Chương 106: Thi nhân.
Chương 106: Thi nhân.
“Chưởng môn, sư tỷ có chắc là...đang ở trong này không?”
Âu Dương Kiệt tiến đến sau lưng Vương Nhất Tự, hỏi.
“Thiên Tuyết chính xác là bị bắt đến đây!”
Vương Nhất Tự gật đầu.
“Thế thì chúng ta hãy mau vào cứu tỷ ấy, đứng đây chỉ tổ phí phạm thời gian!”
Lục Thiên Cầm lạnh lùng bước đến nói.
“Trước khi tiến vào đó, bản tọa cần nhắc các ngươi trước.
Bên trong đó chắc chắn có rất nhiều ma nhân, nếu không cẩn thận thì ba người các ngươi có thể mất mạng bất cứ lúc nào!”
Vương Nhất Tự giọng nghiêm túc nói.
“Ma...ma nhân...?”
Trương Tấn gương mặt hiển hiện lên đặc sắc.
“Nhị sư tỷ...bị bắt bởi... ma nhân sao...?”
“Nếu sợ thì ngươi cứ chờ ở đây cũng được!”
Lục Thiên Cầm lên tiếng, chân bước tới chổ cánh cổng.
“Không! Đệ tất nhiên là không sợ rồi!”
Trương Tấn liền chống chế.
“Được, vậy chúng ta tiến vào thôi!”
Vương Nhất Tự tiến vào bên trong, phất tay ra hiệu cho ba đệ tử.
Chó giữ nhà đi đầu dẫn đường.
Bước qua cánh cổng, bầu không khí vừa lạnh lẽo vừa u ám ngột ngạt làm cho cả ba đệ tử cảm thấy rợn tóc gáy.
Đám người bước qua những hành lang tối tăm, loe loét ánh đuốc.
Vương Nhất Tự vừa đi vừa nheo mắt nhìn những cổ tự lạ lẫm khắc hai bên tường, kéo dài tựa như không dứt.
Hắn không hề đọc được cũng như không biết những cổ tự kia là thứ gì.
“Đây hẳn là phế tích của một môn phái nào đó bị cát vùi lấp từ lâu...”
Vương Nhất Tự suy đoán.
Đám người cẩn thận từng bước tiến vào bên trong.
Càng vào sâu lối đi càng trở nên rộng ra, ma khí cũng mỗi lúc một dày đặc hơn, đến cả người có tu vi cảnh giới thấp nhất là Âu Dương Kiệt cũng có thể cảm nhận được.
Chẳng mấy chốc đám người Vương Nhất Tự tiến vào một căn phòng rộng lớn hình tròn được chiếu sáng bởi những cây đuốc gắn trên tường.
Nhưng điều làm cả đám kinh tởm chính là xác người trần như nhộng chất thành đống xung quanh bức tường.
Mùi xác chết nồng nặc toả ra khắp căn phòng khiến cho đám người cảm giác khó chịu như sắp nôn ra.
“Nơi này là...nơi quái nào thế này...sao lại có nhiều người chết thế này...?!!”
Trương Tấn hai ngón tay bóp mũi, kinh hãi nói.
‘Cẩn thận, ta thấy chỗ này có vấn đề’
Chó giữ nhà truyền âm cho Vương Nhất Tự cảnh báo.
Nhưng Vương Nhất Tự vẫn bình tĩnh, không hiện ra chút gì lo lắng.
Keng!
Keng!
Đang lúc đám người trực bước qua căn phòng thì chợt có những tiếng chuông vang lên.
Cả đám lập tức ngước ánh mắt lên nhìn về phía phát ra tiếng chuông.
Đứng ở lan can tít trên cao, một trung niên với mái tóc bạc trắng, y phục màu đen, ánh mắt khinh dễ nhìn xuống đám người, trên tay hắn đang cầm một cái chuông nhỏ.
Hắn, mắt trái trắng dã nhìn như là một con mắt giả gắn vào, gương mặt hắn nhăn nheo với hai, ba vết sẹo bên má trái.
“Không ngờ là vẫn có người mò đến đây a!
Chào mừng các ngươi đến với địa ngục a!”
Tên Bạch Nhãn hai tay dang ra hai bên, nói lớn, gương mặt hiện lên nụ cười đắc ý.
