu xanh và trắng mờ.

Vừa mới nhìn thấy bồn tắm, trong đầu Phác Xán Liệt thoáng hiện ra thi thể Quan Thanh Trúc tái nhợt nằm trên khối đá lạnh đặt bên cạnh bồn tắm. Nhắm mắt lại một khắc, sau đó lấy điện thoại di động gọi cho Kim Tuấn Miên, "Anh Tuấn Miên, anh hỏi Ôn quản lý xem ngày đó có ai mang một túi đá lớn ra vào khách sạn không? Hoặc nhờ anh ta đi xem có ai đã nhìn thấy không."

Phác Xán Liệt nghe Kim Tuấn Miên truyền đạt lại lời của mình cho người bên cạnh, trong chốc lát, thanh âm Kim Tuấn Miên lại một lần nữa truyền vào ống nghe, "Xán Liệt, Ôn quản lý nói anh ta sẽ giúp cậu hỏi thử, nhưng anh ta cũng nhắc nhở rằng nếu hung thủ cố tình


muốn che giấu, chỉ cần hắn dùng vali đựng khối đá là được, mà cậu cũng biết, người đến khách sạn có biết bao nhiêu người mang theo vali."

Phác Xán Liệt trầm ngâm, "Tôi biết rồi. Anh cứ để Ôn quản lý tra xem ngày đó có phòng nào không có yêu cầu dọn phòng không."

"À, chuyện này Kris cũng vừa nói qua, Ôn quản lý đã nói người dưới kiểm tra rồi."

Trong lúc Phác Xán Liệt gọi điện thoại, hai hình cảnh cùng đi với anh đã bắt tay vào công việc điều tra. Nhìn thấy bọn họ đang kiểm tra ngăn tủ đầu giường, Phác Xán Liệt nhắc nhở: "Các cậu chú ý tìm xem có chỗ nào trong phòng có thể treo một người trưởng thành lên không." Suy nghĩ một chút, tuy cảm thấy điều này khó có thể xảy ra nhưng vẫn bổ sung thêm: "Còn cả vết máu nữa."

"Tôi hiểu rồi!"

Hai hình cảnh đều kiểm tra phòng ngoài, Phác Xán Liệt suy nghĩ một lát, vẫn quyết định đi vào phòng tắm.

Trong phòng tắm ngoài bồn tắm lớn còn có một phòng tắm vòi sen bằng kính trong suốt ở trong góc tường, chiếm diện tích không lớn, có lẽ bán kính tầm một mét, cao chừng hai mét, trần phòng tắm không đụng hẳn với trần nhà, ngược lại còn cách một khoảng.

Phác Xác Liệt đi vào phòng tắm vòi sen nhìn qua kệ đựng vật dụng tắm gội ở góc tường một chút, vừa định đi ra kiểm tra bồn tắm, di động bỗng nhiên vang lên.

"Bạch Hiền?"

"Ừ, khách sạn có cho các anh vào điều tra không?"

"Em gọi thật đúng lúc, bọn anh vừa vào chưa được bao lâu, anh mới bắt đầu kiểm tra phòng thứ nhất." Phác Xán Liệt đi ra khỏi phòng tắm vòi sen, ngồi xổm xuống bên cạnh bồn tắm.

Biện Bạch Hiền ở đầu dây bên kia trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng nói: "Xán Liệt, anh nhìn thử xem trong WC của khách sạn có đặt quạt thông khí không."

Phản ứng đầu tiên của Phác Xán Liệt lại là: "Không phải nói em không cần nghĩ về việc này nữa rồi sao?"

"Em nhịn không được, thật ra em đã cố hết sức bắt bản thân không được nghĩ đến nó nữa rồi."

Phác Xán Liệt khẽ thở dài khó có thể nghe ra được, anh quả thực có thể tưởng tượng ra Biện Bạch Hiền ở đầu dây bên kia đang bĩu môi nói ra những lời này.

"Anh đi xem chưa?" Biện Bạch Hiền hỏi tới.




Phác Xán Liệt lúc này mới ngẩng đầu nhìn trần nhà, vừa nhìn lên ngay lập tức sững người, anh quay phắt người lại liền nhìn thấy rõ quạt thông khí được đặt ngay phía trên phòng tắm vòi sen.

"Có." Phác Xán Liệt cúi đầu trả lời, "Em nghĩ hung thủ cũng dùng thủ pháp giống như lúc đặt thi thể trong phòng thử đồ, dùng thứ có hình ống đặt ở trần nhà, sau đó treo nạn nhân lên để lấy máu sao?"

Biện Bạch Hiền kinh ngạc nói: "Phác đội trưởng anh từ khi nào lại trở nên thông minh như vậy?"

Phác Xán Liệt mặc không đổi sắc, "Từ lúc ở với em."

Biện Bạch Hiền vội vàng cúp máy, chỉ để lại một câu: "Vậy anh điều tra tiếp đi, trở về sớm một chút."

Phác Xán Liệt nhìn màn hình đã tắt, hôn lên đó một cái, mỉm cười cất điện thoại đi. Nhanh chóng đi ra khỏi phòng tắm, nói với hai hình cảnh đang cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách trong phòng: "Chúng ta kiểm tra xem quạt thông khí trong phòng tắm mỗi phòng có dấu vết bị di chuyển hay không trước đã."

Sau đó lại gọi điện báo cho Ngô Diệc Phàm và Kim Tuấn Miên bắt tay vào kiểm tra giống như vậy.

Vẫn bắt đầu từ phòng 601. Hai hình cảnh đem một chiếc ghế gỗ lim từ trong phòng khách vào phòng tắm vòi sen, Phác Xán Liệt đứng trên ghế, đưa tay chạm vào quạt thông khí, cẩn thận kiểm tra xung quanh xem có dấu vết bị di chuyển hay không. Tìm kiếm một lúc, quay sang hai hình cảnh thất vọng lắc đầu, bước xuống ghế chuẩn bị kiểm tra chuyển sang các phòng khác.

Sáu phòng trước đó đều kiểm tra theo phương pháp đó nhưng không có kết quả gì, đến lúc kiểm tra phòng tắm phòng 607, Phác Xán Liệt đang đứng lên ghế đặt trong phòng tắm vòi sen thì Kim Tuấn Miên gọi đến.

Phác Xán Liệt cúi đầu đang ngẩng cao của mình tiếp điện thoại, "Anh Tuấn Miên, thế nào rồi?" Hỏi xong, đôi mắt lướt qua một chỗ, nhất thời sửng sốt. Anh chậm rãi nâng cánh tay còn lại sờ lên vết xước trên trần làm bằng kính trong suốt của phòng tắm vòi sen.

"Người lấy túi đá, đúng như Ôn quản lý dự đoán, không có phát hiện nào cả. Tiếp theo là chuyện dọn phòng cho khách, ngày hôm đó có mười mấy phòng đêu không có, nhưng có một phòng đã qua mấy ngày cũng không treo thẻ yêu cầu dọn phòng. "

Phác Xán Liệt đã không còn để tâm đến lời nói của Kim Tuấn Miên, nghiêng người nhìn xem có chỗ nào cũng có vết xước như vậy không, quả nhiên phát hiện trên nhiều chỗ khác cũng có vài vết xước giống như vậy.

Nhanh chóng nói vào trong điện thoại: "Anh! Anh mau báo với Kris ca cùng đi đến phòng 607 đi!"


Thời điểm những người khác chạy đến phòng 607 thì nhìn thấy Phác Xán Liệt đang đứng trước cửa phòng tắm, Ngô Diệc Phàm đi lên phía trước, hỏi: "Phát hiện được gì rồi sao?"

Phác Xán Liệt nâng mắt, đem cuộc nói chuyện với Biện Bạch Hiền cùng toàn bộ quá trình kiểm tra nói cho bọn họ nghe, "Hung thủ vẫn sử dụng phương pháp kia, chỉ cần dùng một ống cây dài một mét đặt trên phòng tắm vòi sen là được rồi. Tôi đã xem qua các vết xước kia, giống như vết xước do vật kim loại xẹt qua để lại."

Nghe vậy, Ngô Diệc Phàm nhanh chóng đi vào phòng tắm đứng lên ghế nhìn thử. Sau đó nhìn xuống đám người Kim Tuấn Miên nói: "Quả thật rất giống dấu vết do vật kim loại gây ra."

Ôn Tĩnh Khiêm từ lúc cùng mọi người đi vào phòng này sắc mặt đã bắt đầu không ổn, nghe bọn họ nói như vậy sắc mặt càng kém hơn, Kim Tuấn Miên là người đầu tiên nhận ra điều này, quan tâm hỏi han: "Ôn quản lý, anh không được thoải mái sao?"

Ôn Tĩnh Khiêm bình tĩnh lắc đầu.

Kim Tuấn Miên bỗng dưng cảm giác được điều gì đó, mong chờ nhìn Ôn Tĩnh Khiêm hỏi: "Đúng rồi, lúc nãy anh có nói có một phòng vài ngày vẫn không yêu cầu dọn vệ sinh là phòng nào?"

Ôn Tĩnh Khiêm hiểu rõ công việc của mình trong khách sạn này thật sự có vai trò rất quan trọng, sắc mặt hết xanh lại trắng bệch, một lúc lâu sau mới nói ra số phòng.

"607."

Ngược với sắc mặt không tốt của Ôn Tĩnh Khiêm, Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm mừng rỡ cùng nhìn nhau, chỉ có hai người mới hiểu được trong ánh mắt đối phương chứa hàm ý gì.

Ngô Diệc Phàm không chần chừ ra lệnh: "Lập tức phong tỏa căn phòng này!"

Chỉ còn vài hình cảnh ở lại phòng 607, ba người Ngô Diệc Phàm đi theo Ôn Tĩnh Khiêm quay lại đại sảnh tầng một, lúc này nhân viên tiếp tân cũng đã đổi ca.

"Quản lý." Một trong số nhân viên tiếp tân đó nhìn thấy Ôn Tĩnh Khiêm, cung kính chào hỏi.

Ngô Diệc Phàm dùng ánh mắt ngầm ra hiệu Ôn Tĩnh Khiêm, ngay lập tức hắn liền đi đến quầy tiếp tân, "Lập tức tra thông tin về vị khách ở phòng 607 trong tuần trước."

