anh hứa

warning : truyện mang tình tiết có thể gây khó chịu cho người đọc, không thích vui lòng quay xe

trước khi vào truyện tui muốn bảo mấy bồ là hiện giờ tui bí ý tưởng quá tr ơi, chap này tui tự cảm nhận được là một chap không hay như mấy chap trước nên có gì mấy bà đừng trách tui nha, thật sự là tui không có ý để viết chứ không phải tui lười đâu T-T, ai có ý tưởng gì đó muốn chia sẻ với tui có thể ib tui nha, tui không ngại đâu hehe
____________________________________

ngoài trời mưa vẫn liên tục đổ xuống, âm thanh tạo ra bởi nó không biết đã lớn tới chừng nào, cheong san tay nắm chặt vào thành áo, mặt hiện lên rõ ràng nét lo lắng cực độ

hiện tại đã hơn ba giờ sáng, gã vẫn chưa về, vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu, cậu gọi hắn cả trăm cuộc cũng không có một lời hồi đáp, cheong san hiện tại không thể không nghĩ tới những viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra

cộc cộc cộc

đang mãi chìm đắm trong những suy nghĩ của mình thì ở ngoài bỗng vang lên ba tiếng gõ cửa, cậu không ngần ngại chạy thật nhanh ra ngoài, lòng chỉ cầu mong người ở sau cánh cửa là gwi nam

- anh về rồi

cửa vừa mở, một giọng nói quen thuộc đã vang lên, tiếp sau đó là một thân hình cao lớn ngã ụp lên người cậu, chưa kịp vui mừng thì cậu đã nhận ra, trên người gwi nam toàn là những vết thương chi chít, nào là vết bầm, vết xước, một tay gã ôm bụng chảy đầy máu, không cần nhìn rõ cũng thấy, toàn thân gã đã dính đầy máu

cậu từ khi bị gã ngã lên người thì chỉ đứng im một chỗ, không hề động đậy một thời gian, dường như vẫn chưa tiếp nhận nổi những việc vừa xảy ra

- đưa anh vào nhà, không được gọi xe cấp cứu

gwi nam cố gắng dùng những sức lực cuối cùng nói với cậu, gã đã làm giang hồ hơn mười năm, chuyện bị các bang lớn nhỏ vây đánh cũng trải qua trên dưới chục lần, mỗi lần như vậy đều sẽ giết sạch tụi nó rồi lết thân về nhà tự mình băng bó, chưa lần nào tới bệnh viện, vì gã biết khi tới bệnh viện, tụi khốn nạn kia sẽ dễ dàng tìm tới và giết gã bất cứ lúc nào

cheong san khi nghe gwi nam nói xong liền dìu gã vào nhà, vội vàng tìm đồ băng bó, đây không phải lần đầu cậu thấy gã bị thương, nhưng lần này nặng hơn những lần trước rất nhiều, rất rất nhiều, những lần trước cùng lắm là bị rạch một đường, nhưng lần này cả người toàn là máu, cậu thật sự không biết lúc nãy gã đã phải trải qua những gì

- aisss, nhẹ thôi

trước khi quen cậu, những việc này lần nào cũng là gã tự làm, hiển nhiên gã tự băng bó không thể nào nhẹ nhàng được, khi băng bó gã chỉ ưu tiên việc cầm máu còn lại không quan tâm, đôi lúc bị những vết thương quá nặng như miểng chai gâm vào thì sẽ nhờ mấy đứa đàn em làm dùm

cheong san nãy giờ chỉ chăm chăm sát trùng và cầm máu cho gwi nam, hai hàng chân mày từ từ nhau lại khi nhận ra nãy giờ cậu đã sát trùng trên dưới mười vết thương, gã thật sự không xót bản thân mình hay sao ?

gwi nam thấy cậu lo lắng cho mình như vậy chỉ nhẹ nhàng cười cưng chiều cất giọng thều thào an ủi

- anh không sao...

