Chương 1: Chạm Đến Trí Thức
"Ê đừng có chơi với nhỏ đó nha. Người gì đâu vừa kì lạ vừa ngu ngốc. Mặt mũi thì như ma, lúc nào cũng xị một đống. Da dẻ còn đen ngòm. Riết rồi tao không biết nó có phải con người không nữa. Tránh xa nó là tốt nhất đó, biết đâu chơi với nó có ngày mình y như nó nữa thì mệt."
"Cũng phải nói, nhỏ này công nhận gan thật, người ngợm như thế còn can đảm vác mặt lên trường, không biết xấu hổ à. Phải tao, chắc tao ở nhà luôn, không dám vác mặt ra đường đâu. Chắc là nó không biết xấu hổ là gì đâu ha! Hahahaha!"
……
Lời nói thốt ra như những cung tên hữu lực mạnh mẽ đâm xuyên qua trái tim của người con gái mới lớn, khiến nó rỉ máu, thứ chất lỏng tanh nồng đỏ rực nhưng vô hình ấy từng ngày từng ngày cứ chảy dọc tấm lưng cô bé rồi lạnh lùng đáp xuống nền đất lạnh lẽo. Trái tim nàng ta đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, thật chất nó đã tan vỡ từ lâu nhưng chủ nhân của nó lại cố chấp nhặt từng mảnh vụn rồi chắp vá thành một trái tim hoàn thiện như ban đầu. Cảm xúc mất đi từ lâu chỉ còn thân xác tê tê dại dại mà sống đến tận bây giờ.
Một giọt, hai giọt rồi một tràn nước mắt chảy dài trên đôi gò má kia. Tôi khóc. Tôi khóc rồi. Một con người mạnh mẽ, vô cảm như tôi cũng có ngày này, cái ngày mà tôi không tin vào cơ thể mình nữa. Khóc sao? Nghe thật vô lý, nhưng ngay lúc này đây nó lại thành hiện thực.
Rảo bước trên hành lang trường, trên tay tôi là một xấp tài liệu dày cộm, tôi cúi gằm mặt xuống mũi chân mà bước đi. Tôi cố tỏ ra không nghe lời nói xuất phát từ những con người kia. Hàng ngàn ngón tay cứ chỉ trỏ vào tôi mà buông những lời chê bai, miệt thị cay đắng. Có vài người tế nhị hơn, họ tụm lại với nhau, nói thì thầm nhưng chung quy cuộc nói chuyện cũng chỉ hướng về tôi.
Cái tiếng xì xầm đó, dường như ngày nào tôi cũng nghe. Nó cứ âm ỉ, âm ỉ bên lỗ tai tôi khiến tôi vô cùng khó chịu nhưng biết làm sao bây giờ. Tôi không có sức để chống lại họ, tôi chỉ là một đứa rác rưởi, thấp bé dưới chân họ. Còn họ lại là viên ngọc sáng nơi phồn hoa. Chúng tôi như hai thái cực trên biểu tượng âm dương, nói thẳng ra là tôi không xứng để so sánh với họ.
Tôi ghét họ.
Tôi ghét những tiếng xì xầm lặp đi lặp lại ngày qua ngày đó.
Tôi ghét ánh mắt họ nhìn tôi, ánh mắt mang đầy sự khinh bỉ.
Tôi ghét cái cách mà họ nghĩ khi nhắc đến tôi.
Và cuối cùng, tôi ghét chính bản thân mình.
Tại sao từ khi sinh ra đến hiện tại, tôi luôn luôn là người thua cuộc, luôn luôn là người tụt lại phía sau người khác. Là do tôi chưa đủ giỏi hay do người khác sinh ra đã có thiên bẩm hơn người?
Tôi không biết nữa nhưng tôi biết chắc một điều rằng dù tôi có cố gắng đến nhường nào, mọi công sức của tôi đều sẽ bị họ phủ nhận hoặc ngoảnh mặt làm ngơ. Thế tôi hỏi bạn, hà cớ gì tôi phải cố gắng để rồi nhận lại sự ghẻ lạnh đó?
Nhà là nơi ta cảm thấy yên bình nhất, nơi mà người ta gọi là tổ ấm, nơi để nghỉ ngơi, vui đùa với những người mà ta yêu thương nhất sau một ngày dài mệt mỏi nhưng đối với tôi nó chẳng khác gì địa ngục.
Gia đình tôi từng rất hạnh phúc. Hằng ngày có bố đưa đi học rồi đón về. Về đến nhà có mẹ với mâm cơm nóng nổi chờ sẵn và mỗi câu hỏi thăm săn sóc cũng đã khiến tôi hạnh phúc đến run người.