Nhân viên tiếp tân không rõ vì sao thần sắc hắn bỗng nhiên lại khẩn trương như vậy, nhưng vẫn làm theo, ngón tay gõ trên bàn phím, lại nhấp chuột vài cái, "Có."

Ba người Ngô Diệc Phàm ngay lập tức đi đến trước màn hình máy tính nhìn xem, trên màn hình xuất hiện một cái tên tất cả mọi người đều quen thuộc -- Quan Thanh Trúc.




Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt cùng nhìn nhau, sau đó nói với nhân viên tiếp tân: "Check thời gian thuê phòng xem."

"Làm sao bây giờ? Cho dù đã biết phòng đó là hiện trường đầu tiên của vụ án, nhưng bây giờ lại không có camera theo dõi, lại không thể điều tra ra người làm, cũng không có ai chứng kiến." Kim Tuấn Miên quay đầu nhìn Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt ở phía sau.

Phác Xán Liệt nhớ đến những lời Biện Bạch Hiền nói trên đường từ bãi đỗ xe vào nhà, đi lên phía trước hỏi nhân viên tiếp tân: "Có thể giúp tôi kiểm tra xem ngày đó các phòng bên cạnh 607 có ai ở không?"

"Chuyện này. . ."

Nhân viên tiếp tân do dự nhìn sang Ôn Tĩnh Khiêm, người phía sau gật đầu tỏ ý không có việc gì, lúc này cô mới bắt đầu gõ. Chỉ trong một lúc sau, nâng mắt nhìn sang Phác Xán Liệt: "Các vị khách thuê phòng xung quanh ngày đó đều đã trả phòng hết rồi."

"Có cách nào liên lạc với bọn họ không?" Phác Xán Liệt hỏi tiếp.

Ôn Tĩnh Khiêm nhìn anh, "Tìm ra cách liên lạc với bọn họ đối với các vị cảnh sát cũng không phải chuyện khó, đúng không? Chúng tôi có thể cung cấp chứng minh nhân dân của các vị khách đó cho các anh."

"Được." Phác Xán Liệt dời tầm mắt chuyển sang Kim Tuấn Miên, "Anh Tuấn Miên, anh ở lại đến các cơ quan chức năng tìm cách liên lạc với các vị khách kia, khi tìm được người hỏi bọn họ có nghe thấy trong phòng 607 phát ra tiếng động lạ nào không."

"Chúng tôi quay về gặp tình nhân của Vệ Tĩnh Văn." Ngô Diệc Phàm nói tiếp.

"Không thành vấn đề." Kim Tuấn Miên gật đầu, nâng tay nhìn đồng hồ, "Bây giờ đã là bảy giờ rồi, các anh bây giờ trở về thành phố K cũng hơn chín giờ, không đợi ngày mai rồi hãy về sao?"

"Không." Ngô Diệc Phàm không nghĩ ngợi liền trả lời, sau đó nhìn sang Phác Xán Liệt, "Xán Liệt, chúng ta đi."

"Thượng lộ bình an." Kim Tuấn Miên ở phía sau nói với theo.

Ôn Tĩnh Khiêm nhìn Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt sải bước dài đi ra ngoài cửa, tò mò hỏi Kim Tuấn Miên: "Đội trưởng các anh làm việc vẫn luôn mạnh mẽ và kiên quyết như vậy à?"

"Không như vậy sao có thể lãnh đạo người dưới được?" Kim Tuấn Miên quay đầu hỏi lại.


Ôn Tĩnh Khiêm gật gù, hỏi tiếp vấn đề hắn thắc mắc đã lâu: "Hai người bọn họ ai mới là đội trưởng?"

"Cả hai."

Ôn Tĩnh Khiêm nhíu mày.

Lúc Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt vội vàng lái xe trở về thành phố K, Biện Bạch Hiền đang ngồi trước bàn làm việc trong phòng pháp y nhàm chán ghi ghi chép chép, chiếc bút máy màu đen tuyền trong ngón tay trắng nõn của cậu di chuyển không ngừng.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, Biện Bạch Hiền nâng mắt nhìn về phía cửa, nhìn thấy Hoàng Tử Thao đang đứng dựa người vào cửa liền cúi đầu tiếp tục công việc.

Hoàng Tử Thao cũng không để ý đến phản ứng lạnh nhạt của cậu, tự mình đi vào phòng pháp y.

Biện Bạch Hiền vẫn tiếp tục động tác trên tay, "Hoàng đội phó không phải đang bộn bề nhiều việc sao? Sao vẫn rảnh rỗi mà đến phòng pháp y của tôi vậy."

Hoàng Tử Thao đi đến bàn làm việc của Biện Bạch Hiền dựa mông vào mép bàn, "Trước khi Thế Huân tra ra được thân phận tình nhân của Vệ Tĩnh Văn thì tôi và Biện pháp y anh đều là những con người vô cùng rảnh rỗi nha."

Biện Bạch Hiền gật đầu, không biết có phải muốn trả lời lại không, liền bị tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên của Hoàng Tử Thao ngắt ngang. Ở trong phòng pháp y quạnh quẽ, tiếng chuông điện thoại dường như phóng đại hơn rất nhiều, Biện Bạch Hiền thoáng cau mày.

