Chương 2 - Quái vật
Chương 2 - Quái vật
Bá Tước Mông To Rất To
Trong lúc đang lo lắng không biết làm cách nào để thoát ra khỏi tình huống nguy hiểm này, tôi vội vã lấy cái túi Sợi Thủy Tinh ra để cho quặng Đỏ vào. Nhưng chưa kịp lấy túi ra thì cả người tôi cứng đờ, hai tay tôi buôn thẳng xuống, đánh rơi mảnh quặng xuống nền đất tím. Cảm giác cả người tôi đang bị một vật gì đó siết lại ngày một chặc hơn. Rồi từ từ cả người tôi đột nhiên nhấc bổng lên không trung, cách mặt đất ba mươi centimét và tôi đang bị dịch chuyển ra xa khỏi cái vách. Tôi ngày càng bị siết chặc hơn nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy đau đớn. Tôi không thể cử động được. Trong lúc đang rối loạn thì tôi đã nhìn thấy nó - nguyên nhân của cơn đau buốt mà tôi đang phải gánh chịu.
Đầu tiên là những tiếng khò khè phát ra, rồi hiện ra hai cái răng nanh dài, sắc bén lơ lửng trên không trung. Tiếp theo là đến cái lưỡi dài, trắng toát khè ra và cuối cùng là cái đầu to lớn cùng với cả thân hình của nó xuất hiện từ trong thinh không. Tôi cứng người, mặt trắng bệch không còn một chút máu, hai mắt mở to, miệng không khép lại được vì quá sợ hãi khi nhìn thấy mình đang bị thân hình to lớn khổng lồ đó quấn quanh ba vòng trên không trung. Tám cái chân của nó như chân của một con gián khổng lồ đang bấu chặc vào cơ thể tôi làm tôi đau nhói, cảm giác như chỉ cần bấu mạnh thêm một tí nữa thì bộ đồ bằng sợi pirolicon cũng sẽ bị rách thành từng lỗ nơi những cái chân đó bấu vào. Phần bụng của nó trắng sáng ánh bạc. Toàn thân phủ một lớp vẩy cứng xanh thẫm, cái đầu to lớn tựa như một con rắn hổ mang được phóng lớn lên năm mươi lần cùng với hai chiếc răng nanh nhọn hoắc. Nổi bật trên cái đầu là ba con mắt đỏ lòm xếp theo hình tam giác ngược. Lỗ mũi hếch lên với một cái sừng nhỏ ở phần chóp mũi. Chiếc lưỡi trắng bệch lúc nào cũng lè ra thụt vào. Không còn nghi ngỡ gì nữa, tôi sắp thành bữa tối cho một con Sprigga. Nhưng không phải là một con Sprigga bình thường mà là một con Sprigga khổng lồ, vì con này dài ít nhất là năm thướt. Loài Sprigga mà chúng tôi thường thấy thì chỉ dài nhất khoảng hai mét mà thôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con dài và to như thế này và chắc cũng là lần cuối cùng tôi có thể nhìn thấy được một con quái vật khổng lồ như vậy.
Người ta nói là một Bish thì cuộc đời gắn liền với những hố khoan sâu trong các Hầm Mỏ. Một ngày nào đó các Bish cũng sẽ chết trong một trong những cái hố đó. Có lẽ tôi cũng đang đi đúng theo con đường của một Bish thực thụ - chết trong một Hầm Mỏ. Điều không ngờ và cũng là điều đáng tiếc nhất chính là tôi sẽ ra đi quá sớm và thứ cuối cùng mà tôi thấy lại là con quái vật ghê tởm như thế này.
