3. Oan gia ngõ hẹp
Vậy là em đã gặp lại người mình thích trong một hoàn cảnh mà em cũng chẳng hề ngờ tới.
Em nhận ra rồi, anh chính là chàng trai tóc bạch kim năm đó dã giúp em lấy lại chiếc túi. Cảm giác bây giờ của em vẫn y như ngày đầu em gặp anh. Vẫn rung động, con tim đập loạn nhịp trước ánh mắt ấy. Hèn chi mà từ hôm qua gặp anh em lại có một cảm giác quen thuộc đến vậy.
Chiếc vòng cổ này cũng chính là sợi dây liên kết đã đưa anh đến gần em hơn, nhờ nó mà em mới gặp lại đc anh. Em đã từng có mong muốn gặp lại anh để trả lại chiếc vòng cổ cho chủ nhân của nó nhưng liệu bây giờ em trả lại chiếc vòng cổ ấy thì một lần nữa sợi dây liên kết ấy sẽ chẳng còn gì nữa. Cũng giống như việc em và anh cũng chẳng là gì của nhau, nhỡ đâu em sẽ không được gặp anh nữa thì sao.
Em có nên trả lại chiếc vòng cổ cho anh hay không, nếu không trả lại thì có lẽ anh sẽ không thích em vì tưởng em đã lấy đi chiếc vòng cổ mà anh trân quý nhất. Nhưng thôi em quyết định rồi, thà anh ghét em cũng được nhưng em không thể để mất anh một lần nữa.
Em biết nếu em làm theo cách này thì ấn tượng của em với anh sẽ diễn ra một cách cực đoan nhưng chỉ còn cách này thì em mới có cái cớ để gặp anh được.
"Hóa ra anh là người đã giúp tôi khi xưa sao ?" - em nói
"Đúng, là tôi Kang Taehyun nên bây giờ cô trả lại chiếc vòng cổ cho tôi được không ?"
Thật sự khi nói ra câu này em đã bứt rứt lắm, ai lại cố tình để người mình thích ghét mình cơ chứ nhưng dù gì thì em cũng phải làm thôi.
"K-không được" - em dứt khoát nói
"Nhưng rõ ràng đây là chiếc vòng cổ của tôi mà ?"
"Tôi cũng quý chiếc vòng này lắm nên không thể đưa cho anh được đâu, đây là bùa hộ mệnh của tôi nên nhỡ đâu đưa cho anh thì tôi mất may mắn thì sao ?"
"Tóm lại là tôi không đưa đâu, đồ không biết giữ thì mất đừng tìm nhé ! Bây giờ chiếc vòng này sẽ thuộc về tôi"
♡
Lúc đó anh cũng không hiểu con bé này bị làm sao luôn. Rõ ràng là vòng của người ta xong còn mặt dày cãi lại anh rồi không trả vòng nữa chứ. Cành như vậy anh lại càng nhất quyết phải đòi lại cái vòng mới được.
"Aishi cô bị làm sao vậy, tôi không thích nói nhiều đâu nha, trả vòng đây !"
"Tôi không trả đó rồi anh làm gì được tôi" - em cố tình chọc tức anh
Giờ thì em thành công gây ấn tượng với anh rồi đó mà là ấn tượng không được tốt cho lắm. Từ nay có lẽ anh và em là oan gia ngõ hẹp với nhau rồi đây.
"Nè nha, tôi không muốn động tay tới con gái đâu nên trả vòng cho tôi đi" - anh nói với giọng hơi tức giận
"Con gái thì sao chứ, anh làm gì tôi thì tôi cũng không trả đâu" - em nói
"Với cả nhà anh giàu lắm mà phải không, thế sao không cho tôi cái vòng này và mua cái vòng mới giống y hệt vậy đi ?" - em thắc mắc
"Chiếc vòng cổ này là hàng limited không thể mua được cái thứ 2, mà tôi là ân nhân cứu cô đó vậy mà cô cướp luôn đồ của tôi hả ?" - anh tức giận khó hiểu hỏi
"Đúng, chính vì đây là đồ của anh nên tôi mới thích đó !" - em nói xong liền quay bước đi vào trong cửa hàng
Anh thầm nghĩ nhỏ này nó thích mình hay gì hả trời mà đồ của mình nhỏ đó lại thích. Em khó hiểu thật đấy làm anh ko bt nên bắt sóng theo hướng nào luôn. Nhưng giờ anh cũng chỉ cần chiếc vòng cổ thôi nên dù có phải mặt dày anh cũng quyết đi theo em để đòi lại nó.
Anh cũng không vừa mà bước vô tiệm bắt đầu mặt dày làm loạn banh cả cái cửa hàng của người ta ra luôn.
[ Au: Cặp oan gia này có vẻ là không ai chịu thua ai luôn ha, au mệt mõi quá mà =") ]
♡
"Ê cô kia, giờ cô không chịu trả lại vòng cổ cho tôi đúng không ?"
"Ờ đó rồi sao ?" - em đáp
"Vậy thì gọi quản lí của cái cửa hàng này ra đây, tôi muốn gặp quản lí"
Anh ấy muốn em bị đuổi việc rồi đòi lại vòng cổ à. Em hơi bất ngờ đó vì rõ ràng chàng trai em gặp hồi xưa nhẹ nhàng lắm mà ta. Nhưng nếu anh đã muốn vậy thì em cũng sẽ chơi tới cùng luôn vậy.
