Chapter 3 - phần 2: Quý trọng và Kì thị
Cô ngồi vẽ vời lung tung, cô là người im lặng nhất trong lớp nên chẳng ai lại gần và bắt chuyện với cô, chỉ có Hita là từ đầu tới cuối cứ hạnh họe với cô, dù hay càm ràm bên tai cô và làm phiền cô. Nhưng nhận lại vẫn là 1sự thờ ơ và im lặng từ cô, thấy mình bị ngó lơ Hita rất tức giận, cố ý làm chệch đường vẽ của cô, cứ tưởng cô sẽ tức giận hoặc chú ý tới, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng xóa đi đường vẽ bị lệch, cũng chẳng nói 1câu nào. Lần đầu tiên Hita bị ghẻ lạnh như vậy thì không cam tâm, làm đủ trò để cô để ý tới nhưng cô vẫn lạnh nhạt, Hita quá mệt với sự điềm tĩnh của cô, cô như 1cục đá vậy chẳng tức giận hay thay đổi nét mặt. Hita ngồi thở mệt mỏi sau những trò của mình, lúc này cô mới đặt bút xuống và quay sang Hita và nói: "mệt sao", câu nói tỉnh bơ của cô khiến Hita tức đến mức nằm xuống bàn mà khóc, nhưng cô không có ý định dỗ con ả õng ẹo này đâu, cô lại cất lời nói tiếp: "cậu muốn xưng mắt hay đỏ mắt", Hita đang giận cô vì câu nói thờ ơ lúc nãy, còn thêm câu này. Hita đứng dậy liền quay lại tát cô 1cái, sự kiện bất ngờ khiến cả lớp dùng lại mọi hoạt động mà chú ý tới 2người, Hita lại bắt đầu cằng nhằng, bề ngoài cô bình tĩnh những trong lòng cô đã sôi sục, nhưng vẫn phải nén xuống, căn bản trong trường chẳng ai ưa cái tính tiểu thư của Hita nên ai cũng nói giúp cho cô, nhưng cô vẫn im lặng từ đầu cho tới khi kết thúc. Kết quả là Hita thua, nhưng không cam tâm, Hita ngồi xuống đất khóc toáng lên, miệng thì cứ gào hét tên của người này người kia, không lại than thở vì sao không có ai quan tâm tới mình, cô cau mày lại, vẻ mặt khinh bỉ trước những trò trẻ con của Hita, những trò này cô xem tới phát chán rồi, nhưng vì là nhiệm vụ nên phải tuân theo, cô đứng dậy đi tới chỗ Hita và ngồi xuống dỗ dành Hita. Điều này khiến cả lớp ấn tượng vì từ trước tới giờ chẳng ai them dỗ con ả tiểu thư ảo mộng đó đâu, những cặp mắt ngưỡng mộ cứ hướng về phía cô, nhưng cô cần mấy cắp mắt đó làm gì, dỗ được Hita nín thì lại đỡ Hita lên ghế, cô như trò đùa nô lệ của Hita, nhưng cô vẫn làm theo mà chẳng hé nửa lời nào, Hita nói gì cô làm nấy. Bên phía cậu cũng chẳng khá hơn là bao, khi cậu cũng bị Seji sai vặt, cậu cứ nói 1câu là bị đánh 1lần, dù nó không đau bằng cô đánh nhưng cũng khiến cậu khóc đến nỗi 2mắt sưng đỏ, giờ cậu chỉ nghĩ đến việc tan học và đi tìm cô ngay lập tức, nhưng còn 3tiếng nữa buổi học mới kết thúc, Seji nhìn cậu quỳ dưới đất mãi thì chán, quay đi quay lại khắp lớp thì thấy thau đựng nước bẩn, đầu nảy số kiền sai 1tên lấy thau nước bẩn đó tới, Seji chỉ vào cậu, tên đàn em đó cũng hiểu mà đổ tất cả số nước bẩn nó xuống người cậu, chiếc áo trắng đồng phục của cậu bị nước bẩn làm cho nhem nhuốc, bốc mùi, tệ hơn nữa Seji còn bắt cậu cở áo và lau đống nước dưới sàn, cậu định từ chối thì đã bị cây thước gỗ trên bàn giáo viên đập mạnh vào vai trái, cậu hét lên 1tiếng thì ôm vai mà đau, vì nó đập mạnh vào xương cậu, Seji nhắc lại mệnh lệnh lần nữa, cậu lần này chỉ im lặng mà cởi áo mình ra, mà lau đống nước đó, trước bao nhiêu cặp mắt chứng kiến. Cậu cứ nghĩ vậy là xong thì không, bọn chúng vừa đánh cậu vừa hành hạ cậu bằng nhiều cách khác nhau, chẳng cần biết cậu có đau hay không chỉ cần biết là bọn chúng vui, tính cậu vốn hiền lành nên luôn phải cam chịu cái cảnh này, cứ mỗi phút trôi qua thì cô và cậu lại phải chịu trận giống nhau, nhưng người thì khóc người thì mặt vẫn tỉnh bơ, khó khăn lắm mới đợi đượi tới lúc về, cậu nhanh chóng thu dọn mọi thứ khiến cho bọn chúng bắt cậu cũng không kịp, cô thì vẫn chậm rãi bước ra khỏi lớp. Còn cậu thì chạy bán sống bán chết tới chỗ cô, cô mới đi xuống sân trường thì đã bị cậu lao nhanh tới mà ôm lấy, vì sức cậu và cô rất chênh lệch khá nhiều nên không khiến cô lay chuyển được, cô khó chịu cúi xuống nhìn cậu, cậu thì dụi vào ngực cô mà khóc, cô cũng chẳng nói gì nhiều, trực tiếp bế cậu lên mà đi, dù gì thì cũng là em trai, đánh trước mặt nhiều người thì không hay lắm. Nên có bao nhiêu về nhà cô sẽ tính hết 1lượt trên người cậu, đó là điều luôn luôn lặp lại trong suốt nhiều năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top