Hoàng Tử Thao nhìn điện thoại đang reo, nhìn Biện Bạch Hiền than thở: "Kiếp sống nhàn hạ của tôi có thể sắp chấm dứt rồi." Nói xong liền tiếp điện thoại: "Kris ca. Bây giờ sao? Ở chỗ giáp giới với thành phố K? Được rồi, tôi sẽ đến đó trước xem thử."

Nhìn thấy Hoàng Tử Thao cúp máy, Biện Bạch Hiền rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào hắn, "Làm sao vậy?"

Hoàng Tử Thao tựa tiếu phi tiếu nhìn ánh mắt bỗng dưng sáng tràn đầy tinh thần của Biện Bạch Hiền, "Kris ca nói ở chỗ ranh giới của thành phố K và thành phố M xảy ra tai nạn giao thông, là do mưu sát, vậy nên cấp trên đã gọi cho anh ấy. Anh ấy nói tôi lập tức qua xem tình hình, bọn họ sẽ đến sau."

Biện Bạch Hiền ngẩn người, "Chết người?" "Có lẽ vậy, nếu không sao lại nói là mưu sát." "Xán Liệt và Kris ca đang quay về?"

"Nghe khẩu khí hình như đang trên đường trở về."




"Tôi cùng đi với cậu."

"Có nên xin chỉ thị của đội trưởng trước. . ."

"Không cần!" Biện Bạch nói một tiếng chắc như đinh đóng cột cắt ngang lời hắn, đi qua bàn làm việc nắm lấy tay hắn kéo đi, "Đi nhanh thôi!"

Hoàng Tử Thao chần chừ bị cậu kéo đi, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu đen tuyền của Biện Bạch Hiền, không nghĩ ra được cậu đang gấp như vậy là vì cái gì.

Dọc đường đi đến chỗ ranh giới của thành phố M và thành phố K, Biện Bạch Hiền không hề mở miệng nói chuyện, ngược lại Hoàng Tử Thao nhiều lần lén quan sát vẻ mặt của cậu, chỉ thấy vẻ mặt cậu vẫn không chút thay đổi nhìn về phía trước.

Nơi bọn họ ở cách thành phố K cũng không xa, bây giờ đi đến nơi đó không quá một giờ chạy xe, nhưng thành phố S lại cách rất xa, xe đi đường cao tốc phải mất ba giờ mới đến nơi.

Vốn Hoàng Tử Thao đang rầu rĩ vì Ngô Diệc Phàm không nói rõ ràng với hắn, đường ranh giới của thành phố M và K dài như vậy, ai biết cụ thể ở đâu. Nhưng sự thật hoàn toàn không cần nói cũng có thể biết, ngay lúc đến nơi, trên đường từ xa đã có thể nhìn thấy mấy chiếc xe cảnh sát đang đậu giữa đường, đèn vẫn còn sáng. Xe chạy đến gần hơn một chút còn có thể thấy được tuyến phong tỏa dài cùng với các cọc tiêu giao thông được xếp thành một hàng, bên trong tuyến phong tỏa là một chiếc xe ô tô đã bị lật.

Thời điểm chạy xe đến cọc tiêu giao thông, Hoàng Tử Thao đánh tay lái dừng xe ở ven đường. Một viên cảnh sát giao thông đứng ngoài tuyến phong tỏa đi đến gõ cửa xe, Hoàng Tử Thao và Biện Bạch Hiền trực tiếp xuống xe.

Hoàng Tử Thao xuất trình giấy chứng nhận công tác, "Tôi thuộc đội cảnh sát hình sự thành phố M."

Biện Bạch Hiền sờ túi quần, giương mắt nhìn viên cảnh sát, rầu rĩ nói: "Tôi quên mang theo rồi." Không ngờ bộ dạng viên cảnh sát giao thông như đã chuẩn bị dẫn bọn họ vào bên trong, nói với Biện Bạch Hiền: "Không cần, tôi biết anh, Biện pháp y."

Biện Bạch Hiền nhìn trời, vừa cùng Hoàng Tử Thao đi theo người kia vào trong tuyến phong tỏa, vừa nghĩ cậu từ khi nào lại nổi tiếng gần xa như vậy, ngay cả một cảnh sát giao thông bình thường ở thành phố M cũng nhận ra cậu.

Vị cảnh sát giao thông kia dẫn hai người đến trước các viên cảnh sát khác giới thiệu một chút, sau đó lại đi ra ngoài tuyến phong tỏa canh gác, lần này đứng trước mặt Hoàng Tử Thao và Biện Bạch Hiền có vẻ là người đứng đầu đội cảnh sát giao thông tiếp nhận hiện trường vụ án này.


"Chào các anh, tôi là đại đội trưởng đội cảnh sát giao thông thành phố M, Trần Dật." Nam nhân mặc chế phục thân hình cao ngất đứng trước mặt lần lượt bắt tay Hoàng Tử Thao và Biện Bạch Hiền, tự giới thiệu.

Chapter 50

"Chào các anh, tôi là đại đội trưởng đội cảnh sát giao thông thành phố M, Trần Dật." Nam nhân mặc chế phục thân hình cao ngất đứng trước mặt lần lượt bắt tay Hoàng Tử Thao và Biện Bạch Hiền, tự giới thiệu.

Hoàng Tử Thao gật đầu, "Tôi không biết ở hiện trường có người chết hay không, nhưng vẫn đưa pháp y của chúng tôi đến."

