một ngày hẹn hò với gã cọc cằn

lại một ngày nữa bắt đầu, gwi nam và cheong san đang ăn sáng cùng nhau dưới căn tin, phần của gã đã giải quyết xong từ hai mươi phút trước, còn em bé của gã hiện tại tới nửa hộp cơm cũng chưa ăn tới

- nè, lee cheong san, há miệng ra- gwi nam một tay cầm muỗng múc cơm đút cho cheong san ăn, một tay để phía dưới hứng đồ ăn

- yah, gwi nam đâu cần chăm tớ như em bé thế chứ, tớ lớn rồi mà- cheong san ngoan ngoãn há miệng ra nhận lấy đồ ăn từ tay gwi nam, miệng vừa nhai cơm vừa nói

chuyện là bạn nhỏ có thói quen vừa ăn vừa lướt điện thoại nên lâu lâu cũng hay làm rớt đồ ăn tí xíu thôi, tự dưng dạo gần đây gwi nam lại muốn đích thân đút đồ ăn cho cậu ăn, gã tiếc đồ ăn tới mức đó hay sao ?

đương nhiên là không, mọi việc đều có dụng ý cả, vì khi cheong san tự múc đồ ăn thì lần nào cũng ít xỉn xìn xin, bạn nhỏ của gã đã gầy còn ăn ít như vậy gã không đồng ý cho lắm, nên dạo gần đây mới đích thân chăm sóc cậu, nếu như cậu béo hơn một tí, chắc chắn sẽ rất đáng yêu, gã sẽ nhéo má béo béo của cậu cho tới khi nó đỏ ửng lên mới thôi

- há miệng ra- gã hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời cậu nói lúc nãy, gì mà lớn rồi chứ, cậu vẫn còn nhỏ xíu, nhỏ xíu xiu luôn

- không ăn nữa đâu, tớ no rồi- cheong san lắc đầu né mặt ra khỏi tay của gwi nam, hắn liền nhíu mày lại

- no gì mà no ? mày ăn còn chưa được nửa hộp cơm nữa, hôm nay mày không ăn hết hộp cơm này tao đánh mày- gwi nam nhất quyết đưa muỗng cơm lại gần miệng cheong san

- tớ no thật mà, muỗng cuối cùng nhé- cheong san bĩu môi quay qua nhõng nhẽo với gã, cậu thật sự đã no lắm rồi mà, không ăn được nữa đâu

- không muỗng cuối gì hết, ăn hết hộp cơm này cho tao, mày gầy xuống hai kí rồi đó, làm như tao không biết

- tớ không...

- há miệng ra

cheong san chưa kịp phản bác lại thì đã bị gã lấy cơm chặn miệng cậu, hôm nay hắn quyết tâm bắt cậu ăn cho hết hộp cơm này, làm gì mà cứ ăn ít như thế, sụt cân thì tính sao đây

- gwi nam ăn hiếp tớ- cheong san cam chịu ăn cơm tiếp tục, tay vẫn đang lướt instagram thấy chị họ cậu đăng ảnh đi chơi cùng chồng, cậu bất giác đưa điện thoại qua cho gwi nam

- gwi nam, nhìn xem, chị họ của tớ đi chơi ở lotte word(*1) nè, tớ cũng muốn đi- cheong san quay qua nũng nịu nhìn gwi nam, hắn nhìn vào điện thoại của cheong san rồi đặt hộp cơm xuống, rút từ trong túi áo ra điện thoại của mình vào google map tra địa chỉ của nơi đó

- cũng không xa chỗ này lắm, ăn hết hộp cơm này, thứ bảy tao chở mày đi- gwi nam đặt điện thoại xuống lại tiếp tục công việc của mình, đút đồ ăn cho em bé cheong san

- thiệt hả, gwi nam sẽ chở tớ đi lotte word sao ?- cheong san hai mắt sáng lên thấy rõ, có chút không tin nên hỏi rõ lại lần nữa, gwi nam không hề thích đi công viên một tí nào, việc này gã đã nói với cheong san vài lần rồi, sao bây giờ lại có thể gật đầu đi nhanh như vậy chứ

- nếu như mày ăn hết hộp cơm này, mau, há miệng ra- gwi nam hiện tại chỉ quan tâm tới việc cậu có ăn hết hộp cơm hay không, còn lại tính sau

- yay, vậy là thứ bảy này gwi nam sẽ chở tớ đi chơi

- không

- hả ? gwi nam vừa mới hứa với tớ mà

- đi hẹn hò, không phải đi chơi

________________________________

Hôm nay đã là thứ bảy, cũng là ngày gã cùng cậu hẹn nhau đi hẹn hò, khổ sao em bé của chúng ta lo lắng cho cuộc hẹn này quá nên chọn đồ kiểu nào cũng không vừa mắt, hại cho gã phải chờ em cả buổi

- này, lee cheong san, mày làm cái gì mà lâu vậy hả ?- gwi nam chịu không được nữa liền đứng dưới nhà nói vọng lên, gã chờ cậu sắp già nua héo úa rồi