- anh biết em lo cho anh tới chừng nào không ?

gwi nam vừa dứt lời cậu đã lên tiếng, dường như câu nói của gã đã làm cho cậu tức nước vỡ bờ, khi nãy cậu đã sợ hãi đến mức run rẩy cả tay chân bây giờ thì nhìn gã mỉm cười bảo không sao nhưng người thì chi chít vết thương, hận không thể đánh gã một cái thật mạnh

- anh xin lỗi, đừng khóc

gwi nam thấy mình đã làm cho cậu khóc thì vội vàng đưa tay lên lau, nhưng vừa nhấc tay thì cơn đau đã ập tới, lúc nãy gã có bị một tên đập thanh gỗ vào khuỷ tay nên bây giờ vốn dĩ một cử động nhỏ cũng không thể làm được

cheong san nhẹ nhàng nhấc cánh tay ôm bụng của gã để ra một bên, tay run rẩy cởi từng lớp áo ở ngoài ra, đến khi gỡ đến lớp cuối cùng, tay cậu run rẩy đến cực độ, mắt lại lần nữa hiện lên một tầng sương mỏng, gã đã bị đâm một vết khá sâu, còn là vết bằng miễng chai, có vẻ như một tên nào đó đã dùng chai rượu bị đập vỡ đâm gã

cậu vội vàng chộp lấy điện thoại gọi xe cấp cứu nhưng đã bị gã dùng tay chặn lại

- làm gì vậy, nếu vào bệnh viện, tụi chó đó có thể giết cả hai chúng ta đó

- nhưng nếu không vào bệnh viện anh sẽ chết đó !

cheong san quay lên nhìn thẳng vào mặt gwi nam nói lớn, cậu thật sự lo lắng cho anh đến phát điên rồi, gã bị đánh bầm tím cả người, bao nhiêu vết thương trên người cậu đều nhẫn nhịn, nhưng đây là bị đâm, bị đâm bằng miễng chai, cậu không thể cứ ngồi im sát trùng rồi băng bó như những vết thương khác

- gọi cho thằng woo young

- nhưng...

- nó là bác sĩ của phe anh, nó biết xử lý những việc này, tin anh

cheong san nghe xong chỉ lẳng lặng lấy điện thoại của gã gọi cho người tên woo young ấy, nước mắt không ngừng rơi xuống, người bên đầu dây bên kia khi thấy số của gã gọi thì lập tức bắt máy, có vẻ như quan hệ của hắn và gã khá tốt

• gì vậy đại ca ?

• tôi là người yêu của gwi nam, nhờ anh tới nhà gwi nam để băng bó vết thương, anh ấy bị đâm bằng miểng chai

• được, đợi tôi

gwi nam nghe thấy cậu giới thiệu với woo young cậu là bồ gã thì rất hài lòng, môi định hé cười thì thấy đau, chợt nhớ ra miệng gã lúc nãy bị đánh trúng rất nhiều lần, rách cả khoé miệng

- từ tối đến giờ anh đi đâu ?

cheong san vừa quấn băng phần chân cho gwi nam vừa hỏi

- anh đi mua đồ ăn cho em

- nói xạo

- anh nói thật, anh đi mua tokbokki cho em, đến lúc đi về thì bị tụi bên thằng yeon bum chặn đường đánh, tụi nó bị bên anh đánh gần chết hết cả, có điều hộp tokbokki bị tụi nó làm đổ rồi

người được gwi nam nhắc đến là một tên công tử bột, suốt ngày chỉ biết cậy quyền cha của hắn mà ngông nghênh đi gây sự với những người cấp dưới cha hắn như woo young, có điều lần này nó đụng nhầm kẻ đã từng cứu cha nó một mạng là gwi nam, gã cũng chả kiên nệ gì mà đánh cho nó cùng mấy thằng đi chung với nó một trận nhừ tử, mặc dù gwi nam thắng nhưng anh cũng chịu tổn thương không ít

còn cậu, từ khi nghe gã nói lý do đi ra ngoài xong thì hốc mắt từ từ đỏ hoe sau đó thì không nhịn được nữa mà rơi nước mắt

- đừng khóc nữa, anh dù gì cũng chả mất mát gì ngoài hộp tokbokki đó thôi mà, ngoan, nghe lời anh

cheong san từ từ dựa vào hõm cổ của gã mà khóc lớn hơn nữa, được một lúc sau thì tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, cheong san từ từ rời người gwi nam rồi bước ra mở cửa

cửa vừa mở đã có một tên gấp gáp bảo cậu tránh ra để hắn vào chữa trị cho gwi nam, cậu liền nhận ra đó là người tên woo young nên cũng né sang một bên để hắn vào