"Một người tử vong, chính là chủ nhân của chiếc xe kia." Trần Dật chỉ vào chiếc xe đang lật nhào kia, bổ sung thêm: "Không có người bị thương, trên xe cũng chỉ có một người lái xe."

"Các anh tại sao lại cho rằng đây là vụ mưu sát?" Biện Bạch Hiền hỏi.

"Các anh đi theo tôi." Trần Dật dẫn hai người đến bên cạnh chiếc xe lật nhào, ngồi xổm xuống chỉ tay vào hai vệt đen uốn cong trên mặt đất , "Đây là dấu vết do xe phanh gấp để lại, bởi vì một bên xe bị va chạm nghiêm trọng, cả thân xe đều móp sâu vào bên trong. Bên này lại là đường một chiều, vậy nên chúng tôi đoán rằng nạn nhân lúc lái xe đột nhiên phát hiện phía trước có xe lao nhanh đến nên vội vàng đổi hướng phanh gấp, nhưng vẫn bị chiếc xe phía trước tông vào, làm xe lật."

Hoàng Tử Thao nghiêng đầu nhìn chiếc xe ô tô "nằm chổng ngược" trên mặt đất, cửa xe hai bên thật sự vì va chạm mà lõm sâu vào, hình dạng rất kinh khủng, "Theo như lời anh nói, người gây tai nạn cũng coi thường mạng sống để làm ra chuyện như thế này sao. Cameras giám sát rất dễ dàng ghi hình được chiếc xe chạy ngược hướng chứ?"

"Tôi đã phái người đi kiểm tra hệ thống cameras giám sát rồi." Trần Dật nói xong, khóe mắt thoáng nhìn thấy Biện Bạch Hiền đang đứng bên kia chiếc xe bị lật, gọi một tiếng không quá lớn "Tử Thao", "Hoàng đội phó, Biện pháp y có phải đang tìm anh không?"

Hoàng Tử Thao lúc này mới để ý Biện Bạch Hiền đứng bên cạnh không biết rời đi từ lúc nào, theo tầm mắt Trần Dật quay đầu nhìn xem, liền thấy cậu đứng sau hắn 5m, chăm chú nhìn mặt đất trước mặt. Nhanh chóng bước đến bên cạnh Biện Bạch Hiền, "Bạch Hiền?"

Biện Bạch Hiền không có phản ứng lại, chỉ giữ nguyên tư thế đứng ban đầu, tiêu điểm của tầm mắt cũng không thay đổi. Hoàng Tử Thao nghi hoặc nhìn theo tầm mắt cậu, khẽ giật mình.




Nằm trên mặt đất bên cạnh chiếc xe là nạn nhân duy nhất trong vụ tai nạn giao thông này, toàn thân vốn đã được phủ một tấm vải trắng, một góc vải phủ trên mặt nạn nhân bị vén lên, khuôn mặt đầy máu, hầu như khó thể nhìn ra được diện mạo vốn có của nạn nhân.

Quơ quơ bàn tay trước mặt Biện Bạch Hiền, Hoàng Tử Thao đi đến trước mặt cậu, hỏi: "Bạch Hiền, anh làm sao vậy? Kiểu thi thể thế này không đến mức khiến anh bị chấn động mạnh thế chứ?"

Biện Bạch Hiền rốt cuộc cũng thu hồi tầm mắt, đưa mắt nhìn Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao nghệch người nhìn cậu, hắn không biết ánh mắt đờ đẫn của Biện Bạch Hiền là vì cái gì.

Lúc này Trần Dật cũng đi lại đây, thoáng nhìn thấy thi thể liền hiểu được, "Xin lỗi, người của bệnh viện vừa mới đến, sau khi xác nhận đã tử vong lại nhận được tin có một vụ tai nạn giao thông khác nên vội vàng đi qua đó, thi thể tạm thời để lại đây chờ đội cảnh sát hình sự trở lại mới xử lý."

Hoàng Tử Thao bỗng nhiên hiểu ra mọi chuyện, ôm lấy vai Biện Bạch Hiền, "Người này không phải là người thân hay bạn của Bạch Hiền anh chứ?"

Biện Bạch Hiền nhìn thẳng vào Hoàng Tử Thao một lúc, đột ngột đem tầm mắt dời đến phía sau lưng hắn, đôi mắt đờ đẫn xuất hiện một một chút sức sống.

Hoàng Tử Thao và Trần Dật cùng quay đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt đang bước xuống từ một chiếc xe đậu ở ngoài tuyến phong tỏa đi đến. Hoàng Tử Thao vui mừng hô to: "Đội trưởng!"

Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt đi qua tuyến phong tỏa, chậm rãi đi lại chỗ mọi người. Phác Xán Liệt đi đến bên cạnh Biện Bạch Hiền, đưa tay xoa xoa tóc cậu, "Sao em cũng ở đây?"

Biện Bạch Hiền không nói lời nào, cong khóe miệng thoáng mỉm cười với hắn.

Ngô Diệc Phàm đứng bên cạnh Hoàng Tử Thao, nhìn đến chiếc xe ô tô bị phá hủy vô cùng khó coi, "Có nghiêm trọng hay không tôi không hỏi cũng đã biết. Thế nào? Có thật đây là vụ mưu sát?"

