Chapter 4-20
Yomota thì thầm vào tai Mana điều gì đó, Mana vừa nghe xong thì ngỡ ngàng, Yomota vỗ nhẹ lên vai Mana rồi đi vào bên trong, nhìn 2cá thể đang quằn quại dưới đất, Yomota lại khẽ cười, liền đi tới, khụy xuống rồi nắm lấy tóc người con trai mà kéo lên, mặc cho người con trai đó vùng vẫy, Yomota liền tháo chiếc bịp mắt ra, người con trai đó vừa nhìn đã kinh ngạc: "ngạc nhiên lắm à Ero". Ero liền cắn vào cánh tay Yomota, ngỡ rằng sẽ khiến Yomota buông tay nhưng tay Yomota vẫn chẳng có chút nhúc nhích, ngược lại hành động ngu ngốc còn còn gây lại hậu quả không lường, Yomota liền vung tay tát Ero nằm lại xuống đất, nhưng như vậy thì chưa xong, đè Ero xuống, từng tiếng chát chói tai cứ vang vẳng bên tai 2người, từng cái tát đau điếng in đậm trên gương mặt Ero, gương mặt dần trở nên bầm tím, xưng đỏ nhưng Yomota lại chưa chịu dừng tay, Kana liền lên tiếng cầu xin, Kana cầu khẩn trước sự phẫn nộ của Yomota, vừa muốn cầu xin tiếp thì đã bị 1cái liếc mắt của Yomota làm cho run sợ chẳng nói lên lời, nhưng hay rằng Yomota đã ngừng đánh, Yomota đứng dậy, nắm lấy tóc Ero kéo lên rồi ném lên ghế, Yomota liền gọi Mana lại gần, Mana liền đi tới đã được Yomota đưa cho khẩu súng, Mana nhìn nó rồi run rẩy mà cầm lấy, Yomota ra hiệu cho Mana bắn, nhưng với người chưa từng muốn giết người thì đây là chuyện khó, thấy Mana lưỡng lự Yomota liền nắm lấy tay Mana kéo lại, bản thân thì đứng đằng sau , 1tay giữ chặt người Mana, 1tay thì nắm lấy tay cầm súng của Mana chĩa thẳng vào Ero, Mana liền nhắm chặt mắt lại khi thấy tay Yomota đã gần bóp cò: "mở mắt ra". Yomota ra lệnh thì Mana cũng chẳng dám cãi, chỉ biết mở mắt ra nhìn Ero van nài, giãy giụa rồi lại nhìn ra nụ cười của Yomota qua gương, trông nó thật kinh khủng, Yomota không cho Mana nghĩ gì thêm liền nhanh chóng bóp cò, tiếng súng nổ ra, máu văng tung tóe, bắn cả lên mặt Mana. Ero ngã xuống, kết thúc 1cuộc đời của 1kẻ phản bội, Mana vội vàng đẩy Yomota ra, ngồi bệt xuống đất run rẩy, Yomota nhìn Mana vậy chỉ tạch lưỡi 1cái rồi lại nhìn qua Kana, Kana đang cố gắng thoát khỏi nơi địa ngục này, nhưng có lẽ may mắn không chọn Kana, Yomota đi tới rồi đá mạnh vào bụng Kana khiến Kana tạm thời mất đi sức cử động, bản thân lại đi tới 1chiếc tủ gỗ đã mục nát, Yomota lấy ra 1chiếc búa, 1chiếc dao to, rồi lại là 1chiếc máy xay thịt, cầm 3món đồ đi tới chỗ Kana đặt xuống trước mặt, Yomota không ra tay ngay vì muốn để Mana dần quen với cảnh này, nên đã kéo Mana lên và ném lên ghế trói lại, mặc cho Mana cầu xin thể nào cũng không lay chuyển được ý trí của Yomota, Yomota lại ghé vào tai Mana mà gằn giọng cảnh cáo, Mana muốn kết thúc việc này nhanh mà liền gật đầu, Yomota có được câu trả lời liền quay lại chỗ Kana, cầm lấy con dao, 1nhát chặt đứt 1bên tay Kana, Kana bị cơn đau thấu xương hành hạ, quằn quại dưới đất la hét, nhưng như vậy đã là gì, chia nó ra làm 2khúc, 1khúc cho máy máy xay thịt, xay nhuyễn nó, nhận lại là những miếng thịt nhuyễn đỏ tươi còn đang rướm máu, Yomota bóp lấy cổ Kana rồi bốc 1nắm thịt đó mà nhét thẳng vào miệng Kana, nhận ra 1mùi máu tanh nồng, Kana muốn nhả cũng chẳng thể nhả vì Yomota đã bịp chặt miệng lại, từng miếng thịt được Kana nuốt vào trông thật kinh tởm, Mana ngồi xem cũng chỉ muốn nôn ra, ngồi nhìn cảnh tưởng Yomota giết người còn kinh khủng hơn những nghĩ mà bản thân tưởng tượng, Mana luôn nghĩ trong đầu, những trò này của Yomota còn kinh tởm như thế nào khi về sau nữa, từng phút từng giây trôi qua là tiếng la hét thảm thiết của 1cá thể, cuối cùng là do mất máu qua nhiều mà tử vong, nhưng có chết Yomota vẫn chưa dừng lại, Yomota đưa con dao to lên cao, chặt mạnh xuống cổ Kana, cổ và đầu lìa ra, Yomota đứng dậy cầm chiếc đầu đó trên tay rồi quay lại phía Mana, lúc này Mana đã sợ hãi đến mặt cắt không còn giọt máu, trắng bệch, Yomota ném cái đầu Kana lên đùi Mana, Mana hoảng hồn mà hất nó xuống đất, sợ hãi mà thu mình lên ghế, úp mặt vào đầu gối mà khóc, Yomota đi tới tháo dây trói cho Mana rồi xoa nhẹ đầu Mana, ân cần, nhẹ nhàng nâng mặt Mana, nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt với trạng thái sợ hãi, chẳng hiểu sao Yomota lại chẳng cười lấy 1cái, dù biểu cảm này rất dễ khiến cho bản tính Yomota bộc phát nhưng đối với Mana lại chẳng có chút gì, Yomota liền để 2tay Mana qua cổ mình, ôm con cún nhỏ của mình lên mà vỗ về như 1đứa trẻ, bước ra khỏi căn hầm chỉ chứa lại là mùi máu, 1mạch đưa Mana về phòng, rồi cũng nán lại đấy ít lâu, cho đến khi Mana chìm vào trong giấc ngủ Yomota mới bước ra khỏi phòng, nhưng lại không về thẳng phòng mình mà lại đi xuống lại căn hầm, từng chút từng chút bóng dáng Yomota chìm dần vào bóng tối, những chiếc răng nanh cũng dần lộ ra, cuối cũng khuất vào bóng tối, không ai biết Yomota sẽ làm gì với 2cái xác đó, nhưng dù có biết thì cũng chẳng thể làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top