Chapter 4-17
Ban đêm lại dần xuống, khu phố trở nên tấp nập người đi lại, người của Thiên Chúa Giáo cũng bắt đầu trà trộn vào dòng người, nhưng nay chỉ có 1người đi, Yomota cũng chẳng thèm nghỉ x gì nhiều, rồi chuẩn bị bám theo, người đó đi mua những vật dụng còn thiếu, khi vẫn còn đang lo tìm đồ thì đã có kẻ bám phía sau, người đó bỗng dưng cảm thấy ớn lạnh từ sau, chân tay người đó bắt đầu run lên, nhưng nhìn ở đây có nhiều người nên cũng chỉ có thể cố giữ bình tĩnh,nhanh chóng đi ra quầy thanh toán, nên nhanh nhanh xách túi đi ra khỏi cửa hàng, người đó đã phát hiện 1kẻ khả nghi đang bám theo mình, đi nhanh thì kẻ đó cũng đi nhanh nhưng không thể chạy, vì chỉ cần chạy thì thân phận sẽ bị bại lộ, chỉ có thể đi 1lúc 1nhanh, rồi dựa vào đám đông mà trốn vào 1chỗ, người đó nơm nớp lo sợ, thở cũng chẳng dám thở mạnh, từng lúc trôi qua thật lâu thì người đó mới dám thở phào, quay ra nhìn ngó, chắc chắn người đó đã đi thì lòng người đó cũng nhẹ nhõm. Đột nhiên có đôi tay đặt lên vai người đó: "an toàn rồi nhỉ", người đó rùng mình, bắt đầu lại căng thẳng, run sợ, cả người người đó nặng trĩu không thể nhúc nhích, Yomota thì thầm vào tai người đó: "Mặc dù cô không phải người tôi muốn nhắm tới, nhưng con cún của tôi thì có", nói xong thì Yomota đã chuốc thuốc mê khiến người đó chìm vào cơn mê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top