6. Đáng ghét

Dù không biết em có thật sự thích anh như anh nghĩ hay không nhưng nếu là thật thì em có lẽ đã gây ấn tượng với anh rồi.

"A-anh nói vậy là sao chứ ?"

"Ý tôi là...cô thật sự rất khác so với những cô gái mà tôi đã từng gặp trước kia !"

Nhịp tim em ngày một đập nhanh hơn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Với khoảng cách gần như vậy anh dường như cũng cảm nhận được rõ sự hồi hộp của em đễn nỗi không dám thở mạnh nữa.

Anh từ từ tiến sát mặt mình vào em. Dù không biết anh định làm gì nhưng mắt em cứ nhắm nghiền lại. Anh thấy vậy thì liền bật cười.

"Cô sợ tôi làm gì cô à ?" - anh nhìn em cười có chút ôn nhu

Mắt em vẫn nhắm chặt vào mà không chịu mở ra, em hồi hộp nên bất giác thốt ra vài câu có hơi...

"N-nếu anh muốn làm gì thì cứ việc làm đi, tôi không sợ đâu !"

Anh nhìn em trong lòng cũng thấy em đáng yêu kiểu gì ấy. Người gì đâu mà rén đến mức mắt nhắm chặt, tim muốn nhảy ra ngoài rồi mà còn nói vậy nữa.

"Vậy đến lúc tôi làm thật thì đừng có cầu xin gì đó nha !" - anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của em mà cố gắng nhịn cười

Anh từ từ đứng xa ra khỏi em rồi nắm tay em kéo vào lòng mình và kéo mái tóc của em sang một bên vai để tìm được khóa mở của chiếc vòng trên cổ em. Em từ từ mở mắt ra mà cũng cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể anh truyền vào người mình.

"Chịu khó một tí thôi, tôi lấy vòng cổ rồi sẽ không làm gì cô đâu !"

Người anh thơm lắm, cũng chính mùi hương này làm em cảm thấy dễ chịu. Ở khoảng cách gần như vậy, con tim em lại càng thêm rung động vì tấm vai rộng lớn của anh vững chãi mà an toàn lắm. Anh cố gắng mở nút của chiếc vòng cổ ra nhưng cũng có chút bất ngờ vì thấy em ngoan ngoãn đứng im để anh tháo vòng ra chứ không còn bướng bỉnh như trước nữa.

"Tôi đã bảo sẽ không làm gì cô rồi mà, vẫn sợ à ?" - anh nói rồi cười mỉm ở phía sau lưng em

Vừa nói dứt câu em không chịu nổi nữa mà dang vòng tay của mình ra ôm anh vào lòng. Anh có chút sững người lại khi thấy hành động của em.

Anh tưởng rằng em sẽ sợ anh làm gì mình chứ, tại sao lại tự nhiên ôm chầm lấy anh như vậy. Dáng người em nhỏ nhắn nên vòng tay của anh có thể ôm trọn hết. Thấy em cứ ôm mình như vậy tự nhiên trong lòng anh cứ có một điều gì đó khiến anh cũng muốn ôm em. Điều kì lạ là tim anh cũng bất giác tự đập nhanh vào khoảnh khắc này mà chẳng rõ lí do tại sao.

"C-cô sao thế ?" - anh vẫn để em ôm mình như vậy và còn hỏi han em nhẹ nhàng lắm

"Không sao hết ! Chỉ là tôi...muốn ôm anh một chút thôi !"

"Cô có ổn thật không đó ?!" - anh có chút lo lắng nên hỏi em

"Cho tôi ôm anh một chút thôi được không, coi như là để đổi lại cho chiếc vòng cổ này !" - em ôm anh chặt hơn như muốn níu giữ một chút hơi ấm từ anh vậy

Vì anh cao hơn em hẳn một cái đầu nên em có thể thoải mái dựa vào người anh bất cứ lúc nào. Dù không biết có chuyện gì với em nhưng anh cũng vòng tay qua và ôm em vào lòng. Em cũng có xíu bất ngờ về hành động của anh nhưng cũng vui vẻ tận hưởng cái ôm đó.

Vì sợ anh sẽ cảm thấy phiền nên dù muốn ôm anh thật lâu hơn nữa nhưng em đã chủ động dứt ra khỏi người anh nếu không tối đến em sẽ nhớ anh chết mất. Chiếc vòng cũng đã được gỡ ra khỏi cổ em rồi, em cầm lấy tay anh rồi đặt chiếc vòng vào đó.

"Giờ cũng muộn rồi, anh về cẩn thận, nhớ giữ chiếc vòng cổ cẩn thận đừng làm mất nữa nếu không tôi sẽ cướp nó lại đó !" - em nói rồi cười mỉm

Nụ cười vừa vui vì em có thể tìm thấy anh nhưng cũng vừa buồn vì sợ những ngày sau mình sẽ chẳng còn cái cớ nào để có thể thấy anh nữa.

"Được rồi ! Vậy tôi về đây, hẹn mai ở cửa hàng tiện lợi !" - anh nói rồi còn vẫy tay chào tạm biệt em

Tối ngày hôm đó cả em và ang đều suy nghĩ về đối phương. Rốt cuộc thì cảm xúc ấy là gì ? Là cố tỏ ra bình thường nhưng trong lòng đã sớm bừng nắng hạ hay luôn tự dặn lòng mình rằng anh là một người đã khác xưa rồi, là người suốt ngày tranh cãi với em, là đồ đáng ghét nhưng cứ mỗi nghi nhìn thấy anh thì trái tim lại đập loạn nhịp và cả lời nói, hành động của anh ngày hôm nay nữa.

Có lẽ nào em vẫn có cơ hội để gặp anh ở cửa hàng tiện lợi không. Nó làm em vui lắm, chắc tối nay có người sẽ mất ngủ rồi.

Còn anh thì cũng nghĩ về em với hàng vạn câu hỏi. Em thích anh thật à ? Từ cái ôm đó đến những khung ảnh nhỏ tất cả đều về anh hết. Cả chiếc vòng cổ của anh em cũng rất yêu quý nó. Vậy rốt cuộc trái tim anh đang nghĩ gì mà lại đập loạn nhịp vào khoảnh khắc đó. Chỉ có một đáp án chính xác nhất thôi đó là hỏi cái người mà anh luôn cho là đáng ghét nay lại trở nên đáng yêu lạ thường đấy thôi.

.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và vote cho tui nha !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top