“Bên trong này quả thật có người?!!”
Trương Tấn kinh ngạc, nói nhỏ.
“Người gì như hắn?!!
Ta thấy giống như xác chết hơn”
Lục Thiên Cầm phản bác lại câu nói của Trương Tấn.
“Nơi này so với địa ngục còn có phần xấu xí hơn nhiều a!
Ngươi có phiền hay không mở cánh cửa kia ra để bọn ta đi qua a?!”
Vương Nhất Tự ngón tay chỉ về phía cánh cửa đá to lớn ở phía đối diện, cách đám người hơn hai mươi thước, ánh mắt ngước nhìn tên Bạch Nhãn.
“Ha ha ha!”
Tên Bạch Nhãn bỗng cười lớn, âm thanh vang vọng cả căn phòng rộng lớn.
“Ta sợ là các ngươi không còn mạng mà đi qua cánh cửa đó đâu!”
“Ồ, tại sao chứ?”
Vương Nhất Tự thản nhiên hỏi lại.
“Đây là lý do!”
Tên Bạch Nhãn gương mặt hiện lên gian ác, tay liên tục lắc chuông.
Leng keng!
Leng keng!
Cả căn phòng bỗng chốc rung lên.
Ba đệ tử đứng phía sau Vương Nhất Tự, ánh mắt trở nên nghiêm túc, mọi giác quan đều đẩy lên mức cực điểm.
Cả ba cảm thấy có chuyện không ổn liền lập tức lấy ra vũ khí của mình.
Hai bên vách tường cao chót vót, chợt rất nhiều cánh cửa đá mở ra, từ bên trong đó, hàng chục, hàng trăm nhân cả người lẫn gương mặt quấn đầy vải trắng, rất giống xác ướp, xuất hiện.
Theo tiếng chuông, bọn xác ướp lần lượt nhảy xuống.
Chẳng mấy chốc đám người Vương Nhất Tự bị bao vây bởi một bầy gần trăm tên xác ướp.
‘Là Thi nhân!’
Chó giữ nhà truyền âm cho Vương Nhất Tự, ánh mắt nó cũng hiện lên khó chịu.
Vương Nhất Tự nhìn đám Thi nhân trước mặt khẽ cười mỉm, hắn chẳng hề tỏ ra lo lắng tí nào cả.
Leng keng!
“Xông lên! Giết chết bọn chúng cho ta!”
Tên Bạch Nhãn hét lớn ra lệnh cho đám Thi nhân.
Đám Thi nhân theo tiếng chuông của tên Bạch Nhãn đồng loạt lao đến đám người.
Lục Thiên Cầm, Trương Tấn cùng Âu Dương Kiệt mỗi người một hướng chia ra ba phía, tay lăm lăm vũ khí, đối mặt với đám Thi nhân kia.
Roạt!
Lục Thiên Cầm, tay vung Lưu Ly kiếm, một đường quét ngang trước mặt, liền bốn, năm tên Thi nhân bị chém làm hai, máu văng tứ tung, thi thể đổ ập xuống nền nhà.
Bành!
Một tên Thi nhân lao đến, một quyền đánh thẳng vào Hộ Sơn thuẫn trên tay Âu Dương Kiệt.
Âu Dương Kiệt thân vững như bàn thạch, vẫn đứng nguyên một chỗ, không mảy may lùi bước, hắn vận sức dồn vào Hộ Sơn thuẫn đẩy mạnh một phát.
Tên Thi nhân kia liền bị hất mạnh về phía sau ngã đè lên đám Thi nhân đang lao lên.
Âu Dương Kiệt vận Lăng Ba Vi Bộ lướt qua đám thi nhân, một quyền nặng tựa ngàn cân đánh xuống mặt tên Thi nhân vừa ngã xuống.
Rầm!
Tên Thi nhân bị đấm cho đầu lún xuống nền nhà, bất động ngay tức khắc.
Âu Dương Kiệt sau đó liền tiếp tục lướt đến đám Thi nhân.
Trương Tấn tay phải cầm Tử Liên kiếm, tay trái cầm Hộ Sơn thuẫn, một công một thủ, lao vào giữa đám Thi nhân.
Roạt!
Bành!
Đám Thi nhân bủa vây Trương Tấn, một số bị hất văng ra đập thẳng vào tường, một số bị hắn chém chết tại chỗ.
