Chương 100: Tính toán đến cùng.
Chương 100: Tính toán đến cùng.
Từ bên trong Chính điện, một lão già dáng vẻ đạo mạo, gương mặt quắc thước kiên chính bước ra.
Ở người này toát ra một phong thái chính trực, kèm theo đó là một áp lực cực lớn lan tỏa ra khắp xung quanh.
“Thái trưởng lão...”
Âu Dương Trác quay lại nhìn lão già kia, ánh mắt hiện lên vui mừng, tâm thần hắn như được giải thoát khỏi mớ bòng bong.
Lão già này là Âu Dương Đại Năng, là gia chủ tiền nhiệm của Âu Dương gia, sau này vì muốn tập trung cho việc tu luyện đã truyền lại ngôi vị gia chủ cho Âu Dương Trác.
Âu Dương Đại Năng bước tới thềm Chính điện, ánh mắt nhìn khắp xung quanh, tâm thần lão khẽ động, quá rõ ràng, chỉ có một cao thủ băng tu mới có thể làm ra được loại chuyện này.
Lão sau đó lại cẩn thận quan sát và đánh giá đám người hắc y nhân kia.
Nhưng khi ánh mắt hắn liếc thấy tấm bảng hiệu của Âu Dương gia nát vụn nằm dưới đất thì trán hắn lại nổi lên gân xanh.
Cái niềm tự hào của cả gia tộc, cái mà hắn bỏ biết bao công sức, thời gian, cực khổ gầy dựng nên, nay lại bị hủy trong tay một đám người lạ mặt.
Âu Dương Đại Năng bộc phát ra khí tức, bàng bạc như gió lốc, đem đám hắc y nhân kia quỳ xuống.
“Một đám Võ Vương dám đến Âu Dương gia ta quấy rối, đúng là không xem ai ra gì!”
Hắn, một thân Võ Thánh Tứ phẩm vốn không để đám Võ Vương vào mắt, muốn bóp chết lúc nào tùy ý.
Bang!
Vương Nhất Tự dẫm chân một cái, phát ra lực lượng khí tức dễ dàng phá vỡ áp chế của Âu Dương Đại Năng.
Âu Dương Đại Năng bị kình lực đẩy lùi lại bốn, năm bước, khí tức tiêu tán, kém chút phun ra máu, gương mặt hắn hiện lên ngưng trọng.
‘Cái...quái gì...?!!!’
Âu Dương Đại Năng không tin được tình huống vừa mới xảy ra.
Tên hắc y nhân kia không hề phát ra chút khí tức nào, chỉ dùng chân tác động lực lượng cũng có thể phá vỡ uy áp của hắn?
Chuyện này là không thể xảy ra!
Trừ khi...
Trừ khi đối phương tu vi cảnh giới cao hơn hắn gấp mấy lần!
‘Không lẽ là...cao nhân đến từ...tông môn lớn...?!!’
“Các hạ thực ra là ai?”
Âu Dương Đại Năng hạ thấp giọng hỏi, hắn trải qua tình huống vừa rồi không dám khinh suất.
Tên Âu Dương Trác đứng cạnh hắn cũng trở nên ngốc trệ, ánh mắt hoang mang lẫn sợ hãi lén nhìn Âu Dương Đại Năng.
Thái trưởng lão của Âu Dương gia, tu vi cảnh giới đã là Võ Thánh, cũng là có danh phận, có tiếng nói ở Đại lục này, lại dễ dàng bị đánh lui.
Hắn cứ tưởng rằng đây đang là mơ.
Vương Nhất Tự tỏ vẻ không quan tâm đến câu hỏi kia, hắn bún tay một cái ra hiệu cho đệ tử.
Trương Tấn đứng bên cạnh liền hiểu ý, lập tức lấy ra một chiếc ghế từ không gian giới chỉ, đặt sau lưng Vương Nhất Tự.
Vương Nhất Tự ung dung ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo, lấy ra một điếu thuốc.
“Bản tọa là ai không quan trọng.
Nhưng có một người bản tọa muốn giới thiệu với ngươi!
A Kiệt!”
Âu Dương Kiệt tiến lên một bước, kéo khăn che mặt xuống, giọng âm trầm.
“Thái trưởng lão...!”
Cả Âu Dương Đại Năng cùng Âu Dương Trác liền nhận ra được ngay người thanh niên kia, ánh mắt hiển hiện lên bất ngờ.
Âu Dương Trác, mồ hôi bắt đầu tuôn ra.
“Âu Dương Kiệt, chuyện này rốt cuộc là thế nào?!
Ngươi tại sao lại cùng đám người này đến đây phá Âu Dương gia?
Ngươi, không lẽ đã quên ngươi xuất thân từ đâu rồi hay sao?!”
Âu Dương Đại Năng nhìn thẳng vào mắt Âu Dương Kiệt, hỏi lớn, tựa như đang trách mắng hắn.
“Thái trưởng lão...”
Âu Dương Kiệt ngập ngừng.
“Ngươi còn tư cách gọi ta là Thái trưởng lão nữa hay sao?!!
Nhìn xung quanh ngươi đi, đây là cách ngươi trả ơn Âu Dương gia hay sao?!!”
Âu Dương Đại Năng quát lớn.
“Ha ha ha!”
Vương Nhất Tự cười lớn trước lời nói kia của Âu Dương Đại Năng.
“Trả ơn?
Người của Âu Dương gia cũng biết nói câu này sao?
Thật là khiến bản tọa buồn cười chết mất!”
“Ngươi?!!
Lời này có ý gì?!!”
Âu Dương Đại Năng quay qua phía Vương Nhất Tự hỏi.
“Ngươi muốn hắn trả ơn Âu Dương gia vì cái gì chứ?
Vì đã không bênh vực hắn, làm ngơ khi mà hôn thê hắn đến từ hôn và làm nhục hắn?
Vì đã trục xuất hắn ra khỏi gia tộc, mặc kệ sống chết của hắn, khi hắn mất hết cảnh giới tu vi?
Hay là vì, ngươi muốn hắn trả ơn khi Âu Dương gia phái sát thủ đến lấy mạng hắn?!”
Vương Nhất Tự nhíu mày, ánh mắt tựa như đang chế giễu Âu Dương Đại Năng.
“Phái sát thủ...đến...lấy mạng Âu Dương Kiệt...??!”
Âu Dương Đại Năng mơ hồ, trở nên ngốc trệ, hỏi.
“Ngươi thật không biết gì sao?
Bản tọa nghĩ ngươi hỏi hắn thì sẽ rõ a!”
Vương Nhất Tự ngón tay chỉ về phía Âu Dương Trác, nói.
Âu Dương Đại Năng liền quay qua Âu Dương Trác, ánh mắt trở nên nghiêm nghị, hỏi lớn.
“Ngươi, chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Mau nói rõ ràng cho ta!!”
Âu Dương Trác liền lập tức quỳ xuống, thân thể run lên bần bật, hắn lắp bắp.
“Thái...Thái trưởng lão...xin đừng nghe...lời xàm ngôn của hắn...
Ta...ta chẳng biết gì cả...!”
“Ồ, ngươi không biết gì hay sao?
Vậy để bản tọa nói cho ngươi biết vậy!”
Vương Nhất Tự rít một hơi thuốc, nói tiếp.
“Năm năm trước, Âu Dương Kiệt hắn từ một thiên tài bỗng dưng lại trở thành phế vật, mất hết tu vi cảnh giới, kinh mạch cũng tự dưng đóng lại, không thể nào có thể tu luyện được nữa.
Hắn, vốn dĩ là người được chọn sẽ kế thừa vị trí gia chủ đời tiếp theo, nhưng khi hắn rơi vào tình cảnh đó, các ngươi chẳng những lại không giúp hắn, ngược lại còn trục xuất khỏi gia tộc.
Âu Dương Kiệt, hắn, không thân không thích, lại không có tu vi, chẳng khác nào người phàm, không, hắn còn thảm hơn thế.
Hắn trở thành một tên ăn mày, ngày ngày phải lăn lộn khất thực khắp các thành trì, các thị trấn, bữa đói bữa no, thân tàn ma dại...”