- huhuhu gwi nam ơi, tớ không biết mặc cái gì hết- cheong san trên người vẫn còn mặc đồ ngủ chạy ra ban công nói với gã, cậu đã lôi hết tủ đồ ra rồi vẫn không tìm được cái nào vừa mắt hết, rất khổ sở đó

- mặc đại bộ đồ nào đi rồi tao chở mày đi mua đồ, tao chờ mày sắp chuyển kiếp luôn rồi đó- gwi nam ngước lên ban công nói lớn thêm lần nữa, gã đang phải đối diện với ánh nắng siêu nóng đó, sợ chưa kịp đi với cậu gã đã thành một miếng thịt nướng rồi

- được được, gwi nam chờ tớ một chút- cheong san nghe xong liền chạy vào mặc một cái áo thun và một cái quần dài đơn giản hơn bao giờ hết, giờ cậu mới nhận ra cậu đã để gã đợi rất lâu rồi

- tớ đây tớ đây, xin lỗi gwi nam nhiều nhé- cheong san vừa chỉnh lại quần áo vừa chạy ra chỗ xe của gwi nam

- aish, mày mặc gì cũng đẹp mà, sao phải cất công chọn đồ lâu như vậy làm gì- gwi nam vừa đeo mũ bảo hiểm cho cậu vừa cằn nhằn, giận thì giận chứ không thể không chăm sóc bạn nhỏ này được

- tớ xin lỗi gwi nam mà, lần sau hứa không trễ nữa đâu- cheong san ngồi lên xe vòng hai tay qua ôm eo gwi nam giọng thủ thỉ

- tha cho mày thôi đó, còn lần sau nữa tao đánh mày què chân

- biết rồi biết rồi mà, gwi nam đừng giận tớ nữa- cheong san liên tục làm nũng để khiến gã lung lay, và đúng thật, gã đâu chịu nổi qua ba giây

- nghe nhạc không ?- gwi nam như thường lệ đưa một bên tai nghe cho cậu, cheong san cũng vui vẻ nhận lấy, cả hai cùng nhau chạy trên con đường quen thuộc, tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều

Nal seuchineun geudaeeui yeoteun geu moksori

Nae ireumeul han beonman deo bulleojuseyo

Eoreobeorin noeul arae meomchwo seoitjiman

Geudae hyanghae han georeumssik georeogallaeyo

Still With You...
(*2)
_______________________________

- tới nơi rồi, vào trong thôi- gwi nam tìm chỗ đỗ xe xong thì quay qua chỉnh lại tóc cho cheong san, sau đó nắm tay em bé bước vào trong

- oa, trong đây có nhiều đồ quá, gwi nam, bên đây có đồ đẹp lắm nè

cheong san khi vừa bước vào đây thì như một đứa trẻ lần đầu được thấy cảnh quan bên ngoài, cậu dẫn gwi nam từ gian hàng này tới gian hàng khác, cậu đã thử rất nhiều bộ đồ nhưng không vừa ý cái nào cả, vài cái đẹp thì giá trên trời, những cái vừa túi tiền thì cậu không thích

về phần của gã nãy giờ chẳng khác gì địa ngục là mấy, nếu như người đi cùng gã là một bà thím hoặc một con nhỏ nói nhiều nào đó thì ắt hẳn gã đã bỏ đi về từ rất lâu rồi, nhưng người đi cùng gã lại là một em bé đáng yêu, gã không nỡ bỏ bạn nhỏ ở lại, càng không nỡ để bạn nhỏ một mình lựa đồ trong ngày hẹn hò của hai đứa

- này, gwi nam thấy cái này như thế nào- cheong san mặc một chiếc áo thun đơn giản ở trong, khoác một cái áo khoác sơ mi dài ở ngoài, phía dưới thì mặc một cái quần lửng cao hơn đầu gối một tí, nhìn tổng thể rất đáng yêu

- nè, gwi nam

- gwi nam ?

- yoon gwi nam

-hả, ờ ờ, mày mặc bộ này đẹp lắm, mua đi mua đi

gwi nam nãy giờ đang chìm đắm trong suy nghĩ không đúng đắn của gã bị kêu liền giật mình trở lại hiện tại, chỉ là quần của cậu mặc hơi hở đùi một tí, gwi nam nhìn liền liên tưởng tới cảnh hắn được nằm lên đùi của em bé ngủ, chắc sẽ là giấc ngủ ngon nhất trong đời của gã, chỉ đơn giản vậy thôi, không có gì nữa cả, thật đó

- nãy giờ gwi nam đang nghĩ gì vậy, tập trung tới mức không nghe cả tiếng của tớ- cheong san vừa thay bộ đồ kia ra để đi tính tiền thì nói vọng ra ngoài, cậu thừa biết gã đang đứng ở ngoài tấm màn kia, chẳng hiểu nổi, gã sợ có ai sẽ bế cậu đi trong lúc cậu thay đồ à

- không có gì hết, đừng quan tâm- gwi nam đương nhiên không nói ra suy nghĩ không tốt lành cho lắm của gã lúc nãy