Những thứ đó bây giờ chỉ có thể gói gọn trong hai chữ "kỷ niệm". Kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên được, nó cắm rễ trong trái tim tôi, giúp tôi kiên cường sống sót qua từng ngày tồi tệ.
Mẹ tôi mất do tai nạn giao thông kinh hoàng. Không lâu sau đó, bố tôi quyết định bước thêm bước nữa. Bà ta là một người mẹ đơn thân, hai người gặp nhau trong một lần tình cờ nào đó, ngày qua ngày họ phát sinh tình cảm và quyết định đến với nhau. Ban đầu tôi cũng chẳng để tâm mấy nhưng dần dà bản tính thật của bà ta càng lộ rõ. Trước mặt bố tôi thì nhẹ nhàng, dịu dàng quan tâm tôi từng chút, nhưng khi bố tôi không có mặt thì bà ta như một con người mới, khác hoàn toàn với những gì bà ta biểu hiện từ nãy đến giờ.
Bà ta thường xuyên sỉ nhục tôi, đối xử với tôi như một đứa cặn bã. Còn con trai bà ta trong căn nhà này lại có địa vị hơn tôi, luôn được cưng chiều hết mực và đối với bố tôi, điều nó làm luôn đúng, nếu có đứa sai thì chắc chắn đó sẽ là tôi.
Đỉnh điểm là ngày hôm nay. Tôi cố lết cái thân mệt mỏi này về đến nhà, đập vào mắt tôi là một điều tồi tệ mà chắc có lẽ trong suốt cuộc đời tôi không bao giờ quên. Thằng em tôi nó đang xé nát những bức hình mà tôi chụp chung với mẹ như một trò đùa vô hại. Tôi hốt hoảng chạy đến xô ngã nó ra, vội vàng nhặt lại từng mảnh vụn của tấm ảnh. Thằng bé đó do bị tôi xô ngã, nó ngồi bệt dưới đất rồi òa khóc thật lớn.
Bà ta từ bếp chạy lên do nghe tiếng khóc của con mình. Trông thấy cảnh trước mắt, bà ta vội đỡ thằng bé lên rồi chuẩn bị sẵn sàng để phỉ báng tôi. Tôi biết điều đó nhưng hiện tại tôi không có tâm trí để đôi co với bà ta nữa. Bức ảnh kỉ niệm của tôi với mẹ đã tan thành từng mảnh vụn như trái tim tôi bây giờ. Bức ảnh đó là tất cả những gì mẹ để lại cho tôi trước khi đi, mỗi khi ôm nó vào lòng, tôi cảm giác như mẹ đang ở bên và bao bọc tôi trong chiếc ôm ấm áp của mẹ vậy. Tôi cứ chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, mãi cho đến khi giọng nói chua chát của bà ta cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
"Cái con nhỏ kia! Sao mày dám đẩy ngã con trai tao. Nó đã làm gì đụng đến mày đâu mà mày đẩy nó?" Bà ta quát
"Làm gì ấy? Bà nhìn đi, xem đứa con trai quý báu của bà đã làm gì?" Tôi bức xúc nói lại, đồng thời chỉ vào những mảnh vụn rơi trên mặt đất
"Úi xời, tưởng gì ghê gớm lắm. Chỉ là mấy tờ giấy vụn, nó là con nít mà nó có biết gì đâu. Con nít táy máy tay chân là chuyện bình thường. Mắc gì mày cứ làm quá lên thế."
"Tôi làm quá? Bà có biết đây là tất cả những gì mà mẹ để lại cho tôi không? Con bà nó phá, không biết xin lỗi còn nói giọng như thế, không ngượng miệng à."
"Mày…"
Bà ta định nói gì đó nhưng bỗng nhiên im bặt rồi cố tình ngã xuống đất. Tôi vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bà ta đã cất cái giọng như đang ủy khuất lên:
"Ahh! Dì xin lỗi con, dì sai rồi. Là do dì không trông em cẩn thận để nó phá đồ của con. Tất cả là lỗi của dì nên con đừng đánh em nhé! Coi như dì xin con."
