Người Tình Trăm Năm.

   Hắn là kẻ đeo bám? Không hẳn, hắn đồng hành với tôi từ tấm bé, cũng có thể là từ khi tôi chưa ra đời. Hắn có từ trước rất trước khi tôi được hình thành, có lẽ hắn đã theo dõi tôi ngay từ khi biết tôi được hình thành, biết tôi tồn tại. So với cha mẹ tôi thì hắn biết về sự tồn tại của tôi không hề muộn hơn họ.
   Hắn không có vẻ ngoài lộng lẫy, không có nét đẹp yêu nghiệt hay yêu mị, càng không có một khí khái của mấy anh "tổng tài" thịnh hành. Hắn đôi khi mang lại sự ấm áp từ tận sâu trong cõi lòng, nhưng đa phần hắn sẽ khơi gợi nhiều cảm xúc lạc lõng, đau xót hay buồn tủi nhiều hơn, đôi khi hắn chỉ toàn đem lại rắc rối thôi. Thế nhưng ở hắn lại có sức hút lạ lùng, tất cả những tiêu chuẩn của "nam thần" hay "mĩ nữ" đều không tồn tại nơi hắn vậy mà hắn vẫn làm điêu đứng biết bao nhiêu con người. Hắn khiến cho số đông con người tồn tại trên trái đất này không thể từ bỏ hắn, không thể tách rời, không thể buông tay dù đôi lúc thấy mệt mỏi với hắn.
   Đối với nhiều người hắn chỉ tồn tại vài năm, vài tháng hay ngắn hơn, còn với tôi hắn như một phần vốn có. Hắn tồn tại như là định mệnh về người tình trăm năm của tôi vậy. Hắn không lên tiếng những khi tôi đau, tôi buồn, tôi thất vọng vậy mà lại làm tôi thoải mái. Hắn không ôm tôi, an ủi tôi mỗi khi tôi muốn buông bỏ, thế là hắn dạy tôi cách phải sống bằng chính bản thân mình, đừng nghĩ, đừng cầu cũng đừng mong sẽ dựa được vào ai đó suốt đời. Hắn không có ước định rõ ràng cùng tôi thế mà như đã được chứng thực hắn sẽ đi cùng tôi cho đến cuối đời. Tôi không thể nói là vui hay thực sự hài lòng với việc hắn lúc nào cũng ở cùng tôi như thế, tất nhiên tôi cũng không phủ nhận rằng tôi vẫn thấy thỏa mãn vừa đủ khi được ở cùng hắn.
  Hắn là tên người tình mà tôi không cần phải công khai, tôi chưa từng công khai, cũng không tính sẽ công khai thế mà ai cũng biết. Họ biết và họ hoàn toàn không chấp nhận hắn ở cùng tôi mãi. Vì sao thế nhở? Tôi vẫn bình thường đó thôi. Tôi chấp nhận kẻ có thể xem là xúi quẩy đó ở cạnh tôi mãi. Hắn có thể chẳng làm được gì tốt đẹp cho tôi nhưng ít ra hắn cho tôi một chút thoải mãi khi cần. Ở cạnh hắn tôi vẫn có tự do mà tôi vẫn hằng mong muốn.
   Hắn đôi khi là động lực giúp tôi sống thật với bản thân mình hơn. Những lúc tôi một mình thật ra hắn vẫn im lặng đứng cạnh tôi, quan sát tôi từng chút một. Hắn giữ im lặng để chọn chuẩn thời gian, chuẩn thời điểm kéo tôi ra khỏi hố đen do tự mình tạo ra. Tôi cứ thích một mình như thế rồi đến bây giờ tôi mới chợt nhận ra những lúc tôi một mình tự nói chuyện với chính mình ấy thật ra còn có hắn đang lắng nghe tôi. Hắn không phân giải, không khuyên nhủ, không phê phán, không nói tôi phải làm thế này hay nên như thế kia mà chỉ im lặng lắng nghe tôi thôi. Tôi khóc một mình hắn sẽ không chìa tay ra ôm lấy tôi, không lau hộ tôi nước mắt mà cứ thế lặng yên để tôi khóc cho thỏa thích. Tôi giận dữ nóng nảy hẳn hắn sẽ là tấm bia để tôi trút hết bực dọc, khó chịu trong mình. Tính ra hắn vẫn tốt lắm đấy chứ. Vậy mà ít ai thấy cái tốt của hắn chỉ thấy hắn thật phiền phức mà thôi.
