Chapter 4-11
Yomota đi xuống căn hầm với chiếc bật lửa trên tay, những bước đi nhẹ nhàng, vang vọng xuống, đi xuống và nhìn về 1góc, 1bóng người đang sợ hãi, ngồi co mình vào 1góc, đang tự cắn những ngón tay của mình, cắn đến chảy máu. Yomota đi tới gần, đi 1bước, Ryoma lại cố gắng lùi sâu vào tường, chỉ đến khi Yomota đã đứng trước mặt Ryoma, nhìn Ryoma cứ run rẩy, sợ hãi đến mức nước mắt không thể kìm lại được mà môi Yomota khẽ mỉm, Yomota vươn tay tới, định nâng mặt Ryoma lên nhưng cuối cùng lại đổi ý, nắm mạnh lấy tóc Ryoma, nhẫn tâm mà kéo đến 1chiếc bàn gần đó, ném Ryoma lên phía trước, cả cơ thể Ryoma tiếp với mặt sàn, cả người như bị nhiều quả tạ ép xuống, cứng đơ không thể nhúc nhích, chỉ biết nằm đó mà run sợ, Yomota thì cứ ung dung đốt lên tận 4-5 cây nến, nhiều ánh lửa hòa vào chiếu sáng người Ryoma, Yomota nhìn thân thể Ryoma từ trên xuống dưới, cúi xuống mạnh tay mà nắm chặt lấy bắp tay Ryoma kéo lên rồi lại ấn mạnh phía trước xuống mặt bàn, Yomota như lộ thú tính biến thái của mình, mà đôi tay từ từ kéo áo Ryoma, để ra tấm lưng bị quất bằng roi da đến rách cả da thịt, đôi tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ những vết thương đó, vừa vuốt vừa ấn, Ryoma cũng chỉ biết cắn chặt vào tay mình, Yomota lên tiếng hỏi: "mới chỉ có 1đêm mà anh ra nông nỗi này sao Ryoma, tâm lý anh yếu nhỉ, vậy mà thêm dầu vào lửa anh lại cứng mồm đến thế sao",bàn tay Yomota cứ bóp rồi xoa lấy gáy Ryoma, cơn ớn lạnh từ gáy truyền đến khiến Ryoma càng cắn chặt vào tay mình hơn, Yomota nhìn những cây nến đang chảy sáp ra, liền cầm 1lúc 3cây mà dốc sáp chảy 1vũng to xuống lưng Ryoma, cơn đau và nóng trộn lại, đau thấu trời xương, cũng chỉ biết há miệng mà đau chứ chẳng thể hét, tiếp là từng giọt sáp nhỏ nhỏ xuống, sáp nóng chạm vào da thịt, cứ 1giọt rơi xuống, là cơ thể Ryoma lại giật lên, cơn đau cứ tiếp tục truyền đến nhanh chỉ đến khi Yomota chịu dừng lại, đôi tay Ryoma cứ nắm chặt lấy thành bàn, môi bị cắn chặt đến chảy máu, Yomota nhìn tấm lưng chỉ toàn là sáp của Ryoma, cuối cùng thì cũng quyết định dừng, nhưng chỉ dừng lại ở sáp nóng, Yomota lại tiếp tục kéo Ryoma tới ghế, bản thân thì ngồi đằng sau ôm lấy người Ryoma, 1tay ôm còn 1tay thì lấy chiếc hộp nhỏ gần đó, mở ra thì nên trong chỉ toàn kim khâu, nắm lấy 1tay Ryoma, vuốt ve bàn tay ban nãy bị Ryoma cắn, sau đó thì lấy trong hộp ra 1cây kim, đặt ở dưới móng tay Ryoma, bất chợt mà đâm mạnh nó vào trong, cây kim nằm gọn giữa móng tay và thịt, Ryoma run rẩy nắm lấy tay Yomota, nhưng Yomota không ý định sẽ dừng lại, tiếp tục tăng lên 3-4 cây cùng lúc, vừa nhìn thấy Ryoma đã vội giữ tay Yomota lại, ra hiệu cầu xin, nhưng với bản tính của Yomota hiện tại, cầu xin thì càng khiến Yomota tàn nhẫn hơn, đâm mạnh và 1lúc đâm càng nhiều kim hơn, Ryoma cứ bị cơn đau từ Yomota ban tới mà chỉ muốn ngất đi ngay lúc đó nhưng đã bị Yomota bóp lấy má mà ngửa lên trần: "đừng ngất nhanh thế chứ, tôi chưa muốn kết thúc sớm đâu~" thứ giọng ma mị truyền vào tai Ryoma, khiến cả người Ryoma ớn lạnh, nhanh chóng đẩy Yomota mà thoát ra, muốn chạy đi nhưng Yomota lại nhanh dùng chân gạt chân Ryoma, Ryoma ngã mạnh xuống đất, Yomota bình tĩnh đứng dậy, dùng 1chân đè lên lưng Ryoma, cúi xuống thì thầm vào tai Ryoma: "chó ngoan thì không nên chạy, nếu như anh muốn chạy thì tôi hết cách" nói xong Yomota liền lôi cây cưa từ dưới gầm ghế ra, ép chặt chân phải Ryoma lên chiếc ghế gỗ nhỏ, cuối cùng thì thẳng tay cưa nó, Ryoma bị cơn đau gấp bội tra tấn dây thần kinh liên tục, nấc lên vài tiếng, rồi nước mắt tuôn ra như mưa, ướt đẫm gương mặt của Ryoma, bàn chân lìa ra, rơi xuống sàn, Yomota đặt cây cưa ra 1bên, quay lại với Ryoma, 2tay ép 2tay Ryoma xuống: "haha Ryoma, anh còn phải sống với tôi dài dài, nên đừng nghĩ anh có thể chạy thoát khỏi tôi", điệu cười quỷ dị vang trong căn hầm, 4cây nến ngừng cháy, chỉ còn 1cây đang cố trụ để bùng cháy, cũng như cách Yomota tiếp tục tra tấn cơ thể Ryoma, tiếng dụng cụ va chạm với nhau với những tiếng khóc nấc của Ryoma, khiến căn hầm không khác gì 1địa ngục, cây nến cuối cùng dập tắt, cũng là lúc Ryoma mệt mỏi, nằm sấp trên đùi Yomota, Yomota cười trong thỏa mãn, rồi bế Ryoma lên, đi ra khỏi căn hầm này, đi lên trên, khi mọi ánh mắt đang đổ dồn vào Yomota, nhưng Yomota lại chẳng quan tâm đến nó, chỉ đi 1mạch về phòng mình, đặt Ryoma xuống chiếc giường nhỏ bên cạnh, bắt đầu bôi thuốc, băng bó các vết thương lại cho Ryoma, cuối cùng là tiêm 1mũi thuốc an thần, Ryoma cứ như thế mà từ từ chìm vào cơn mê rồi thiếp đi, Yomota thấy Ryoma đã ngủ thì liền đi lại chỗ bảng lớn, nhìn tấm ảnh kế bên ảnh Ryoma mà cười: "trò chơi săn mồi, bắt đầu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top