Chapter 4-21

Trên con đường lớn, nơi mà dòng người nấp lập qua lại, 1nơi chỉ có tiếng ồn, nơi mà những dân đen vẫn đang sinh hoạt bình thường, chẳng biết sự nguy hiểm đang rình rập mọi nơi, tại 1siêu thị đã đột nhiên phát nổ, làn khói xám đục nghi ngút, từng ngọn lửa bùng cháy, những người khác như có được 1chuyện vui mà kéo nhau tới xem, kẻ thì quay, kẻ thì bàn tán, kẻ thì chỉ đứng im thờ ơ, cảnh sát và cứu hỏa đến cứu trợ, trong đội ngũ cảnh sát, có 1nam cảnh sát đã luôn để ý tới những vụ mất tích, giết người hay thậm chí là những chuyện này, trong tháng này đã xảy ra 3lần sự việc này, khiến phía cảnh sát phải đau đầu suy nghĩ, còn bị người dân chỉ trích, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm ra kẻ tình nghi cho những vụ này, khi bọn họ còn đang tập trung vào nhưng cái xác thì đã có 1người đứng từ tòa nhà đối diện quan sát họ, với mái tóc đen ngắn ngang vai và 1bên mắt bị bịp lại bằng băng trắng, chiếc môi đỏ khẽ nhếch cười, cười cho sự ngu ngốc của bọn họ, cười cho trái tim đen tối của loài người, nào còn đâu là người, quỷ không ra quỷ, người không ra người. Đột nhiên nhiều tiếng súng vang lên, người người ngã xuống vũng máu, nó như 1trận khủng bố, không chỉ 1người mà là nhiều người cộng lại, người đó đứng nhìn từng người từng người phải nằm lại trên chính dòng máu của bản thân mà càng trở nên thích thú, người đó cúi mặt xuống, đôi tay vỗ nhẹ, nhưng khi người đó ngửng mặt lên, đôi mắt đã chẳng còn như lúc ban đầu, từ hào hứng sang sắc lạnh, từ thích thú sang hận thù, có lẽ người đó cũng mang 1nỗi đau của riêng mình, nỗi đau mà chẳng ai thấu, cũng chẳng ai hiểu cho, khi cả cơ thể chỉ toàn là băng cá nhân, băng trắng từ mặt xuống tới bàn chân, từng vệt đỏ hiện lên trông thật ngứa rát, từng vết tím bầm nhìn thật đau nhức, đôi tay cứ cào xé vào những vết thương đấy, 1lúc 1mạnh, 1lúc 1nhanh, cho tới tận vào sâu bên trong thịt, từng dòng máu đỏ tươi chảy xuống mặt sàn, tiếng răng vang lên khi 2hàm răng bị nghiến chặt vào nhau, đến mức khóe miệng chảy máu, đôi tay nhuốm máu nắm chặt vào lan can, hận không thể trả, thù không thể nguôi, oán không thể siêu sinh, đôi môi dần hé mở, từng giọng nói nhẹ nhàng được thốt ra: "công lý là cái gì, pháp luật là cái gì, công bằng là cái gì chứ, nó vĩnh viễn đâu tồn tại!!", dù chất giọng của người đó rất nhẹ nhàng, nhưng gương mặt lại khác hẳn so với nó, người đó như dần mất hết khống chế cho bản thân, quỳ xuống đất, 2tay vẫn chẳng dứt khỏi lan can, cứ nắm chặt lấy nó, đột nhiên có 1bàn tay đặt nhẹ lên đầu người đó, người đó hoàn toàn có thể cảm nhận được nó, cũng hoàn toàn có thể đoán bàn tay đó thuộc về ai, liền nhanh chóng đứng dậy, lao vào ôm chặt lấy người bên cạnh, người áy đó cũng nhẹ nhàng, vỗ nhẹ vào tấm lưng người đó, người đó như có được sự an ủi mà dần bình tĩnh và kiểm soát được bản thân , người đó dụi mặt vào cổ người ấy, làm nũng như 1đứa trẻ, người ấy cũng chỉ có thể cười thay cho sự hận thù trong tim của những kẻ đã tự tay giết chính mình, đã chết nhưng chưa phải hết, hận không trả, thù không nguôi, từng bước chân lang thang lạnh lẽo, không kẻ nhìn, không kẻ sót thương, chỉ có thể sợ hãi, cũng chỉ có thể lạnh gáy, mang tâm chứa biển, kiếm kẻ đã oán, nhẫn tâm trả hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aicungduoc