Chapter 3-10

Sau vụ Soger nhảy lầu, Hina cũng bắt đầu chìm sâu vào thế giới của riêng mình, cả ngày chỉ ngồi ngoài cửa sổ ngắm nhìn, như 1kẻ có bệnh về tâm lý, đến cả những lời mỉa mai và những trò bắt nạt của Hita cũng chẳng còn khiến Hina bận tâm, hiện tại trái tim của Hina cũng đã lạnh băng đến cuối cùng, ngước lên bầu trời đầy sao mà cười mỉm, dù không muốn khóc nhưng nước mắt lại chẳng tự chủ mà rơi trên gương mặt Hina, trong mắt của Hina hiện tại tất cả mọi thứ tốt đẹp trong xã hội này đều chỉ là giả dối, chỉ toàn là sự tuyệt vọng, đau đớn đến mức chỉ muốn cấu xé nát cả cơ thể. Nhìn xuống bàn, trên bàn cũng chỉ có 2món đồ, 1là cây kéo, 2là 1khẩu súng, Hina như kẻ mất hồn, nhẹ nhàng vuốt nhẹ thân tóc dài của mình, lại đưa tay cầm cây kéo trên bàn, đưa nó lại gần rồi ngắm ngía. Hồi tưởng hồi xưa, năm Hina mới 6tuổi, lúc đó ba mẹ chỉ có mình Hina nên yêu chiều hết mực, cả ngày được vui đùa, luôn được mẹ chải tóc cho, luôn được ba vỗ về khi tủi thân, nhưng những khung cảnh đó lại vỡ tan khi Hina lên 7tuổi, mẹ Hina đã mang đứa em gái, từ sau lần biết mình có thai, ba mẹ đã dành toàn bộ tình cảm cho đứa em gái nhỏ tuổi, đã chẳng còn để ý tới Hina nữa, dù ban đầu rất ghen tị nhưng lại nhẫn nhịn vì nghĩ rằng sau khi em gái được sinh ra ba mẹ sẽ quan tâm đến cả 2chị em, nhưng không, càng ngày Hina càng là kẻ dư thừa trong căn nhà này, không ai chú ý, không ai quan tâm, khiến Hina từ 1đứa trẻ vô lo vô nghĩ, lạc quan biết bao nhiêu thành 1đứa trẻ chỉ biết im lặng, thành 1kẻ lập dị trong mắt tất cả đứa trẻ cùng chang lứa, cả ngày bị bắt nạt rồi khóc, đến cả ba mẹ cũng trách đó là lỗi của Hina, dù đã cố giải thích bao nhiêu thì nhận lại chỉ là nhưng lời chửi rủa của người Hina xem là chỗ dựa duy nhất, cuộc sống của Hina càng tồi tệ hơn khi Hita ra đời. Hina bị đẩy lui ra xa chính ngôi nhà của mình, Hita chỉ cần bị gì hoặc là phá gì trong nhà, người bị đánh bị trách móc là Hina, lâu dần lâu dần thì sinh ra căm ghét đứa em gái này, Hita càng lớn được sự bao bọc quá mức của ba mẹ, lên lớp thì bắt nạt bạn bè về nhà hạnh họe Hina khiến Hina bị đánh vô cớ, trong mắt Hita, Hina chẳng khác gì 1nô lệ đang chịu phạt do chủ nhân đưa ra, nhưng trong mắt Hina nhìn Hita, chỉ là sự thù hận sâu đâm, 1đôi mắt chỉ toàn là ngọn lửa báo thù, đến 1chút sự thương hại cũng không có. Trở lại hiện tại, ánh mắt của Hina trở nên sắc lạnh, kiên quyết, Hina khẽ lên tiếng: "nếu các người đã tàn nhẫn thì đừng oán tôi nhẫn tâm",nhanh chóng đưa kéo lên mà cắt bỏ đi mái tóc của mình, không 1chút cảm xúc, đặt cây kéo lên bàn, cầm lấy cây súng, đứng dậy và đi xuống nhà, đưa súng ra sau lưng mà đi tới chỗ 3người. Cả 3khá sốc khi mái tóc dài mà Hina luôn nâng niu giờ chỉ còn ngang vai, Hina lên tiếng: "cắt tóc ngắn thì không thể chải tóc được nữa, cũng coi như tình cảm ngày xưa tôi từ bỏ", nói xong thì liền lôi khẩu súng từ đằng sau ra, nhẫn tâm mà nổ súng vào ba mẹ mình, không 1chút nhân nhượng, càng thấy họ chết trong đau đớn càng khiến Hina liên tục bóp cò, Hita ngồi bên cạnh nhìn 2xác chết mà hoàng sợ lùi ra. Nhìn lên Hina thì sắc mặt chẳng thay đổi. Hita nhanh chóng quay người bỏ chạy ra cửa, nhưng Hina đã nhanh chóng bắn viên đạn cuối cùng vào chân Hita, Hita đau đớn mà ngã nhào xuống đất, Hina chậm rãi đi tới, vừa đi vừa thay bao đạn khác, Hita thì cứ lùi lại ra phía sau, hết mực cầu xin nhưng đều ngục ngã trướ gương mặt sắc lạnh của chị mình, Hina đưa súng chĩa về phía Hita, Hita hoàng sợ mà cố gắng thương lượng, gào hét trong vô vọng, gần như Hina đã sắp bóp cò thì Hita lại nói: "em xin lỗi..em xin lỗi mà". Lúc này Hina mới bắt đầu lên tiếng: "xin lỗi, bây giờ sao? không, nó phải giành cho 12năm về trước, tao đã đợi lời xin lỗi của mày gần 15năm rồi mày có biết không! xin lỗi thật nực cười..", nói xong thì chẳng nhân nhượng gì mà nổ súng liên tục vào người Hita, cả căn nhà từng là của Hina, từng là gia đình hạnh phúc nhưng giờ chỉ ngập toàn mùi máu tanh,  bất ngờ tiếng còi xe cảnh sát vang lên, rồi dừng lại ngoài cửa nhà, cảnh sát đứng bao vây quanh nhà mà cố thương lượng với hung thủ bên trong, nhưng hung thủ là Hina, Hina chỉ đứng chết chân ở đấy, đưa súng lên đầu mình rồi nhẹ nhàng bóp cò, tiếng súng nổ ra cũng là lúc kết thúc 1cuộc đời đau khổ của bản thân, Hina nằm dưới sàn máu mà chẳng thể nhắm mắt, bỗng nhiên có 1người đi tới gần cái xác của Hina, khụy xuống, kẽ cất lời: "chết trong sự oán giận chắc cô khó chịu lắm, yên tâm đi, tôi đón cô", người đấy chỉ cười mỉm, nụ cười hiền dịu, chỉ biết sau nụ cười ấy Hina đã chịu nhắm mắt mà đi, cảnh sát ập vào nhưng không ai nhìn thấy người đang ở gần cái xác của Hina, người đấy chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, liếc mắt qua xác Hita bằng ánh mắt căm thù, giọng trầm xuống: "tôi chờ cô Hita".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aicungduoc