Chapter 3 - phần 4: Quý Trọng và Kì Thị

Cô ngồi cùng Hita, Hita cứ luôn lải nhải bên tai cô những lời vô nghĩa khiến cô chỉ muốn rút dây thanh quản của Hita ra, nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế hành động của mình xuống vì hôm nay chưa phải lúc, cô ngồi trong sự bất lực của bản thân, 1đám học sinh nữ khác đi tới để rủ cô đi chơi, nhưng cô chưa kịp trả lời thì Hita lại cất giọng xua đuổi bọn chúng đi, 1đám đó liếc nhìn Hita với thái độ không được thoải mái, Hita thấy bọn họ nhìn mình như vậy thì chuẩn bị giở nước mắt cá sấu ra với bọn chúng, 1học sinh nữ trong đám nhìn thấy vậy thì liền lên tiếng trước: "khóc, khóc, khóc, suốt ngày chỉ biết khóc, ngoài khóc ra mày còn làm gì cho đời này nữa, nước mắt của mày chẳng khác gì đống rác đâu mà tưởng quý giá", nghe vậy thì Hita lại không dám khóc nữa, chỉ ngậm ngùi mà về chỗ, vì lần đầu tiên bị đả kích lớn như vậy khiến Hita không biết ứng xử thế nào, đám học sinh đó lại chuyển chủ đề sang cô. Cô cũng nhẹ nhàng nói chuyện cùng, bọn họ nói chuyện rất vui vẻ với cô và cũng rất hợp lời nhau, Hita cũng muốn nói chuyện cùng mà chẳng dám, chỉ biết ôm uất ức trong lòng, đám học sinh rủ cô đi mua đồ ăn chung nhưng cô lại từ chối không đi, đám học sinh đó cũng không thể ép cô được nên chỉ có thể rủ nhau đi mua, thấy đám học sinh đó đi rồi Hita mới vội quay tát cô, 1cái tát đinh tai, Hita bắt đầu trách móc cô vì ban nãy không bảo vệ Hita trước đám học sinh đấy. Hita nói rất nhiều nhưng cô vẫn chẳng có cử động gì sau phát tát đấy, nhìn thái độ đó của cô mà Hita chẳng thể nói gì thêm, nhưng khi Hita ngừng nói thì cô từ từ quay lại, hành động chậm rãi khiến cả lớp chẳng biết cô có khóc hay không, bất chợt cô đứng phắt dậy rồi tát lại vào mặt Hita, cái tát này đau và chói tai gấp 10lần hồi nãy, từ lớp cô sang khối 10 vẫn có thể nghe rõ ràng, Hita bị cái tát của cô mà ngã mạnh ra đất, trên mép và mũi thì chảy máu, Hita hoảng loạn vẫn chưa kịp hiểu được gì, cô trả xong cái tát đấy thì chẳng nói gì mà chỉ ngồi xuống, mặc cho cả lớp đang nhìn về phía mình, ánh mắt vừa có phần ngưỡng mộ nhưng phần sợ hãi lại nhiều hơn. Hita vẫn chưa kịp chấp nhận thứ mình vừa nhận được mà cứ ngồi im ở đấy chẳng dám nhúc nhích, cô vẫn mặc kệ, sau vài phút thì mới bình tĩnh được 1chút nhưng vẫn có chút hoang mang, 2bên tai cô cuối cùng mới được yên tĩnh, cái cảm giác thật thoải mái mà cô muốn, cái không gian yên tĩnh mày cứ kéo dài mãi đến khi tan học. Cô từ từ thu lại sách vở vào cặp, cậu đứng chờ sẵn ở ngoài, cả người nhem nhuốc, bẩn thỉu, trên quần áo còn bị dính bùn đất, chẳng có gì để nói là cậu vừa bị đánh, trên mặt còn lưu lại mấy vết đỏ và tím, cô đứng trước mặt cậu mà chẳng muốn nói cái gì, khi cậu định nói gì đó thì cô đã bỏ đi trước, cậu giật mình nhưng cũng phản ứng nhanh mà chạy theo, lời này cậu không thể nói với cô líc này được rồi, chỉ biết tìm cơ hội khác để nói với cô thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aicungduoc