Chương 148: Ta chờ đã rất lâu.

Chương 148: Ta chờ đã rất lâu.


Đến khi bụi đất dần lắng xuống, đám người mới nhìn rõ được tên nam nhân vừa tấn công họ là kẻ như thế nào.

Hắn ta thân thể to lớn, khoác một bộ y phục màu nâu được làm từ da hung thú.

Gương mặt hắn bặm trợn với một vết sẹo lớn kéo dài từ gò má bên này sang gò má bên kia, râu tóc bờm xờm đều màu hạt dẻ.


Tên trung niên nhấc bổng thanh đại kiếm lên bằng một tay vác lên vai, đồng thời thu hồi lại khí tức, giọng như bất mãn nói.

“Đám hậu bối các ngươi đúng là quá yếu!”


Lúc này đám người Thương Sơn phái trở nên nhẹ nhõm khi không bị khí tức kia đè ép tới nữa, nhưng cả bọn không vì thế mà lơ là, vẫn là thủ sẵn tư thế.

Một số đệ tử thì đến bên cạnh những đệ tử ngất xỉu bọn họ đứng dậy.

Hoa Miên Nhược được Mộc Phiến La đưa cho một viên Trị thương đan phục dùng.

Vương Nhất Tự cũng đứng thẳng dậy, tay phải ôm lấy ngực, lồng ngực hắn vẫn đau nhói sau pha vừa rồi.


“Các ngươi không cần phải khẩn trương, ta không đến để gây chuyện, ta đến là để tìm một người...”

Nữ nhân xinh đẹp nói bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, đôi mắt nàng lạnh lùng dò xét xung quanh như đang tìm kiếm ai đó.

“Ngươi là muốn tìm ai?”

Trương Tố Tố lên tiếng đáp lại.


Nữ nhân kia thở dài một cái, không bận tâm đến lời nói của Tố Tố, một mặt quay đi, giọng chất chứa sự thất vọng nói với sư huynh của nàng.

“Sư huynh, chúng ta đi thôi!

Hắn không hề có ở đây!”


“Khoan đã!”

Hai người trực rời đi thì phía sau lưng Vương Nhất Tự chen lên đám người, nói lớn.

Nữ nhân kia khựng lại.

“Người mà nàng muốn tìm chính là ta!”

Nam trung niên quay mặt lại nhìn Vương Nhất Tự với vẻ ngốc trệ.

“Tiểu tử, đầu óc ngươi là có vấn đề à?

Bọn ta mà lại đến tìm một tên vô dụng như ngươi sao?”


“Ta không có thời gian để mà đùa giỡn với ngươi!

Đừng nên nhận bừa mà tự chuốc hoạ vào thân”

Nữ nhân kia nói với Vương Nhất Tự bằng một giọng âm trầm, nàng không quay mặt lại nhìn nhưng có thể cảm nhận được.

Tên thanh niên vừa mới lên tiếng hoàn toàn chỉ là phàm nhân, không hề có một chút tu vi cảnh giới nào cả.

Còn kẻ mà nàng cần tìm lại là một đỉnh phong nhân sinh.

Cách nhau cả một trời một vực.


Ngay lúc này Hắc Hồ điệp xuất hiện, đôi cánh chập chờn đậu lên vai của nữ nhân kia, sau đó lại bay lên, bay về phía Vương Nhất Tự.

Nữ nhân liền quay mặt lại, theo hướng cánh hồ điệp.

Đối diện với nàng là một thanh niên trạc tầm hai mươi tuổi, Hắc Hồ điệp lởn vởn quanh hắn như muốn nói người mà nàng cần tìm chính là tên thanh niên này, sau đó Hắc Hồ điệp đậu lên vai của hắn.


“Ngươi là ai?

Làm sao Hắc Hồ điệp lại thân thiết với ngươi như thế?”

Nàng hỏi Vương Nhất Tự bằng một giọng lạnh lùng.

“Ta là người đã gửi Hắc Hồ điệp đến Thất Kiếm sơn trang, cũng chính là người mà nàng đang tìm kiếm”

Vương Nhất Tự trả lời một cách thản nhiên.