Tôi đứng ngây ra đó, bàng hoàng không biết mình đã làm gì bà ta. Bố tôi từ đâu đi vào, thấy tất thảy những việc trước mắt. Bố nhanh chóng tiến lại hỏi thăm rồi đỡ bà ta đứng dậy, nói:
"Sao mày dám làm thế với dì? Dì hết mực yêu thương, chăm sóc cho mày để mày đối xử với dì như thế hả? Con nhỏ này càng ngày càng không ra gì!" Bố tôi bực tức quát
"Cái gì? Hết mực yêu thương chăm sóc? Bà ta mà như thế với con á? Nghe thật nực cười! Trước mặt bố thì như thế, còn đằng sau bố có biết bà ta đã làm những gì không? Suốt ngày bố chỉ tin vào người đàn bà này, bố có cần đứa con này nữa không? Từ ngày mẹ mất, chắc hẳn bố đã xem con như một đứa dư thừa trong căn nhà này, con nói đúng không hả bố !?" Tôi uất ức thốt ra những lời thầm kín bấy lâu nay. Nước mắt tôi chảy dài qua mí mắt rồi trượt trên đôi gò má đã hao gầy.
"Mày…"
Bố tôi tức đến mức điếng người. Ông vung tay tát thẳng vào bên má tôi một cái thật đau kèm theo lời mắng nhiếc.
"Hôm nay mày gan thật! Dám cãi lại cả tao. Con cái hỗn láo, chẳng đâu vào đâu. Biến đi! Biến khuất mắt tao! Càng nhìn càng ngứa mắt"
Tôi đau đớn ôm lấy một bên má, đưa tay quệt đi hàng nước mắt, nhặt vội chiếc balo rồi chạy thật nhanh lên lầu. Trong phút chốc tôi có thể thấy gương mặt hả hê của bà ta, ngước nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.
Tôi chạy vội lên phòng, đóng sầm cửa lại, ngồi thụp xuống trước cửa tủ. Những giọt nước mắt của sự chịu đựng, đau khổ cứ thế lăn dài trên khuôn mặt ốm yếu của tôi. Tôi òa khóc thật to, cho vơi đi những sự buồn bã mà tôi đã cất giấu trong tâm can từ bấy lâu nay. Trong đầu tôi trống rỗng, chẳng nghĩ đến chuyện gì được nữa. Tôi chỉ biết, tôi không kiên cường như tôi nghĩ. Tất cả mọi chuyện ập đến với tôi - một cô bé chỉ mới 15 tuổi, một lứa tuổi quá ngây ngô để có thể kham nổi những biến cố này.
Bộp
Một tiếng động bất ngờ làm tôi giật mình ngẩng đầu lên khỏi chiếc đầu gối đã ướt mèm một khoảng do nước mắt. Một cuốn sách? Một cuốn sách sao? Sao nó lại ở đây, ngay chính lúc này? Chắc có lẽ, khi nãy tôi ngồi xuống mạnh quá, tác động đến chiếc kệ sách gần đó, khiến nó rơi xuống?
Tôi không biết do có thế lực vô hình nào đó thúc đẩy, tôi bất giác tiến lại gần cuốn sách và nhặt nó lên.
Sẽ có cách đừng lo - Tuệ Nghi
Đó là tiêu đề của cuốn sách. Tôi chợt nhớ ra hồi trước, khi mẹ tôi còn sống, bà rất thích đọc sách, nhất là những cuốn sách cho ta động lực sống. Chắc có lẽ đây là một trong những cuốn sách bà yêu thích.
Cái thời còn nhỏ xíu, tôi hay thắc mắc rằng tại sao bà lại thích sách đến thế, bà chỉ đáp lại rằng:
"Sách cho ta nhiều điều lắm bé con à. Những thứ con không biết, con có thể tìm thấy nó trong các cuốn sách hay đơn giản hơn, sách là nguồn động lực giúp ta vượt qua các khó khăn, trở ngại trong cuộc sống này. Mẹ thích đọc sách vì khi đọc, mẹ được là chính bản thân mình. Sách là nơi mà ta có thể phơi bày những tâm tư thầm kín nhất, những tâm tư mà ta không thể chia sẻ với bất cứ ai. Nó có thể là tiêu cực hay tích cực. Mẹ nói bây giờ chắc có lẽ con sẽ không hiểu nhưng khi đã lớn rồi con sẽ hiểu thôi"
Quả thật, cho đến tận bây giờ, tôi đã hiểu những lời mẹ tôi nói năm ấy rồi. Từ sự cố bất ngờ đó, cuốn sách của mẹ đã mang tôi đến một thế giới mới. Một thế giới đầy sắc màu mà không có sự phân biệt giữa người với người, không có những giọt nước mắt uất hận hay những lời miệt thị tàn ác. Thế giới đó chính là những cuốn Sách.
2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top