- đưa đồ đây, tao trả tiền, mày ra ngoài đợi đi

cheong san vừa bước ra liền bị gã giành lấy túi đồ trên tay, nhanh chóng bước lại quầy tính tiền, cậu chỉ biết cam chịu bước ra ngoài đứng đợi gã , thật tình mà nói sau này cậu không biết phải trả ơn cho gã bằng cách nào, gã đã tiêu rất nhiều tiền cho cậu rồi, nào là tiền mua kem, tiền mua đồ ăn khuya, tiền xăng mỗi lần chở cậu đi dạo nữa, giờ lại còn trả luôn tiền đồ cho cậu, chắc cả đời này cậu phải dùng thân báo đáp gã rồi

- sao mày mua đồ ít vậy ? tiếc tiền à ? tiền của tao mày muốn mua gì cũng được, tao không quản, với cả mày còn phải mua cho nhiều lần đi chơi tiếp theo của tụi mình nữa chứ- gwi nam vừa tính tiền xong liền chạy ra nói một tràng với cheong san, nãy giờ gã cũng thấy em lựa rất nhiều áo nhưng tới khi xem giá thì lại lắc đầu bỏ lại chỗ cũ, tiền gã làm ra không nhiều, nhưng cũng không ít tới nổi không thể mua đồ cho bồ của gã

- đâu có đâu, chỉ là mấy bộ kia không hợp ý của tớ thôi, đi nào, tớ đói rồi- cheong san nghe gã hỏi vậy liền đổi sang chủ đề khác, cậu không muốn xài tiền của anh người yêu cậu phung phí đâu

gwi nam nghe vậy chỉ lắc đầu nhẹ rồi nắm tay dẫn cheong san tới khu đồ ăn, ở đó có rất nhiều món đẹp mắt, đối với cheong san chúng là bảo vật, còn đối với gwi nam thì loại nào cũng như loại nào, đều bỏ vào miệng ăn hết thì phân loại làm gì

- tớ muốn ăn gà chiên, gwi nam mua gà chiên cho tớ nhé ?- cheong san chỉ tay vào quầy bán gà chiên, chỗ đó rất đông khách, gwi nam nhìn vào là đã ngán ngẩm nhưng quay qua thì thấy ánh mắt mong cầu của bạn nhỏ thì cũng chịu tới đó xếp hàng đặt gà cho cậu

- mày đi tìm chỗ ngồi đi, tao đi đặt gà xong bưng qua cho

cheong san nghe vậy liền đi tìm một chỗ nào đó thật thích hợp cho cả hai, phải vừa ở góc khuất vừa có thể nhìn ngắm thành phố, đó là những chỗ cả hai rất thích, lúc nào cũng vậy

chưa đầy hai phút sau thì cheong san đã tìm được chỗ ngồi, cậu ngồi chờ thêm vài phút nữa thì gwi nam cũng bưng đồ ăn đến, gã thừa biết cheong san sẽ tìm những chỗ như vậy để ngồi, nên chỉ cần đứng giữa quán đảo mắt một vòng về những góc khuất liền sẽ tìm được cậu

- gà tới rồi đây, mày ăn đi- gwi nam đặt đồ ăn xuống bàn, cả hai cùng nhau ăn rất vui vẻ

tách

- yah, yoon gwi nam, cậu chụp lén tớ

cheong san đang cặm cụi ăn thì nghe tiếng chụp hình của điện thoại vang lên, liền biết gã đã chụp lén mình, tay với tới định lấy điện thoại của gã, chỉ tiếc rằng tay cậu quá ngắn còn tay của gã quá dài, cậu có với cỡ nào cũng không tới

gwi nam khi vừa chụp lén em bé của hắn được một tấm rất rất đáng iu liền lấy ảnh đó set làm hình nền màn hình khoá và cả màn hình chính, ánh mắt u mê không rời khỏi màn hình điện thoại

- gwi nam không đói sao ?- cheong san từ bỏ việc giành lấy điện thoại của hắn, liền nhận ra nãy giờ gã không động tới một miếng gà nào cả, chỉ uống vài ngụm coca rồi thôi

- ừ, tao không đói- gwi nam nghe vậy chỉ gật đầu nhẹ không có ý phản bác, mỗi ngày gã chỉ ăn khi thấy đói, không đói thì để vậy luôn, trong cuộc sống gã không có từ ăn đủ bữa

- gwi nam há miệng ra đi- cheong san xé một miếng gà ra đưa tới miệng của gwi nam, chẳng phải lúc sáng gã mới bắt cậu phải ăn đầy đủ sao, giờ lại có ý định bỏ bữa trước mặt cậu, không đồng ý, cực kì không đồng ý

- mày đút tao mới ăn đó- gwi nam không chần chừ gì liền rướn người lên ăn miếng gà từ tay cheong san, khi ăn xong liền thầm cảm thán

"chà, gà ở đây ngon thật"

cheong san khi thấy gã ăn miếng gà thì rất hài lòng, cả buổi đều đút gã ăn, cậu một miếng gã một miếng, nhất quyết không để gã bỏ bữa

- ăn xong mày có muốn đi đâu trong đây nữa không ?- gwi nam vừa lau miệng cho cậu vừa nói, gã hỏi vậy cũng có lý do, vì giờ đã là mười hai giờ trưa, gã hôm qua còn định chở em đi chơi lotte world xong thì sẽ về nhà xem phim, gã sợ trễ giờ sẽ không được coi phim cùng em nữa

