1.Sự Khởi Đầu

Mọi chuyện bắt đầu từ một gia đình êm ấm, hạnh phúc, ở một tỉnh lẽ nằm phía tây đất nước.
Bao đời xưa nay nhà cậu làm thầy pháp, trừ ma, diệt quỹ. Tức nhiên ba mẹ cậu cũng làm công việc này.
Ngày 2/4/1998:
Ông 5 từ của chạy vào thở hổn hển.
Ông 5: chú út ơi! Ông đi xuống nhà bà Hiền đi có chuyện không hay rồi.
2 vợ chồng gấp rút nhanh tay cầm 1 cái túi màu vàng lớn.
Đến nhà bà Hiền. Từ cổng chỉ nghe tiếng gầm rừ, tru hú. Ba và mẹ cậu mặc chiếc áo màu trắng, phía sau có hình chiếc gương bát quái. Mẹ cậu lập đàn cúng tế ở ngay cửa chính của ngôi nhà, ba cậu bước vào trong.
Bà Hiền bỗng im lặng, nhìn thẳng về ba cậu với đôi mắt đỏ ngầu toàn gân máu.
Bà Hiền: mày đến rồi đấy sao? Pháp sư tài ba. ( Giọng trầm ghê rợn như của người đàn ông vọng lên từ địa ngục)
Ba cậu liền giật mình, vung thanh kiếm đến gần bà Hiền.
Ba cậu: Mày là ai? Ở đâu? Sao trú ngụ vào thân xác này?
Bà Hiền: Mày quên tao rồi sao, hay mày nghỉ cái pháp thuật nhỏ bé của mày có thể giam cầm tao mãi à.
Ba cậu lặng người nhớ lại, thì ra đó là hồn quỷ mang nhiều thù hận giết hại nhiều người mà 1 năm trước ba cậu đã thu phục và trấn yểm.
Vừa nhớ đến đây, mẹ cậu đã từ cửa chạy vào, trùm 1 miếng lưới màu vàng xung quanh dán những lá bùa lên người bà Hiền. Tiếng con quỷ bắt đầu la hét, giãy giụa, ba mẹ cậu liền ngồi đối diện con quỷ. Chân xếp bằng, mắt nhắm, tay chấp, niệm 1 loại câu chú gì đó không thể nghe được. Con quỷ kêu la dữ dội hơn, hất tung tấm lưới. Lúc này ba mẹ cậu chợt phun máu ra, 2 bên tai chảy dòng máu đỏ tươi.
Con quỷ thoát ra ngoài, xác bà Hiền ngất xỉu nằm dưới đất.
Con quỷ: 1 năm trôi qua rồi, mày biết tao phải đau đớn như thế nào không?
Mày vẫn không thay đổi, vẫn yếu kém như vậy.
Nói rồi con quỷ biến mất.
Ba mẹ cậu cũng ngất xỉu. Được những người cùng xóm đưa về nhà.
Cậu và 1 người bạn của ba, cậu hay gọi vui là Chú Cú. Chạy ra thấy ba mẹ bất tỉnh liền rối rít đưa vào nhà, sau 2 ngày bất tỉnh ba mẹ cậu do trọng thương quá nặng mà đã qua đời.
Hoàn cảnh bi thương này là của gia đình cậu, cuộc sống của cậu.
Cậu là Trịnh Linh Tâm sinh vào giờ dương, ngày dương, năm dương, ngày 4/4/1995. Ba mẹ cậu mất năm cậu 3 tuổi, trớ trêu thay ngày giỗ của ba mẹ cũng là ngày sinh nhật cậu. Tiếc thương cho một gia đình hạnh phúc, xót thương cho cậu bé mồ côi. Chú Cú đã nhận Linh Tâm làm con nuôi, chú cũng tha phương xứ người chưa vợ, chưa con, nên đã ở lại cùng cậu chăm lo cho ngôi nhà kỉ niệm này.
Sau bao nhiêu năm tháng sống cùng ba Cú, vui có, buồn có, tuổi thân có, hạnh phúc cũng có. Linh Tâm đã xem ba Cú như ba ruột của mình.
Năm 2013, xã hội, ngay cả nông thôn giờ đây đã tươi mới, phát triển và hiện đại hơn rất nhiều rồi.
Cậu, Linh Tâm 1 chàng trai lớn lên thiếu tình thương yêu của ba mẹ nay đã 18 tuổi rồi. Tuy ba mẹ không ở cạnh nhưng cậu được ba Cú thương yêu chăm sóc như đứa con duy nhất của mình, cậu cảm nhận được nên đã luôn vui vẻ, hoạt bát, nhất có thể để ba Cú và cả ba mẹ của cậu luôn an tâm.
Ba Cú: Tâm ơi! Xuống ăn sáng nè con, nhanh đi còn đi bán nữa.
L. Tâm: con xuống ngay. ( Trên lầu la lớn)
Ba Cú luyên thuyên: không biết khi nào mới lớn được.
L. Tâm vừa ngồi xuống bàn: hời ơi! Ba ơi ba, ba cứ cằn nhằn con hoài à.
Ba Cú: cái thằng này, tao khỏ cái lú cái sừng bây giờ. Mày á, tối ngày đọc ba cái sách bắt ma trừ tà gì đó rồi ngủ la làng la sớm miết.
Đúng vậy, Linh Tâm muốn nối nghiệp gia đình, tự tìm tòi qua sách vở về cách nhận biết, cách lập đàn, những cuốn sách về tâm linh thì Tâm đọc tất cả.
L. Tâm: thôi mà ba ( nhăn nhó).
Ba Cú: rồi ăn lẹ đi còn đi bán, để ra trễ bán cho ma ha gì.
L. Tâm: bộ bán cho ma được hả ba.
Ba Cú cầm cái muỗng giơ cao: mày tin hông.
L. Tâm: thôi ba ạ. ( Sợ hãi)
Vừa ăn xong thì cậu đi bán, công việc của cậu là bán vòng tay, dây chuyền phong thủy và sự may mắn.
Đi đến công viên Tâm thấy 1 đôi đang ngồi.
L. Tâm: mua vòng đi a chị ơi, ủng hộ em về nuôi cho ba mau lớn.
Cô gái: a mua cho e đi a
Chàng trai vẫn lắc đầu không mua
L. Tâm: đâu có nhiêu đâu a ơi, mua cho chỉ vui.
Cô gái: đi mà a
Anh chàng vẫn khó chịu cọc cằn
L.Tâm: a mà hông mua là anh hổng có thương chị òi.
Chàng trai vẫn lắc đầu kế bên cô gái nũng nịu năn nỉ
L.Tâm: bởi ta nói, có cái vòng mà hổng chịu mua là chị biết ảnh yêu chị cỡ nào rồi đó.
Chàng trai nóng giận: mày nói gì mày.
Chàng trai đứng dậy, Linh Tâm bỏ chạy.
Lay hoay đến tối Tâm mới về đến con hẻm gần nhà. Bỗng thấy từ xa có bóng dáng ai đó, cứ lập lờ lập lờ xiu vẹo đi đến ngày càng gần. Tâm vội mở túi lấy chén, bánh, đèn. Ngẩng đầu lên thì không thấy cái bóng đó ở đâu nữa.
Âm thanh im lặng đến đáng sợ.

Bàn tay lạnh ngắt ở phía sau đặt nhẹ nhàng lên vai Linh Tâm và.....

Mời mng ủng hộ và đón xem phần sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top