Chương 3: Nguồn động lực

  Cuộc đời tôi cứ như một bức tranh nền trắng và họa tiết viền đen. Tôi gọi những ước mơ của mình là các hoạ tiết chưa được hoạ lên và sự can đảm, kiên trì của mình là bút màu. Đúng, tôi chưa bao giờ dám đặt cọ xuống để tô lên ước mơ của mình. Tôi sợ mình hậu đậu, sợ mình không đủ kiên nhẫn để hoàn thành trọn vẹn được ước mơ. Châm ngôn của tôi trên mạng xã hội rằng:

   ’’ Mục tiêu của cuộc sống không phải sự hoàn hảo, mà chính là việc hoàn thành ước mơ của bạn  -JeonJungkook- “. 

Còn bên ngoài thì sao ? Tôi như một chú thỏ đế, chẳng dám đối diện với thực tại, tự xây xung quanh mình một bức tường để rồi tự mình cảm thấy cô đơn, không có ai để chia sẻ nỗi buồn nhưng chẳng dám phá đi bức tường đó. Tôi tự biết mình là một kẻ nhút nhát. Tôi khuyên mọi người hãy theo đuổi và đặt ước mơ của mình lên hàng đầu nhưng tôi lại chọn sự hoàn hảo để chiếm đóng ngôi vị độc tôn trong tôi. Tôi cũng chỉ là muốn xây dựng một hình tượng thật tốt trên mạng xã hội. Cứ như một con thiêu thân, tự lao đầu vào tiêu cực mà vẫn muốn bản thân mình được giải thoát. 

 Tôi rơi vào một chiều không gian vô định với bao nhiêu là suy nghĩ trách cứ bản thân mình. Chính tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình thì lấy gì để chạm tới ước mơ đây ? Mâu thuẫn thật đấy, tôi tự ngược bản thân để biết mình muốn gì, cơ mà nếu tôi thật sự hiểu được, tôi vẫn chọn ở lại với bóng tối, không dám bứt phá bản thân. Tôi định hướng, lập trình bản thân mình đi về phía con tim nhưng cứ như một con robot bị lỗi, tôi phá bỏ mọi rào cản và chạy về phía lí trí. Ngỡ cuộc đời mình sẽ mãi vô vị, như những cơn sống cứ mãi dập dìu dạt vào bờ theo một vòng lặp vĩnh cửu, sống mãi trong bể tiêu cực với bao ý định tự kết liễu bản thân mình để được buông xuôi tất cả. Như một sự sắp đặt, tôi vô thức với lấy cuốn sách. Nào ngờ, nó là ánh sáng, giải thoát tôi ra khỏi thương đau. 

Và rồi tôi đọc xong 1 cuốn, 3 cuốn, 5 cuốn,…. Tuy chỉ là một vật vô tri vô giác nhưng sách chính là người bạn đầu tiên, người bạn mà tôi trân quý nhất. Tôi chào đời từ mười mấy năm về trước, tâm can tôi lại không còn đủ sức sống để chống chọi từ vài năm trở lại đây. Như một giấc mơ giữa ban ngày, sách đã đến và hồi sinh lại cõi lòng héo úa, tàn phai của tôi. Tôi dần phá đi mọi định kiến của bản thân mình, đập nát bức tường mình đã xây nên trong một khoảng thời gian dài. Thay vì thất vọng, tôi lại càng vui hơn và tôi biết, tôi biết nhiều người khác ở cùng một hoàn cảnh với tôi cũng sẽ như tôi. Gánh nặng trên vai không còn, những áp lực vô hình dần biến mất, tôi cởi mở với mọi thứ xung quanh, phá đi lớp vỏ bọc vốn có từ lâu. 

Ước mơ của tôi là được sống một cuốc sống vô lo vô nghĩ, an nhàn tự do tự tại, tôi cũng chẳng cần vật chất, tôi chỉ muốn được vui vẻ, hoà nhập được với bạn bè. Từ lúc loài người còn ghi chép lại cuộc sống và kinh nghiệm của mình bằng cách khắc lên đá đến thời kì tiến hoá hơn là viết lên da động vật và một cuộc cách mạng trong sáng kiến là chế tạo ra giấy và những “tiến hoá” ngày mai sau thì sách vẫn là sách, vẫn ở đó, vẫn sẵn sàng để mang lại niềm vui, kiến thức,… cho chúng ta. Tôi yêu sách, sách lại giúp tôi yêu mọi thứ chung quanh. Và một điều kiến tôi biết ơn nhất là sách đã dạy tôi cách yêu bản thân mình. Một chuỗi vòng lập tẻ nhạt của tôi dần bị “xoá sổ” và mỗi sớm mai tôi thức dậy với nỗi khát khao yêu đời, tràn đầy năng lượng cho một ngày mới.

Khác với trước đây : sự nhạt nhẽo nắm thóp, bao quát thời gian hằng ngày của tôi. Còn bây giờ, mỗi ngày mỗi giờ của tôi đều có thăng trầm, có ngọt có đắng, như một món ăn nhạt nhẽo đã được một vị đầu bếp cao tay nếm vào thứ gia vị đậm đà. Dù chỉ đang thích ứng với một cuộc sống tích cực nhưng vẫn hơn trước đây rất nhiều. Sách : đã đến và khởi dậy tâm hồn cằn cỗi khô sơ trong tôi, đã đến và xáo trộn mọi cảm xúc hàng ngày của tôi. Tôi yêu sách.
                                                                   4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top