1. Cướp

Màn đêm dần buông xuống, xung quanh bao phủ chỉ toàn là bóng đêm nửa mờ nửa rõ. Những ánh đèn đường hiu hắt chiếu sáng cả một con đường.

Bây giờ đã là 11h đêm rồi, hôm nay em lại đi thực hiện nhiệm vụ của mình đó là cướp một chiếc vòng cổ quý giá ở một khu nhà gần đây.

Em khoác lên mình bộ đồ đen quen thuộc, chiếc mũ đội để che đi mái tóc dài đang được búi gọn trên đầu và một chiếc khẩu trang ẩn đi khuôn mặt xinh đẹp ấy.

"Đúng là địa chỉ nhà này không ta ?" - em tự hỏi

Theo như tin nhắn của người yêu cầu gửi cho em, chiếc vòng cổ đang ở số nhà XX, phố Seul. Chị ấy muốn em lấy lại chiếc vòng tay này vì đây là chiếc vòng cổ quý giá do mẹ chị đã để lại cho chị trước khi mất nhưng trong một lần vô tình chị bị đánh cắp mất. Vì đây là kỉ vật quý giá của chị nên em nhất định sẽ giúp chị ấy lấy lại chiếc vòng tay này.

Khi đã kiểm tra số nhà, em lấy từ từ lấy ra chiếc kẹp nhỏ để phá khóa cửa mà không gây ra bất cứ một tiếng động nào. Sau khi đã phá khóa cửa xong em nhẹ nhàng đóng chiếc cửa để đi vào nhà. Động tác của em vừa uyển chuyển, vừa nhẹ nhàng là biết em đã làm công việc này quen thuộc đến mức nào rồi.

Phải công nhận là ngôi nhà này rất rộng. Dù em cũng được sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng chưa bao giờ thấy một ngôi nhà giàu hơn cả nhà mình thế này, cảm giác như cái ghế sofa còn lớn hả cả cái giường ở nhà em nữa . Chắc chủ nhà phải làm CEO hay chức gì đó to lắm nên mới giàu như vậy.

Nhưng nếu mà giàu như vậy thì việc gì phải đi lấy vòng tay của chị ấy cơ chứ. Nhưng em cũng không quan tâm đến chuyện đó lắm, điều quan trọng là chiếc vòng tay đó đang ở đâu trong ngôi nhà này. Nghe chị nói là trong ngôi nhà này còn có riêng một phòng đựng đồ trang sức nữa.

Em từ từ từng bước lên từng tầng một trong ngôi nhà này, đi hết một lượt, kiểm tra từng căn phòng một mà vẫn chẳng thấy chiếc vòng đâu cả, chẳng lẽ nào em đi nhầm nhà nhưng đúng là cái địa chỉ nhà ở đây mà nhỉ.

Lúc đó em cũng có nhìn vào phòng ngủ thấy có người nằm trên giường nên chỉ thấy bóng lưng người đó thôi. Chắc có lẽ chủ nhà đã đi ngủ rồi. Thấy chủ nhà ngủ rồi em mới an tâm mà đi xuống để nhanh chóng trốn ra khỏi căn nhà này. Nhưng...

"Ui chết mình rồi, giờ sao đây !" - em hoảng hốt thốt lên

Đang định đi ra khỏi căn nhà này thật nhanh vậy mà thế nào em lại va phải cái bàn rồi làm rơi cái cốc ở trên đó xuống đất làm nó vỡ tung. Bây giờ em không biết nên giải quyết nó làm sao nữa.

Vì nghe thấy tiếng rơi vỡ dưới nhà lúc đó anh đã đi xuống để kiểm tra thử. Đúng rồi đây là nhà của Kang Taehyun và chính xác đây là lần đầu em đi cướp nhầm nhà đó. Anh từ từ bước xuống và bật đèn phòng khách lên.

Lúc đó do hoảng quá nên em chẳng biết nên làm gì, thấy có tiếng chân bước xuống từ trên lầu, em biết chủ nhà đã dậy rồi nên đành để cái cốc bị vỡ ở đó và mở cửa chạy ra ngoài nhưng đã chậm một bước mất rồi.

Căn nhà từ từ sáng đèn, anh thấy có người mặc đồ màu đen rồi còn có chiếc cốc bị vỡ ngay dưới sàn là biết nhà mình có trộm đột nhập vô nhưng chưa kịp trốn thoát rồi. Nhưng anh đây không biết sợ là gì vì anh có cả bằng khen boxing rồi còn tập võ các kiểu nữa, vả lại hình như trộm lại là con gái nên anh cũng không sợ.

Bốn mắt nhìn nhau, bây giờ có muốn bỏ trốn cũng không được nữa rồi. Hôm nay em thấy mình bị làm sao á, ngay lúc đầu thấy nhà giàu như vậy mà đi lấy vòng tay của người khác là em đã thấy nghi nghi rồi, vậy mà hóa ra là do em nhầm số nhà thật. Ngôi nhà đáng lẽ ra em phải cướp là ngôi nhà bên cạnh mới phải.

Nhưng đây cũng là đầu tiên em bị phát hiện, bây giờ bị phát hiện rồi nhỡ đâu anh ta sẽ báo cảnh sát và coi như là xong đời em luôn thì sao.

