Chapter 17
Phác Xán Liệt tắm xong ra khỏi phòng tìm nước uống, vừa thấy Ngô Diệc Phàm đi đến, "Ngô đội trưởng đã trễ thế này tới tìm chúng tôi có việc gì sao?"
Ngô Diệc Phàm có hơi sửng sốt, lập tức cúi đầu cười, "Ngại quá Phác đội trưởng, tôi có thể gọi anh là Xán Liệt không? Là sơ xuất của tôi, tôi quên nói. . ."
"Diệc Phàm!"
Bỗng một thân ảnh từ trên tầng trên chạy vọt xuống, phía sau còn dẫn theo một con chó chăn cừu Đức.
Phác Xán Liệt nghe vậy, trợn mắt há mồm nhìn sang Ngô Diệc Phàm, "Trở. . . trở về?"
Ngô Diệc Phàm thở dài, "Tôi đang định nói, tôi quên nói với anh vì để thuận tiện cho việc điều tra, tôi đã sắp xếp các anh đến chỗ bọn tôi ở, sau này sẽ giới thiệu những người khác với các anh. Vừa lúc, đây là Trương Nghệ Hưng." Hắn kéo người bên cạnh hướng Phác Xán Liệt giới thiệu: "Đây là. . ."
"Huấn luyện viên cảnh khuyển!" Trương Nghệ Hưng cướp lời.
Ngô Diệc Phàm chán nản nhìn cậu, tiếp tục giới thiệu, chỉ vào sinh vật to lớn đang ngoan ngoãn ngồi chồm hổm ở phía sau Trương Nghệ Hưng, "Đây chính là chú chó yêu thích của cậu ấy, Isaac."
Phác Xán Liệt vốn rất thích động vật nhỏ, tuy chú chó này không được nhỏ lắm, nhưng anh vẫn mỉm cười vươn tay hướng nó tỏ ý thân thiết, thế nhưng đã bị tiếng sủa của nó dọa lại.
Trương Nghệ Hưng ngồi xổm xuống ôm lấy Isaac, sờ sờ đầu của nó, nói với Phác Xán Liệt: "Isaac của chúng tôi bình thường rất nhạy cảm, lực cảnh giác rất cao, nhưng qua một thời gian sau khi đã quen thuộc thì nó sẽ rất thân thiết với anh."
Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm cùng nhìn nhau, chỉ có thể xoa gáy gật đầu.
Bầu không khí có chút cứng nhắc, chuông cửa lại bị ấn vang. Trương Nghệ Hưng để lại một câu "Tôi đi mở cửa" rồi đi ra ngoài, Isaac gắn bó với cậu như hình với bóng cũng tự nhiên đi ra ngoài theo.
Hai người còn lại trong phòng khách nên không nhìn thấy người nhấn chuông, chỉ thấy trên lầu có người chạy xuống, kéo theo tiếng dép lẹt xẹt. Phác Xán Liệt mở to mắt nhìn người từ trên lầu chạy vọt xuống ra ngoài sân, hoàn toàn không rõ tình hình hiện tại rốt cuộc là như thế nào. Ngược lại Ngô Diệc Phàm nhìn thấy bóng dáng chạy vội từ tầng trên xuống liền biết người nhấn chuông là ai.
Hoàng Tử Thao nghe thấy tiếng động bên ngoài, vừa lau tóc vừa đi ra phòng khách liền nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Phác Xán Liệt, nhịn không được trêu chọc một câu: "Phác đội trưởng, anh đang bắt chước bộ dạng của Khánh Tú đó à?" Nói xong mới phát hiện Ngô Diệc Phàm cũng ở đây, "Ngô đội trưởng? Sao anh lại ở đây?"
Nhìn từ ngoài sân ba người một chó đang đi vào, nhìn lại hai người trong phòng khách, Ngô Diệc Phàm đau đầu, xoa huyệt thái dương ngồi lên ghế sô pha, lại chỉ vào ghế sô pha ở hai bên cùng đối diện ý mời mọi người ngồi xuống.