Ba đệ tử của Vương Nhất Tự cứ thế tả xung hữu đột giữa trăm Thi nhân.
Bọn Thi nhân này tuy không có khí tức không thể sử dụng chiêu thức, nhưng từng quyền từng chưởng từng cước pháp mà bọn chúng tung ra đều mang lực lượng của Võ Tông cảnh giới.
Nhưng chỉ bấy nhiêu đó là chưa đủ đối với ba tên đệ tử Thương Sơn phái.
Võ Tông cảnh giới vốn ba bọn chúng không để vào mắt.
Chỉ trong vòng chưa đầy nữa nén nhang, toàn bộ trăm Thi nhân đã bị ba đệ tử Thương Sơn phái toàn diệt, xác bọn chúng, số bị chém đứt lìa, số bị đấm cho biến dạng, nằm vươn vãi khắp căn phòng.
“Ai nha, này còn dễ dàng hơn là đánh nhau với Địa Viêm Lang a!”
Trương Tấn ánh mắt quan sát một lượt căn phòng, thản nhiên nói.
“Thật! Cái đám xác ướp này ngoài việc lao lên đánh đấm bừa bãi ra thì chẳng được tích sự gì cả!”
Âu Dương Kiệt tiếp lời Trương Tấn.
Bạch Nhãn ánh mắt khẽ hiện lên kinh ngạc nhìn cảnh tượng phía dưới, nhưng thái độ của hắn liền lập tức thay đổi.
“Ha ha ha!
Đám các ngươi xem ra cũng có chút năng lực a!
Nhưng mà...”
Bạch Nhãn ánh mắt hướng về ba tên đệ tử Thương Sơn phái, gằn giọng.
“... Nhưng mà...các ngươi liệu sẽ trụ được bao lâu đây?!”
Dứt lời, hắn liền rung chiếc chuông trên tay.
Leng keng!
Leng keng!
Tiếng chuông vang lên, một luồng ma khí chợt xuất hiện bủa vây lấy xác chết của đám Thi nhân.
“Cái...cái quái gì thế này...?”
Trương Tấn khoé miệng giật giật nhìn cảnh tượng hiển hiện trước mắt.
Xác của trăm tên Thi nhân bị chém rời ra tự dưng tự kết nối lại với nhau, sau đó bọn chúng liền đứng lên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Có lẽ là... một loại yêu thuật gì đó...”
Âu Dương Kiệt âm trầm suy đoán.
“Mặc kệ là yêu thuật hay là gì, bọn chúng tái sinh thì chúng ta cứ việc giết chúng thêm lần nữa!”
Lục Thiên Cầm sắc mặt lạnh lùng, cầm Lưu Ly kiếm lao đến đám Thi nhân.
Trương Tấn, Âu Dương Kiệt cũng liền lao theo sau.
‘Này, sự ngu ngốc của ba tên này là bẩm sinh hay là đạt được do luyện tập thế?’
Chó giữ nhà ánh mắt ngao ngán nhìn vào ba tên đệ tử, truyền âm hỏi Vương Nhất Tự.
‘Ai nha, bọn chúng là lần đầu đối mặt với Thi nhân, không biết cách đối phó cũng không có gì lạ a!
Cứ để bọn chúng tự mình trãi nghiệm một chút cũng không tệ.’
Vương Nhất Tự phủi phủi tay, thản nhiên nói.
Bành!
Âu Dương Kiệt giơ ra Hộ Sơn thuẫn đón đỡ quyền của một tên Thi nhân, cả thân thể thoái lui hai, ba bước, ánh mắt hiện lên kinh ngạc.
‘Lực lượng gì thế này?!!
So với khi nãy phải mạnh hơn gấp mấy lần?!!’
Âu Dương Kiệt âm thầm nghĩ ngợi, đồng thời vận sức đẩy ngược tên Thi nhân ra.
Bành!
Lần này tên Thi nhân nhảy lộn vòng ra sau, sau đó đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, khiến cho Âu Dương Kiệt không khỏi băng khoăn.
Phía bên kia, Trương Tấn cũng đang rơi vào thế khó trước sự bao vây của gần ba mươi tên Thi nhân.
Soạt!
Soạt!
