Đuổi theo hương gió trời
"Liam này! Cậu biết tại sao con người chúng ta rất dễ thay đổi không ? Chỉ vì một thứ nhỏ nhặt khiến họ khó chịu ,tức tối . Cậu biết tại sao không?
"Tại sao vậy ?"
" Vì loài người chúng ta rất mềm yếu . Giống như loài sên vậy , chỉ cần rắc muối lên chúng thôi ,thì chúng sẽ tự sủi bọt và tan mất .
Nhưng nếu như một con người với một trái tim hoá đá , họ đề phòng với mọi thứ bên ngoài đang cố đeo bám họ , và họ rứt chúng ra thật nhanh.
Nếu trông từ vẻ bề ngoài , thì chúng ta sẽ thấy cái dáng lạnh lùng và thờ ơ với tất cả mọi thứ.
Thì chắc hẳn ,họ đã xảy ra rất nhiều chuyện trong quá khứ, cái sự cố gắng nhẫn nhịn và sức chịu đựng của họ đạt tới giới hạn khiến họ trở nên mất hoàn toàn niềm tin vào con người.
Đúng vậy! Khi xưa, Đức Chúa Trời đã sai con yêu dấu của mình xuống để cứu chuộc nhân loại , để kiện toàn mọi lề luật , để đồng nhất con người nên với nhau .
Nhưng cho tới tận bây giờ thì chính con người tự lừa dối nhau , tự tách biệt nhau ra, cái tính ích kỉ và nhỏ nhen vẫn còn đâu đó trong thâm tâm họ".
" Thôi nào ! thôi nào ! Chúng ta ra đây để cảm nhận sự dịu dàng và thuần khiến của không khí nơi đây mà đúng không ? Đừng gây khó chịu chớ. Ahahahah.
" Ờ , phải ha, mà Liam, cậu cười giống như bị ép cười vậy , thoải mái lên nào!"
" À, vậy hả?"
Tôi nghĩ bụng câu đó phải để tôi nói mới đúng, cạn lời với cái tên này.
Sự dịu dàng của bầu không khí nơi đây khiến chúng tôi không thể nào không mơ mộng .
Đứng ở trên đồi cỏ này , chúng tôi có thể thấy toàn bộ cảnh vật của vùng đồng bằng có vựa lúa xanh ngát , các ngôi nhà xếp xếp lần lượt theo con đường nhựa .
Nằm xuống nhìn theo mây trời , từ từ trôi , nhè nhẹ trôi . Đây thật là cảm giác bình yên vốn có của khoảnh khắc chiều tà.
Ánh nắng chiều sắp tắt , chúng tôi vội vàng xuống đồi kẻo không trời tối , chạy thật nhanh , vừa chạy vừa đùa vừa nói chuyện như những đứa trẻ con vậy .
Đó là thằng bạn thân của tôi, tên là Manette, để tiếp xúc hay nói chuyện được với nó là rất khó . Cậu ta chả bao giờ chịu hé răng nửa lời nếu người đó mà nó không thích.
Cậu ta sống khép kín và thu mình lại , với cái đầu óc của cậu ta đã phát triển hơn cái xác 17 tuổi . Tôi tự nghĩ rằng chắc cái não cậu ta năm nay đã hơn 30 tuổi rồi, những gì từ miệng nó phát ra giống như bản thân hắn được trải nghiệm rồi ý.
Ủa? Nhưng sao tôi có thể chơi với Manette từ hồi đấy tới giờ nhỉ ? Thật là kì lạ đúng không? .
Lối vào khu nhà của thằng bạn tôi có hàng cây hoa tử đằng , hoa đó nở quanh năm và rất thơm nữa . Một màu tím nhưng không hề u tối , nó phát ra ánh sáng diệu kì khi chúng nở cùng với nhau .
Nhưng hoa đẹp nào chả có gai , một số đứa trẻ đã bị ngộ độc vì ăn phải hoa của chúng , rất khó tin nhưng mùi hoa của chúng rất thơm và có mùi nho nữa , kích thích khướu giác của bọn trẻ .
Khu nhà mà bạn tôi ở , nó nằm độc lập cách xa khu thường dân mà tôi ở.
Tôi cũng hỏi là tại sao khu nhà mày lại nằm biệt lập với khu thường dân. Manette chỉ im im rồi cười trừ thôi chứ nó không nói.
Tôi thấy làm lạ nhưng rồi cũng chẳng hỏi gì thêm, hỏi nữa thì có khi phiền đến tông gia nhà họ.
