Chapter 3-8
Hina ngồi trong phòng suy nghĩ, không thể nào quên được cảnh hôm qua, thật tức điên lên mà. Hina đứng dậy cầm lấy cặp rồi đi ra ngoài, đi xuống nhà thấy 2người vây quanh Hita, chăm sóc, hỏi han như 1đứa trẻ con, thật khiến Hina buồn nôn, Hina đi xuống định đi ra ngoài cửa thì họ đã gọi Hina lại, Hina dừng lại thì họ bắt đầu so sánh Hina với Hita, không để họ nói thêm thì Hina đã ngắt lời trước và buông ra những lời mỉa móc về Hita: "không cần lo cho tôi, dù tôi có mất đi nhan sắc và nó có được cái danh hiệu đấy..thì nó vẫn chỉ là đứa thất bại dưới chân tôi", Hina quay nhẹ đầu lại cười khẩy trong khinh bỉ rồi bỏ đi. Hita bị chọc ngoáy mà bực tức, nhưng lại không thể làm gì, chỉ hậm hực mà cầm cặp đi, chạy tới cạnh Hina thì lại bắt đầu cái tính chiêu ngoa, tính chọc tức Hina vì dung nhan đã bị hủy hoại, Hina cười nhẹ 1cái rồi châm biếm Hita bằng 2câu: "nếu cho thời gian rảnh thì xem lại tài năng của mình đi, sắc có tài không cũng chỉ là rác rưởi của xã hội này thôi em gái à~". Châm chọc xong thì Hina liền tăng tốc độ mà đi trước, bỏ mặc con người đang đứng không nuốt trôi được cục tức trong lòng, Hita đi tới trường với tâm trạng không mấy vui vẻ, vứt mạnh cặp xuống, cái chính là muốn gây sự chú ý nhưng không ai thèm nhìn lấy 1cái. Cô liếc mắt lên nhìn rồi lại nói, từng chữ của cô như 1lưỡi dao đâm mạnh vào trái tim đen của Hita, tức giận liền túm lấy áo cô quát, cô vẫn nhẹ nhàng, điềm tĩnh như ngày nào, từ từ bóp chặt lấy mặt Hita rồi khẽ nói: "nếu bằng lời không được thì bằng máu được mà". Hita đứng khựng lại từ từ thả cổ áo cô ra, cô tiếp tục nói 3chữ: "Khắc, Chết, Nhất", Hita vừa nghe xong thì liền hiểu ra gì đó mà quát lên, cô đẩy nhẹ kính xuống, quay lại và nghiêng nhẹ đầu về phía trước, cô nở 1nụ cười nhạt, nhưng lại như đang cố tình khiêu khích Hita. Bị khiêu khích Hita như đang dần mất đi ý trí, liền nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, Hina đang đi thì thấy Hita chạy vội ra khỏi lớp, nhưng trong mắt Hina thì Hita đã chẳng phải cái gai sắc nhọn nữa, cũng chẳng thèm quan tâm đến, chỉ chậm rãi đi tới tìm người bạn thân của mình, Hina ngó đầu vào lớp 12C3, rồi cất giọng gọi: "Soger..". Soger nghe thấy thì liền quay lại, Hina dùng ngón tay ra hiệu cho Soger đi chung, Soger cũng hiểu mà đứng dậy đi tới, Hina kéo Soger đi xuống căn tin, Hina và Soger là người bị phân biệt nhất trong gia đình cả trường không ai là không biết, cũng vì thế mà 2người mới trở thành bạn thân mà chẳng có sự khác biệt nào. Cô đi tới chào hỏi, theo sau là cậu, thấy cô Hina liền qua bên chỗ Soger ngồi, cô ngồi xuống bắt đầu bắt chuyện cùng cả 2, nhưng người cô để ý nhất vẫn là Soger, thấy cô cứ nhìn mình. Soger có chút e sợ mà nắm lấy tay áo Hina, Hina cũng chẳng vừa mà liếc mắt qua cậu, cậu không thể nói nên chỉ có thể ngồi lại gần và ôm lấy tay cô, cô liền chuyển mục tiêu qua Soger mà nói: "chà Soger, xem ra thích thầm 1ai đó rồi nhỉ, nhưng chắc là cậu đang yêu đương phương người ta ha", như bị nói trúng lòng mà nhìn cô, cô mới bắt đầu nói tiếp: "không tự khiến bản thân rời bỏ thì làm sao khiến người ta thấy trống vắng". Soger vẫn im lặng trước câu nói của cô, hiểu cô đang nói gì nhưng lại chẳng có bản lĩnh để làm việc