Chapter 4-2

Chiều tối là lúc mọi người trong Thiên Chúa Giáo tập trung đông đủ để chuẩn bị đồ ăn tối, mọi người trong Thiên Chúa Giáo đều được phân công rồi làm, 1nhóm thì đi chuẩn bị bàn ăn, 1nhóm thì đi mua đồ về chế biến, 1nhóm lẻ chùm áo khoác đi vào 1siêu thị, họ xem thực đơn rồi chia nhau ra tìm, nhưng mọi hành động của bọn họ đều bị 1đám khác theo dõi, bọn chúng đang theo dõi con mồi của mình, Yomota cũng là 1trong những kẻ đó, Yomota coi khá chăm chút rồi lại khúc khích cười, Yomota chỉ nhẹ nhàng quay mặt ra sau nhìn đám đang đứng sau lưng mình, bọn chúng như ngầm hiểu, tất cả đều rút ra khẩu súng của mình, chĩa thẳng về phía siêu thị, nơi dòng người đi qua fdi lại như 1đám kiến, Yomota quay lại mỉm nhẹ với 1tên ở gần nhất, nhẹ nhàng nói lên 1tiếng: "bang~..",nhận được hiệu lệnh, bọn chúng nổ súng liên tục vào bên trong. Tiếng súng hòa vang với tiếng kính vỡ, vang vọng trong tiếng la hét, sợ hãi của nhiều người bên trong, dù bên trong có những người trốn được cũng có người bị thương hoặc là bỏ mạng, 1người trong nhóm bị lạc khỏi đội, nhân cơ hội người đó chưa hoàn hồn lại thì nhanh chóng tẩm thuốc mê, dù người có cố gắng thế nào cũng phải bất lực dưới tay của Tà Giáo, bởi vì bọn họ không nhẹ tay với bất kì ai nên lực họ giữ rất chặt, chẳng bao lâu thì cũng bị thuốc ngấm mà ngất đi. Bắt được con mồi, những kẻ ở dưới liền ra tín hiệu cho những kẻ ở trên, nhận được tín hiệu thì tất cả dừng lại rồi nhanh chóng trốn khỏi hiện trường, đến khi cảnh sát đến thì tất cả chỉ là 1đống hoang tàn, người bị thương, người chết nằm đè lên nhau, Karina thì bắt đầu thấy bất an vì bình thường các nhóm đều đi theo 3-4 người nên sẽ không có chuyện đi lâu như vậy, cô đi tới đặt nhẹ đôi tay lên vai Karina rồi chấn an, dù được những lời động viện nhưng trong lòng Karina lại nóng nực không nguôi, chỉ đến khi xe cảnh sát dừng lại trước cổng Thiên Chúa Giáo, những người mà họ dìu ra đều là thành viên của Thiên Chúa Giáo, Karina thấy người của mình đều bị thương thì hốt hoảng mà chạy tới, nghe trường thuận lại thì Karina lại bắt đầu lo sợ, bởi vì nhóm đi 4 giờ về 3, Karina cố hỏi tung tích của người còn lại, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu của cảnh sát. Cô đi tới nhẹ nhàng khuyên bảo: "người còn lại thì chúng ta cùng cầu nguyện cho người đó an toàn, trước tiên thì phải chữa trị cho 3 người này trước", nghe cô nói như vậy thì Karina mới bình tĩnh lại mà kêu người đưa 3 người vào trong, Karina cầu xin cảnh sát hãy cố tìm người cuối cùng, cảnh sát cũng cố chấn an Karina rồi lên xe đi, Karina ngồi bệt xuống đất, Karina biết rõ là ai làm, biết rõ ai lên kế hoạch, nhưng lại chẳng ngờ rằng lại ra tay nhanh như vậy, nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt Karina, người mà Yomota bắt chính là người quan trọng nhất trong lòng Karina, cũng là mục tiêu đầu tiên của Yomota. Tại Tà Giáo, bọn chúng đang tra tấn con mồi của mình, bằng sống bằng chết, mùi máu lan tỏa, tiếng thở nặng của 1người bị tra tấn suốt 3tiếng không ngừng, nằm vật trên đất, ôm chặt lấy cơ thể mình run rẩy, khi những kẻ khác đang chuẩn bị đánh tiếp thì tiếng bật lửa của Yomota kêu lên, bọn chúng cũng biết mà dừng lại, tất cả lùi lại, Yomota chậm rãi bước tới, nhìn thân xác tàn lụi nằm co ro ở dưới đất, nở nụ cười thích thú, Yomota lên tiếng: "Sotoa, đừng gục nhanh thế chứ, không phải trước kia, anh là người khỏe nhất ở Thiên Chúa Giáo sao",nhìn người không có hồi đáp, Yomota liền khụy 1chân xuống, nắm lấy tóc Sotoa mà kéo mạnh lên, ánh mắt vừa ngấn nước mắt, vừa sợ hãi lọt vào mắt Yomota, nhìn được biểu cảm ưng ý, càng khiến suy nghĩ trong đầu Yomota tàn bạo hơn, Yomota vuốt nhẹ tay lên má Sotoa, rồi lại vuốt ve đôi môi, dùng tay cậy miệng Sotoa ra, nhìn bên trong khoang miệng toàn là máu, Yomota nhìn  Sotoa, cất tiếng hỏi: "chuyện hôn nhân của 2người, vẫn hạnh phúc chứ? À mà cũng phải 2người thích thầm nhau lâu rồi mà, đương nhiên là phải hạnh phúc chứ nhỉ?". Yomota đưa điếu thuốc lên, hít vào 1hơi rồi thổi thẳng vào mặt Sotoa, làn khói trắng bay vào khiến Sotoa không kịp phản ứng nên bị bay vào mắt, cơn đau rát khó tả, cố gắng chống cự chỉ càng khiến Yomota nặng tay hơn, thẳng tay dí điếu thuốc còn đang cháy vào trong họng Sotoa, cơn đau này vừa đến, thì cơn đau khác lại ập đến, Sotoa thoát khỏi tay Yomota liền ôm lấy miệng mình mà chẳng thế nói gì, Yomota đứng dậy, quay người đi đến ghế ngồi, như 1 mệnh lệnh với những kẻ khác, 1đám người lao vào, cấu xé thân xác Sotoa, bọn chúng làm nhục Sotoa bằng nhiều hình thức, cố gắng bảo vệ mình càng khiến bọn chúng hăng hơn, bất lực trong vô vọng, la hét trong tuyệt vọng. Chỉ có Yomota từ đầu đến cuối, không lên tiếng, chỉ ngồi nhìn biểu cảm khổ sở của Sotoa dưới thân 1đám đàn ông, 1nữ tín đồ khác liền đi tới chỗ Yomota, thì thầm vào tai Yomota 1điều gì đó, chỉ biết sau khi nghe xong thì Yomota liền lấy 1chiếc hộp thủy tinh, bên trong chứa đầy ống tiêm và 1dung dịch lạ, đứng dậy đi tới chỗ đám đông, đặt hộp thủy tinh xuống, Yomota nhìn Sotoa, cười nhẹ: "bảo trọng nhé Sotoa".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aicungduoc