Tôi sợ vãi cả ra quần. "Ít nhất thì cũng cho nó biết món này không ngon lành gì". - Tôi tự nói đùa với chính mình. Cái đầu nó đưa sát lại, lỗ mũi đưa lên mặt tôi ngửi như đang thưởng thức mùi vị con mồi của nó. Xuyên qua lớp mũ trùm đầu của bộ đồ Hầm Mỏ tôi cũng có thể cảm nhận được mùi tanh hôi do nó phát ra, hoặc ít ra là do tôi tưởng tượng ra cái mùi đó, mùi hôi thối phát ra từ miệng của những động vật ăn thịt làm bạn muốn nhợn. Nó siết chặc hơn nữa, xương cốt tôi đang vượt quá sức chịu đựng, cơ bắp tôi bắt đầu mềm ra. Tôi phải làm gì đó, làm gì đó trước khi quá muộn. Gì cũng được, bất cứ thứ gì.
Hai bàn tay tôi đang quờ quạng để có thể tìm thấy được một thứ gì đó. Và cuối cùng thì tôi cũng chạm được cái thứ đó. Đó chính là con Dao Laze mà tôi dắt sau lưng. Tôi phải lấy được nó. Tôi cố hết sức nhưng cũng chỉ là chạm được nó mà thôi. Rồi lại thêm một lần. Rồi một lần nữa. Tôi đang dần bị siết chắc hơn. Thử thêm một lần nữa...
Lúc này con rắn đưa đầu nó ra xa, miệng há thật to. Đó là hành động nó chuẩn bị nuốt lấy con mồi của mình. Cơ hội của tôi đã đến, lúc nó chuẩn bị nuốt con mồi thì loài Sprigga này luôn nới lỏng thân người ra để có thể nuốt trọn con mồi trong chỉ một lần táp. Chỉ chờ có thế, lúc nó vừa nới lỏng những cái chân ra, cơ thể tôi không còn bị siết quá chặc nữa thì tay tôi nhanh chóng kéo con Dao Laze ra. Tôi phải hành động thật nhanh, tôi ấn mạnh vào cái nút trên đầu con dao...
Cái đầu nó nhanh như cắt bổ nhàu xuống tôi với cái miệng há thật to. Cái đầu vừa đúng chạm vào đỉnh đầu tôi, nước giải chảy thành dòng nhỏ xuống khắp cái nón của bộ đồ tôi đang mặc, thì nó vội rút đầu lên, ngã đầu về phía sau, phát ra những tiếng "khè, khè" nhứt tai.
Tôi đã nhanh hơn nó một khoảnh khắc.
Lúc đầu nó vừa bổ nhào xuống tôi, tôi đã nhanh tay ấn mạnh vào cái nút ở đầu con Dao Laze, một tia laze cường độ cao màu vàng phát ra, ánh sáng được thiết kế chỉ dao động và phát sáng trong phạm vi một mét rưỡi, tạo thành một thanh kiếm laze sáng chói. Vốn dĩ lưỡi Dao Laze được thiết kế với các photon ánh sáng dao động và phản xạ xung quanh phạm vi một mét rưỡi này để tạo ra năng lượng mạnh có thể chém đứt cả một tảng đá khổng lồ, giúp các Bish đẩy nhanh tốc độ làm việc trong những vùng không gian giới hạn.
Lưỡi dao vừa bật ra, tôi nhanh tay lắc ngược cổ tay lên, lưỡi dao chém thẳng một đường vào thân con rắn. Tuy có thể chém đứt cả đá, nhưng thân của Sprigga cùng với lớp vẩy của nó còn cứng hơn cả đá nên vết cắt không được sâu lắm, chỉ làm nó bị thương và choáng váng, vừa đủ để buông lỏng cơ thể tôi xuống. Con Sprigga vội bò ra xa và biến mất vào thinh không, bỏ lại một vùng không gian tĩnh lặng, ngột ngạt xung quanh tôi. Thật tình mà nói thì với tám cái chân dài chỉ làm nhiệm vụ giữ chặc con mồi, không đủ khỏe để nâng cả cơ thể nó lên, lúc nó bỏ ra xa tôi, tôi không rõ là nó đang trường hay đang bò nữa, chỉ thấy một sự kết hợp hết sức kỳ lạ giữa trường và bò.