"Anh nghĩ anh gọi quản lí là tôi sẽ sợ anh hả, tôi thà bị đuổi việc còn hơn là trả lại chiếc vòng cổ này nhé !" - em dứt khoát nói
"Vậy thì được rồi, nếu cô muốn thì gọi quản lí ra đây nói chuyện với tôi đi !"
Lúc đó vì thấy tự nhiên có người vô làm um sùm cả cái cửa hàng tiện lợi. Chị nhân viên làm ở đó mới hỏi nhỏ em rằng có chuyện gì đã xảy ra ở cửa hàng.
"Ê y/n em làm gì mà khách hàng nói quá trời thế ?, còn đòi gặp quản lí nữa"- chị nhân viên kia thắc mắc hỏi em
"Chị yên tâm đi, em có cách giải quyết rồi !" - em nói rồi cười nhẹ với chị
Lúc đó thấy em cứ đứng nói chuỵen với cái chị nhân viên kia mãi mà ko chịu gọi quản lí thế là anh liền bảo chị nhân viên kia gọi quản lí luôn.
"Nè cô kia gọi quản lí ra nói chuyện với tôi đi" - anh nói với chị nhân viên kia
Vì cũng là đồng nghiệp thân thiết nên chị nhân viên ấy cũng quý em như em gái của chị vậy. Nên dù không hiểu có chuyện gì xảy ra lắm nhưng nếu gọi quản lí thì chị sợ em sẽ bị trừ lương hoặc nặng hơn sẽ bị đuổi việc nên chị lo cho em lắm.
"Em có chắc là em giải quyết được không đó y/n" - chị nói nhỏ vào tai em
"Em chắc chắn mà, chị cứ gọi quản lí đi" - em nói
Lúc đó thấy chị nhân viên kia đã gọi quản lí đến thì anh cũng cười nhẹ với em tỏ ý là mình sẽ thắng chắc và đòi lại chiếc vòng cổ được rồi nhưng đâu ai ngờ tới một chuyện.
"Tôi là quản lí ở cửa hàng tiện lợi này đây, có chuyện gì không ạ ?" -chị quản lí thấy em đang đứng cạnh anh, nhìn anh có vẻ khá tức giận nên thắc mắc hỏi
"À chị đây rồi, nhân viên ở cửa hàng chị cố tình không trả lại vòng cổ cho tôi này !" - anh nói
"Y/n sao em lại giữ vòng cổ của khách hàng thế ?" - chị quản lí hỏi em
"Tại vì anh ấy là bạn trai của em nên em mới giữ vòng cổ của ảnh chứ bộ"
Lúc nghe em nói vậy mọi người, ngay cả anh cũng đều sốc lắm.
"BẠN TRAI ?" - anh bất ngờ thốt lên
Lúc đó em đã chủ động đến gần anh và nắm lấy tay anh để chị quản lí tin hơn nữa.
"Anh ấy là bạn trai của em, bọn em đang giận nhau nên ảnh mới vậy đó ạ chứ thật ra không phải chuyện gì to tác đâu chị" - em nói với chị quản lí
"Ồ hóa ra cậu này là bạn trai em hả, làm chị hết hồn không á tưởng em lấy đồ của khách hàng không" - chị quản lí vừa nói vừa tươi cười
"Hai đứa mau chóng làm lành với nhau đi nhé ! Người yêu mà giận dỗi nhau là chuyện bình thường ý mà hồi trước lúc mới hẹn hò chị với chồng chị cũng như hai đứa" - chị quản lí tâm sự
"Nhìn hai đứa làm chị nhớ đến chị với chồng chị hồi còn trẻ quá" -chị vui vẻ nói
Wtf anh thầm nghĩ trong đầu chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Cái gì mà từ gọi quản lí ra để đòi lại vòng cổ mà giờ lại phải đóng vai thành bạn trai của em luôn rồi. Đúng là nhóc con này có cách xử lí khiến quản lí quay xe cực gắt làm anh cũng phải thán phục đấy.
"Thế thôi 2 đứa sớm làm lành với nhau đi nhé ! Chị có việc trước rồi chị đi đây" - chị quản lí nói rồi vẫy tay chào tạm biệt em
♡
Lúc chị quản lí đã rời đi. Anh mới buông tay của em ra khỏi tay mình rồi nói:
"Cô nói gì thế tôi là bạn trai cô hồi nào vậy ?"
"Không sớm thì muộn anh cũng làm bạn trai của tôi thôi sao mà phải bất ngờ thế ?" - em nói khẽ
"Cái gì cơ, tôi thà yêu ai chứ không bao giờ yêu cô nhé !"
"Tôi đã nói gì nhỉ, tôi có cách giải quyết mà nên anh sẽ không thể cướp chiếc vòng cổ này từ tôi đâu" - em nói rồi còn cười nhếc mép tỏ vẻ khinh bỉ nữa
Aishi cái con nhóc chít tiệt này. Đường đường là một CEO vậy mà anh lại thua một nhóc con kém mình vài tuổi sao. Đã vậy anh sẽ bám theo nhóc đến khi nào nhóc trả lại dây chuyền thì thôi nhé.
.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và vote cho tui nha !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top