Chapter 4-14
Sau quá nhiều chuyện xảy ra, Thiên Chúa Giáo đã đóng của và mọi người không được phép ra ngoài nếu không thật sự cần thiết, nhìn mọi người sống trong lo sợ cũng khiến Karina càm thấy khó xử, vì nếu xét về sự thông minh có thể ngang nhau nhưng về độ tàn nhẫn và thể chất thì chưa phải đối thủ, Karina cũng chẳng biết phải làm thế nào, đứng trước điện thoại mà do dự, Karina cũng chẳng biết có nên gọi hay không nên cứ đứng đó đắn đo suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định gọi, tiếng chuông vang lên, vang 1hồi lâu, tưởng rằng sẽ không liên lạc được thì đầu bên kia cũng đã bắt máy, nhưng dù cả 2đang nghe máy nhưng không ai nói câu nào, im lặng 1lúc thì Karina lên tiếng: "Yomota...mình muốn thương lượng với cậu", đáp lại chỉ là sự im lặng của Yomota, đợi 1lúc không thấy Yomota lên tiếng, Karina mới tiếp tục nói: "Cậu...tha..tha cho Thiên Chúa Giáo được không, mình biết, mục tiêu chính của cậu là mình vậy cho nên, hãy nhắm vào mình thay vì là Thiên Chúa Giáo..", Yomota cầm điện thoại lên: "Đang yêu cầu tôi sao?" cả 2chìm vào im lặng 1lần nữa, những tiếng khóc nấc phát ra khi 1người cố gắng kìm nước mắt của mình lại: "Karina, gia đình của tôi, hạnh phúc của tôi, hy vọng của tôi, ánh sáng của cậu giết chết nó rồi" Karina không thể hiện bộ gì cho chuyện của quá khứ, Karina thừa biết đó chỉ là sự nói dối nhưng vì quá hèn nhát nên chẳng bảo vệ được niềm tin ít ỏi của Yomota, chỉ biết im lặng mà nghe theo người khác , bao năm Karina vẫn luôn sống trong tự trách và ân hận, nhưng vẫn không thể chưa lành lại 1trái tim đã phải chịu đựng mọi sự đau đớn suốt 12năm: "mình biết, nhưng.." chưa để Karina nói hết thì Yomota đã ngắt lời: "cuộc chơi này không dễ tạo ra, cũng không dễ kết thúc, cho dù có cấm cửa, tôi vẫn có thể giết", vừa nghe xong Karina đã vội lên tiếng cầu xin, nhưng đáp lại chỉ là 1câu nói phũ phàng: "tôi muốn mạng của cậu, nhưng không chỉ riêng cậu, nhớ lấy", chưa để Karina nói thì Yomota đã ngắt máy trước, Karina ngồi sụp xuống ghế, cắn môi để không phát ra tiếng khóc, Yomota đã có kế hoạch cho lần này, định bỏ đi thì bị 1bàn tay nắm lấy cổ chân, Ryoma gượng cơ thể yếu ớt của mình lên ôm lấy chân Yomota, cũng muốn cầu xin nhưng bị Yomota đạp mạnh ra: "đừng tỏ ra bộ dạng đấy ngay lúc này!", Ryoma nhìn lên bàn tay Yomota, hình xăm thập giá trên tay Yomota, đó là hình mà năm xưa mọi người trong Thiên Chúa Giáo vẽ lên tay Yomota, cứ ngỡ chỉ là 1hình vẽ chơi nay nó đã được in lên da thịt Yomota vĩnh viễn, như nó là thứ nhắc nhở Yomota phải mãi ngày hôm đó, mãi mãi và vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top