đó, cô cầm lấy tay Soger rồi nhìn thẳng vào mắt Soger. Cô giữ nguyên tư thế này 1lúc, Soger nhìn vào đôi mắt cô như đang nhìn ra được điều gì đó, có thể hi vọng hoặc là tuyệt vọng, Hina cũng biết mà ra hiệu cho Soger, Soger lúc này mới miễn cưỡng chấp nhận, cậu thấy cô cứ nắm lấy tay Soger mãi không buông liền ôm chặt lấy người cô, tay cô với Soger mới tách ra khỏi nhau, cô cau mày liếc mắt qua cậu, cậu nhìn thấy sợ hãi mà liền bỏ tay khỏi người cô, cô kết thúc cuộc trò chuyện bằng các bỏ đi trước, Hina nhìn theo ánh mắt cô cũng hiểu được là cô đang nói gì mới nói ra 1câu: "cáo hay cọp". Soger ngồi bên cạnh không hiểu người bạn của mình nói gì nên mới hỏi lại, Hina lại lảng tránh đi, rồi kêu Soger hãy nghĩ cho kĩ lời cô nói, rồi đứng dậy bỏ đi, Soger ngồi ở đó mà chẳng hiểu chuyện gì, rồi cũng đứng dậy đi về lớp, mới bước chân vào cửa đã bị xô nước bẩn đổ xuống, chẳng nghĩ ngợi nhiều vì những trò này đều là của đám trong lớp mà ra, cả người Soger ướt sũng, đây là bộ đồ dự phòng của trường nên cũng chẳng còn bộ quần áo nào để thay nữa, chỉ đành đi tới nhà vệ sinh, đi trên hành lang thì chạm mặt Seji, nhưng Seji lại ngang qua như không quen biết, điều này khiến Soger rất buồn lòng, cảm giác thất khó chịu đau nhói, vào nhà vệ sinh, Soger vừa rửa các vệt bẩn, vừa nghĩ lại cảnh đó mà vừa nhớ lại lời cô nói, xem ra cô chính là người dẫn dắt bản thân ở 2con đường tiến và lui, Soger cũng hết cách, chỉ đành sự trợ giúp của cô, bước tới đường cùng rồi, cả 1buổi chiều học. Soger không thể tập trung vào bài, đầu óc cứ mơ hồ mông lung sang chuyện khác. Nên khi bị gọi trả bài thì trở nên ấp úng, rồi bị trách móc còn bị đánh nữa, Soger không dám phản kháng, chỉ đành để cho bọn họ cười nhạo tùy ý, kẻ không có bản lĩnh thì làm được gì với những người này, bỗng nhiên bên tai Soger vang lên 1âm thanh nó khẽ nói với Soger: "cậu muốn chết trong hạnh phúc hay chết như 1kẻ phế thải", 2câu cuối khiến Soger không thể chấp nhận vì mình và Hina đều là 2học sinh xuất sắc nhất trường, nên không thể là phế phải của xã hội này được, bất giác Soger như mất hết ý thức mà hét lên: "Tôi có chết thì tôi cũng sẽ kéo các người theo bằng mọi giá, dù có thành quỷ đi chẳng nữa!!". Cả lớp bỗng dưng im ắng trước lời nói của Soger, không ai nói gì cũng không cười chỉ còn lại gương mặt kinh ngạc nhìn Soger, Soger cũng trở lại ý thức của bản thân, nhìn mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình, cả thầy giáo ban nãy còn đang đánh và trách cũng đứng im như tượng nhìn, Soger có chút bối rối, chỉ biết ngồi xuống im lặng, phải mất 1lúc lâu bầu không khí mới quay lại như ban nãy, nhưng giờ chẳng ai trêu chọc gì Soger nữa chỉ chú ý nghe giảng bài, tan học cũng đã tối vì vừa phải học chiều với thêm 3ca nữa, nên giờ cũng đã rất muộn, cả lớp đều dọn dẹp đồ đạc rồi ra về, Hina cũng đã đứng ở ngoài cửa chờ sẵn, Soger cùng Hina đi lên sân thượng của trường, đã có 1người đứng chờ sẵn ở đấy, bóng lưng mảnh mai, tóc xõa dài tơi eo, cả 2đi tới Hina mới lên tiếng gọi: "Ygichi", cô từ từ quay lại thấy có đầy đủ cả 2người mới cười nhẹ đáp: "ồ tôi biết, thể nào cũng sẽ đầy đủ cả 2người đến đây, tới đường cùng rồi nhỉ Soger"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top