Tôi rơi xuống mặt đất, thở hổn hển, không cảm thấy đau lắm, vì lúc này toàn bộ giác quan của tôi tập trung hết vào cảm giác nhứt nhói ở phần xương cốt và cơ bắp tôi, nơi bị con Sprigga khổng lồ kia siết chặc. Tôi lòm còm đứng dậy. Màn hình trên cái nón của tôi đang hiện thông báo lỗi. Một bình oxi nén của tôi đã bị con rắn siết hỏng. "Vậy là chỉ còn hai bình, nghĩa là mình chỉ còn có thể cầm cự được trong vòng sáu tiếng nữa. Nếu không có ai đến cứu, mình sẽ chết ngạt." - Tôi nói, lòng đầy hoang mang. Nhìn thấy ổ quặng Đỏ của mình bị vỡ nát thành ba mảnh lúc tôi đánh rơi khi bị con Sprigga bắt lấy, tôi lại càng thất vọng và hoang mang hơn, pha lẫn với sự tức giận vì thành quả hàng mấy tháng trời làm việc thế là cũng đổ sông đổ bể hết.
Tuy nói là nó biến mất, tôi vẫn có thể nhận ra được nó đang bò đi đâu thông qua vết máu do vết thương của nó để lại trên mặt đất. "Thì ra là tụi mày có khả năng tàng hình à?" - Tôi nói như phát hiện ra một điều vĩ đại. Dựa theo vết máu thì nó đang bò đến chỗ ổ quặng bị bể nát của tôi. "Nó đang làm gì vậy?!" - Tôi tự hỏi rồi hai mắt tôi trợn tròn khi nhìn thấy một việc kỳ lạ. những mảnh vở của quặng Đỏ đang dần biến mất vào thinh không, từng cái một. Không, không phải là biến mất, mà là chúng đang bị ăn. Con Sprigga đang ăn đóng quặng Đỏ đó.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" - Tôi dùng tay gõ gõ vào đầu mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi một tiếng rít kinh người phát ra, con Sprigga hiện hình nằm trên đống máu của nó, thở khò khè. Rồi lại rít lên đinh tai. Lần này nó quằng quại, cơ thể nó xoắn lại, quăng qua quăng lại trong rất đau đớn. Tôi vội vã nhìn xung quanh để tìm nơi trú ẩn, nhưng biết tìm đâu được khi xung quanh trong cái Túi khí này chỉ toàn là vách đá lõm chỏm chứ. Tôi chạy lại một vách đá cách xa chỗ con rắn đang quằng quại, rít lên những tiếng kêu the thé kia, nép sát mình vào vách, cảm nhận từng đợt rung chuyển khi con rắn chuyển mình, lăn lộn, đập loạn xạ vào những vách đá xung quanh nó.
Rồi một chuyện may mắn cho tôi cũng xảy ra, trong lúc nó oằn mình, con rắn lao đầu hướng về phía đống đất đá đã lấp mất cửa hang, cửa thoát hiểm duy nhất của tôi. Nó lao đầu vào đống đá, đập nát tất cả chỉ trong tích tắc, phóng cả người lao ra khỏi cái hang, để lại một lỗ đủ to để tôi có thể chui qua. Tôi vội chạy hướng theo nó. Ra tới bên ngoài, tôi nhìn thấy nó lao thẳng xuống cái đáy hố sâu năm trăm mét mà máy khoan của chúng tôi đã đào. Thở ra thật nhẹ nhõm vì thấy mình vẫn còn may mắn. Tôi lại gọi vào trong bộ đàm, hi vọng kênh liên lạc của mình đã được nối lại. Nhưng vẫn không có tín hiệu gì. Tôi giật mạnh vào sợi dây silicon tổng hợp đang buộc ngang lưng mình hi vọng có thể tạo được tín hiệu gì đó, nhưng vẫn không được.
"Được rồi Archater, hoặc là leo lên trên đó, hoặc là chết dí ở nơi này. Chọn đi nào" - Tôi tự nói, và tất nhiên là tôi sẽ leo lên trên đó rồi. Chỉ có bốn cây số thôi, sẽ nhanh thôi. Tôi tự trấn an mình, rồi bước đến nơi giao nhau giữa cái hố sâu mà máy khoan của chúng tôi đã khoan xuống và cái đường hang bé tí mà tôi đã đào. Hít một hơi thật sâu, tôi nấm lấy sợi silicon tổng hợp và bắt đầu leo lên từng bước thật chậm.
