Lục Tử Khả
Cô được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có, tham vọng và dã tâm của họ rất lớn. Nhận nuối cô chỉ vì 2 chữ "lợi dụng", ở trại trẻ mồ coi ấy cô là trẻ mồ côi từ nhỏ nên cái khao khát lớn nhất là có một gia đình nơi nương tựa của mình và là nơi yêu thương mình. Hằng ngày nhìn những đứa trẻ khác được những con người bên ngoài kia đón về, mỗi người bước vào đây cô đều mong đứa trẻ may mắn được nhận nuôi tiếp theo sẽ là cô. 1 ngày, 10 ngày rồi 50 ngày sự chờ đợi ấy đều vô ích. Cho đến khi ngày định mệnh ấy đến, cái ngày mà khiến cô không thể nào quên được trong cuộc đời của mình. Ngày hôm ấy có một đôi vợ chồng mặc đồ rất sang trọng bước xuống từ một chiếc xe Ferrari màu đen. Bước vào nhìn những đứa trẻ xung quanh, cô biết dù sao cũng không phải là mình nên chẳng mấy quan tâm. Đã 10 tuổi rồi đối với cô mình đã lớn, phải nghiêm túc và tự lập hơn, đôi vợ chồng ấy không hẹn nhau mà đưa mắt về phía đứa trẻ đang tưới hoa cạnh cửa sổ. Cũng chính là cô, bọn họ trao đổi một chút với cô nhi viện rồi đưa cô lên xe rời đi. Cô vui lắm, mọi chuyện cứ tưởng rằng sẽ hạnh phúc... Nhưng rồi dần trở thành một giấc mộng dễ bị phá vỡ.**
*** ___________ VÀI NĂM SAU ĐÓ_____________***
Sở dĩ từ lúc đầu họ đem cô về nuôi là đều có mục đích cả, làm con hầu cho con trai cưng của họ. Chỉ là món đồ chơi cho người khác chơi đùa chà đạp, đã mấy năm trôi qua cô phải sống trong cuộc sống nhàm chán này nên cũng quen dần. Ngày bình thường của cô với cái cậu thiếu niên đeo bám Hạ Niên kia bắt đầu, hôm nay vẫn như bao ngày vừa mở mắt ra đã thấy cậu con trai tóc đen y hệt cô ngồi trên giường.
***" Mau dậy chơi với tôi đi" ***
***Hạ Niên năm nay 14 tuổi bằng tuổi cô nhưng tính cách trẻ con ham chơi, nóng lạnh thất thường.Cô ngồi dậy không nói gì vào phòng vệ sinh rửa mặt, về sinh cá nhân xong thì cùng Hạ Niên ra ngoài vườn tay cầm cây kéo trước đám hoa hồng trước mặt. ***
Hạ Niên cau mày nhìn chúng.
"Vài ngày trước nó làm đứt tay tôi, tôi muốn cô cắt bỏ hết nó đi"
Hạ Niên chỉ cây kéo vào đám hoa hồng đó, cô không nói cầm lấy cây kéo trên tay Hạ Niên. Ngồi xỏm xuống trước đám hoa hồng đó cắt một nhánh, tỉa đi hết gai xung quanh thân cây đứng dây đưa trước mặt Hạ Niên.
" Không phải cậu thích nó lắm sao, bây giờ thì không còn gai nữa rồi"
Hạ Niên nghe xong mặt mày tối xầm lại sát khí tỏa ra, không nói gì mà đẩy cô vào đám hoa hồng đầy gai nhọn đó. Cô biết không làm theo lời cậu ta là chỉ chuốt thêm đau đớn, làm khổ bản thân nhưng cô vẫn muốn thay đổi con người ngày. Bàn tay cô bị gai đâm vào nên chảy máu, cô ngồi dậy gỡ váy bị vướn vào gai ra. Hạ Niên nhặt cây kéo lên cắt nát cành hồng trên tay liếc nhìn cô đầy căm phẫn.
"Làm trái lênh của tôi cô biết rồi đó, nên biết thân biết phận trong cái nhà này hơn đi ĐỒ-CON-HOANG"
Hạ Niên rời khỏi đó, cái từ này cô nghe nhiều lắm rồi kể từ khi bước vào ngôi nhà này thích nghi với nó cô nghe rất nhiều. Mỗi lần nghe thấy tim cô hơi nhói, cảm giác lúc ấy thật sự khiến người khác tổn thương nặng nề. Sao cái người này vô tâm đến thế, bố mẹ sáng đêm thì công việc không thấy về. Ở nhà chỉ thấy người hầu, đối diện với 4 vách tường ảm đạm. Hạ Niên có gia sư dạy học nhưng lại không chịu học, còn cô phải tự mình đi đến trường mà không ai đưa đó. Mọi học sinh trong trường đều thắc mắc, khi biết được sự thật cô nhận được gì ngoài sự khinh bỉ của những đứa học sinh đó. Cô bước vào nhà lấy hộp cứu thương xuống tự băng tay của mình lại, hôm nay là chủ nhật nên cô được nghỉ. Cô chạy lên phòng thì thấy Hạ Niên đang xé tập sách của mình, vội chạy đến ngăn lại.
" ROẸT.... ROẸT...ROET.." Đó là những âm thanh giòn giã của giấy, cô biết mình ngăn không được cậu ta nên bỏ ra ngoài. Chạy đi ra khỏi căn biệt thự, cô đến công viên gần đó. Ngồi xuống lẳng lặng trên chiếc xích đu, những giọt lệ mặn ướt đẫm trên khuôn mặt diễm lệ. Những giọt nước mắt không rơi được ở nơi đó mà chỉ có thể rơi ở những nơi vắng vẻ khác, những gì cô phải chịu đựng trong căn biệt thự đầy lạnh lẽo đó dần được giải tỏa ở đây. Một chiếc khăn tay trước mặt cô.
" Em có sao không, anh thấy tay em bị thương kìa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top