- tới lâu quá đó, tao mất máu sắp chết rồi

- đù, tụi bên kia cũng ghê dữ, đâm được mày hẳn một nhát

hắn vừa cầm máu cho gwi nam vừa cảm thán, bình thường tụi bên thằng yeon bum chưa kịp đụng tới một cánh tay của gã đã bị đánh cho nằm rạp xuống đất, cho nên lần này gây cho gã nhiều vết thương đến như vậy coi như cũng đã tiến bộ không ít

- làm một điếu đi, vết này tao xử lý nhẹ không được đâu, miểng chai trong vết thương đã vỡ vụn ra rồi

hắn rút trong túi ra một hộp thuốc lá cùng một cái bật lửa đưa cho gwi nam, dù nó không giúp giảm đau nhưng chí ít cũng khiến cho gã thoải mái một chút

- em ấy không thích tao hút thuốc

gwi nam vừa nói vừa giương mắt nhìn về hướng cheong san, gã thừa biết cậu không thích gã dùng mấy thứ như này cho nên từ khi quen cậu gã đã hạn chế hút thuốc ít nhất có thể

woo young nghe vậy thì cất hộp thuốc vào lại túi của mình rồi tiếp tục gắp từng mảnh nhỏ miểng chai trong vết thương ra

từ khi cậu woo young kia tới đây, cheong san không nói câu nào chỉ lẳng lặng ngồi gần đó phụ sát trùng những vết thương nhẹ trên tay của gã

- xong rồi, từ bây giờ tới hết hai tuần sau đừng cử động mạnh, tốt nhất thì nằm im luôn đi, hai tuần nữa tao tới xem

hắn nói xong thì ngừng lại một chút, quay qua nhìn cheong san

- em đó, nhớ quản thằng này kỹ càng vào, để nó ra ngoài thì vết thương này chẳng bao giờ lành lại, lần này bị rất nặng, miểng chai nếu mà đâm sâu một tí nữa là sẽ đụng tới nội tạng, tới đó anh không còn cách nào để cứu nó được đâu

cậu nghe xong thì gật đầu một cái, quay người đi ra cửa

- cảm ơn, không có anh thì tôi không biết phải làm sao nữa, gwi nam nhất quyết không chịu để tôi đưa anh ta vào viện

cheong san vừa mở cửa vừa nói, woo young nghe xong liền cười nhẹ một cái

- nó làm vậy cũng chỉ là lo cho em thôi, nếu nó vào bệnh viện, chắc chắn sẽ bị đám thằng yeon bum bám đuôi theo sau 24/7, tới lúc đó chỉ cần em lên chăm bệnh nó thì 100% bị tụi kia bắt cóc sau đó lấy em ra đe doạ nó, ép nó phải tự dứt áo ra đi để em được an toàn, đây là điều dễ dàng nhất để tụi thằng yeon bum có thể khai trừ gwi nam sau đó tiến tới tới cái chức cánh tay phải đại ca sang woo của nó đó, em không nghĩ tới à ?

woo young vừa tạo ra cả một cái kịch bản thuộc hàng hollyshit để hù cheong san, dù sao doạ con nít cũng là thú vui của hắn, khi nói xong thì bỏ đi nhanh chóng để lại một cheong san thờ thẫn ở đó

- này, vào đây đỡ anh vào phòng đi

gwi nam đợi nãy giờ vẫn không thấy cậu quay vào nhà liền nói lớn một câu từ trong nhà vọng ra, đánh thức cheong san trở về thế giới thực

cậu nghe xong thì vội vàng khoá cửa rồi quay vào đỡ gã vào phòng, trước khi ngủ còn hôn nhẹ lên trán gã một cái mới chịu nằm xuống

____________________________
2 tuần sau

- gwi nam, em về rồi nè

cheong san để chiếc cặp nặng nề của cậu xuống đất xong liền chạy nhanh vào phòng đỡ gwi nam ra bàn ăn, suốt hai tuần qua, tất cả chuyện trong nhà đều là cậu làm hết, sáng thì cậu sẽ dậy rất sớm để nấu đồ ăn cho gã, còn phải nấu nhiều để gã ăn tới chiều, sau khi làm xong tất cả mới đi học, chiều về thì tiện đường mua đồ ăn chiều cho cả hai, vì cậu còn phải lau nhà rửa chén sau đó làm bài tập nữa, không đủ thời gian để nấu cơm

- hôm nay ăn món anh thích đó, cơm xá xíu, dạo gần đây có một quán đồ trung mới mở ở gần trường em, nên là em sẽ mua thật nhiều cơm xá xịu cho anh ăn luôn

cậu vừa để cơm ra dĩa vừa nói với giọng điệu vui vẻ, dù gì trước giờ gwi nam cũng đã cứu cậu rất nhiều lần, giờ cậu chăm hắn vài tuần thì đã là gì, hơi cực một chút nhưng cũng vui mà

- lại đây anh hôn một cái nào, nhớ em

cậu bật cười vì độ sến rện của gã nhưng có vẻ không tỏ ý từ chối, gwi nam vừa rướn người lên cheong san đã không ngần ngại mà hôn lên môi anh

- được rồi, ăn thôi nào

cả hai vừa ăn vừa nói chuyện phiếm rất vui vẻ... à quên, hình như tôi chưa kể với mọi người tại sao hai người họ lại quen nhau đúng không ?

hôm đó là một ngày mưa tầm tã, cậu đang đứng trú mưa ở hiên nhà của người nào đó, mắt buồn bã nhìn lên bầu trời không ngừng trút xuống những giọt mưa nặng hạt, hôm nay cậu có rất rất nhiều bài tập đó, còn phải ôn bài cho bài kiểm tra ngày mai nữa, nếu mưa cứ liên tục không dứt thế này thì phải biết làm sao bây giờ

gwi nam lúc này đang thực hiện nhiệm vụ đi đòi nợ nhà của một tên chỉ biết ăn chơi, rượu chè, cờ bạc để rồi nợ một núi tiền của đại ca gã, vô tình nhà của tên đó lại đúng là cái nhà mà cheong san đang đứng trú mưa, tên đó đóng kín cửa nhà để trốn nợ, cậu lại không biết mà chỉ nghĩ chủ nhà đã đi vắng

gã thấy cậu đứng ở đó thì liền nghĩ cậu là con cái của tên nợ tiền kia, từ từ bước tới trước mặt cậu

cheong san đang đứng trú mưa thì thấy cả mấy người mặt mày bặm trợn tiến gần lại mình liền theo phản xạ mà lùi về phía sau

- mày là con của thằng chủ nhà này đúng không ?

- k-không, tôi chỉ là người đứng trú mưa mà thôi, đại ca, xin thứ lỗi, mong nhường đường

cheong san thấy vậy liền hiểu những tên đứng trước mặt mình là ai, vội vàng tìm đường thoát khỏi chỗ đó

- có gì để tao tin mày bây giờ nhỉ ?

- đại ca à, tôi thật sự không liên quan tới người chủ của căn nhà này, chỉ là hôm nay mưa to quá nên mới tiện đường tấp vào đây trú thôi, mong đại ca lượng thứ

gwi nam nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn đang run rẩy sợ hãi của cậu liền tỏ ra vẻ thích thú, đây là lần đầu gã gặp một người đáng yêu như vậy đấy

- đi đi

cheong san nghe vậy thì không chần chờ thì nữa chạy tít khói về nhà, cậu thà bị ngấm mưa bệnh cho không dậy nổi còn hơn ở đó thêm một giây nào nữa

gã vừa thấy cậu chạy đi liền nghiêng đầu nói nhỏ với một tên đi cùng

- đi theo thằng nhóc đó, biết nhà nó ở đâu thì báo cho tao

đó, lần đầu họ gặp nhau là vậy đó, sau lần đó thì gã biết nhà cậu, gã đã đóng giả trai ngoan để tiếp cận cậu, mặt dày tới nỗi hôm nào cũng đòi qua chở cậu đi học, sau đó còn nói với cậu gã là nhân viên văn phòng, gwi nam đã mất hơn một năm để cưa đổ cậu, sau đó thì mất thêm mấy tháng để dỗ cậu khi sự thật bại lộ, mấy bồ thấy việc này vô lý không, ngay từ đầu cheong san đã có ấn tượng rất xấu về gwi nam, vậy mà sau khi quen nhau, khi cậu đã biết hết tất cả sự thật cậu vẫn chấp nhận quen gã, haizzzzzz đúng là tình yêu làm mờ lí trí

_____________________________

buổi tối, khi cậu đang rửa chén thì nghe tiếng gõ cửa vang lên, cậu thừa biết đó là ai nên liền chạy ra mở cửa, không ngoài dự đoán, là woo young

- hai tuần này có nghe lời anh không vậy ?