"Bọn tôi vừa đến không lâu thì các anh cũng đã đến rồi." Hoàng Tử Thao nói xong, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Trần Dật vội vàng giới thiệu: "Hai vị này là đội trưởng đội hình cảnh chúng tôi, Ngô Diệc Phàm, Phác Xán Liệt."

"Chào anh."

"Chỉ có một người chết, chính là chủ nhân chiếc xe này." Hoàng Tử Thao chỉ vào thi thể nạn bên cạnh chiếc xe, nói rõ với Ngô Diệc Phàm.


Phác Xán Liệt đứng bên cạnh Biện Bạch Hiền chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy thi thể nạn nhân, Ngô Diệc Phàm đi vòng qua xe ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể, kéo tấm vải trắng trên người nạn nhân xuống, lau đi vết máu trên mặt.

Sau khi Phác Xán Liệt nhìn thấy rõ khuôn mặt của nạn nhân, trong nháy mắt sững sờ, quay đầu lại nhìn Biện Bạch Hiền, ánh mắt anh như đang muốn xác nhận điều gì, Biện Bạch Hiền gượng cười khẽ gật đầu.

Đứng im lặng người một lúc, Phác Xán Liệt không nói lời nào đi đến gần Biện Bạch Hiền, kéo cậu vào lòng anh, một tay ôm chặt lấy lưng cậu, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu.

Biện Bạch Hiền không giãy dụa cũng không đáp lại, ngoan ngoãn để Phác Xán Liệt tùy ý ôm lấy mình, buồn bã vùi mặt vào trong ngực anh, thanh âm rầu rĩ, "Phác đội trưởng, anh nói xem đây có phải là trò đùa không?"

Phác Xán Liệt xiết chặt cánh tay ôm lấy Biện Bạch Hiền, "Đây là nhân quả báo ứng."

Những người khác nhìn thấy hành động bất ngờ của Phác Xán Liệt, đều dừng công việc đang làm, nhìn về phía hai người đang ôm nhau.

Biện Bạch Hiền bỗng ngẩng đầu nhìn lên, Phác Xán Liệt ngửa người ra sau để có thể nhìn thẳng vào cậu.

"Không được." Biện Bạch Hiền nói, "Em muốn đi gặp bà ấy."

Phác Xán Liệt ngây người một lúc, mới hiểu ra 'bà ấy' mà Biện Bạch Hiền nói là ai, "Sao em lại nghĩ là do bà ấy làm?"

"Trực giác."

Phác Xán Liệt thở dài, "Bạch Hiền, em không thể tùy tiện vu oan cho một người nào đó được, nhất là bà ấy. Người em không được nghi ngờ nhất chính là bà ấy."

Biện Bạch Hiền giãy khỏi ôm ấp của Phác Xán Liệt, lui về phía sau vài bước. "Em dùng trực giác vu oan cho tội phạm lúc nào chứ?"

"Em nghĩ anh và những người khác đều giống nhau, nghĩ rằng em thật sự dựa vào trực giác để phá án sao?" Phác Xán Liệt hỏi lại.

Âm thanh hai người cũng không nhỏ, ba người đứng bên cạnh đều nghe rất rõ ràng. Trần Dật e dè hỏi Hoàng Tử Thao, "Đã biết hung thủ là ai rồi sao?"

Hoàng Tử Thao nhìn trời, "Đã quen với cảnh này rồi."

Ngô Diệc Phàm thấp giọng nói: "Chỉ e mọi việc không đơn giản như vậy."

"Có cần ảnh chụp không, có cần gọi Khánh Tú đến không?" Hoàng Tử Thao hỏi Ngô Diệc Phàm.




"Không cần, chúng ta tự chụp cũng được."

Biện Bạch Hiền không muốn tranh cãi cùng Phác Xán Liệt nữa, xoay người nói với Hoàng Tử Thao: "Trực tiếp mang thi thể đến phòng khám nghiệm tử thi của tôi."

Hoàng Tử Thao mở miệng định nói gì đó, lại nhìn thấy ý tứ trong ánh mắt của Ngô Diệc Phàm ngay lập tức sửa miệng: "Được."

Phác Xán Liệt vốn cũng không định tranh cãi với Biện Bạch Hiền, thấy cậu không có ý định nói chuyện với mình liền chủ động bước đến ôm lấy vai cậu, nói nhỏ: "Chuyện này lúc về nhà chúng ta xem xét thật kỹ lưỡng, em đừng xúc động quá."

Trầm mặc một lúc lâu, Biện Bạch Hiền cũng chịu dịu đi một chút.

Vừa về đến biệt thự Phác Xán Liệt đã kéo Biện Bạch Hiền vào phòng khóa cửa lại.

Biện Bạch Hiền ngồi trên giường, nhìn Phác Xán Liệt đang dựa người vào cửa, "Lúc nãy anh hỏi em vì sao lại nghi ngờ bà ấy phải không?"

Phác Xán Liệt gật đầu, kéo ghế dựa lại ngồi xuống trước mặt Biện Bạch Hiền.

"Nơi vừa mới xảy ra vụ tai nạn đó, cũng chính là nơi ba em xảy ra tai nạn." Biện Bạch Hiền bổ sung thêm: "Là ranh giới của thành phố M và K."