- có, tớ muốn thay đồ, gwi nam mua bộ đồ này cho tớ mặc đi chơi với gwi nam mà- cheong san cầm lấy túi đồ lúc nãy chỉ tay về hướng nhà vệ sinh

- được, tao đợi mày, đi thôi

cả hai cùng nhau hướng về phía nhà vệ sinh, gwi nam đứng ở ngoài đợi em bé của gã thay đồ, tay liên tục mở điện thoại ra xem giờ

- xong rồi đây, đi thôi- cheong san mở cửa nhà vệ sinh bước ra khoác tay gwi nam kéo đi, cậu muốn đi lotte world lắm rồi

gwi nam không nói gì chỉ để yên cho cheong san kéo gã đi

____________________________

em bé cheong san của chúng ta nãy giờ ngồi trên xe tâm trạng cực kì vui vẻ, cậu rất rất thích đi lotte world nhưng mẹ cậu ngày xưa chỉ chở cậu đi một hai lần, bây giờ vừa được đi lotte world, còn được đi cùng gwi nam nữa

- mày thích đi chỗ đó tới vậy hả ?- gwi nam nãy giờ nhìn vào kính chiếu hậu thì thấy em bé của gã cười tới híp cả mắt, gã cứ chạy xe một lúc rồi quay qua kính chiếu hậu ngắm bạn nhỏ một ít, cheong san khi mặc bộ đồ này là thứ đáng yêu nhất trên đời

cheong san nghe vậy thì không trả lời gì hết, chỉ âm thầm tựa đầu lên vai của gwi nam, nhẹ nhàng gật đầu, cả hai im lặng đi một quãng đường khá dài, lúc nãy gwi nam nói không xa chính là nói xạo, gã chỉ là đang tìm cớ chở cậu đi thôi, chỗ này thật sự rất xa, đi xe máy thì mất cỡ hai tiếng mới tới nơi, bởi vậy nên lúc cả hai sắp tới thì đã quá hai giờ trưa

________________________________

- sắp tới rồi đó, đừng có vừa xuống xe thì nhảy cẫng lên nha, người ta kêu bảo vệ bắt hai đứa là bỏ mẹ...

cheong san chưa kịp để gwi nam nói hết câu thì liền đánh vào đùi gã một cái, đồ gwi nam đáng ghét

- yah, tao nhường mày nhiều quá giờ mày lên mặt đúng không- gwi nam bị đánh thì nổi đoá quay qua quát lớn cậu, nhưng chưa kịp nói tới câu thứ hai thì thấy cậu đang xoa xoa đùi gã sau cú đánh lúc nãy

- là tại gwi nam chọc tớ trước mà...- cheong san giọng nói buồn đi thấy rõ, gwi nam quát cậu, gã đã quát cậu đó

- xin lỗi, xin lỗi, tao sai rồi- gã vừa kịp định hình thì nhận ra gã đã làm cho em bé buồn rồi, không không không, hôm nay là ngày hẹn hò của gã mà, không thể để cậu buồn được, phải dỗ !

- nào, đừng buồn nữa, tới đó tao mua kem cho mày, ha, mấy cây cũng được- gwi nam hết cách liền phải dùng kem ra dỗ dành em bé của gã, lúc nãy gã thật sự chỉ muốn trêu em bé một tí xíu thôi, ai ngờ em bé lại hiểu nhầm thành gã quát em thật

cheong san nghe tới kem thì hai mắt liền sáng lên lại như ban đầu, nhưng mà cậu sẽ không dễ dãi như vậy nữa đâu

- gwi nam hứa đi- cheong san giơ ngón út ra trước mặt gwi nam, gã bật cười xong rồi cũng đưa tay ra ngoắc lại với cậu, đúng thiệt cheong san chỉ mới là một đứa trẻ thôi

- tới nơi rồi- gwi nam đậu xe vào bãi đỗ sau đó như thường lệ quay qua gỡ nón và chỉnh lại tóc cho em bé, đây dường như đã thành thói quen của gã

ở đây không khí rất mát mẻ, xung quanh cũng có khá nhiều đôi tình nhân đang tắm tay nhau dạo chơi, có vẻ đây cũng là một địa điểm thích hợp để hẹn hò

- đi mua kem thôi- cheong san nắm tay gã kéo tới hướng chiếc xe bán kem ở gần đó

- mày muốn ăn vị gì ?- gwi nam vừa lấy tiền ra vừa hỏi cheong san, theo gã quan sát suốt thời gian yêu nhau thì cheong san thích ăn kem bắp hơn những vị khác, nhưng mà ở đây không có kem bắp

- tớ muốn ăn ốc quế, gwi nam ăn vị nào ?- cheong san tay đang lựa vị kem mà mình thích cũng không quên hỏi anh người yêu của cậu

- tao ăn chung cây với...

