5. Khác biệt hay đặc biệt

Thế rồi từ lúc nào mà đường về nhà trước kia chỉ có mình em nay lại có thêm một cái đuôi bám theo em từ sáng tới giờ. Cứ nghĩ là anh sẽ không thiết tha gì chiếc vòng cổ đã mất tích mấy năm đâu vậy mà bây giờ khi gặp em lại muốn đòi cho bằng được vậy đó.

Thật ra em cũng đâu muốn lấy lí do để giữ lại chiếc vòng này đâu mà chỉ tại vì em thích anh nên muốn gặp mặt thường xuyên thôi mà. Biết là cách này có hơi kì nhưng ít ra đến bây giờ cũng hiệu nghiệm đó chứ. Liệu sau khi không còn chiếc vòng cổ này nữa thì em có được gặp lại anh nữa không ?

"Rồi rốt cuộc nhà cô ở đâu vậy ?"

"Anh đi xíu nữa là đến rồi nè !"

"Hình như từ nãy giờ mình đi vòng quanh chỗ này cỡ 5 lần rồi đó !"

Đúng là em đã dẫn anh đi vòng quanh khu nhà em được 5 lần rồi. Tại quanh khu này có nhiều ngõ ngách nên dù có đi vài vòng cũng không nhận ra là mình đã quay lại điểm lúc đầu, nhưng bằng cách nào đó thì anh lại hiết điều này. Em chỉ muốn câu giờ thêm xíu nữa để được ở bên cạnh anh lâu hơn một xíu thôi mà.

Nếu mọi người có đang thắc mắc vì sao em có thể đến nhà anh mà nhưng lại phải dùng cách này để được gần anh hơn thì em không thể để lộ danh tính mình là một kẻ trộm vào ban đêm được vì chắc sẽ không ai thích một kẻ trộm đâu. Với cả em cũng không muốn mình chỉ có thể quan tâm anh một cách lén lút như vậy mãi.

Dù gì thì kỉ niệm đẹp hay bất kì sự quan tâm nào thì đến một lúc nào đó cũng phải dừng lại thôi.

"Đến nhà tôi rồi !" - em đẩy cửa bước vào

Căn nhà mà em đang ở hiện tại là một căn nhà nhỏ nhắn khá gần trung tâm thành phố. Đây là căn nhà mà em mua bằng tiền tiết kiệm khi còn ở cùng bố mẹ và cả tiền đi làm nữa. Tuy nhà nhỏ nhưng nội thất lại vô cùng hiện đại.

"Trông vậy mà nhà cô cũng đẹp nhỉ !" - anh nhìn xung quanh nhà và khen ngợi nó

Đang nhìn một vòng nhà của em thì ánh mắt của anh đã va phải một vài khung ảnh nhỏ được đặt trên bàn dưới ti vi nên đã tiến lại gần để ngắm chúng nhưng không ngờ những khung ảnh đó chỉ toàn hình của anh.

Thấy anh đang nhìn gì đó một cách chăm chú thì em cũng tiến lại gần để xem thì phát hiện anh đang nhìn những khung ảnh do mình tạo nên để dành riêng cho anh. Đây đều là những tấm hình hiếm hoi do em chụp lén được lúc gặp anh trên đường vào hôm bị cướp túi đó. Theo phản xạ em liền lấy hết những khung ảnh đó mà giấu ra đằng sau lưng mình.

"A-anh thấy gì chưa ?"

"Hóa ra bấy lâu nay cô theo dõi tôi hả ?"

"N-nè đâu có !"

"Chứ không phải cô theo dõi tôi thì sao lại có được mấy tấm hình này ?" - anh từ từ tiến gần lại phía em làm em bị ép vô tường và tra hỏi

"T-tôi..." - em ngại đến đỏ mặt nên chỉ có thể nói ấp úng được vài câu

"Đừng nói là cô thích tôi đấy nhé !"

Anh nói trúng tim đen của em làm mặt em càng thêm đỏ hơn. Em ngại đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa chứ.

"Không trả lời là đúng rồi đấy nhé !"

"Mà thôi thích thì cứ nói đi dù gì thì tôi cũng quen rồi !"

"Ngày nào cũng có người xin in4 tôi hết nhưng cô lại không giống bọn họ !"

Lí do anh nói như vậy là bởi vì trước kia đã có rất nhiều cô gái xinh đẹp thậm chí là giàu có nhưng lúc nào cũng cố thể hiện cho anh biết là mình thích anh nhiều như thế nào, nào là xin in4 rồi tặng quà công khai trước mặt nhiều người nhưng em lại không như vậy. Anh cảm nhận được rằng dù là có bất cứ chuyện gì đi nữa em luôn làm trong âm thầm như muốn giấu đi cảm xúc của mình vậy.

.

Cảm ơn mọi người đã đọc và vote cho tui nha !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top