...Ước mơ là được hạnh phúc cùng tương lai ~~
Kẻ cắp luôn được coi là gã khốn nạn nhất trong tất cả các thể loại người. Ấy vậy mà có một người, dù là đánh cắp nhưng lại không một ai biết đến sự tồn tại của anh ấy.... Ngoài tôi...
***
"Này em! Em có thể nhìn thấy anh không??"
"Sao lại không? Anh là do em tưởng tượng ra mà."
***
Phải!!! Kẻ cắp vô hình, anh ấy là nhân vật hư cấu, tôi không biết nhân vật ấy là nam hay nữ, nhưng tôi vẫn gọi là anh, thôi thì cứ cho là nam nhé! Vì có một chàng trai tôi luôn mong đợi anh ấy dịu dàng với mình..
Tại sao tôi lại tưởng tượng ra một nhân vật như thế? Một nhân vật không có thực nhưng lại luôn ở cạnh tôi, là người hiền dịu với mình tôi.
Có một trí tưởng tượng nào đó khiến anh hiện hữu trước mặt tôi bằng một khoảng không vô định hình. Có lẽ, trong cuộc sống, anh ấy chính là góc tối trong tâm hồn một đứa nhóc là tôi.
Đúng vậy, nhân vật ấy là một phần tâm hồn tôi hiện hữu ra, mục đích là để cứu rỗi tôi lúc stress, tổn thương, buồn bực, đặc biệt là sợ hãi và cô đơn.
Lý do tôi nói anh lag kẻ cắp vì anh luôn xuất hiện vào những lúc tôi buồn bực, tủi thân, chán nản để rồi đánh cướp đi những cảm xúc buồn chán đó bằng những lời an ủi do tôi tự trấn an bản thân phải mạnh mẽ.
Mặc dù là ảo, nhưng vẫn nên có một người như thế, đúng không?
Vì trong cuộc sống này, không ai hiểu mình hơn chính bản thân mình và không ai đáng tin nhất bằng chính bản thân mình.
"Này, em có thể thôi không khóc nữa được không?"- Anh xuất hiện, tôi nghe thấy tiếng anh hỏi han.
"Anh nói chuyện với em à?"- Dù đang khóc nhưng tôi vẫn vặn lại trêu ngươi anh.
"Anh là do em tưởng tượng ra mà, mỗi em nhìn thấy anh, không nói chuyện với em thì với ai?"
"Anh đang an ủi em à?"
"Là em tự an ủi mình."
(Có nhất thiết phải thẳng thừng như thế không ~.~)
"....hức...!!"
" Thôi nào... Xin em đấy, đừng khóc nữa, mẹ mắng có mỗi tẹo thôi mà.."
"Anh nói ít thôi. Hư cấu mà nói lắm.. hức.."
"Nín đi rồi anh sẽ im.."
"..."
Anh biến mất và tôi nín hẳn, ra khỏi phòng và lại cười tươi. Chỉ lag mẹ mắng vài câu thôi mag, có gì to tát đâu chứ.
***
"Đau lắm hay sao mà em cứ khóc rống lên thế?"
"Anh nói như thật ý. Bố đánh em sưng mông rồi mà không đau à?"
"..."- Anh cạn lời.. :v
"Mà anh có biết đau đâu chứ...hix..."
"Đau mà! Anh cũng là em thôi, bố đánh em cũng là đánh anh, anh đau cho anh, cũng đau cho cả em nữa. Nghĩa là anh đang đau gấp đôi em đấy!!"
"Ừ nhỉ! Thế anh có đau lắm không?"
"Chả đau thì sao, từ sau em làm ơn ngoan ngoãi nghe lời chút đi, không bướng thì làm sao bị ăn đòn..."
"Em đâu có muốn thế... Rồi, lần sau em sẽ ngoan, được chưa..??"
"..."- Anh mỉm cười.
Anh biến mất, mang đi những suy nghĩ tủi thân mà tôi vừa bị bố đánh đòn.
***
"Huhu... Tên khốn nạn!"
"Em nói ai cơ..?"
"Em nói hắn.. hắn í"- Tôi nức nở vì khi ấy hắn là mối tình đầu của tôi. Mà tình đầu không được đẹp như tôi nghĩ.
"Hắn làm sao??.."- Anh sốt ruột.
"Hức...Hắn không bao giờ hiểu tình cảm của em đối với hắn như thế nào cả."
"Ôi dào! Chuyện trẻ con..."
"...Hức.. òa... òa... T.T"
"Thôi thôi, anh xin, không có hắn thì có người khác. Đâu phải có mỗi hắn là con trai đâu. Chẳng tội gì em phải như thế cả..."
"Nhưng em buồn..."
