10. Đồng nghiệp

Tối ngày hôm đó dù anh đã nhận món quà mà em tặng nhưng em lại chẳng thể vui được. Suốt quãng đường về nhà hôm đó, có một dáng người nhỏ bé bước đi cô đơn trên con đường chẳng có một ai cả. Em đã khóc thật nhiều nhưng cảm giác lại thật bất lực khi giọt nước mắt vừa được lau đi lại lăn dài trên đôi má đó.

Em cứ bước đi mãi mà sao nay lại thấy đường về nhà xa quá. Giờ em cũng chẳng biết mình nên làm gì thì mới đúng nữa. Chẳng lẽ thứ tình cảm ấy sẽ chỉ mãi được giữ kín như một bí mật trong lòng em và sẽ không bao giờ có thể bày tỏ nó cho anh sao ?

Em cứ chênh vênh mãi trên đoạn tình cảm này như chiếc thuyền nhỏ trên đại dương bao la này mãi không có điểm dừng. Suốt những năm qua em đã hằng mong ước có thể gặp lại được người mình ngày nào cũng mong nhớ hàng đêm kể cả trong giấc mơ, anh vẫn luôn ở đó để dành cho em những cái ôm thật ấm áp, những cái hôn thật ngọt ngào vậy mà...đời đâu như là mơ. Em nghĩ mình đã thật ngốc khi giấu đi tình cảm của mình để rồi không biết đến ngày nào mới có thể thổ lộ nó ra nữa.

Sáng hôm sau em thức dậy và đến cửa hàng tiện lợi với một tâm trạng mệt mỏi, cơ thể thì uể oải không muốn làm việc gì hết. Khi soi gương em còn không nhận ra mình là ai nữa vì hôm qua khóc quá nhiều nên hôm nay mắt bị sưng rồi làm em phải dùng che khuyết điểm rồi đắp mắt trước khi đi làm để nó bớt sưng hơn.

Sáng ra thấy em đến, mấy chị nhân viên ra hỏi thăm quá trời luôn vì tưởng em bị bệnh không, sắc mặt em kém sắc hơn mọi ngày mà nhìn mệt lắm làm các chị bất ngờ vì mới hôm qua em còn tươi cười đi làm sớm nhất nữa vậy mà hôm nay đã thành ra như vậy rồi.

"Y/n, hôm nay có chuyện gì buồn hả kể mấy chị đây nghe coi !" -mấy chị nhân viên cứ nhìn chằm chằm em miết làm em có chút bối rối mà quay mặt đi bộ làm việc để mấy chị không để ý khuôn mặt mệt mỏi của em

"À dạ...đ-đâu có đâu hôm nay em bình thường mà !" - em nói rồi cười sượng

"Lại có chuyện gì giấu mấy chị đúng không ? Có chuyện gì khai lẹ !"

"Đ-đâu có... hôm nay em bình thường thật mà ! Mấy chị nghĩ nhiều rồi đó, em đi làm việc đây !"

"Con bé này hôm nay lạ hen ? Nhìn rõ là buồn mà kêu bình thường, chị bảo nè ! Có chuyện gì buồn là phải nói với mấy chị ngay nghe chưa, không có được làm điều dại dột đâu đó !"

"Em biết rùi, biết rùi mà, mấy chị không cần lo cho em đâu ạ !"

"Nhớ đó !" - mấy chị nhân viên dặn em kĩ càng rồi mới đi làm việc của mình

Ngồi chờ đợi cả ngày ở cửa hàng tiện lợi mà em chẳng thấy anh đến như mọi khi nữa. Nghĩ cũng lạ, lúc người ta đến thì em né tránh quá trời, lúc không đến thì lại thấy thiếu thiếu thứ gì đó quan trọng lắm. Cảm xúc trong em bây giờ không hiết phải diễn tả ra sao nữa.

Em cứ cố quên anh đi thì hình ảnh anh lại xuất hiện trong tâm trí. Phải làm sao khi lúc nào 24/7 em cũng nhớ về anh đây. Cả ngày hôm nay em cũng như người treo trên mây vậy chẳng tập trung vào làm việc gì cả, chắc tháng này lại bị trừ lương rồi.