- chú ơi cho con hai cây ốc quế

cheong san không để gwi nam kịp thốt lên câu nói vô liêm sỉ đó, liền lấy tay chặn miệng của gã lại, ở đây có rất nhiều trẻ con, không nên để chúng bị gã làm tối đen đầu óc, gwi nam khi bị chặn miệng thì hiểu ý cậu nên không nói thêm gì nữa

- đúng là lotte world, tới kem ở đây cũng ngon hơn những chỗ khác nữa- cheong san vui vẻ thưởng thức

- kem thì có gì ngon chứ, ăn tao có phải ngon hơn không ?- gwi nam vừa ăn kem vừa suy nghĩ, thật sự không biết kem ngon ở chỗ nào mà em bé của gã thích tới như vậy, hôm nào cũng phải ăn một hai cây mới chịu

gwi nam không thấy nó ngon nhưng tớ thấy nó ngon mà, đối với tớ, kem là thứ ngon nhất trên đời đó- cheong san vừa nói vừa dang tay ra thật to để miêu tả tình yêu to lớn của cậu đối với kem, gwi nam hết nói nổi cheong san, gã biết là em rất rất rất thích món đó, nhưng nó rất dễ làm em bị bệnh, em không xót cho chính em sao ?

- gwi nam gwi nam, đằng đó có tàu lượn siêu tốc kìa

- mày thích chơi cái đó à ?- gwi nam vừa xử lý hết cây kem của mình rồi quăng miếng giấy vào thùng rác

- đúng đúng, tớ mới được chơi cái đó có vài lần à, gwi nam chơi với tớ đi- cheong san kéo gã tới gần chỗ mua vé, định rút túi tiền của mình ra thì bị gã chặn lại

- tao nói hôm nay tao bao mà- gã nhanh chóng chạy đi xếp hàng mua vé, sợ để em bé của gã chờ lâu dưới cái nắng này sẽ cháy da cháy thịt mất thôi

cheong san đứng một góc nhìn chăm chú gwi nam, lòng thầm hạnh phúc vì nhận ra mình đã tìm đúng người, gwi nam thật sự đối tốt với cậu, là đối rất rất tốt luôn

- mua vé xong rồi nè, mày muốn ngồi ghế nào

- ngồi ghế đầu đi, vậy mới đã

gwi nam nhẹ nhàng đỡ cheong san lên hàng ghế đầu, đợi cậu yên ổn trong vị trí xong gã mới ngồi vào, cả hai đã cài kỹ càng đai an toàn, cheong san chủ động nắm tay gwi nam, gã không ý kiến gì mà chỉ ngồi im từ từ nắm lại tay của cậu

chưa đầy năm phút sau tàu lượn đã bắt đầu khởi hành, những người đằng sau thi nhau hét lên khi tàu xuống dốc, chỉ có hai người ngồi đầu im lặng, đúng, là gã và cheong san, cả hai hiện giờ không cảm thấy gì ngoài sự hạnh phúc cả, cậu đã nắm tay gã từ suốt đầu buổi tới giờ, gã thì một giây cũng không buông tay của cậu, cả hai cứ như vậy một lúc lâu, tự nhiên cùng một thời điểm, cả hai đều quay qua nhìn nhau, khi thấy đối phương cũng đang hướng mắt về phía mình, cheong san thì cười ngại ngùng quay qua chỗ khác, còn gã thì vẫn tiếp tục ngắm em bé của gã tới lúc tàu dừng lại

- gwi nam không sợ trò này à ?- cheong san vừa tháo đai an toàn vừa hỏi gã

gwi nam ngay khi tàu vừa dừng lại thì tháo đai an toàn của mình rồi vội vàng bước ra khỏi tàu, sau đó liền quay lại đỡ cheong san bước ra, gã chỉnh lại tóc tai và quần áo cho em, sau khi thấy ổn rồi thì dẫn cậu ra ngoài ngồi, cả một quá trình gã chỉ tập trung chăm sóc cho cậu, hoàn toàn bỏ ngoài tai câu hỏi lúc nãy

- nè, gwi nam- cheong san đang ngồi trên dãy ghế gần đó thấy gã không phản hồi thì nhíu mày hỏi lại lần nữa

- hả ?- gwi nam đang chăm chú ngắm nghía bồ của gã bị kêu liền giật mình quay lại hiện tại

- gwi nam không sợ trò này sao ?

- không, dăm ba trò con nít- gwi nam thản nhiên tựa ra đằng sau ghế đáp, gã đã chơi trò này nhiều lần rồi, lần nào cũng như lần nào, nhưng lần này lại khác một tí, vì lần này gã được chơi cùng với em bé của gã, được em bé nắm tay suốt cả buổi, khỏi hỏi cũng biết gã sướng tới cỡ nào

- chán thiệt, tớ cứ tưởng gwi nam sợ trò này- cheong san bĩu môi chán chường quay ra chỗ khác, em còn định sau khi chơi xong thì ra xem vẻ mặt sợ hãi của gwi nam sẽ như thế nào, không ngờ được rằng mặt gã một chút cũng không thay đổi

- mày muốn tao sợ hả ?- gwi nam đưa mặt đối diện với cheong san

cheong san không nói gì chỉ gật đầu một cái, tay níu lấy vạt áo của gwi nam giật nhẹ, gwi nam thấy vậy không nhịn được mà cưng chiều xoa đầu cheong san mấy cái

- được, vậy thì tao sợ tàu lượn- gwi nam đứng dậy làm ra vẻ mặt sợ hãi siêu giả tạo trước mặt cheong san, mục đích chính là chọc cho em cười

