11. Phát hiện
Tối hôm đó dù chẳng còn tâm trạng nào để làm việc nữa nhưng em đã hứa với chị khách rằng sẽ lấy lại đồ cho chị nên em đành khoác chiếc áo đen quen thuộc mà "hành nghề".
Chẳng có gì quá bất ngờ khi mà em lấy được món đồ đấy dễ dàng. Đáng lẽ ra em nên rời đi ngay sau khi lấy được đồ nhưbg khi đi ngang qua nhà của anh em lại chẳng hiểu sao mình chỉ có thể đứng im một chỗ mà không thế bước tiếp. Có gì đó như thôi thúc em nên ở lại, phải chăng em còn điều gì đó muốn nói với anh ở đây.
Như một thói quen cũng vì tính chất công việc bận rộn nên tối nào anh cũng đặt đồ ăn khuya. Khi mở cửa ra nhận đồ thì anh vô tình nhìn thấy em,thấy bóng dáng quen thuộc. Nhận thấy anh đã nhìn thấy mình em định vội vàng rời đi nhưng bị anh gọi lại.
"Này đừng đi !"
Em từ từ quay mặt lại phía anh bối rối như bị bắt gặp làm chuyện gì "vụng trộm". Thì đúng là đã có rất nhiều lần anh thấy em làm công việc này rồi nhưng chẳng hiểu sao hôm nay em bị anh phát hiện thì tim lại đập nhanh hồi hộp như vậy.
Từ bao giờ anh đã coi em như một người bạn. Đường đường là một giám đốc của công ty luật lớn nhất cả nước nhưng anh lại coi một cô gái làm chuyện cướp bóc là bạn, nghĩ cũng buồn cười thật đấy nhưng chẳng hiểu sao ở em lại có một thứ gì đó đặc biệt làm anh chẳng thấy em là người xấu xa mà còn là người đáng trân trọng hơn.
♡
Em từ từ bước lại gần phía anh. Thấy bên ngoài trời lạnh mà em chỉ khoác một chiếc áo đen mỏng bên ngoài. Anh vội cầm lấy tay em mà kéo vào nhà mình.
"Cô lạnh không ?"
Em bối rối lắc nhẹ đầu
Thấy em có chút khó xử anh cũng chẳng hỏi gì thêm chỉ nhẹ nhàng bảo em ngồi xuống và khoác chiếc chăn lên người em sau đó mở đồ ăn ra.
"Cô muốn ăn không ?"
Vì không muốn bị lộ diện thân phận nên em không thể bỏ khâu rtrang được liền từ chối khéo.
"Tôi no rồi"
"Vậy thì được rồi, sau có ra ngoài nhớ mặc áo ấm không bị cảm đó !"
"Tôi biết rùi, mà anh có thói quen ăn khuya nhỉ ?"
"Cũng do công việc thôi, tôi cũng quen rồi" - anh nói rồi tu một hớp bia
Do công việc dày đặc nên cũng có phần căng thẳng, đồ uống có cồn cũng là đồ uống yêu thích của anh.
"Nay anh có gì cần tâm sự sao ?"
"Không có...chỉ là hôm nay tôi thấy người mình thích buồn mà tôi lại chẳng làm được gì"
Nghe đến đây em lại nhớ lại cảnh anh cùng cô đồng nghiệp kia bước ra khỏi công ty. Rõ ràng trông hai người vui vẻ lắm vậy tại sao lại buồn chứ. Dù có đau nhói trong tim nhưng em cũng chỉ biết ở cạnh và âm thầm an ủi anh thôi trong khi em chẳng nhận ra chính mình mới là người cần được an ủi.
"Cô ấy gặp chuyện gì à ?"
"Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết em ấy gặp chuyện buồn nhưng chẳng nói với tôi" - anh nhìn xuống lon bia mà tâm sự với em
"Tôi nghĩ chắc cô ấy đang gặp chút khó khăn chỉ cần anh cố gắng ở bên cạnh những lúc cô ấy cần thì cô ấy sẽ mở lòng ra thôi" - em có chút chần chừ nhưng vẫn đặt nhẹ tay lên vai anh vỗ nhẹ
Có thể cả hai chúng ta bây giờ đều cảm thấy mông lung trong chính đoạn tình cảm của mình và thật sự thì mọi thứ lại không như chúng ta nghĩ. Có lẽ cả anh và em đều đang tạo nên một mê cũng khiến hai ta cứ luẩn quẩn mãi không thấy lôi ra chăng ?
♡
Sau một khoảng thời gian ngồi cạnh nhau nói ra nỗi lòng của mình thì những tâm sự trong anh đã vơi bớt. Đã đến lúc em phải về nhà của mình rồi, giờ cũng khuya rồi nên anh có ngỏ ý muốn đưa em về nhà nhưng em cũng nhẹ nhàng từ chối.
"Cô về cẩn thận nhé"
"Um tôi biết rùi"
Đúng lúc đó như có một sự sắp đặt nào đó mà chiếc khẩu trang của em tự nhiên bị đứt dây (au: au không biết gì hết nhe, tất cả chỉ là vô tình thoi chứ au hông có biếc). Trong tình huống như vậy em vội lấy tay để che đi khuôn mặt của mình. Thấy em đột nhiên lấy tay che đi khuôn mặt, anh lo lắng sợ em gặp phải chuyện gì đó mới hành xử vội vã như vậy.
"C-cô có sao không ?" - anh lấy tay chạm nhẹ lên tay em đang che mặt
/lắc đầu/
Anh để ý thấy hai bên má em ửng đỏ liền lấy tay sờ trán em. Vì cũng không thể nào lấy tay che mặt mãi em đã bỏ nhẹ tay ra cúi mặt xuống. Có chút lạ anh nhìn lại thấy gương mặt quen thuộc
"E-em..."
.
Cảm ơn mọi người đã đọc và vote cho tui nha !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top