"Rồi sẽ qua cả thôi, em còn có anh mà."
"hức... Anh đâu phải người đâu, thậm chí em còn chả thể nào chạm được vào anh."
"...hmm... Dù sao thì em cũng tiết kiệm nước mắt đi. Người ta nói, mất nước là em sẽ phải vô bệnh viện cắp dịch tiếp nước. Nghĩa là em sẽ phải bị chọc kim tiêm vô tay rồi giữ im nó trong vài tiếng đồng hồ đấy..."
"Phì... Anh lý luận buồn cười quá. Làm gì có ai phải tiếp nước vì khóc quá nhiều đâu chứ."- Tôi bật cười.
"Lịch sử VN chả có ông gì gì ấy khóc mù 2 mắt đấy thôi, đến mức đó thì nguy hiểm hơn tiếp nước nhiều."
"Đấy là do... thôi em chịu thua... lúc nào anh cũng có thể nói lý được, và nó chẳng liên quan gì."
"Hì hì... Nào! Đi rửa mặt đi..."
"Hmm... :"))~~..."
Mặc dù chỉ vào câu nói nhưng lòng tôi chợt dịu hẳn.
Đúng vậy! Mình còn trẻ, những cuộc tình còn nhiều, quan tâm đến một người vô tâm là một sự ngu ngốc.
Cảm ơn anh đã an ủi tôi và từ khi có anh, tôi thấy tự yêu chính bản thân mình hơn, bớt ngây ngô mặc dù anh là tưởng tượng và anh cũng chả có ý nghĩa gì trong cuộc đời này cả.
Tôi tự hỏi bản thân... giá như anh có thật thì tốt biết mấy. Giá như anh là một người khác chứ không phải là chính tôi. Giá như... tôi có thể chạm được vào anh chứ không phải là cảm nhận. Giá như... anh xuất hiện ngay cả lúc tôi vui. Giá như... có một người hiểu tôi như chính mình. Và giá như... anh là anh ấy...
Nhưng chuyện đó là không bao giờ.
Trong cuộc đời này, ta đã đi qua biết bao nhiêu người, nhưng đâu phải ai sinh ra cũng là để quay lại nhìn ta?...
Để tìm được một người "là của mình" trong dòng người kia thật sự là một chuyện vô cùng khó khăn. Có những người, chẳng cần làm gì nhưng hạnh phúc cứ đến với họ. Lại có những người, luôn cố gắng hết mình để "chạm" được vào hạnh phúc, vậy mà hạnh phúc đâu có ngoảnh lại nhìn họ đâu. Trớ trêu nhỉ?
"Em đang nghĩ gì thế?"
"Ơ... hả...?"
"Bộ mặt gì vậy?"
"Anh... anh... "
"Hử..?"
"Làm sao mà... sao có thể... em đâu có khóc.."
"Liên quan gì?"
"Em không buồn, không bực, không tủi thân, tại sao anh ở đây được..."
"Em đang thất vọng..."
"Vậy à... em đã không biết điều đó..."
"..."
Một khoảng không gian yên tĩnh bao trùm lấy tôi và anh. Anh không biến mất, tôi nhìn anh bằng tưởng tượng và thực chất là tôi đang nhìn vào khoảng không nào đó rồi tưởng tượng ra anh.
Cũng chẳng hiểu rõ mặt mũi anh trông thế nào. Anh nói chuyện với tôi, cũng là cảm nhận và tưởng tượng.
Nghe thật phi lý.
Lần này anh xuất hiện lâu hơn như tôi mong muốn...
"Này. Liệu anh... có phải là linh hồn?"- tôi hỏi vu vơ.
"Em hỏi vớ vẩn gì thế?"
Đúng là ngớ ngẩn thật. Biết rõ rồi mà còn hỏi, nhưng tôi vẫn là muốn chắc chắn, tôi không muốn mình lúc nào cũng bị chìm trong cái bóng của chính mình.
"Trả lời em đi..."
"...hmm..."
"..."- tôi nín thở.
"Anh nghĩ là không phải."
Quả nhiên đúng như tôi nghĩ.
"Đơn giản, anh là chính em, chỉ có một linh hồn cho hai ta, linh hồn đó là em."- anh nói.
"Anh... sẽ biến mất sao?"
"Đúng vậy, khi em tìm thấy một người khiến em yêu hơn bản thân mình, anh sẽ biến mất mãi mãi. Và người đó sẽ là anh..."
"Em chẳng hiểu gì cả.."
"Rồi em sẽ dần hiểu thôi. Chỉ khi nào anh không còn thì đó mới là hạnh phúc thật sự của em."
"Phức tạp vậy sao?"
"Cũng không hẳn là phức tạp đâu."