Phải đi gần một kilomet mới tới được khu nhà biệt lập này, đường đi vào cấm không cho phương tiện giao thông , chỉ có đi bộ và phải được chính thành viên trong gia tộc này dẫn vào thì mới được vào.
Nhớ hồi hai đứa mới quen nhau mà bây giờ mới được thằng bạn thân dẫn vào tham quan.
Năm ấy , tôi chuyển nhà xuống vùng thị trấn này ở , tôi không thể quên kỉ niệm cấp hai đáng nhớ với tôi.
Mối quan hệ bạn bè sau bao nhiêu năm tôi gây dựng giờ phải xa cách, thật là buồn.
Nói vậy thôi chứ , sau hai tuần dần quen với chỗ ở mới , tôi có thể quen đi cái ưu phiền của năm cuối cấp.
" Con gái à! Tuần sau là đi học rồi đó. Chuẩn bị hết chưa ? "
"Vâng! Con chuẩn bị sau. Bây giờ đã đi học đâu mà mẹ phải lo nhở ?"
" Rồi ,rồi. Nhớ chuẩn bị đầy đủ cho năm học mới đấy nha! "
"Được rồi mẹ."
Buổi tối nơi đây thật yên tĩnh , chỉ có tiếng dế mèn , loài bọ ... kêu thôi . Thấy cả hàng triệu triệu ngôi sao trên trời rực sáng nữa chứ. Giống như bữa tiệc đêm của các tinh tú trên trời vậy.
Đây là những thứ mà lúc tôi sống trên nội thành không bao giờ cảm nhận được. Nơi cuộc sống xô bồ và ồn ào, chả ai có thời gian dành cho nhau cả, nơi vội vã được khen ngợi nhiều nhất, nơi tiền bạc định vị giai cấp , quyền lực trong xã hội.
Tôi đã trải qua cái cảm giác đó , thật mệt mỏi , giờ đây phải chia tay với thành phố đông đúc về với miền quê thanh bình này , cảm giác như ước gì cuối đời tôi được sống trọn phút giây hạnh phúc đó ở đây vậy, quên luôn cả nỗi buồn xa bạn bè thân yêu của tôi.
Ở đây , ngày đi tựu trường muộn hơn trên thành phố, thời tiết rất là dễ chịu và mát nữa , vả lại , đây cũng tiết đầu thu mà nên dễ chịu là đúng rồi.
Không khí nơi đây rất trong sạch , không bị ô nhiếm môi trường hay ánh sáng . Một nơi để hoà mình với thiên nhiên. Một nơi mà con người có thể dãi bày hết cảm xúc ,mọi lo toan và sợ hãi.
Mai là ngày bắt đầu nhập học . Để bắt đầu năm học mới thật tốt , tôi cần có một năng lượng tích cực. Thật là vui làm sao khi chuẩn bị được tiếp xúc với nhiều bạn mới , thầy cô mới và trường học mới.
Mặc dù nơi đây chỉ là vùng thị trấn nhỏ tên là Nina nằm phía tây nước Cathérine . Một đất nước của các loài hoa và sự kì diệu . Và đặc biệt hơn vùng thị trấn mà tôi mới tới ở là trái tim của đất nước này.
" Liam! Mau ngủ đi con ,mai còn đi học nữa! "
"Vâng! Giờ con ngủ luôn! "
" Được rồi , mai 6:00 mẹ gọi dậy. "
" Vâng."
" Bố nó à , đi ngủ thôi! Mai còn đi làm nữa , đừng thức đêm quá, không tốt cho sức khoẻ đâu."
" Mẹ nó cứ đi ngủ trước đi , tôi bạn việc tí đã , lúc nữa tôi mới đi ngủ."
Bố tôi là một người buôn bán , luôn phải bận việc và xa nhà. Khi chuyển xuống đây , ông ấy cũng nói là để không vướng bận sự ồn ào của thành thị . Để bình tâm cho những thời gian cuối ngày được yên tĩnh và thoải mái.
Còn mẹ tôi, bà ấy là một người nhẹ nhàng, luôn bĩnh tĩnh và dường như lường trước mọi chuyện có thể xảy ra. Phải nói là giác quan thứ sau của bà ấy rất là nhạy.
Haizzz, không biết ngày mai, ngày mai nữa , mai nữa , sẽ có điều gì xảy ra đây và tôi sẽ làm gì . Cứ suy nghĩ như vậy rồi ngủ lúc nào không hay.....
Còn tiếp...
cảm ơn các bạn đã đọc tới đây , có gì thắc mắc hay có ý kiến thì giúp mình với nha♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top