Không chần chừ em liền chạy đến gần, ép anh ta vào tường và lấy tay bịp miệng anh ta. Thật ra thì em đang sợ muốn chết vì thấy tay của anh ta toàn dây điện, em thì còn là nữ nhi yếu ớt liệu có đánh lại được không đây. Nhưng không nghĩ gì nhiều, bây giờ em chỉ sợ anh ta sẽ báo cảnh sát thôi nên em phải bịt miệng anh ta trước đã.

"Đừng nói gì cả, đừng báo cảnh sát hãy nghe tôi giải thích đã có được không ?" - em vừa cố gắng giữ chặt anh ta vừa nói

Thấy em đang cố giữ chặt mình, anh cũng cầm lấy tay em đang bịp miệng mình rồi xoay người để ép em lại vô tường. Bây giờ anh đang ở thế chủ động để phòng khi em muốn làm gì đó.

"Cô muốn giải thích gì nữa sao ? Cô là ai sao lại đột nhập vô nhà của tôi" - anh nói

Ở khoảng cách gần như vậy nó khiến em có chút hoảng loạn nên mặt có chút đỏ nhưng việc bây giờ em phải giải thích cho anh ta hiểu rằng tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi, chỉ có như vậy anh ta mới không báo cảnh sát.

"T-tôi là cướp, nhưng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, anh có thể bình tĩnh nghe tôi nói được không, tôi không có ý định muốn làm hại ai cả nên tôi hứa sẽ ko làm gì anh cả, tôi hứa đó !" - em nhìn thẳng vào mắt anh nói

Thấy lời nói của em có vẻ đáng tin nên anh mới thả tay em ra nhưng khoảng cách vẫn hơi gần 1 chút.

"Nhưng làm sao tôi có thể tin được là cô sẽ không làm gì tôi cơ chứ ?!" - anh nói

"Nếu anh không tin thì anh có thể gọi điện báo cảnh sát lúc nào cũng được" - em chắc chắn nói. "Với cả tôi như vậy làm sao có thể làm gì được anh cơ chứ !"

"Chỉ có anh làm gì tôi thì có" - em nói nhỏ

"C-cô nói gì cơ, nãy giờ tôi chưa có làm gì cô hết nha ! Là do cô tự nhiên ép tôi vô tường trước chứ bộ" - anh thấy thế liền nói

"Thì do tôi sợ anh sẽ báo cảnh sát nên tôi mới làm vậy thôi mà" - em nói

Rồi anh cũng chịu nghe em giải thích mọi chuyện, em cũng rất thành thật mà nói về việc hiểu lầm đó và cũng giải thích về công việc cướp bóc của mình là đúng để anh ta không báo cảnh sát.

"Mọi chuyện là như vậy đó ! Tôi không có ý định làm hại ai cả, tôi chỉ muốn giúp chị ấy lấy lại chiếc vòng tay do mẹ chị ấy tặng mà thôi !" - em khẽ nói

Hiểu ra mọi chuyện và cũng biết do em đi nhầm nhà nên anh cũng tạm tin chuyện này và sẽ không báo cảnh sát nữa nhưng có một điều anh tò mò là sao em lại phải làm công việc này.

"Thế nên anh đừng báo cảnh sát nha ! Làm ơn đó !" - em nhìn anh bằng ánh mắt cún con và nói

Như thế thì ai mà từ chối được cơ chứ

"Thôi được rồi, tôi sẽ không báo cánh sát nữa, nhưng mà dù hoàn cảnh có như nào thì cũng đừng có làm mấy cái này chứ !" - anh nói

"Hoàn cảnh gì chứ ?, nhà tôi hơi bị giàu đó nha !" - em nói

"Vậy tại sao cô lại phải đi làm việc này làm gì ?" - anh thắc mắc

"Bộ nhà giàu là không được làm mấy cái này hả ? Dù gì đây cũng là một công việc tốt giúp đỡ mọi người mà !"

"Cô không sợ sẽ gặp nguy hiểm rồi bị phát hiện giống hôm nay hả, nếu chủ nhà không phải là tôi thì cô bị gọi cảnh sát từ lâu rồi đấy !"

"Thì chỉ là do tôi không muốn phải phụ thuộc vào bố mẹ với cả muốn làm một công việc gì đó độc đáo nên mới làm cái này vì đam mê thôi, tôi không sợ đâu thấy tôi giỏi không ?" - em nói với giọng tự hào

Đứng nói chuyện một hồi tự nhiên nó làm em quên mất rằng em phải rời đi ngay. Haish tự nhiên cái máu hướng ngoại bộc phát lên làm gì cơ chứ suýt nữa thì lộ hết thông tin về bản thân rồi, may mà em chưa nói về việc em làm ở cửa hàng tiện lợi đó.

Nhưng tại sao em thấy gương mặt của anh lại quen thuộc đến vậy, hình như em đã từng gặp anh ở đâu đó rồi nhưng lại không thể nhớ ra anh là ai.

"Mà giờ tôi phải rời đi rồi, cảm ơn anh vì đã không báo cảnh sát giúp tôi nha !" - em nói rồi vội vàng rời đi

Anh cũng thấy em có một cái gì đó cuốn hút đến lạ thường, vì cũng thích mấy thứ táo bạo nên anh cũng có ấn tượng đôi chút nhưng dù gì cũng là lần đầu gặp nên anh cũng không quan tâm.

Vậy là kế hoạch cướp lại chiếc vòng tay lại phải rời sang ngày mai rồi.

.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và vote cho tui nha !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top