- thôi thôi thôi, gwi nam đáng ghét

- được, tao đáng ghét, tên đáng ghét yêu lee cheong san

-gwi nam hôm nay sến...

cheong san chưa kịp nói hết câu thì đã bị gã dùng môi của mình chặn lại, phải đó, gwi nam hôn cheong san, gã đã hôn em bé ở trước nơi đông người đó

cậu hiện tại đã cứng đờ người vì chưa tiếp thu được những gì vừa diễn ra, gã sau khi hôn cậu thì quay qua chỗ khác che miệng cười đê tiện, những đứa trẻ xung quanh đây đã bị gã gieo đen tối vào đầu rồi

- sao vậy ? bị tao hôn cho đờ người rồi à ?- gwi nam chờ một lúc lâu sau vẫn không thấy cậu nhúc nhích thì liền vòng tay qua eo kéo cậu sát lại gần hắn

em bé lúc này đã bị gã làm cho ngại đỏ bừng cả khuôn mặt, một lời cũng không mở miệng nói được

- mày có muốn đi đâu nữa không ?

- tớ muốn chơi đu quay- cheong san chỉ tay về hướng cái đu quay lồng gần đó, dù gì trời cũng sắp tối rồi, cả hai cùng lên đu quay chơi một vòng rồi về cũng không sao

- được, mày ở yên đây đợi tao đi mua vé nghe chưa, đi vòng vòng coi chừng bị lạc- gwi nam nói xong thì đứng dậy đi tới quầy bán vé cách đó không xa

cheong san đang mải mê nhớ về nụ hôn lúc này thì chuông điện thoại bỗng vang lên thông báo, cậu lấy ra xem thì nhận ra giờ đã gần năm giờ chiều, sau khi chơi vòng đu quay xong thì chắc cũng tầm năm giờ rưỡi, từ đây về nhà mất hơn hai tiếng, là hơn bảy giờ cậu mới về tới nhà, không được không được, mẹ sẽ la cậu mất

"thôi kệ, dù gì gwi nam cũng đi mua vé rồi, đâu thể kêu gã quay ngược lại đây, lâu lâu về trễ chút chắc không sao đâu ha ?"

cheong san tiếp tục mang suy nghĩ mặc kệ sự đời, ngồi yên vui vẻ chờ gwi nam mang vé tới

- tao mua được rồi nè, đi thôi- chẳng tới mười phút sau gwi nam đã quay trở lại nắm tay cheong san dẫn tới vòng đu quay

cả hai đang từ từ bước vào buồng đu quay, gwi nam đỡ cheong san vào trước sau đó bản thân vào sau, đu quay bắt đầu khởi động, gã ngồi đối diện cậu, hiện giờ trời cũng đã sắp tối, cheong san lòng thầm tiếc nuối khi không thể để tối hẳn rồi mới chơi vòng đu quay, cậu xem phim thì thấy nhiều cặp đôi trong buồng đu quay vào buổi tối nhìn ngắm cảnh ở ngoài rất lãng mạn, còn cậu và gã thì chỉ có thể ngắm cảnh trời sắp sụp tối thôi, đèn của thành phố còn chưa được bật lên

bỗng nhiên cả hai cùng lúc quay qua nhìn nhau, không nói lời nào, cheong san rướn người lên hôn gã, không gấp gáp, không gượng gạo, không có sự chuẩn bị gì hết, chỉ là cheong san tự dưng muốn hôn anh người yêu của cậu, vậy thôi

cậu đang định rút người lại thì bị gwi nam kéo cả người cậu ngã vào lòng gã, nghĩ sao chỉ nhiêu đó là đủ với gã vậy, một lúc sau gã thoả mãn rồi mới buông cậu ra, thật tức chết, cậu là người chủ động sao bây giờ người lép vế lại là cậu

- hôm nay còn chủ động hôn tao cơ à ?- gwi nam tay vẫn ôm chặt cheong san, gã áp sát mặt mình vào mặt cậu

cheong san hiện tại đã ngại tới đỏ bừng cả mặt, gã vẫn cứ tiếp tục áp sát mặt vào má cậu

- gwi nam xích ra đi mà- cậu thấy môi của gã sắp chạm vào mình lần nữa thì liền né mặt ra chỗ khác, gwi nam vô liêm sỉ quá đi

- sao vậy ? lúc nãy còn chủ động mà ? sao giờ lại ngại tao ?- gwi nam hỏi một tràn chọc ghẹo em bé của gã, miệng không nhịn được liền hôn lên má của cậu vài cái

- bỏ tớ ra, đu quay sắp dừng lại rồi kìa, sẽ có người thấy đó- cheong san yếu ớt đẩy gã ra khỏi mình, không dám nghĩ tới việc có người thấy mình và gã làm chuyện không đúng đắn trên buồng đu quay này

- có người thấy thì sao chứ, bồ của tao tao không được hôn sao- gwi nam miệng càm ràm nhưng vẫn nới lỏng tay ra cho cheong san con đường thoát thân

đúng như lời cậu nói lúc nãy, buồng đu quay đã ngừng lại rồi, gã như thường lệ bước ra trước sau đó quay lại đỡ cậu ra ngoài

- trời sắp tối rồi, về ha ?

- khoan đã, chúng ta chụp một tấm hình rồi về được không ?

- được

cheong san vội vàng rút điện thoại từ trong túi ra giơ lên

- một

- hai

- ba

tách   /   chụt

trong lúc cheong san chưa kịp tiếp thu những gì vừa xảy ra, gwi nam đã nhanh nhẹn lấy điện thoại của cậu xem tấm hình lúc nãy, tấm hình phải nói là rất đáng yêu

trong tấm hình, cheong san thì cầm máy chụp, gwi nam thì quay qua hôn má của cậu

- sao ? hình đẹp không ?- gwi nam đẩy nhẹ người của cheong san vài cái, gã sẽ in ra và đóng khung tấm hình này sớm thôi

- đồ gwi nam đáng ghét- cheong san giận dỗi bỏ đi về hướng bãi giữ xe

cheong san chưa đi được bao xa thì gwi nam đã đuổi kịp, gã chủ động nắm tay cậu , trước khi vào lấy xe gã đã dặn cậu đứng ở ngoài đợi gã, cậu cũng ngoan ngoãn đứng yên đó đợi

chưa được một lúc sau gã đã dẫn xe ra tới nơi, gã vẫn như thường lệ, đeo mũ bảo hiểm lên xe cho cậu, đưa cho cậu một bên tai nghe, nhưng lạ thay hôm nay cậu lại đẩy ngược tai nghe về cho gwi nam, gwi nam khó hiểu nhìn cậu

- tớ muốn nghe gwi nam hát- cheong san vừa ngồi lên xe của gã vừa nói, cậu chỉ mới nghe gwi nam hát được một lần, gã thật sự hát rất hay

gwi nam nghe vậy chỉ thầm cười rồi cất tai nghe vào, rồ ga lái xe về nhà

- mày muốn tao hát bài gì ?- gwi nam quay lại hỏi cheong san, hôm nay là ngày hẹn hò của cả hai, gã đương nhiên phải chiều theo em bé rồi

- gwi nam hát lại bài lúc sáng đi

- được

nói xong gwi nam tằng hắng vài cái, bắt đầu cất

- eonjejjeumilkka

dasi geudael majuhandamyeon

nuneul bogo malhallaeyo

bogo sipeosseoyo
(*2)

cheong san ngồi tựa lên lưng gwi nam, tâm trạng rất thoải mái ngắm nhìn đường phố seul lúc về đêm, thật lãng mạn, thật thơ mộng

- cảm ơn gwi nam nhé !

cheong san bỗng lên tiếng phá tang không gian yên tĩnh lúc nãy, gwi nam nghe xong thì chỉ im lặng không đáp gì hết, gã biết bé con của gã lại nghĩ về những điều không hay rồi

- sao lại nói như vậy ?- gwi nam quay lại hỏi cheong san, mục đích là để cậu nói ra suy nghĩ hiện tại của cậu

- thì tớ chỉ tự nhiên muốn nói vậy thôi

- không tin

cheong san nghe gwi nam phản bác cậu nhanh như vậy liền phì cười

nói ra hết suy nghĩ trong lòng có vẻ sẽ không tệ lắm đâu nhỉ ?

- tớ yêu gwi nam, yêu gwi nam nhiều lắm, rất rất nhiều luôn, lúc đầu trong mắt tớ gwi nam chỉ là một tên đầu đất suốt ngày thích đi gây sự với người khác, khi bắt đầu quen gwi nam tớ đã thấy được sự thay đổi của gwi nam theo từng ngày, tớ không biết nên kìm hãm tình yêu này thế nào cả, chỉ biết là từng ngày từng ngày tình yêu này ngày càng lớn hơn, lớn tới mức không kiểm soát được nữa, tớ sợ sau này tụi mình không còn bên nhau, tớ không biết phải làm gì khi không có gwi nam

nói tới đây, cheong san vô thức rơi nước mắt, cậu thật sự rất sợ, sợ rằng khi thức dậy không ai chở mình đi ăn sáng, sẽ không có ai cằn nhằn em khi em bỏ bữa, sẽ không còn ai đút đồ ăn cho em ăn, sẽ không còn ai...yêu em nữa

phải nói tới gwi nam, gã thật sự đã cố gắng thay đổi bản thân rất nhiều, từ một tên trong mắt chỉ có đánh đấm-gây gỗ-bắt nạt thành một người biết chăm sóc-quan tâm-suy nghĩ, nhưng những điều đó chỉ xuất hiện khi gã ở với cheong san, những người còn lại thì y như cũ, chỉ có bắt nạt thì gã không còn nữa, vì cheong san không thích gã bắt nạt người khác, cheong san không thích thì gã không làm nữa

- ngốc, kìm hãm làm gì, dù sao cuộc sống sau này đâu đứa nào biết trước được, bởi vậy cứ thoải mái mà yêu tao hết cỡ, đừng sợ gì hết

gwi nam nói xong nhìn vào kính chiếu hậu thì thấy em bé của gã khóc, vội vàng dừng xe lại