***
Cũng may mà trọng lực Trái Đất đã giảm khá nhiều kể từ sau vụ va chạm đó, nên hành trình leo lên của tôi cũng không gian nan lắm. Chỉ là cơ xương tôi vẫn chưa hồi phục sau lần trạm chán với con Sprigga đó. Đang leo dần lên được khoảng mười phút thì tôi bắt đầu cảm thấy có điều bất thường. Mặt đất bắt đầu rung lên, đầu tiên là những cử động nhẹ, sau đó thì ngày càng mạnh hơn. Xung quanh tôi đất đá đang bay ngược từ dưới hố lên. Mặc dù bị cách ly với không khí bên ngoài nhưng tôi cũng có thể chắc chắn rằng gió đang thổi ngược từ dưới lên, rất mạnh.
Tôi nhìn xuống, bụi trắng xóa tung tóe từ bên dưới bắt đầu trào lên nhanh chóng. Và tôi nghe một tiếng "vụt" xẹt ngang mặt lao vun vút như một mũi tên từ bên dưới lên. Tôi giật mình ngước nhìn lên thì thấy một sinh vật kỳ lạ, đỏ như máu đang lơ lững trên không nhìn xuống tôi. Toàn thân nó mang một màu đỏ thẫm, cái đầu trông như đầu của Sprigga với ba con mắt xếp hình tam giác ngược, nhưng khác một điều là những con mắt này có màu xanh lục, và phát sáng. Bên trên hai con mắt phía trên của nó mọc lên hai cái sừng dài, nhọn hoắc, uốn cong từng đoạn. Phần chóp mũi, nơi từng là một cái sừng nhỏ bây giờ cũng mọc lên một cái sừng dài khác, nhọn hoắc, nhưng ngắn hơn hai cái sừng bên trên một chút. Hai cái răng nanh sắc nhọn được thay thế bằng cả một hàm răng sắc bén, không dài nhưng bén ngót từng cái một được phô diễn ra mỗi khi nó mở miệng phát ra từng tiếng rống kinh người. Cả thân hình được bao phủ bởi một lớp vẩy dày, cứng chắc. Trên bụng nó là mười hai cái chân dài, bén ngót. Cảm giác như những cái đó không phải dùng để giữ chặc con mồi mà dùng để cắt xuyên qua lớp áo của tôi vậy. Trên lưng nó là bốn cái cánh da, hai cánh trước dài và to hơn hai cánh sau. Cả bốn cánh đều đỏ thẩm. Trên chóp cánh lại được gắn thêm vào một cái vuốt khác, cứ như sinh vật này được sinh ra là để phục vụ cho chiến tranh chứ không phải sẵn có trong tự nhiên. Nhìn nó rất giống như con Sprigga lúc nãy được một ai đó gắn thêm cho hai cặp cánh.
Nó bay lên tạo ra một cơn mưa đất đá rơi xuống lả chả xuống chỗ tôi. Sức mạnh có thể phá vỡ cả khối đất đá làm mở rộng cái hố mà chúng tôi đã vất vả đào cả tháng trời một cách thật dễ dàng và không chút trầy xước gì. Do đó, chuyển động trong không gian hẹp đối với nó chẳng là vấn đề gì cả.
"Nếu so sánh mày với cái máy khoan của tụi tao thì có vẻ như là cái máy khoan chỉ là đồ chơi trẻ em thôi nhỉ?" - Tôi nhìn nó, cười khẩy.