". . ."

"Vụ tai nạn của ba em thoạt nhìn cũng giống như tai nạn ngoài ý muốn, bà ấy bây giờ cũng dùng thủ pháp đó để báo thù hắn ta thôi."

"Tại sao bà ấy phải làm như vậy?"

"Có lẽ bà ấy phát hiện ra chính hắn là người gây ra vụ tai nạn đó."

"Vì cái gì em lại cứ khăng khăng cho rằng chính ông ta mưu sát ba em?"

"Em biết chắc điều đó!" Biện Bạch Hiền nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt, ánh mắt mang theo sự quật cường không cam lòng.

"Dù gì em cũng không muốn nói." Phác Xán Liệt thở dài, ngoắc ngoắc tay với cậu, "Lại đây." "Làm gì?" Biện pháp y không tình nguyện nghiêng người đến.

Phác Xán Liệt nhanh chóng dùng hai tay ôm lấy hai bên thái dương của cậu, làm bộ hung tợn nói: "Em nói xem đầu em lúc nào mới có thể được yên tĩnh hử?"


Biện Bạch Hiền nắm lấy hai tay của Phác Xán Liệt, "Phá án xong là có thể được yên tĩnh."

Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn người trước mặt, "Phá án xong? Em khẳng định sẽ không có vụ án nào xảy ra sau đó, cả sau sau đó?"

"Vậy nên nó mới không có thời gian yên tĩnh." Biện Bạch Hiền 'chém' lại.

Phác Xán Liệt vẻ mặt đành chịu, bất động nhìn chằm chằm vào Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền tiến đến hôn nhanh lên môi Phác Xán Liệt một cái, hỏi: "Phác đội trưởng, anh có biết tại sao não của em sử dụng tốt hơn so với của anh không?"

Phác Xán Liệt cười xấu xa, "Bởi vì nó nuốt hết các tế bào vận động của em rồi."

". . ." Biện Bạch Hiền bị người chặn họng, cũng không cam tâm, "Ý Phác đội trưởng là bản thân anh tứ chi phát triển hơn bộ não đó à?"

Phác Xán Liệt ngay lập tức bị đánh bại, "Được rồi, em nói đi, là vì cái gì?"

"Là bởi vì não em không thể ngừng suy nghĩ được." Biện Bạch Hiền nghiêm túc nói, "Bất kể là nghĩ cái gì cũng được, dường như phải vận hành mới được, nếu không toàn thân sẽ vô cùng khó chịu."

"Bất kể là nghĩ về cái gì sao?" Phác Xán Liệt chăm chú nhìn cậu, khóe miệng thoáng cong lên, bàn tay đặt trên thái dương của cậu liền chuyển xuống ôm lấy khuôn mặt cậu, ngón tay cái không ngừng vuốt ve hai bên thái dương, "Vậy nghĩ về anh đi, đừng nghĩ đến mấy người mình không biết nữa, chỉ nghĩ đến anh thôi."

Biện Bạch Hiền nhìn thằng vào Phác Xán Liệt không nói gì.

Phác đội trưởng đem mặt mình kề sát một chút, thấp giọng hỏi: "Có thể làm được không?"

Trong nháy mắt Biện Bạch Hiền có chút hoảng hốt, bật cười kéo tay anh xuống, "Giọng nói của Phác đội trưởng anh thật có mị lực, mỗi lần nghe thấy anh dùng loại thanh âm này nói chuyện là em luôn muốn gật đầu không chút do dự."

"Không làm được sao?" Phác Xán Liệt lại hỏi.

Biện Bạch Hiền lắc đầu, "So với việc nghĩ về mấy vụ án thì nghĩ đến anh còn khó chịu hơn ấy. Lúc không nhìn thấy anh chỉ muốn gặp được anh, càng nhớ lại càng muốn gặp, nhưng người lại chẳng thấy đâu, không bằng nghĩ đến vụ án còn hơn!"

Phác Xán Liệt phì cười, "Sau này anh sẽ cố gắng bên em nhiều hơn."

Biện Bạch Hiền nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của người trước mặt cũng bật cười theo, Phác đội trưởng dường như quên luôn mục đích ban đầu là muốn cậu đừng suy nghĩ phải phá án như thế nào nữa.




Không gian lại trở nên yên lặng, Phác Xán Liệt ôm lấy vai Biện Bạch Hiền, nhất thời thoáng giật mình, gần đây Biện Bạch Hiền gầy đi rất nhiều, bả vai gầy đến mức một tay anh cũng có thể ôm trọn lấy.

"Chuyện này em đừng đoán mò nữa, nếu em muốn thì khi nào đi tìm bà ấy anh sẽ đi với em. Mặc kệ nói thế nào, chứng thực một chút cũng tốt."

"Ừ." Biện Bạch Hiền phối hợp gật đầu, sau đó đứng dậy, "Em đi xem thi thể."

Phác Xán Liệt cũng đứng lên theo, "Chờ một chút. Vừa nãy quên nói với em, khách sạn suối nước nóng đã phong tỏa căn phòng đó rồi, tuy rằng không giống như em nói lợi dụng quạt thông gió, nhưng quả thật dùng cách giống như cách đã dùng trong phòng thử đồ treo đứng nạn nhân để lấy máu."

