Chapter 4-13
Thiên Chúa Giáo gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, quá nhiều mạng người phải đi, Karina sau khi đã bình phục hẳn thì liền thay đổi lại các luật lệ của Thiên Chúa Giáo, sau khi Sotoa và Kira đi, Karina chẳng còn 1chút sức sống gì, cả ngày cũng chẳng cười lấy 1cái, nhìn Karina vậy, mọi người vừa sót vừa lo lắng, nhưng chẳng biết làm gì để dỗ dành trái tim của kẻ bị tổn thương, ngay từ đầu là chẳng 1ai biết cả, ngay cả Karina cũng chẳng thể biết cách chữa lành bản thân, thì làm sao người khác có thể. karina đứng 1mình ở ngoài vườn, những người khác cũng chỉ biết đứng từ xa mà nhìn, những người còn lại thì đi làm việc của mình, 1số đi cùng nhau thì bàn tán về Yomota, họ trách móc Yomota là đứa con của quỷ, họ trách Yomota là mang đôi cánh thiên thần nhưng lại bị bóng đêm chiếm giữ, những lời của bọn họ, Yomota có thể nghe thấy hết, núp vào 1thân cây, nghe những lời của những người mà bản thân từng coi là gia đình nó đau lắm, nó là 1cơn đau khó tả, thứ trái tim từng trong trắng nay chỉ bao bọc là cơn đau, nơi từng chứa đựng hạnh phúc, nay cũng chỉ là nơi những xiềng xích vắt vẻo, giam cầm 1đứa trẻ, thứ xiềng xích trói chặt đến ngạt thở, khóc cũng chẳng thể khóc, cơn đau này cũng đâu ai thấu, Yomota đưa tay của mình lên, đặt lên nơi trái tim đang đập, nó vẫn đập nhưng sao lại đau đến vậy, cảm xúc của Yomota và Karina hiện tại là giống nhau, nhưng nỗi đau là khác nhau. Yomota nghiến răng, 2chiếc răng nanh cứ siết chặt xuống, nhìn Yomota như 1con quỷ thực sự, còn quỷ của sự báo thù, chất giọng khàn đặc pha kèm với sự thù hận khẽ lên: "nhất định! Nỗi đau này tôi bắt các người trả lại bằng sạch!!". Về phía Karina, Karina cũng chỉ thở dài rồi tự hỏi mình: "nỗi đau của Yomota đang mang, nó sâu đến mức nào", ánh chiều tà dần buông xuống, sắp sửa phải nhường lại cho màn đêm, 3người đi ra khỏi Thiên Chúa Giáo, bọn họ nhìn trước ngó quanh, xác định là an toàn mới đi, khi bọn họ thở phào và nghĩ rằng đã an toàn, thì chỉ có 1ánh mắt đang dõi theo bọn họ, càng đi bọn họ lại càng cảm thấy con đường lần này lại rất dài, cố đi tiếp thì lại cảm nhận có 1luồng khí lạnh đang lan tỏa, chỉ nghĩ thôi tới thôi đã khiến cả 3chân tay bủn rủn, bọn họ quay lại muốn đi về nhưng lại gặp người quen, vừa nhìn thấy nỗi sợ của bọn họ đã trỗi dậy mãnh liệt, kẻ thì bỏ trốn, kẻ thì chết chân ở đấy, Yomota từ từ bước tới, đôi chân từ chậm rãi rồi mỗi lúc 1nhanh, cuối cùng là lấy đà nhảy lên, lao tới con mồi mà cắn xé, thứ còn lại chỉ là tiếng la hét thảm thiết rồi vụt tắt, 1người thì cứ hì hục chạy, cố trốn khỏi con ác quỷ đấy, nhưng đã bị 1thanh sắt vụt đến và xuyên thẳng vào người, những dòng máu chảy dọc theo rồi nhỏ giọt xuống đất, người đó ngã khụy xuống đất, người