   Kể tới phiền phức cũng thật là không thiếu thứ để nói. Hắn là người tình vô hình, chỉ có thể cảm nhận mà không thể chạm, không thể giữ cũng không thể đuổi, càng không thể nhìn thấy để mặt đối mặt. Thế nên ngoài tôi hiểu hắn ở bên tôi thì tôi có lợi gì hay mục đích của hắn khi bám theo cuộc đời tôi là gì thì chẳng ai biết, chẳng ai chấp nhận hắn hết. Họ thấy hắn ở bên tôi khiến tôi hiu quạnh, khiến tôi lạc lõng, xa hơn là sau này sẽ phải chịu nhiều khổ cực. Ừ, có lẽ, hài... Biết vậy nhưng hắn có sức hấp dẫn mê hồn quá mức, cho tới giờ tôi vẫn chưa muốn rời bỏ hắn, có lẽ tôi đã quá quen, thói quen ăn sâu, quá sâu vào tôi rồi chăng! Đôi khi tôi cũng cần có một ai khác ở cạnh nhưng suy đi tính lại vẫn chẳng ai qua được hắn nên thôi. Nhờ hắn tôi đã học được nhiều thứ lắm, đau buồn, uất ức, khó chịu... tất cả những bất công sẽ chẳng có gì lớn lao, tôi cứ cố gắng một mình rồi cũng ổn hết, rồi cũng qua hết thôi. Một mình riết rồi cũng quen. À không! Một mình vẫn còn hắn ở cùng đấy thôi, không có gì không qua cả. Ai cũng muốn tôi thoát khỏi hắn, họ nghĩ rằng hắn đang cố núi tôi đứng tại chỗ, hắn đang trói buộc tôi. Họ hoàn toàn không biết hắn mới là người cởi mở tâm hồn tôi, chính hắn mới là người đem lại chút tự do còn sót lại cho tôi, hắn chưa từng cũng không từng nghĩ sẽ trói buộc tôi. Những người ngoài kia tưởng rằng tốt cho tôi thật ra họ đang đem lại gánh nặng cho tôi. Ừ, không sao, xiềng xích hơn nữa tôi nghĩ mình cũng sẽ vượt qua hết thôi, ít nhất khi không ai ở cùng thì hắn vẫn lẽo đẽo theo tôi mãi đấy thôi, tôi chắc chắn như thế.
  Dần dần tôi quen trò chuyện với hắn trong tim mình, hắn không lên tiếng nghĩa là tôi không cần nói ra thành lời thì hắn vẫn sẽ hiểu, chỉ cần tôi chịu nói dù là nói thì thầm một mình. Dần dần tôi quen dấu mình đi cùng hắn để hắn mãi là người tình trăm năm của tôi. Có thể một lúc nào đó tôi sẽ bỏ hắn nhưng hắn chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ tôi, chắc chắn thế. Hắn là người tình vô hình, là người tình không bao giờ cưới, là người tình không bao giờ công khai, không cần công khai mà ai cũng biết, ai cũng phản đối.
  Có ai biết hắn là ai không? Phần lớn mọi người trên thế giới này không cần hắn, riêng tôi thì vẫn cần hắn cho đến thời điểm hiện tại. Bạn đoán thử xem hắn là ai?
   Nếu mà tôi biết tôi buồn vì điều gì thì tốt quá rồi, có lẽ hắn biết nhưng mà hắn khốn nạn lắm, không bao giờ chịu nói cho tôi nghe cả, kẻ khốn nạn tôi cần. Cô đơn à cảm ơn mày, cảm ơn mày đã ở cạnh tao. Là hắn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhockywill