Chapter 4-15

Karina bước ra khỏi phòng , nhìn mọi người vẫn đang vui vẻ làm việc càng khiến Karina tự trách, tự trách bản thân năm đó quá hèn nhát, tự trách bản thân không thể bảo vệ được ai, càng nghĩ 2mắt Karina dần đỏ lên, giờ đây muốn kìm cũng chẳng kìm được nữa, 1người đang làm thi chú ý tới, liền đi tới hỏi han, dù Karina đã hết mực che đậy nhưng không thể giấu được, vì chỉ có những người từng sống trong bóng tối mới có thể hiểu những giọt nước mắt ấy, người đó ôm lấy Karina an ủi tinh thần Karina, Karina lại cảm thấy cái ôm này thật ấm áp mà đưa tay lên ôm lại, nhưng trong lòng của Karina vẫn chưa thể nguôi ngoai. Cô đứng 1chỗ khuất mà nhìn, miệng chỉ mỉm nhẹ: "ấm áp nhỉ, kẻ thì được coi là thần kẻ thì bị cho là quỷ", rồi cô cũng quay người đi, khi mọi người vẫn chưa biết mối nguy hiểm đang tới thì vẫn nói cười vui vẻ với nhau, nhưng sắp hết rồi. Chỉ thấy bóng người đứng trên cây, dương cung tên lên, mũi tên sắc nhọn tượng trưng như 1nỗi đau tột cùng, chiếc tên được bắn ra, nó lao nhanh tới, xuyên thủng tấm kính khiến nó vỡ tan rồi cắm thẳng xuống đất, khi mọi người còn đang hoang mang thì nó đã thải ra 1lượng lớn độc tố, nhanh chóng hòa vào không khí, những người hít phải bắt đầu cảm thấy khó thở, có người thì nôn ra máu, có người thì co giật cũng có những người không chịu được lâu mà chết ngay lập tức, vừa nhìn thấy tình hình không ổn Karina liền hét lên kêu mọi người chạy, khi vừa nhận thức được sự nguy hiểm, mọi người la hét rồi chạy toán loạn, đạp lên nhau mà chạy, ai may thì sống xui thì chết, Karina nhìn những người chết ở dưới đất, nghĩ rằng đây chính là cơ hội để chuộc tội, nhưng người đó đã kéo Karina chạy ra ngoài, đóng cửa lại, mặc cho những người chưa nhiễm bị nhốt bên trong, gia sức kêu gào, đập cửa thì bên ngoài vẫn không chút lay động, thấy vậy Karina mới biết khi con người lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm nhất thì dù có hứa hẹn thế nào cũng có thể tùy tiện phá bỏ, quả thật nếu chỉ nhìn 1bên cán cân thì ác cũng thành thiện. Mũi tên thứ 2được bắn ra, mang theo 1ngọn lửa rơi vào vườn hoa, đốt cháy cả 1vườn hoa xinh đẹp. Hoa nở hoa tàn là luật tự nhiên, hoa tàn không theo tự nhiên là hoa đã chết, Thiên Chúa Giáo chỉ còn lại 1nửa thành viên, chỉ biết kéo nhau chạy, nhưng với tâm nguyện của kẻ đang chất chưa mối thù thì chạy trốn cũng chẳng thoát được, mẫu đơn đem theo cô đơn cả đời, nhuộm máu thì cũng chỉ bị người đời khinh rẻ, trong trắng thì cũng chẳng thể thoát khỏi miệng đời, thân xác là 2màu thì tàn nhẫn là nhân đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aicungduoc