- đương nhiên là có, em cũng biết xót người yêu chứ

- gớm

woo young đang cởi giày thì sẵn hỏi han vài câu, sau đó thì đi vào nhà xem tình hình vết thương của gwi nam

- cũng có tiến triển tốt rồi đó, mà mất cỡ gần một tháng nữa mới có thể lành lại hẳn được, bây giờ có thể tự tập đi bình thường lại từ từ rồi đó, bồ mày đúng là chăm tốt thật

- chời, người yêu tao mà, làm gì mà không giỏi,

gwi nam nghe em người yêu mình được khen thì hất mặt tự hào, ý muốn bảo gã đã cưa được một bé nhỏ xinh xắn tài giỏi tới mức nào

- xong rồi, tao còn có việc, đi đây

woo young dọn dẹp đồ của hắn vào bỏ vào túi của mình rồi vội vàng rời đi, thật sự hắn mà còn ở đây thêm phút nào nữa hắn sẽ ghen tị tới chết, tại sao ông trời lại đối xử với hắn như vậy chứ, rõ ràng woo young lớn hơn gwi nam tận 2 tuổi, mà gã lại có bồ trước hắn, thật không công bằng

sau khi woo young rời đi thì gwi nam cầm điều khiển bật tivi lên xem, nhẹ nhàng kêu cheong san lại ngồi với mình, cậu cũng chạy tới ngồi kế gã, hôm nay là chủ nhật, cậu có thể ở với gã cả ngày luôn

- em không mệt khi chăm anh thế này à ?

- có gì mà mệt chứ, chỉ là mỗi ngày dạy sớm hơn một chút, làm việc nhiều hơn một chút thôi mà, em chỉ buồn khi gwi nam không chở em đi học được thôi

gã nghe xong thì cười ôn nhu xoa đầu cheong san, nhẹ nhàng hôn vào má cậu, tay cầm lấy tay cậu mà mân mê, lòng không nhịn được nói

- em có chịu ở bên gã giang hồ này cả đời không ?

cậu nghe xong thì đưa mắt lên nhìn gwi nam, thấy gã cũng đang nhìn cậu, từ từ rướn người lên hôn vào môi gã, cậu không hôn sâu kiểu pháp, chỉ chạm nhẹ một cái sau đó nhìn thẳng vào mắt gã nói

- được, nhưng anh phải hứa, đừng bao giờ khiến em lo lắng như vậy nữa nhé

cheong san tựa người vào lòng gwi nam, cả cơ thể hoàn toàn dựa dẫm vào gã

- được, anh hứa

gwi nam hôn nhẹ lên đầu cheong san, vòng tay qua ôm chặt cậu vào lòng

hai người đã quen nhau gần hai năm, cậu chỉ là một học sinh cấp ba, gã thì đã làm giang hồ hơn mười năm, lớn hơn cậu một con giáp, chính xác là hiện tại cậu lớp 12 mười tám tuổi, còn gã thì đã ba mươi rồi

hai con người, hai cuộc sống hoàn toàn đối lập nhau, dường như chẳng có thể tìm ra điểm chung nào giữa cả hai, ấy vậy mà hai người họ lại yêu nhau, chấp nhận dành cả cuộc đời còn lại ở bên nhau





________________________________

nếu có ai phát hiện ra tui sai chính tả hay quên cách từ hoặc lỗi ở chỗ nào đó thì nhắc tui liền nha, để tui sửa tránh gây khó chịu cho mấy bồ khi đọc truyện của tui nè

• mấy bồ đọc mấy dòng đầu cũng biết được chất lượng chap này sẽ không bằng mấy chap còn lại mà đúng hong, xin lỗi mấy bồ nhiều thiệt nhiều huhuhuhuuhuu,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top