- này, đừng khóc nữa, tao xót !- gwi nam sau khi dừng xe lại liền bước xuống rồi dỗ dành cheong san

gwi nam ôm mặt cheong san, ôn nhu lau nước mắt của cậu, thứ gã ghét nhất trên đời này là nước mắt của cheong san, gã không bao giờ muốn cậu phải khóc khi ở bên gã, chó thiệt chứ, cả ngày hôm nay gã đã cố gắng làm cheong san vui, gã muốn có một ngày chỉ toàn là vui vẻ ở bên cheong san

- tớ xin lỗi tớ...

cheong san chưa kịp nói hết câu thì gwi nam đã cúi người xuống hôn cậu, gã không muốn cậu nói ra thêm lời nào khiến chính bản thân cậu buồn nữa

- sau này mày còn nghĩ tới những việc như vậy nữa thì tao đánh mày thiệt đó, tao vẫn ở đây, luôn ở đây, luôn là chỗ để mày dựa dẫm, luôn là người khiến mày thoải mái nhất khi ở bên, yên tâm, mày có như thế nào tao vẫn vậy, vẫn ở kế bên mày, vẫn luôn là người yêu mày, được chứ

cheong san nghe xong liền không nhịn nhọc gì nữa mà oà khóc thật lớn, gwi nam thấy vậy thì ôm cậu vào lòng, tay dịu dàng xoa đầu cậu

- khóc hết cỡ đi, khóc cho đến khi mày thấy đủ, khóc xong rồi hứa với tao ngày mai không được khóc nữa nhé ?- gwi nam cảm nhận được cái đầu nhỏ của cậu gật nhẹ trong lòng hắn, gã không nói gì, chỉ nhẹ mỉm cười nhìn cậu, mắt gã cũng đã hiện lên một tầng nước mỏng, gã là đang xót cho em bé của gã, khóc như thế này, ngày mai mắt sẽ sưng lên hết

gwi nam đứng im để cho cheong san tuỳ ý lau chùi nước mắt trên áo mình, một hồi lâu sau khi em bé lấy lại được bình tĩnh thì gã và em cũng nhau lên xe tiếp tục đi về nhà

______________________________

- tới nhà mày rồi

gwi nam quay người lại đánh thức cheong san, lúc nãy cậu khóc nhiều quá, lên xe liền mệt quá mà thiếp đi luôn trên vai gã, gã biết nhưng cũng không phản ứng gì cả, chỉ lâu lâu nhìn vào gương chiếu hậu ngắm cậu ngủ xong lại quay về lái xe tiếp

- này, dậy đi, tao còn về nhà nữa- gwi nam lay nhẹ người cheong san thêm lần nữa, cậu cuối cùng cũng tỉnh dậy, gã thấy cậu tỉnh lại mới tháo mũ bảo hiểm cho cậu

cheong san sau khi tỉnh dậy thì từ từ bước xuống xe, quay người lại nhìn gã bằng ánh mắt tiếc nuối không muốn rời đi, gwi nam thấy cậu vậy thì bật cười nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái

- nào, ngủ sớm đi, mai tao qua chở mày đi ăn sáng, được không ?- gwi nam vừa xoa đầu cậu vừa nói, gã cũng không muốn về đâu nhưng phải về để cho cheong san ngủ sớm, nếu gã còn ở lại chắc chắn cậu sẽ không ngủ

trong dự tính của cả hai thì bảy giờ tối sẽ về tới nhà, nhưng trên đường gã cố tình chạy chậm để níu dài thời gian, đi đường còn gặp những chỗ kẹt xe, cộng thêm việc phải dừng lại để dỗ dành em bé nên hiện tại đã hơn chín giờ tối, dự định xem phim cùng cậu của gã cũng phải cất qua một góc để hôm khác thực hiện

cheong san nghe gã nói vậy chỉ gật đầu nhẹ sau đó từ từ quay vào trong, trước khi đóng cửa nhà còn quay lại chào tạm biệt gã, nhìn cậu rất đáng yêu

- nhớ khoá cửa cẩn thận, tao về đó

gã đứng ở ngoài đợi đến khi cậu đóng hẳn cửa nhà lại rồi mới leo lên xe và đi về nhà, trên đường đi thì điện thoại gã ting lên một tiếng

thông báo tin nhắn

bồ
ngủ ngon, gwi nam đáng yêu

____________________________

*1: lotte world là một khu vui chơi có thật ở hàn quốc nha mấy bồ =))))), nó còn rất nổi tiếng nữa, nhưng ở đó không có đu quay lồng, này là tui tự thêm vào cho có cảnh lãng mạn thôi

*2 : bài hát trong tập hôm nay là bài still with you nheeeee

chap này tận 6365 chữ đó mấy bồ tin không, tui viết mải mê một hồi mới nhận ra đó

mấy bồ thích chap dài hay ngắn hơn, tui sợ ra ngắn quá mấy bồ đọc không đủ, còn dài quá thì sợ mấy bồ đọc ngán, huhuhuhuuuuu

lần nữa trịnh trọng thông báo nếu có ai phát hiện ra tui sai chính tả hay quên cách từ hoặc lỗi ở chỗ nào đó thì nhắc tui liền nha, để tui sửa tránh gây khó chịu cho mấy bồ khi đọc truyện của tui nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top