"Cửa hàng tiện lợi K-market xin chào ạ !" - em đứng dậy nhìn ra phía cửa hàng thì bỗng thấy bóng dáng quen thuộc, là anh đã đến đây sao

Anh bước vào với bộ vest bảnh bao rồi cũng nhìn em trong lòng anh có chút buồn chỉ là vẻ ngoài cố tỏ ra vui vẻ rồi bước vào để mua đồ thôi. Có thể là do em không để ý rằng anh nhìn em hay gì đó mà khi ngước lên đã thấy anh đi vô trong từ lúc nào rồi. Sự lướt qua vô tình ấy đã khiến em có chút hụt hẫng, chẳng lẽ nào anh ghét em à ? Hay là do em đã chẳng là gì quan trọng nữa rồi.

"Đúng rồi y/n à, mày có là gì quan trọng đâu mà sao cứ muốn anh phải quan tâm mày chứ ? Chính mày đã phớt lờ sự quan tâm của anh mà !" - em nghĩ thầm trong lòng, mắt cũng có chút rưng rưng

Một lúc sau anh có đi ra tính tiền nhưng nhìn từ xa thấy em chỉ ngồi trong quầy tính tiền mà cúi mặt xuống. Dù đã cố kìm chế cảm xúc nhưng em vẫn chẳng thể nào làm được, nước mắt lại rơi rồi, em phải cúi mặt xuống để tránh khách hàng nhìn thấy em khóc như vậy sẽ không hay.

Anh từ từ đứng trước mặt em nhưng em vẫn chẳng hề nhận ra. Anh gõ nhẹ tay mình xuống bàn thì em mới biết anh đang đứng trước mặt em nên đành lau vội nước mắt mà tính tiền.

Biết em buồn vì chuyện gì đó mà không nói cho anh biết. Nhìn em buồn mà anh xót trong lòng lắm, muốn an ủi em nhưng lại sợ em cảm thấy khó chịu nên anh chỉ đành quan tâm em trong âm thầm thôi.

"Của quý khách hết 150k ạ !" -em nói mà mặt vẫn chỉ cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh

Anh tính tiền và nhận đồ xong thì liền cầm lấy tay em và đặt một thanh chocolate vào đó như lời an ủi dành cho em. Hy vọng thanh socola ngọt ngào có thể giúp em bớt buồn hơn.

"Em ăn đi, đừng buồn nữa nhé !"

Càng nghĩ em lại càng thấy sai. Nếu thật sự anh đã có người mình thích rồi thì tại sao cứ quan tâm em và gieo hy vọng cho em làm gì chứ hay với tất cả mọi cô gái anh đều làm như vậy sao ?

Ngày hôm nay em cố gắng hoàn thành xong công việc. Đến chiều đi về nhà em có vô tình đi ngang qua công ty của anh - một công ty lớn về luật. Vì sao em biết điều này ư ? Là vì trước kia có một chị khách vì khá quý em nên muốn giới thiệu người yêu cho em, chị có bảo anh là giám đốc của một công ty luật lớn nhất Hàn Quốc và vô tình đó lại là anh.

Chỉ tiếc là hôm đó vì bận việc nên em không thể đến xem mắt anh được nên lại bỏ lỡ anh một lần nữa. Nay đứng trước công ty của anh, em bất ngờ trước sự rộng lớn của nó. Đang mải mê ngắm nhìn công ty trước mắt thì cánh cửa cuốn trong đó bất ngờ mở ra. Em thấy anh và một cô gái mặc trên mình bộ đồ công sở nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ vô cùng.

Em thấy trên tay cô ta có cầm áo vest ngoài của anh. Hai người bước ra nhìn thân thiết với nhau lắm. Từ chỗ đứng của em vẫn có thể nghe thấy hai người họ nói gì.

"Ngày mai công ty sẽ tổ chức event, em sắp xếp hộ anh nhé !"

"Dạ chắc chắn rồi ! Sếp cứ tin cậy vào em"

Sau đó anh quay sang nhìn cô ấy cười mỉm. Nhìn thấy cảnh đó em có chút không vui trong lòng. Nghe từ "sếp" em biết anb và cô ấy chắc chỉ là đồng nghiệp nhưng nhìn ánh mắt của anh dành cho cô ấy em lại thấy mối quan hệ này đâu chỉ đơn thuần là đồng nghiệp.

Vậy cô gái có được trái tim anh chính là cái người mà em cho là "đồng nghiệp" của anh sao ?

.

Cảm ơn mọi người đã đọc và vote cho tui nha !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top