Chương 39: Một mình xông vào Yêu giới.
Chương 39: Một mình xông vào Yêu giới.
Cửa vào Yêu giới.
Triệu Thường Côn đứng ở trung tâm của Cửu Yêu động, đôi mắt hằn lên sát khí nhìn chằm chằm xuống dưới mặt hồ.
“Chủ nhân, phong ấn Cửa yêu giới vẫn chưa hoàn thiện, vẫn còn một khe hở giữa hai giới”
Hệ thống nói.
“Vậy ta có thể thông qua khe hở này để đến Yêu giới đúng không?”
Triệu Thường Côn âm trầm hỏi hệ thống.
“Chủ nhân muốn nhập Yêu giới?”
Hệ thống hoang mang hỏi lại.
“Ta muốn quét sạch Yêu giới, tàn sát hết cái lũ đã hại chết Nguyệt nhi!”
Sát khí trong đôi mắt Triệu Thường Côn bốc lên ngùn ngụt.
“Chủ nhân hãy bình tĩnh!
Hiện tại sức mạnh của chủ nhân đang bị phong ấn, đối phó với Hỗn Độn Yêu vương đã là khó khăn.
Yêu giới vẫn còn tận ba Tà chủ thực lực không hề thua kém Hỗn Độn Yêu vương, chủ nhân nếu bây đi đối đầu cả Yêu giới khác nào tự đi tìm đường chết?”
Hệ thống khuyên nhủ.
“Có cách phá giải phong ấn sức mạnh của ta không?”
Hệ thống suy nghĩ trong chốc lát sau đó lên tiếng.
“Có một thứ có thể giúp chủ nhân phá vỡ phong ấn”
“ Là thứ gì?”
“Cửu Phách Tam Hồn châm”
“Cửu Phách Tam Hồn châm là thứ gì?”
“Là một món thần khí!
Tương truyền khi xưa, Vạn cổ Yêu đế vì quá thương tiếc cho cái chết của Thanh Cơ Yêu hậu nên đã luyện chế ra Cửu Phách Tam Hồn châm để giữ linh hồn nàng trong một căn phòng nằm ở tầng sâu nhất của Vạn cổ Yêu thành.
Vạn cổ Yêu đế cũng từ đó biến mất khỏi Yêu giới, không ai biết tung tích.”
Hệ thống giải thích.
“Vậy Vạn cổ Yêu thành đó nằm ở đâu?”
“Ta không biết chính xác, chỉ biết là nằm ở Yêu giới.
Vạn cổ Yêu thành biến mất đã mấy ngàn năm nay, đến cả người trong Yêu tộc cũng không biết về nó”
“Cuối cùng vẫn là phải đến Yêu giới”
Triệu Thường Côn âm trầm nói, sau đó nhảy xuống hồ.
Phía dưới đáy hồ là một cổng không gian kết nối giữa hai giới.
Yêu giới.
“Chủ nhân, Yêu giới tràn ngập yêu khí, con người không thể lưu lại lâu, nếu không yêu khí xâm nhập cơ thể sẽ nhập yêu, mất hết lý tính”
Hệ thống nhắc nhở.
Triệu Thường Côn đứng ở trên một gò đất cao quan sát cảnh vật phía bên dưới.
Hắn sau khi xuyên qua cổng không gian liền bị đưa đến chỗ này của Yêu giới.
“Yêu giới so ra với Nhân giới không hề khác biệt mấy a”
“Ngoài việc Thiên địa linh khí ở Yêu giới rất thấp, gần như là không có, thì cảnh vật tất cả đều giống với Nhân giới”
Hệ thống giải thích.
“Chủ nhân định tìm tung tích của Vạn cổ Yêu thành như thế nào?”
Triệu Thường Côn không trả lời cúi xuống nhặt một cành cây khô, sau đó dựng đứng lên.
“Chủ nhân định...?”
Hệ thống thắc mắc.
“Dựa vào số trời!”
“....” hệ thống.
Triệu Thường Côn bung cành cây khô ra để nó ngã tự do.
Hắn nhìn và chỉ tay vào hướng cành cây ngã xuống.
“Là nó!
Vạn cổ Yêu thành chắc chắn nằm ở hướng này”
“Dựa vào một cành cây khô có thể tìm được Vạn cổ Yêu thành?
Chủ nhân, ngươi không phải thần tiên đâu!”
Ầm!
Ngay lúc hệ thống vừa dứt lời thì một tiếng nổ lớn vang lên phía xa, hướng mà cành cây chỉ.
“May mắn của ta cũng không phải là thấp a”
Triệu Thường Côn hài lòng nói.
“Hẳn là bên đó có người đang đánh nhau.
Xem dư chấn của vụ nổ thì ắt hẳn phải là cao thủ...
Có lẽ đám cao thủ này sẽ biết tung tích của Vạn cổ Yêu thành”
Hắn tay nâng cằm nói như đúng rồi.
“....” hệ thống.
Cách đó khá xa.
Một nữ nhân y phục lượm thuộm, thân mang trọng thương, khoé miệng chảy máu, đang bị một đám yêu nhân hơn năm mươi tên vây đánh.
Vụ nổ vừa rồi chính là phát ra ở chổ này.
“Ha ha ha...Mị Yêu Tà chủ không ngờ lại lâm vào bước đường này a!
Ta khuyên ngươi đừng nên chống cự nữa, mau chóng đi theo bọn cấp dưới của ngươi đi”
Một tên yêu nhân cười lớn, nhìn nữ nhân kia với ánh mắt khinh dễ.
Nữ nhân hừ lạnh một cái, ánh mắt giận dữ đáp lời tên yêu nhân.
“Hừ!
Ta nếu không bị lừa mà trúng độc thủ của tên Man Nhược vương thì các ngươi có còn sống mà cười được như vậy sao?!”
“Sắp chết đến nơi mà khẩu khí vẫn còn lớn thật.
Vậy để bọn ta toại nguyện cho ngươi!”
Tên yêu nhân liền phất tay ra hiệu cho cả đám.
Đám yêu nhân tất cả liền bộc phát yêu khí, chuẩn bị tung ra đòn kết liễu.
“Đến đây...!”
Nữ nhân kia cười đắng chát, ngoắc tay về phía bọn chúng.
Nàng cũng không thể trụ lâu hơn được nữa, cơ thể đã đến giới hạn của nó.
Nữ nhân này tên Mộc Phiến La, một trong Tứ đại Tà chủ của Yêu giới, hiệu là Mị Yêu vương.
Tứ đại Tà chủ là bốn thế lực lớn nhất ở Yêu giới, chia làm bốn phương cai quản cả Yêu giới.
Mị Yêu vương vốn không ưa gì ba tên Tà chủ còn lại, vì thế nàng tự cô lập lãnh thổ tránh không động chạm gì đến ba tên kia.
Tin tức Hỗn Độn Yêu vương xâm lăng Nhân giới thất bại, cả binh đoàn bị tiêu diệt đã làm nàng trở nên lo lắng.
Nàng lo lắng không phải cho tên Hỗn Độn kia, cái mà nàng lo lắng chính là cán cân ở Yêu giới đã mất thăng bằng, không sớm thì muộn hai tên Tà chủ kia sẽ liên kết lại với nhau nhằm chiếm lấy Yêu giới, và mục tiêu đầu tiên của bọn chúng chính là nàng.
Nhưng cái mà Mộc Phiến La không ngờ tới là sự việc lại diễn ra nhanh hơn nàng dự liệu.
Tên Man Nhược vương mưu mô xảo quyệt kia đã cài cắm người vào bên trong nội bộ từ rất lâu, và nàng đã mắc bẫy.
Nàng bị bọn chúng hạ độc thủ làm cho không thể vận dụng được Yêu lực, cũng vì thế mà không thể ra tay bảo vệ yêu nhân trong thành khi bọn chúng tấn công.
Những yêu nhân hộ vệ, từng người một nằm xuống, họ hy sinh bản thân để giúp nàng chạy trốn, thoát khỏi cuộc xâm lăng của hai tên Tà chủ kia.
Nàng cố nén cảm xúc, bỏ lại tất cả mà rời đi, nhưng cũng chỉ chạy được đến chỗ này.
Xem ra hôm nay nàng khó mà sống sót được.
Mộc Phiến La không cam tâm, nhưng cũng không thể làm gì hơn.
Độc tố đã lan ra khắp lục phủ ngũ tạng, cộng thêm nội ngoại thương khá nặng, lúc này nàng đã không còn có thể vận yêu khí.
Đòn chống trả vừa nãy cũng đã tiêu hao hết tất cả sức lực mà nàng có.
“Tất cả xông lên! Giết chết ả!”
Đám yêu nhân hừng hực khí thế, vận yêu khí lao đến chỗ Mộc Phiến La.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc bọn chúng liền khựng lại khi một bóng người bỗng dưng xuất hiện chắn giữa chúng và Phiến La.
“Một đám xấu xí lại đi bắt nạt một nữ nhân thân đang mang trọng thương, như vậy mà coi được sao?”
Triệu Thường Côn ánh mắt khinh dễ nhìn đám yêu nhân trước mặt, nói.
“Người đến là ai? Dám xem vào chuyện của bọn ta?”
Một tên yêu nhân lên tiếng hỏi.
“Các ngươi không cần quan tâm ta là ai.
Nhưng nữ nhân này hôm nay ta nhất định phải cứu.
Các ngươi nếu còn muốn sống thì mau mau cút đi”
Triệu Thường Côn nói bằng một giọng âm trầm nghiêm túc.
Phiến La là yêu nhân, Triệu Thường Côn thực ra không hề muốn cứu nàng chút nào, nhưng vì để tìm ra tung tích của Vạn cổ Yêu thành, hắn buộc phải cứu.
Đứng phía sau Mộc Phiến La gương mặt hiển hiện lên ngốc trệ nhìn vào bóng lưng Triệu Thường Côn, trong đầu hiện lên rất nhiều câu hỏi.
Tên này là từ đâu xuất hiện?
Hắn lấy cái tự tin gì mà dám đối đầu với đám kia?
Hơn năm mươi tên yêu nhân thực lực đều trên Võ Vương, còn có năm sáu tên đã đạt đến Võ Hoàng, thực lực không thể nào xem thường được.
Đến ngay cả nàng, một Võ Thánh Nhị phẩm cũng phải bó tay chịu chết, tên này đầu có vấn đề hay sao?
“Đúng là không biết sống chết!
Vậy bọn ta sẽ giết ngươi trước, sau đó đến lượt ả!
Tất cả cùng xông lên!”
“ Đúng rồi, cùng xông lên đi.
Ta làm luôn một lần cho gọn, đỡ phải nhọc công”
Triệu Thường Côn vừa nói vừa triệu hồi ra thanh hắc kiếm.
Thanh kiếm vừa xuất hiện cả đám yêu nhân liền khựng lại, thân thể bị sát khí đè ép tới không thể động đậy, gương mặt bọn chúng hiện lên đầy vẻ sợ hãi.
Đến ngay cả Phiến La cũng gần như không thể đứng vững được bởi luồng tà khí kia.
“Đây là cái gì kiếm...”
Tên yêu nhân còn chưa kịp nói hết câu thì Triệu Thường Côn đã chém ngang một đường, vết chém rất ngọt, một phát cắt đôi người bảy, tám tên.
Đám yêu nhân còn lại chợt thất kinh, nhưng thân thể nặng trịch không thể nào thoái lui được, đến ngay cả vận yêu khí cũng là không làm được.
Triệu Thường Côn đơn giản chỉ là lao lên chém giết một chiều.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cả thảy hơn năm mươi yêu nhân đều chết dưới lưỡi kiếm của Triệu Thường Côn.
Mộc Phiến La đứng phía sau ngây ra như phỗng nhìn Triệu Thường Côn.
“Hắn...hắn ta... không phải là...yêu nhân...”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top