chương 1.1 : sự mất mát
MÀY CHẾT ĐI, MÀY ĐƯA ANH TAO ĐI ĐÂU RỒI " tôi gào thẳng vào mặt tên sát nhân. Lấy hết lòng dũng cảm để nhìn vào tên đã giết chết anh trai mình. Vào một ngày mưa của tháng tám năm nay, khi anh trai nói anh đi có việc phận làm em tôi đưa cho anh cái ô và nhắc anh :
- Anh hai nhớ về sớm đó
Không ngờ đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy anh. Đến 1h sáng tôi lo lắng chờ đợi anh về. Tôi luôn an ủi bản thân mình là "chắc lâu rồi anh hai không đi chơi , hơi quá khích nên mới lâu về như này" . 2h sáng khi các suy nghĩ không còn trấn an tôi nữa tôi bắt đầu gọi điện cho bạn anh họ cũng đều nói là cuối tuần này anh với họ có chuyến đi du lịch. Tôi gọi cho ny anh , anh ấy nói hai anh đang dỗi nhau về một số việc. Sự lo lắng lên cao tôi chạy ra khỏi nhà đi tìm anh , tìm anh ở những nơi anh hay đến. Bạn anh và ny anh cũng đi tìm anh cả đêm. Khi mọi người, ai cũng thấm mệt tôi bảo mọi người về nhà trước tôi sẽ đi báo án ở chủ sở cảnh sát. Tôi đến và báo họ về việc anh tôi mất tích lúc 2h sáng ,thay vì quan tâm về vấn đề của tôi . Họ chỉ nói là " mất tích đến 24h thì mới báo án được ". Thất vọng, tôi tự nói với mình " không cần mấy người này tự thân mình cũng lo được "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một tuần sau khi anh tôi mất tích, tôi đang ngồi viết bài đăng về mất tích của anh. Ai đó gó cửa nhà, tôi tưởng đó là anh mình. Tôi hào hứng chạy xuống nhà. Muốn nhìn khuôn mặt hối lỗi của anh, muốn nghe những lời xin lỗi hoa mỹ của anh , cái ôm của sự biết lỗi. Nhưng không khi tôi mở cửa người đứng đó không phải anh hai mà đó là hai người cảnh sát đến nói với tôi
- Cô có phải là người nhà của nạn nhân Alex Fleming
Tôi trả lời với họ
- vâng tôi là em gái của Alex, hai người có việc gì vậy
Điều tiếp mà họ nói là tôi suy sụp
- Chúng tôi xin chia buồn anh của cô bị sát hại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top