Chương 1 :Ước gì con cũng có bố.
Trong một ngôi làng nhỏ bên ngoài thành phố xa hoa lộng lẫy,cách đó rất xa,trên con đường mòn tiếng chiếc xe đạp cũ kĩ kêu lóc cóc cùng với tiếng hát ngân nhỏ bé như nói thầm của một cô gái đang trên đường đi học về nhà." Con chào ông con chào bà con chào mẹ":tiếng cô bé vàng lên vọng vào nhà,"ừ đi học về rồi à",người bà hiền từ chạy ra đón cháu,đứa cháu bé nhỏ của bà,bà rắt chiếc xe đạp cũ vào gọn trong sân còn đứa cháu thì đi cất cặp.Tiếng của một người phụ nữ chững tầm 26 tuổi vâng lên:"tiểu Lâm gọi ông xuống ăn cơm",vâng đứa bé đáp"ông ơi xuống để ăn cơm",người ông tháo chiếc kính cất vào trong tủ gỗ,tay ông gấp tờ báo lại "ừ".
Bữa cơm đạm bạc ,canh rau muống vắt chanh,thịt rang rim mắm,top mỡ và 1 bát nước mắm.Bữa cơm đạm bạc,ăn xong,cô bé mời ông mời bà mời mẹ rồi chạy lên nhà bật ti vi lên xem vừa xem vừa cười vì đó là chương trình mà cô bé thích nhất.Chiếc ti vi trắng đen nhỏ đã cũ lại chất chứa niềm vui của một đứa trẻ qua bao năm tháng.
Ông đã ăn cơm xong và đã bước lên nhà,ngồi xuống ghế,tiếng đứa bé hí hửng "hihi ông ơi ,sắp tới chương trình "bố ơi mình đi đâu thế ?" đó ông,hay lắm luôn ông ạ".
Tiếng nhạc vang lên: "la la la..Bố hay đi linh tinh/Bố hay đi một mình/Con không thích ở nhà/Thích đi cùng bố cơ/../Có khó chi đâu con/Nay đã lớn hơn rồi/Cùng đi với bố nào/Mình đi khắp đất trời./Mình đi đâu thế bố ơi/Lên núi hay lên rừng/Xuống sông hay xuống biển/Bố ơi tự nhiên con lo quá/Nào tự tin lên bé con/Thế giới đang tay đón mừng/Có bố con ta đi cùng/Khắp nơi đều là nhà/la la la...
Cô bé hát lên theo vui vẻ,lắc đầu qua lại theo lời bài hát,rồi quay sang chỗ ông mà mỉm cười nói hớn hở: "Ước gì con cũng có bố ông nhỉ".Ánh mắt người ông nhắm lại rồi mở ra,đưa đôi bàn tay mà xoa đầu đứa cháu gái.Ông ngồi cầm chén trè hồi lâu rồi đi ngủ,còn bà ở lại hỏi chuyện ở trường,uống hụm nước cho tiêu cơm,xỉa răng chưa,lấy luôn cho bà cái tăm, " đây bà tăm ạ,ở trường con bình thường ,con không uống nước đâu" đứa bé trả lời liên hồi câu hỏi của bà rồi bà cũng đi ngủ. "Tiểu Lâm đi ngủ đi,chiều dậy đi học" :mẹ của cô bé dặn dò, "con không ngủ đâu,con xem cái này đã",người mẹ nhíu mày nhìn tên chương trình rồi vào phòng :"ừ ! Thế nào đi học nhớ bảo mẹ,xem cẩn thận muộn giờ đi học",cô bé nhanh nhẩu đáp "vâng!".
Người mẹ bước vào phòng đóng cửa lại,bà đứng dựa lưng vào cửa mà tay nắm chặt che miệng mà rơi nước mắt,bà nhớ tới chồng của mình,người chồng đã bỏ rơi mẹ con bà khi đứa trẻ mới bốn tuổi đến nay đã hai năm rồi,bao nỗi tủi nhục,uất hờn sự bất lực nhìn đứa con gái nhớ bố mình từng đêm.Bà nhớ tới cảnh khi bố nó mới rời đi,mỗi đêm đi ngủ đứa bé đều hỏi: "mẹ ơi bố đâu ạ", "mẹ ơi con nhớ bố", "..mẹ ơi!"..Sau mấy đêm đầu bố nó rời đi nó chỉ hỏi tìm bố đâu,nhưng rồi sau này đêm nào nó cũng tìm gọi bố,nó gào khóc nức nở,nó nhớ bố của nó,nhớ đến nỗi mà ôm áo của bố nó trong lòng mà khóc mà đi ngủ,cứ thế mà đã hai năm rồi,đứa trẻ bắt đầu hiểu ra nó không còn bố nữa rồi..nó không còn khóc mỗi đêm nữa bởi nó thấy mẹ nó cũng rất buồn,nó bắt đầu hiểu chuyện hơn.,hiểu chuyện đến đau lòng.
Trong trí nhớ của đứa bé,nó chỉ nhớ được vài hình bóng của bố,lúc bố nó chở nó đi chơi bằng chiếc xe ,lúc bố ôm nó trên tay cười nói,vậy thôi hình ảnh trong đầu nó chỉ có vậy thôi,tuổi thơ của nó với bố ngắn ngủi như vậy đó....
"Mẹ ơi,con đi học đây 1 rưỡi rồi ạ",tiếng gọi của đứa trẻ làm phá tan đi khung cảnh nhớ của người mẹ,bà mẹ lau nước mắt mà gằn giọng xuống: "ừ ,đi học cẩn thận." "Vâng!!",đứa bé đáp lại.
Trên đường đi học,đứa trẻ thấy hơi buồn,thấy có người được mẹ đưa đi học,có người thì được bố đưa đi học,khi tới lớp thấy những bạn có bố đang rặn rò,còn mình thì lủi thủi bước vào lớp ngồi im trên chỗ của mình chờ giáo viên vào dạy.Nó là một đứa trẻ học lớp 1,nó không hiểu sao nó lại đau lòng khi nhìn thấy cảnh như vậy,nhưng nó lại thấy rất hạnh phúc khi nhìn những bạn bè có bố mẹ đưa đi học,có bố ở bên mà bất giác nở nụ cười.Trong lòng đứa trẻ của bất giác mà suy nghĩ: "ước gì mình cũng có bố nhỉ".
Buổi học kết thúc,nó lại lách cánh dắt chiếc xe đạp ra cổng rồi về nhà,lại hát vang lời hát : "bố ơi mình đi đâu thế",lại lắc lư yêu đời,.Trông kìa đứa bé ngây thơ tội nghiệp đây chỉ là khởi đầu của một nỗi đau dài,sau này đối mặt với những cái khó khăn khác mong rằng đưa bé ấy sẽ lạc quan như vậy,cũng mong một đứa trẻ như vậy đừng quá hiểu chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top