Câu đầu tiên Ngô Diệc Phàm nói cũng chính là câu đã nói với Phác Xán Liệt, "Đầu tiên thật xin lỗi mọi người, quên nói rõ với các anh là sai sót của tôi, bây giờ tôi giới thiệu lại với các anh một chút. Lộc Hàm không cần nói đến nữa, vừa nãy mới giới thiệu qua." Nói xong liền chỉ vào người đang ngồi ngay ngắn bên cạnh Lộc Hàm, "Đây là Ngô Thế Huân, là điều tra viên của đội chúng tôi. Thế Huân, hai vị này chính là đội trưởng và đội phó của hình cảnh đội thành phố K mà gần đây chúng ta hay nhắc đến."
Ngô Thế Huân nhu thuận hướng hai người gật đầu, "Chào các anh!"
Hoàng Tử Thao trong lòng thầm 'Wow' một tiếng, thoáng quay đầu nhỏ giọng nói với Phác Xán Liệt: "Hình cảnh đội thành phố M sao nhìn non như vậy chứ, toàn những người trẻ tuổi."
"Còn đây là Trương Nghệ Hưng, huấn luyện viên cảnh khuyển." Ngô Diệc Phàm một lần nữa giới thiệu Trương Nghệ Hưng với Hoàng Tử Thao.
Trương Nghệ Hưng hướng Hoàng Tử Thao khẽ gật đầu sau đó liền dời lực chú ý lên hai người đối diện, cậu nhóc kia đang nhiệt tình nói gì đó với Lộc Hàm, nhưng Lộc Hàm dường như không để ý đến cậu ta, khẽ nhếch môi nhìn chằm chằm vào mặt bàn đá cẩm thạch trước mặt lẩm bẩm điều gì đó.
"Thế Huân, Lộc Hàm làm sao vậy?"
"Em cũng không biết a." Ngô Thế Huân vô tội đưa tay kéo người Lộc Hàm đối diện với cậu, "Lộc ca? Anh làm sao vậy?"
"Thế Huân? Anh không sao." Lộc Hàm như người ở trong mộng vừa mới tỉnh đã thấy Ngô Thế Huân gần ngay trước mặt, nói xong liền đứng dậy chạy lên lầu, miệng còn nói thêm, "Tôi cần suy nghĩ một chút."
Ngô Diệc Phàm cũng ù ù cạc cạc không rõ chuyện gì, "Cậu ta làm sao vậy?"
Ngô Thế Huân cũng theo Lộc Hàm đứng dậy, khó xử nhìn mọi người một lượt, Ngô Diệc Phàm gật đầu ý bảo cậu đi theo xem thử, bóng người đối diện trong nháy mắt đã biến mất ở cầu thang.
Ngô Diệc Phàm muốn hai người Phác Xán Liệt nghỉ ngơi dưỡng sức phá án liền cùng Trương Nghệ Hưng và Isaac đi lên lầu, để lại hai người Phác Xán Liệt và Hoàng Tử Thao mắt to mắt nhỏ ngồi im tại chỗ, cuối cùng cũng ngầm hiểu tự đi về phòng.
Hôm sau Biện Bạch Hiền quay về chỗ ở liền nhìn thấy một cảnh tượng.
Kim Tuấn Miên cầm theo bình tưới nước đang ngồi xổm trong sân bận rộn, cẩn thận viết tên lên hai chậu kiểng mới mua. Ngô Diệc Phàm nhàm chán ngồi trước bàn ăn làm việc, một tay cầm nĩa ăn thức ăn, một tay lướt nhanh trên màn hình, người ngồi bên cạnh hắn trông nhỏ hơn cậu một chút, người nọ đang vui vẻ cười nói với Ngô Diệc Phàm, hai má còn hiện hai lúm đồng tiền thật sâu, tùy ý cầm lấy dĩa thức ăn ngồi xổm xuống bên cạnh con chó to cho nó ăn. Lộc Hàm ôm nồi inox ngồi trước TV, bên cạnh anh là một cậu nhóc cậu nhìn rất quen mắt, cậu ta đang cầm lấy muỗng ăn vụng thức ăn trong nồi. Phác Xán Liệt ngồi đối diện Ngô Diệc Phàm miệng đang ngậm miếng bánh mì, tay đang cầm bút viết gì đó, Hoàng Tử Thao ngồi bên cạnh anh cũng đang không ngừng chỉ trỏ.
Trước khi nhìn thấy Phác Xán Liệt cậu đã nghĩ mình đến nhầm địa chỉ.
Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn thấy Biện Bạch Hiền vẫn đứng ngoài cửa không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào nơi nào đó, liền đưa tay vẫy vẫy chứng tỏ mình vẫn còn tồn tại.
Biện Bạch Hiền được cánh tay vẫy vẫy của Phác Xán Liệt gọi trở về, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia tâm trạng cũng tốt hơn hẳn. Phác Xán Liệt thấy cuối cùng Biện Bạch Hiền cũng nhìn về hướng mình, vội vàng ném bút đứng dậy chào đón cậu, nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của cậu liền nhẹ giọng hỏi: "Có mệt lắm không?"
Câu hỏi này liền thu hút lực chú ý của những người khác, Biện Bạch Hiền vừa định trả lời lại thấy người ngồi bên cạnh Lộc Hàm quay đầu lại, kinh ngạc gọi một tiếng: "Thế Huân?"
"Anh Bạch Hiền!" Ngô Thế Huân nhìn thấy Biện Bạch Hiền vội vàng chạy đến, muỗng vẫn còn cầm trên tay, "Mấy ngày trước em ra ngoài làm việc, hôm nay mới trở về, gặp được Phác đội trưởng liền nghĩ ngay đến anh, không ngờ anh cũng tới!" Nói xong liền ôm lấy Biện Bạch Hiền, "Anh Bạch Hiền của chúng ta đã làm được rồi, đã trở thành pháp y cấp cao của cục cảnh sát thành phố K rồi!"
Biện Bạch Hiền nở nụ cười vỗ vai Ngô Thế Huân, "Anh càng không ngờ đến tên nhóc ngốc nhà em lại có thể trà trộn vào tỉnh đội."
Ngô Thế Huân vỗ vai Biện Bạch Hiền tách hai người ra một khoảng, "Nếu em không có khả năng thì Bạch Hiền anh đâu cần tìm đến em nhờ giúp đỡ?"
"Được rồi, tiểu tử thối." Biện Bạch Hiền thoát khỏi bàn tay đang ôm lấy vai mình.
Hai người say sưa ôn lại chuyện xưa, những người khác đều cảm thấy khó hiểu, Ngô Diệc Phàm lên tiếng đầu tiên, "Thế Huân và Biện pháp y quen nhau sao?"
"Phải, anh Bạch Hiền là bạn từ nhỏ của em." Ngô Thế Huân nói xong liền lén nhìn về phía Lộc Hàm, chỉ thấy Lộc Hàm mở to hai mắt cảm thán: "Thật là tốt, có thể cùng làm bạn với Bạch Hiền."
Biện Bạch Hiền nhìn thấy một gương mặt xa lạ liền chỉnh sửa người, hướng người kia giới thiệu bản thân mình: "Chào mọi người, tôi là pháp y Biện Bạch Hiền đến từ thành phố K."
Người lạ mặt duy nhất kia đang ôm thú cưng, phóng khoáng hướng Biện Bạch Hiền chào hỏi, "Hi, tôi là huấn luyện viên cảnh khuyển, Trương Nghệ Hưng." Suy nghĩ một chút, lại bổ sung thêm một câu, "Tuy rằng chúng ta làm việc ở hai nơi cách xa nhau, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể làm bạn tốt của nhau."
Biện Bạch Hiền mỉm cười gật đầu.
Bữa sáng xong xuôi, mọi người ngồi xuống thảo luận về vụ án của Đế Đồ hội, Biện Bạch Hiền cũng ngồi xuống theo liền bị Phác Xán Liệt đẩy đi, "Mau đi ngủ đi, tinh lực của cậu ở đâu mà nhiều quá vậy."
Biện Bạch Hiền dứt khoát không nghe lời anh, ngược lại còn chen vào ngồi bên cạnh, "Chuyện Đế Đồ hội tôi cũng muốn nghe."
Phác Xán Liệt lại nổi tính muốn chọc Biện Bạch Hiền, "Chúng tôi không nói chuyện của Đế Đồ hội, chúng tôi đang nói đến vụ án của nữ diễn viên kia."
Ngay lập tức hai mắt Biện Bạch Hiền sáng rực, "Thật vậy sao? Vụ án kia tiến triển thế nào rồi?"
Phác Xán Liệt đành chịu, tự giác lui người sang một bên.
