Chapter 4-5
Ở căn nhà bị bỏ hoang ở cuối đường, bên trong căn nhà hoang đó 1người đang bị trói trên ghế đặt ở giữa căn nhà, người đó lờ mờ tỉnh dậy, thấy bản thân mình đang ở chỗ lạ, mọi thứ đều chìm khuất trong bống tối, chỉ có ánh trăng lẻ loi chiếu vào thật mờ nhạt, tay chân thì bị trói chặt chẳng thể nhúc nhích, người đó chỉ muốn hét lên kêu cứu nhưng lại chẳng thể phát ra 1tiếng gì, cố gắng cũng chỉ phát ra những tiếng như kẻ câm, người đó vẫn cố gắng thoát khỏi sự trói buộc nhưng hoàn toàn là vô ích. Trong không gian tối tăm, yên tĩnh đến rợn người thì tiếng của 1đôi guốc đang từ từ đi tới, 1bóng người hiên ngang đứng trước mặt người đó, ánh sáng trăng chiều vào chỉ làm sáng mái tóc của cái bóng đó, nhưng người đó hoàn toàn có thể nhận ra cái bóng đó là ai, người đó kích động chỉ muốn lao nhanh tới nhưng các sợi dây trói đã cản lại hành động đấy, Yomota khẽ lên tiếng: "đừng kích động như thế, Kira", Kira chỉ muốn gào thét lên nhưng lại không thể, Yomota lại tiếp tục lên tiếng: "không nói được phải không". Yomota đi tới gần, nâng mặt Kira lên: "chị xinh thì xinh đấy, nhưng mà chị ngu quá", Yomota vuốt tay xuống cổ Kira rồi bóp chặt lấy nó, Kira bất ngờ bị chặn đường thở nên bị mất hơi rất nhanh, Kira mặc dù cơ thể nhỉnh hơn Yomota 1chút nhưng dưới ánh mắt thù hận của Yomota lại giống như con chuột nhắt, Kira càng vùng vẫy bàn tay Yomota lại càng siết chặt, ánh mắt cũng càng trở nên oán hận hơn: "Kira, chị từng hứa với tôi cái gì, chị còn nhớ không?". Kira bị thiếu hơi nên chẳng thể suy nghĩ hay nghe Yomota nói gì, Yomota thả tay ra, Kira thoát khỏi cái chết, cố gắng hít lấy hít để từng ngụm khí, Yomota lại lặp lại câu hỏi 1lần nữa: "Chị còn nhớ, đã hứa với tôi cái gì không!?", Kira nghe câu hỏi của Yomota lại cảm thấy sợ hãi, nhưng Kira lại không muốn nhớ lại nó. Yomota càng cố đợi câu trả lời càng khiến bản thân càng mất sự tự chủ, Yomota nắm chặt lấy 2bên vai Kira, miệng chẳng ngừng tuôn ra những lời trách móc, Kira nhìn vào đôi mắt từng rất trong sáng của Yomota, giờ bên trong con ngươi đó chỉ chứa toàn là sự căm phẫn đến tột cùng, có lẽ nút thắt trong lòng Yomota chỉ có Kira có thể hóa giải nhưng đối mắt với đứa trẻ đã hoàn toàn bị bóng tối chiếm giữ, càng khiến Kira không thể gỡ nó ra, Yomota bỏ vai Kira ra, nở 1nụ cười nhẹ nhàng, nhưng chất giọng phát ra lại điên cuồng: "đêm nay tôi sẽ khiến chị, sống không bằng chết!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top