Chapter 4-25

Càng lúc tivi, đài báo đăng nhiều tin về những vụ giết người gần đây, khiến những con cừu non hoảng sợ, xã hội này tiên tiến, nhưng càng đẩy nó lên vị trí cao hơn, càng khiến loài người phải liên tục tranh chấp, thủ đoạn, giết người, hay thậm chí là dẫm đạp lên cái niềm tin mà chẳng ai quan tâm kia, cái họ cần là tiền, thứ họ muốn là địa vị, điều họ thèm khát là quyền lực, nào ai muốn đeo bộ mặt là 1con cừu cho sói đi săn mãi, thiện thắng ác đó là câu xưa mà ai cũng nói, ai cũng nghĩ, nhưng liệu có ai từng nghĩ, nếu nó thật sự là như vậy, thì xã hội này còn tồn tại cái ác không, dù nó không xuất phát từ sự đố kỵ đi chăng nữa, nó vẫn có thể xuất phát từ rất nhiều lí do khác. Ả hòa mình vào đám đông, nhìn từng trạng thái của từng người, có kẻ đứng lại vì sắc, có kẻ trêu ghẹo vì ngon, có kẻ dừng lại vì ganh tị, ả vẫn như 1bóng ma nhẹ nhàng lướt qua từng ánh mắt, từng lòng dã tâm thèm khát, người đó đứng 1góc, quan sát từng cử chỉ tay của ả, bản thân cũng truyền đi bằng kí hiệu tay sang hướng khác, 2người hợp tác ăn ý rồi cũng chỉ nhìn nhau rồi mỉm cười, rồi cũng bỏ đi mỗi người 1hướng, cả 2người trong lòng đều mang những tâm tư, khiến bao kẻ biết đều muốn nghe, nhưng chưa từng ai để ý đến cảm xúc trên gương mặt 2người, kẻ mang nỗi đau, người mang hận thù, hòa lại là 1người, nhường lại cho sự báo thù, Yomota đứng trên sân thượng, mọi sự khống chế đã được Yomota kiểm soát, trên tay cầm chiếc mặt nạ buồn bã, bản thân cười, mặt nạ khóc, Yomota đưa chiếc mặt nạ đó đeo lên, nhưng không chỉ có mình Yomota, cả 2tòa nhà 2bên đều có người của Yomota, chiếc mặt nạ giống y hệt như của Yomota, bọn chúng đã vào sẵn tư thế, chỉ cần Yomota có hiệu lệnh, bọn chúng lập tức nổ súng, Yomota nhìn dòng người ngây thơ còn đang vui vẻ nói cười, Yomota liền đưa 1bàn tay lên làm ra 1kiểu súng bằng tay, Yomota nói vào bộ đàm cả 2bên: "đã bị nói ác, thì ác cho tới, tàn phá tới cùng", Yomota chỉ cần hướng ngón chỏ hơi nhếc lên trên, thì đã có cả nghàn tiếng súng vang ầm cả bầu trời, sắc trời hôm đó rất đẹp, nhưng thật đáng tiếc, trời xanh đất đỏ, âm thanh la hét, hoảng loạn của những con cừu, sợ hãi mà chạy vội, dẫm đạp lên nhau mà cứu mạng sống trước tay bầy hổ dữ, Yomota nhẹ nhàng bước lên phía trước, đứng lên bậc chắn, nhìn thẳng sang tòa nhà đối diện, 1bóng người ngồi nhìn những cảnh tượng đó từ lúc nào, gương mặt vô cảm nhìn lại khẽ cười, Yomota như 1vị công chúa mà hành lễ với nữ hoàng của chính mình, tiếng còi cảnh sát cũng dần sát đến gần, cuối cùng là hàng chục chiếc xe dừng lại ở 3tòa nhà, cảnh sát đứng ở dưới cố gắng thuyết phục những kẻ khủng bố, còn số khác thì âm thầm đột nhập vào trong, rồi nhanh chóng chạy lên tầng thượng, cẩn trọng rồi lao vào khống chế, nhưng bọn chúng hầu như không có ý chống cự, ngược lại đều đồng loạt rời bỏ chiếc súng trên tay, cảnh sát dần bước tới rồi chống chế, còng tay tất cả lại, đến lúc đi người đeo mặt nạ, bị xem là chủ mưu đó vẫn quay lại nhìn về phía tòa nhà, rồi cũng nhanh chóng bị giải đi, bóng người ngồi đối diện cũng dần để lộ bản chất, từ khẽ cười rồi khúc khích, sau cùng lại như kẻ điên mà cười điên dại, mọi kế hoạch, lẫn viếc cảnh sát đến đã nằm trong sắp xếp, không ai thèm chú ý tới 1bóng hình nhỏ nhoi này, người đó nhìn những cái xác chất đống phía dưới: "nước cờ này, tôi thắng rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aicungduoc