Biện Bạch Hiền thản nhiên gật đầu, tựa như tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của cậu, bình tĩnh chờ Phác Xán Liệt nói tiếp.

Phác Xán Liệt thở dài, "Mặc dù đã phong tỏa căn phòng đó, nhưng vẫn không tìm được dấu vết gì để lại, người đăng ký phòng cũng là Quan Thanh Trúc, cũng may anh Tuấn Miên vẫn ở lại nơi đó tiếp tục điều tra, lấy khẩu cung các vị khách ở các phòng gần đó, điều tra cả việc cameras theo dõi có vấn đề."

"Bên đó còn có rất nhiều chuyện phải làm, anh không cần qua đó để hỗ trợ sao?"

"Bên này cũng có rất nhiều chuyện phải làm, tỷ như là bên cạnh em." Phác Xán Liệt cười cười, nói xong lại bước đến dùng cánh tay dài ôm trọn lấy vai Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền đẩy anh ra, "Em muốn đi đến phòng khám nghiệm."

Phác Xán Liệt ôm chặt không để cậu đi, "Đừng nói, nghe anh nói xong câu cuối này đã. Đây là lời thú nhận, em phải nghe, mà anh cũng chỉ nói một lần thôi."

Biện Bạch Hiền buồn cười khi thấy anh lặp lại y chang lời của mình, cũng không động đậy nữa, im lặng đứng thẳng tùy ý để anh ôm.

"Biện Bạch Hiền, em là ánh sáng, nơi nào có em nơi đó sẽ không có bóng tối."

Thứ nhất, em là ánh sáng của thế giới này. Cám ơn vì tất cả những nỗ lực của em, dùng cái cớ không thể ngừng suy nghĩ vụng về như vậy chỉ vì muốn thay nạn nhân tìm ra sự thật, cho dù không đi đến hiện trường, vẫn luôn tìm cách nói suy nghĩ của mình nói cho bọn anh biết. Tựa như chỉ cần có em ở đó, sẽ không có vụ án nào không thể phá được.

Thứ hai, em là ánh sáng của anh. Chỉ cần nhìn thấy em anh liền cảm thấy tất cả mọi thứ đều tràn ngập hy vọng, giống như những chuyện u ám khiến người ta chán ghét đều trở nên không đáng bận tâm, từng động tác từng nụ cười của em đều có thể thổi bay nỗi lo lắng. Em như vậy càng khiến anh muốn cũng không thể dừng lại được, khiến Phác Xán Liệt anh bất chấp mọi thử để đuổi theo ánh sáng ấy.


Phác Xán Liệt xiết chặt cánh tay, cảm thán một câu: "Thật sự cám ơn thượng đế, đã cho anh bên cạnh em."

Biện Bạch Hiền im lặng một lúc, kéo cánh tay Phác Xán Liệt đang vòng qua vai mình xuống, chủ động nâng hai tay ôm lấy cổ anh, "Vậy, Phác Xán Liệt Phác đội trưởng, nếu em là ánh sáng vậy thì anh chính là lửa, có lửa mới có ánh sáng."

Nếu không phải từ trước đến giờ anh luôn nhường nhịn em, chỉ e là dù có trăm nghìn bộ não và manh mối cũng khó mà giải quyết được. Em cũng vậy, cám ơn thượng đế đã mang anh đến cho em, luôn tìm cách giúp em thoát khỏi những cảm xúc tăm tối, làm người yêu của em.

Phác Xán Liệt nhìn vào mắt Biện Bạch Hiền, chậm rãi cúi đầu.

Có những chuyện, không cần phải nói ra, chỉ cần dùng tim đối với tim là đã có thể hiểu được rồi.

Khóe môi Biện Bạch Hiền nhếch thành nụ cười, nhìn thấy Phác Xán Liệt không ngừng phóng đại trước mặt mình.

"Nhắm mắt lại." Phác đội trưởng ra lệnh. Biện pháp y dứt khoát lắc đầu, vẫn cười.

Mặc dù yêu cầu đưa ra bị cự tuyệt, Phác Xán Liệt hoàn toàn không có ý định dừng lại, càng lúc càng cúi đầu thấp xuống.

Chỉ còn một mi-li-mét. "Cộc cộc--"

Phía sau truyền đến tiếng gõ cửa khiến hai người đều ngẩn ra, Biện Bạch Hiền buông tay trước, đi đến mở cửa.

"Kris ca?"

Ngô Diệc Phàm đứng ngoài cửa gật đầu chào hỏi Biện Bạch Hiền, sau đó lập tức nhìn đến Phác Xán Liệt ở phía sau Biện Bạch Hiền, "Vừa mới có người gọi điện thoại cho tôi, tự xưng luật sư do thân nhân nạn nhân mời đến, muốn đem vụ tai nạn này kiện lên trên."

"Bọn họ có bằng chứng?" Phác Xán Liệt nhíu mày.

Ngô Diệc Phàm nhún vai, "Không phải cậu không biết, luật sự đều có thể đổi đen thành trắng."

"Mưu sát?" Biện Bạch Hiền thầm nói, sau đó hỏi Ngô Diệc Phàm: "Chúng tôi có thể gặp người luật sư này không?"



"Như cậu mong muốn, hắn ta đã tích cực đi đến tận cửa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top