đó có thể cảm nhận rõ Yomota đang đứng phía sau, người đó cũng chỉ biết run sợ, những đường gân dần hiện lên ở cổ, trán và tay Yomota, Yomota nắm lấy thanh sắt, rút mạnh ra, đá mạnh vào người người đó, nhanh chóng đâm mạnh thanh sắt vào cổ họng người đó, bàn tay rơi xuống, cái chết đã đến. Yomota cứ rút ra rồi lại đâm mạnh vào gương mặt của người đó , cuối cùng thì đâm mạnh 1phát ngay tim. Tiếp theo là những kẻ khác bước ra khỏi Thiên Chúa Giáo, bọn họ đi tìm người của mình, đi vào bên trong khu rừng, đi càng sâu họ càng ngửi thấy mùi máy tanh nồng, nhưng như có gì đó thôi thúc bọn họ đi tiếp, cuối cùng là gặp 1thành viên nhưng cả người đã bị cắn xé đến mức lục phủ ngũ tạng bị moi ra hết, nơi thì hở xương, nơi thì hở thịt, 1người vừa nhìn đã nôn ngay, người thì sợ hãi, người thì suýt ngất, bất ngờ tiếng động xào xạc vang lên, những cơn gió thổi khiến bọn họ sợ hãi, bọn họ quay người chạy đi, nhưng dù có cố gắng chạy nhanh tới mức nào thì bọn bọ cũng không thể về lại điểm xuất phát, bọn họ đứng trong bóng đêm, sợ hãi mà nắm chặt lấy tay nhau, tự nhủ rằng sẽ không sao, cầu nguyện Chúa phù hộ, bọn họ nhìn nhau rồi quay sang người cuối cùng, thì gặp 1cảnh tượng kinh khủng, chiếc đầu bị vặn 360°, gương mặt sợ hãi, miệng há hốc đang mở to mắt nhìn những người còn lại, bọn họ hét lên rồi buông tay nhau ra, chạy toán loạn, nhưng đã vào cuộc chơi thì chạy cũng chẳng thoát, từng người đều bị giết 1cách dã man nhất, cả người đều không nguyên vẹn, chạy tới đâu cũng gặp xác thành viên, núp cũng không có tác dụng, còn 1kẻ vẫn đang ôm mình sợ hãi, ngồi dưới gốc cây mà run sợ: "tìm thấy rồi", bất chợt có giọng nói phát ra từ đằng sau khiến người đó giật mình quay lại, nhưng đằng sau cũng chỉ có bóng tối sâu thẳm còn lại thì chẳng còn gì, quay lại thì Yomota đã đứng ngay trước mặt, cơn sợ hãi bất chợt đến khiến cả người người đó cứng đơ, khúc gỗ bị gọt nhọn ở đầu đâm mạnh vào chân người đó, tiếng la hét của người khác chính là nụ cười của Yomota, Yomota nâng mặt người đó lên: "tự tay các người cho tôi ánh sáng, cũng tự tay các người đạp tôi xuống bóng tối, ánh sáng các người hiểu gì cơ chứ", nghe Yomota nói vậy, người đó lại nhớ lại cảnh năm xưa, năm đó ánh mắt của Yomota chứa đầy tuyệt vọng và niềm tin ít ỏi, vì lúc đó ai cũng đang trách Yomota mà chẳng để ý tới, giờ nhớ lại, lại nhận ra, nhưng đã 12năm ai còn chờ nữa chứ, đôi tay Yomota dính đầy máu, đã tuyệt vọng lắm rồi, ai còn chờ cái hy vọng đã bị đạp nát chứ, ánh sáng dần chiếu sáng màn đêm, 1đêm săn mồi kết thúc ở đây thôi, Yomota bỏ đi, bỏ đi giữa những xác chết dưới tay của bản thân, tựa đại vào 1chỗ, trâm lên điếu thuốc, toan tính cho những kẻ tiếp theo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top