Nghe Vương Nhất Tự nói đến đây, đôi mắt Âu Dương Kiệt chợt ươn ướt, hắn nắm chặt hai tay cố gắng kìm nén cảm xúc không để nước mắt rơi xuống.
Lục Thiên Cầm, Trương Tấn, cùng Tiểu Kha và Cốt Độc, ánh mắt cũng đượm buồn, cảm thông nhìn về phía Âu Dương Kiệt.
Âu Dương Đại Năng cũng không thể giấu khỏi sự tiếc nuối trong ánh mắt của hắn.
Hắn biết rõ rằng, quyết định trục xuất Âu Dương Kiệt ra khỏi gia tộc là quá nặng, nhưng không ngờ Âu Dương Kiệt lại lâm vào tình cảnh thê thảm đến như vậy.
Hắn hối tiếc, hối tiếc vì lúc đó hắn đang bế quan, hối tiếc vì lúc đó không kịp ngăn cản quyết định đó.
“Nhưng trời không phụ người tốt!
Âu Dương Kiệt cùng với bản tọa có duyên, vì thế bản tọa đã chấp nhận hắn, để hắn gia nhập Thương Sơn phái, một lần nữa làm lại cuộc đời.”
Vương Nhất Tự lại rít thêm một hơi thuốc.
“Hắn, từ khi gia nhập Thương Sơn phái, ngày đêm lao vào tập luyện, quên cả ăn ngủ.
Hắn lúc nào cũng cố gắng, nỗ lực gấp năm, gấp mười lần những đệ tử khác, mục đích là để tìm lại bản thân, tìm lại những thứ mà hắn trước kia đã đánh mất.
Và Môn phái Luận võ vừa rồi hắn đã đoạt được quán quân.
Đó là thành quả cho sự cố gắng không ngừng nghỉ của hắn!
Ấy vậy mà Âu Dương gia các ngươi lại vì ganh ghét mà phái sát thủ đến Thương Sơn phái hòng giết chết hắn?!!”
Vương Nhất Tự ngưng lại, vứt điếu thuốc đã tàn xuống đất, giọng âm trầm, nhìn thẳng Âu Dương Đại Năng, hỏi.
“Bản tọa hỏi ngươi, đó là cách mà một đại gia tộc đối xử với kẻ đã từng là người thân của mình sao?!!”
“Chuyện này là thật?!!”
Âu Dương Đại Năng nhìn Âu Dương Trác bằng cặp mắt giận dữ, âm trầm hỏi.
“Thái trưởng lão, xin người...đừng tin kế ly gián của hắn...
Âu...Âu Dương gia... trước giờ chưa bao giờ...làm những chuyện tiểu nhân như vậy...
Xin Thái trưởng lão soi xét...!”
Âu Dương Trác hoảng, khẩn trương nói.
Âu Dương Đại Năng, hắn không phải kẻ hồ đồ, không phải không biết suy nghĩ.
“Các hạ tự xưng là bản tọa, chẳng hay là chưởng môn của môn phái nào?”
Âu Dương Đại Năng bình tĩnh hỏi Vương Nhất Tự.
“Bản tọa Vương Nhất Tự, chưởng môn Thương Sơn phái, một Thập lưu môn phái!”
Vương Nhất Tự thản nhiên đáp lời, hắn còn nhấn mạnh bốn chữ Thập lưu môn phái.
“Vương chưởng môn, thứ cho ta nói thẳng.
Những gì Vương chưởng môn vừa nói cũng chỉ là lời nói từ một phía.
Vương chưởng môn có bằng chứng gì chứng minh Âu Dương gia ta đã làm những chuyện đó không?!”
“Trương Tấn, lấy bằng chứng ra cho hắn xem xem!”
Vương Nhất Tự ngón tay ra hiệu.
Trương Tấn liền lấy ra một chiếc hộp màu đen kỳ lạ mà chưởng môn gọi là máy ghi âm từ trong tay áo, hắn bấm nút khởi động như đã được Vương Nhất Tự hướng dẫn từ trước.