Nó lại lao vun vút xuống chỗ tôi đang lơ lững, nhắm thẳng vào phần bụng tôi mà hướng tới. Định thần lại, lần này đã được chuẩn bị, tôi nhúng người, dùng hai chân đạp mạnh, phóng người sang một bên để tránh. Nhờ sợi dây silicon tổng hợp buộc ngang lưng, tôi bung người ra và tránh được cú lao này. Mặc dù né được cú đớp chết người đó, nhưng bộ đồ Hầm Mỏ của tôi lại bị cái móng vuốt trên cánh nó quét một đường dài, xé toạt lớp đầu tiên ra làm đôi. Bộ đồ được thiết kế có ba lớp cách nhiệt và chịu lực, nếu để rách cả ba lớp thì tôi cầm chắc cái chết, hoặc là trong bụng con quái vật biết bay kia, hoặc là bị thiêu chết. Đường nào thì lưỡi hái của thần chết cũng đang kề ngang cổ tôi, chực kéo một đường là đưa tôi về với các vị thần ngay.
Tôi rút con Dao Laze ra, mở lên. Bên dưới, nó lại lao lên nhanh như cắc. Tôi nhắm thẳng vào cái miệng của nó, đâm thẳng lưỡi dao xuống, định sẽ kéo một đường chẻ nó ra làm đôi nhưng không thành. Ngay lúc lưỡi dao của tôi tiến tới đầu nó thì ba cái sừng của con quái vật này dường như tạo ra một màn chắn vô hình ngăn cản tôi đâm xuống. Tôi ghì chặc con dao, bỏ đi mười phút leo lên miệng hố của mình, nhảy xuống để tăng thêm lực đâm. Mặc dù đã làm đến thế, nhưng vẫn không được. Màn chắn quá vững chắc, mà hình như lưỡi Dao Laze của tôi đang bị hấp thụ, cứ thế ngắn dần đi, tôi xoay người, dùng hai chân kẹp vào cổ con quái vật, mình thì ngồi trên lưng nó, bên trên đôi cánh lớn. Ấn mạnh vào chuôi dao để kéo ra lưỡi Dao Ceramic. Con quái vật vùng vẫy liên tục, cố gắng hất tôi ra, nhưng tôi đã ôm nó rất chặc. Mặc dù đau nhứt toàn thân và dường như không còn sức lực gì cả, nhưng khoảnh khắc đứng giữa ranh giới sống và chết dường như tôi được tiếp thêm năng lượng, tôi không còn cảm thấy đau đớn gì cả, cứ giữ thật chặc vì mạng sống của tôi phụ thuộc vào điều đó.
Tôi dùng đầu Dao Ceramic đâm thật mạnh vào thân nó, mọi chỗ tôi có thể đâm được. Nhưng tất cả chỉ phí sức, những va chạm giữa lưỡi dao của tôi và thân nó tóe lên những tia lửa bắn ra tứ tung. Lớp vẩy cứng chắc của nó đã bảo vệ cơ thể nó thật hoàn hảo. Tôi không thể nào đâm xuyên qua đó được. Sau một hồi vùng vẫy, con vật bay ngửa ra, đập lưng nó vào vách đá, tôi cũng bị đập vào, phổi tôi bị ép lại, nghe một tiếng "hự", ngay lúc đó tôi rơi ra khỏi người nó.
Con quái vật liền lao xuống, ngoạm lấy tôi và lao lên trên. Giờ đây, tôi đang bị nó ngoạm chặc. Nằm ngang trong miệng nó, những cái răng sắc nhọn của nó bắt đầu xiết lại, đâm thủng lớp áo thứ hai của tôi. "Thế là hết." - Tôi thì thầm, đầu óc tôi trống rỗng. Người ta nói trước khi chết bạn sẽ nghĩ về rất nhiều chuyện đã xảy ra đối với mình trong quá khứ, tất cả những chuyện đó như một thướt phim quay nhanh tua lại gấp gáp trong đầu bạn. Nhưng giờ đây, lúc tôi đang tiến dần đến cái chết, tôi lại không thấy gì cả. Hoàn toàn trống không. Tôi cũng hoàn toàn không còn cảm thấy đau đớn gì cả.
"Chết như vậy cũng không tệ nhỉ?" - Tôi tự nói, hài lòng với những gì sắp xảy ra cho mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top