"Đúng rồi, nói đến nữ diễn viên kia, Biện pháp y tối hôm qua dành cả đêm khám nghiệm thế nào rồi?" Kim Tuấn Miên từ đầu chưa nói lời nào bỗng nhiên hỏi một câu.
Biện Bạch Hiền cau mày, "Ngày hôm qua ai nói cô ta tự sát?" Lộc Hàm tự giác giơ tay, "Tôi."
Ngô Diệc Phàm nhìn Lộc Hàm, lại quay sang hỏi Biện Bạch Hiền: "Làm sao vậy? Chẳng lẽ là bị giết?"
Biện Bạch Hiền lắc đầu, "Trên đùi nạn nhân có hai vết dao, nhìn từ góc độ cánh tay thì đây chính xác là hành vi tự làm đau mình. Trên cổ tay có vết dao trí mạng, vết cứa bị lệch, quả thật là nạn nhân tự sát. Chỉ có điều tôi phát hiện ra trên người nạn nhân có mấy điểm kỳ lạ."
"Sao?" Mọi người ở đây đều tò mò nhìn cậu, Trương Nghệ Hưng có chút kích động ôm chặt Isaac vào lòng, ghìm đến lúc nó gầm gừ mới chịu thả nó đi.
"Hai bên hàm dưới của nạn nhân đều có vết bầm rất nhỏ, tôi kiểm tra khoang miệng của cô ta phát hiện hai bên cổ họng đều có vệt máu đỏ thẫm vô cùng nhỏ." Biện Bạch Hiền lấy một tập văn kiện trong túi ra đặt nó lên mặt bàn đá cẩm thạch, lật ra hai trang, bên trong có hai tấm ảnh, tấm thứ nhất chính là vết bầm mà cậu nói, nhỏ đến mức dường như không thể nhìn thấy.
Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn lướt qua Biện Bạch Hiền, thật tình không biết cậu làm thế nào mà phát hiện ra, người này sao lại có năng lực đến vậy.
Tấm ảnh thứ hai chính là vệt máu đỏ thẫm rất nhỏ, có thể thấy Biện Bạch Hiền đem cổ họng cô ta để thẳng, miệng nạn nhân mở rất to, mọi người có thể nhìn thấy rõ màu sắc của hai điểm đỏ ở trong góc đó.
"Điều này chứng minh cái gì?" Hoàng Tử Thao khó hiểu ngẩng đầu hỏi.
. . .
Căn phòng lại trầm mặc một phen, Ngô Diệc Phàm hắng giọng, đem chủ đề quay lại Đế Đồ hội, "Xán Liệt tối qua nói về cùng Tử Thao nghiên cứu, không biết kết quả thế nào rồi?"
"Tổ chức này khiến tỉnh đội đau đầu như vậy, rõ ràng không dễ gì đối phó được. Lúc trước tổ chuyên án đau đầu không phải vì không thể tìm thấy bằng chứng xác thực hoạt động tội phạm của bọn chúng sao? Dựa vào tin tình báo của chúng tôi, tối mai bọn họ sẽ xuất hiện ở một quán Pub tên Dạ Vị Ương buôn bán súng lậu."
Tất cả mọi người cảnh đội thành phố M đều kinh ngạc, Biện Bạch Hiền ngáp dài chào mọi người một tiếng rồi đi vào phòng ngủ bù. Ngô Diệc Phàm mở to hai mắt nhìn về phía Trương Nghệ Hưng, nhưng vẻ mặt anh cũng mờ mịt không kém.
"Sao tối hôm qua không nghe các anh nói đến chuyện này?"
Phác Xán Liệt nhún vai tỏ ý không sao cả, nói tiếp: "Sáng sớm nay chúng tôi mới nhận được tin. Tôi nghĩ đây là cơ hội rất tốt, hy vọng thời gian hai ngày chúng ta có thể sắp xếp ổn thỏa."
Ngô Diệc Phàm trầm mặc một lúc lâu, hỏi lại một câu: "Tin tức có đáng tin cậy không?" "Nếu bọn chúng không thay đổi kế hoạch, tôi nghĩ đáng tin trăm phần trăm."
"Được, tôi tin các anh." Ngô Diệc Phàm dường như đã có quyết định, quay đầu hướng Kim Tuấn Miên phân phó: "Thông báo toàn đội bắt đầu triển khai kế hoạch tóm gọn giao dịch súng ống của Đế Đồ hội."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top