Cả Âu Dương Kiệt cùng Trương Tấn vội nhảy lùi về sau một khoảng cách an toàn, cách xa đám Thi nhân kia.
Cả hai cùng nhìn nhau.
“Sư đệ, đám này rất khác với đám vừa nãy...”
“Ừm, không những cách di chuyển của bọn chúng linh hoạt hơn, mà sức mạnh cũng tăng lên mấy phần...”
Âu Dương Kiệt gật đầu, nói.
“E là... muốn xử hết đám này cần phải tốn không ít thời gian...”
Trương Tấn gương mặt hiện lên nghiêm túc nói.
Roạt!
Roạt!
Roạt!
Phía còn lại, Lục Thiên Cầm lả lướt nhẹ nhàng xuyên qua đám Thi nhân như chốn không người.
Những đường kiếm nàng tung ra vừa nhanh vừa dứt khoát, trông thì rất nhẹ nhàng nhưng lại mang một lực lượng rất khủng bố.
Những chỗ Lục Thiên Cầm lướt qua xác của Thi nhân bị chém đứt ra từng mảnh vươn vãi khắp sàn.
Âu Dương Kiệt cùng Trương Tấn đứng ngẩng ngơ, trố mắt ra nhìn.
Tam sư tỷ của bọn hắn lúc nào cũng ngưu bức như thế.
“Hai tên ngốc các ngươi đang làm cái trò gì thế?
Không mau giết cái đám côn trùng này đi?!!”
Lục Thiên Cầm hất ánh mắt lạnh lẽo về phía Âu Dương Kiệt cùng Trương Tấn khiến cả hai giật mình.
Liền lập tức cả hai lại nhảy đến chỗ đám Thi nhân.
Và cũng không cần mất quá nhiều thời gian, ba đệ tử Thương Sơn phái lần nữa giết hết đám Thi nhân kia.
“Khá, khá lắm!
Tuổi còn trẻ mà có thực lực khá đến như vậy!
Ta rất là thưởng thức các ngươi a!”
Bạch Nhãn lên giọng, chế giễu đám người phía dưới.
“Nhưng tiếc là các ngươi sẽ không còn sống mà ra khỏi đây được!”
Nói xong, hắn lại lắc chuông.
Đám Thi nhân vẫn như khi nãy tái sinh lại.
Nhưng mà lần này bọn chúng hoàn toàn khác hẳn so với khi nãy.
“Khí...khí tức...Võ Vương...?!!”
Trương Tấn khoé miệng giật giật nói.
Lục Thiên Cầm hai chân mày cũng nhăn lại, đôi mắt hiện lên một chút hoang mang.
Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức cái đám Thi nhân đang tỏa ra, tất cả đều là Võ Vương cảnh giới, thậm chí còn có vài mươi tên là Võ Vương đỉnh phong.
“Bọn chúng càng tái sinh càng trở nên mạnh hơn...
Cứ thế này...cũng không phải là cách...”
Âu Dương Kiệt nói.
“Chỉ có một cách là giết tên đang điều khiển bọn này!”
Lục Thiên Cầm âm trầm nói, ánh mắt hướng lên cao nhìn tên Bạch Nhãn.
Nhưng mà nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm.
Ngăn cản giữa đám người và tên Bạch Nhãn là gần trăm Thi nhân cảnh giới Võ Vương, cho dù Lục Thiên Cầm có đột phá được vòng vây, tiếp cận được tên Bạch Nhãn kia thì cũng chưa chắc là đã giết được hắn.
Bạch Nhãn, hắn, nãy giờ chỉ đứng yên một chỗ để điều khiển bọn Thi nhân, chưa hề bộc lộ tu vi cảnh giới, chưa biết được thực lực của hắn như thế nào, nếu như mạo hiểm tiếp cận thì có thể kẻ phải nhận lấy trái đắng ngược lại chính là Lục Thiên Cầm.
Lúc này, Vương Nhất Tự chợt bước toiw chỗ ba đệ tử, phong thái ung dung chẳng hề lo lắng.
“Giết kẻ điều khiển đám Thi nhân này để kết thúc cũng là một cách giải quyết!
Nhưng vẫn còn có cách khác để tiêu diệt dứt điểm đám này!”
Vương Nhất Tự chậm rãi nói, bàn tay đưa ra, ra hiệu cho Lục Thiên Cầm trao kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top