Chapter 4-9
Đêm xuống, cả thành phố chìm trong biển lặng, chỉ có 1người chùm áo khoác hớt hải chạy trong đêm, chạy tới cuối đường thì dừng lại, 1người đứng dựa vào vào cột đèn đường, ánh đèn chớp nháy rồi được bật sáng lên, Yomota được ánh sáng chiếu rõ trong đêm: "chạy đâu mà vội vậy..Ryoma", Ryoma vừa nhìn thấy Yomota liền lùi lại rồi quay người chạy lại 1hướng khác, Yomota nhìn rồi cũng chỉ cười khẩy 1cái nhẹ: "chạy không thoát khỏi tôi được đâu, phí công vô ích", Ryoma thì vẫn cắm mặt chạy, nhưng cuối cùng lại bị 1đám người chặn đường, cả tứ phía đều bị bọn chúng chặn , bọn chúng cứ từ từ tiến gần lại, Ryoma thì cứ đứng chết chân ở giữa đám đông, Yomota đi tới gần, Ryoma vừa bị bọn chúng giữ chặt 2tay lại, vừa phải đối mặt với người mình sợ nhất, cả cơ thể run rẩy trước ánh mắt viên đạn của Yomota, Ryoma lắp bắp hỏi: "Y..Yomota, em..tính làm gì", Yomota nhìn lên gương mặt đang sợ hãi của Ryoma, rồi lại nhìn xuống cổ Ryoma, đứa tay lên xoa nhẹ: "tôi làm gì thì chính anh cũng biết mà", Yomota nói xong thì liền rút tay lại, lấy từ trong túi áo ra 1mũi tiêm, vừa nhìn thấy Ryoma đã giãy dụa nhưng kẹt giữa rất nhiều người nên không thể thoát được, bọn chúng đè Ryoma xuống đất, Yomota khụy chân xuống, bóp lấy mặt Ryoma: "anh là kẻ đạp tôi xuống vực sâu nhất, thì tôi sẽ làm lại điều tương tự như những lời mà 12năm trước anh đã nói",cuối cùng liều thuốc mê cũng bị tiêm vào người Ryoma, Ryoma dùng hết sức mình để vùng vẫy, đến lúc thuốc phát tác dụng cũng là lúc mọi hành động của Ryoma dần yếu đi, đôi mắt Ryoma mờ nhạt rồi chìm vào bóng tối, nhìn con mồi của mình đã vào 1giấc ngủ ngon, liền nở 1nụ cười đắc ý: "12năm tôi chờ đủ rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top