Sau đó, nguyên văn cuộc hội thoại của tên trưởng lão Âu Dương gia cùng đám sát thủ dưới tầng hầm Trác Hồng lâu được phát lên.
Âu Dương Trác gương mặt dần chuyển sang màu xanh, cúi gầm mặt, hắn không ngờ tên Vương Nhất Tự lại còn chuẩn bị cả những thứ này.
Xong!
Đời hắn coi như xong!
“Giọng nói của tên đó, ngươi chắc là nhận ra chứ?
Bằng chứng như thế, đã đủ thuyết phục ngươi chưa, hả, Âu Dương Thái trưởng lão?
Đã đủ lý do để Âu Dương gia các ngươi đắc tội Thương Sơn phái bọn ta chưa?!”
Vương Nhất Tự lưng tựa vào ghế, hai chân bắt chéo, hỏi.
Âu Dương Đại Năng im lặng không nói nên lời, cơ thể hắn run lên từng cơn vì giận, bàng bạc khí tức tập trung lại nơi bàn tay.
“Thái trưởng lão...hãy nghe...nghe ta giải thích...mọi chuyện...”
Bành!
Âu Dương Trác chưa kịp nói hết câu liền nhận ngay một chưởng vào giữa ngực, bị hất văng ra năm, sáu thước.
“Câm miệng!
Tên chết tiệt nhà ngươi!
Uổng công ta tin tưởng, giao cả Âu Dương gia cho ngươi!
Ngươi không báo đáp ta thì thôi, lại còn dám làm những chuyện khuất tất sau lưng ta!
Thật đáng chết!”
Âu Dương Đại Năng gầm thét lên.
Ba!
Ba!
Ba!
Vương Nhất Tự vỗ tay.
“Đánh hay lắm!
Mắng chửi hay lắm!”
Âu Dương Đại Năng quay lại nhìn Vương Nhất Tự với vẻ mặc áy náy.
“Vương chưởng môn, chuyện của tên Âu Dương Trác, ta thay mặt hắn tạ tội với ngươi...
Kẻ quân tử không chấp tiểu nhân!
Vương chưởng môn hãy vì quan hệ trước đây giữa Âu Dương Kiệt với Âu Dương gia, mà rộng lòng bỏ qua...”
Âu Dương Đại Năng hai chân mày nhíu lại, hạ thấp giọng nói với Vương Nhất Tự.
“Ha ha ha!
Thái trưởng lão, ngươi đúng là rất biết điều a!
Tính tình bản tọa vốn cũng không phải là hẹp hòi a!
Cái câu người quân tử không chấp nhặt với kẻ tiểu nhân rất đúng a!”
Vương Nhất Tự cười lớn, tỏ ra vẻ hài lòng với lời tạ tội của Âu Dương Đại Năng.
Cơ mặt của Âu Dương Đại Năng cũng giản ra, cũng may là tên chưởng môn của Thương Sơn phái là người rộng lượng nên mọi việc mới có thể dễ dàng được giải quyết, đổi lại là kẻ khác, có khi đã làm khó dễ.
Tuy rằng đêm nay Trác Hồng lâu đã bị hủy, tổn thất đối với Âu Dương gia là không hề nhỏ, nhưng vẫn có thể lấp liếm đi việc xấu mà tên Âu Dương Trác gây ra, danh dự, tiếng tăm của Âu Dương gia cũng không mất đi, đó mới là cái quan trọng.
Trong lòng Âu Dương Đại Năng khẽ nhẹ nhõm một chút.
Nhưng mà, Vương Nhất Tự lại không hề rộng lượng giống như Âu Dương Đại Năng tưởng tượng, hắn chẳng qua là đang đùa giỡn với tâm trí của Âu Dương Đại Năng mà thôi.
“Câu nói đó rất đúng, nhưng mà, không dùng được trong trường hợp này đâu, Thái trưởng lão của Âu Dương gia!”
Vương Nhất Tự thái độ liền quay ngoắc, trở nên âm trầm, nói.
“Đêm nay bản tọa là muốn tính toán sổ sách đến cùng với Âu Dương gia các ngươi!”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top