"Thế có nghĩa là anh có thật à?"- lại một câu hỏi khùng nữa của tôi.
"Anh không biết, có lẽ là vậy, có lẽ em chưa tìm thấy."
"Không, không phải anh, chỉ là một người... quan tâm em giống anh..."
"..."- anh lặng im.
"Đúng không?"
"..."- a vẫn không ns gì.
"Anh có cảm xúc không?"
"Bản thân anh không có cảm xúc, cảm xúc của anh là cảm xúc của em mà thôi."
"Em sống ảo quá, đúng không anh?"
"Không, chỉ là em đang... cô đơn quá thôi."
"Có lẽ, anh nói đúng."
"..."
Anh lại biến mất, nhưng lần này, anh không đánh cắp đi của tôi bất kỳ suy nghĩ hay cảm xúc nào.
Anh nói đúng. Tôi hạnh phúc cũng là lúc tôi không còn khả năng tưởng tượng ra anh. Hay nói cách khác, chả có lý do gì khiến anh- một nhân vật hư cấu xuất hiện cả.
Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ mà ta không lường trước được. Bản thân ta cũng chưa kịp chuẩn bị tinh thần để đón nhận điều bất ngờ đó. Và giờ đây thời gian cứ trôi đi, nó lướt qua mọi sự vật trên đường đi của nó, mà không dừng lại hay quay lại với bất kỳ một ai.
Dòng đời chuyển động, thời gian chuyển động và tôi thì đứng im.
Tự hỏi rằng, trong thế giới to lớn này tôi là ai? Tôi đang làm gì ở đây? Và tôi sinh ra mang ý nghĩa gì?...
Giả thiết rằng : nếu như một con người luôn đắm trìm vào dòng thời gian và tìm đủ mọi cách làm cho nó dừng lại, thì chuyện gì sẽ xảy ra khi thời gian thật sự có thể "tạm dừng"?
Đó là một giả thiết viễn tưởng. Vì sẽ chẳng có phép màu hay điều kỳ diệu nào khiến thời gian dừng lại cả. Thời gian mà dừng lại thì tim sẽ ngừng đập và mình cũng chẳng có một giây, một tích tắc nào có thể cảm nhận được thời gian nữa.
Và giờ thì thứ tôi đang chờ đợi là gì? Tôi sống là để chờ đợi sao? Chờ đợi thứ mà tôi không biết nó là cái gì.
Cuộc sống có ý nghĩakhi ta biết mình sống vì lý do gì và sống để vươn tới cái lý tưởng sống mà mình mình cho là đúng. Nhưng để có thể tìm được một lý tưởng sống đúng đắn thì phải phụ thuộc vào việc ta nhận thức như thế nào về cuộc sống xung quanh ta.
Cả tôi và anh, là cùng một tâm hồn, nhưng lại là hai người của hai thế giới khác nhau. Chúng tôi không thuộc một thế giới. Điều đó chắc chắn rằng tôi chẳng bao giờ có thể nhìn thấy anh ngoài cảm nhận.
Có một điều nghi vấn tôi không thể lý giải, anh ở trong tâm hồn tôi là có sẵn hay tôi chính lag "mẹ đẻ" của anh? Điều này thật đau đầu. Nếu tôi là "mẹ đẻ" của anh thì tại sao anh lại là người dẫn dắt tôi vượt qua mọi khó khăn về tâm lý và tinh thần?? Còn nếu anh có sẵn, vậy sao giờ này anh mới xuất hiện?.
Cứ cho là vì tinh thần tôi không ổn định, tâm hồn tôi quá yếu đuối nên anh mới xuất hiện đi, điều đó chẳng phủ nhận được việc tôi đang bắt đầu sống phụ thuộc vào anh- một nhân vật viễn tưởng.
"Ngày ấy khôbg còn xa nữa đâu, khi tim em đang len lỏi hình bóng của một người khác, anh sẽ biến mất nhanh thôi..."
Anh đã nói như thế khi tôi hỏi anh : "bao giờ em mới đủ mạnh mẽ để không cần anh nữa."
***
Trước giờ tôi luôn không hiểu những câu nói mang tính triết lý ấy, nhưng giờ đây tôi đã dần hiểu ra. Thay vì mong anh xuất giện an ủi tôi, tôi lại nghĩ đến một người khác. Thay vì trò chuyện với anh tôi lại nhắn tin cho người khác. Thay vì tưởng tượng ra anh, tôi lại tưởng tượng ra hình bóng của một người khác...
Tôi đã dần lãng quên nột kẻ cắp luôn hết lòng vì tôi...
Một kẻ cắp chuyên đánh cắp cảm xúc...
Một kẻ cắp chuyên lau nước mắt cho tôi...
_"Kẻ đánh cắp giấc mơ"_
~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top