“Sư muội hay là để ta chém hắn cho nhanh, cái loại không biết thân biết phận này...”

Nam trung niên trực tiến lên nhưng bị nữ nhân kia đưa tay ra hiệu ngăn cản lại.


Nữ nhân tiến lên một bước.

Nàng vừa đặt chân xuống thì mặt đất liền bị băng phong.

Hàn băng nhanh chóng lan rộng ra khắp xung quanh khiến cho đám người Thương Sơn phái phải miễn cưỡng lui ra xa.

Nhưng nàng chỉ là muốn băng phong mặt đất, không hề muốn tổn hại đến những người xung quanh.

Chỉ trong vài giây, toàn bộ Diễn võ tràng lập tức đóng băng, không khí lạnh lẽo nhanh chóng bao trùm cả khu vực.


Vương Nhất Tự vẫn đứng nguyên tại chỗ ánh mắt nhìn thẳng vào nữ nhân kia.

“Trả lời câu hỏi của ta!

Ngươi với Hắc Hồ điệp tại sao lại thân thiết đến vậy?”

“Chẳng phải ta vừa nói rồi hay sao?

Ta là...”

Vương Nhất Tự còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị nữ nhân kia áp sát, lưỡi kiếm kề sát cổ.


Hành động của nữ nhân này nhanh đến mức tất cả mọi người ở Thương Sơn phái đều không thể nhìn thấy không thể nào phản ứng được.

Vỏn vẹn chỉ trong chưa đầy một cái chớp mắt.

Nhưng khi cả bọn định lao đến bảo vệ cho chưởng môn, phu quân của mình, thì lại bị Vương Nhất Tự giơ tay ra hiệu ngừng lại.

“Ta không sao!

Mọi người không cần tới đây!”

Đám người Thương Sơn phái khựng lại, nhưng liền lăm lăm vũ khí trong tay, chỉ cần chưởng môn, phu quân của họ rơi một sợi tóc họ cũng sẽ lao lên mà liều mạng với nữ nhân kia.


“Tuy hình dáng bây giờ với trước kia khác nhau, tuy tu vi cảnh giới đã mất hết, nhưng ta chính là người đó.

Chính là Viêm Ân Đế!”

“....”

Nữ nhân kia không lên tiếng, nàng đang là nhẫn nhịn, nàng muốn xem thử cái tên thanh niên này có thể nói ra được cái gì, sau đó lấy mạng hắn vẫn chưa muộn.



Nhưng lòng nàng khẽ chấn động khi Vương Nhất Tự gọi thẳng tên của nàng.

Cái tên mà chỉ có duy nhất nàng và Viêm Ân Đế biết, ngay cả các sư huynh của nàng cũng không biết được.

“Lữ Linh Nhi...”


Cảm thấy có một chút giao động trong ánh mắt của Lữ Linh Nhi, Vương Nhất Tự liền hai ngón tay cầm lấy lưỡi kiếm đưa ra khỏi cổ mình.

Lữ Linh Nhi liền rất nhanh rút kiếm lại sau đó chĩa mũi kiếm vào ngực Vương Nhất Tự.


“Cho dù ngươi biết được tên thật của ta thì đã sao?

Một phàm nhân như ngươi lấy gì chứng minh ngươi là Viêm Ân Đế?”


Nàng tác động một lực vừa đủ để mũi kiếm chầm chậm đâm vào ngực Vương Nhất Tự ngay trước tim hắn.

Vương Nhất Tự cả bàn tay trái nắm lấy lưỡi kiếm kéo về phía mình, khiến cho mũi kiếm đâm sâu vào ngực, máu cứ thế tuôn ra từ ngực và tay hắn.

Lữ Linh Nhi cũng không tỏ vẻ gì là bất ngờ với hành động của Vương Nhất Tự, nàng vẫn lạnh lùng cầm kiếm một cách chắc chắn.

Xung quanh, đám đệ tử cùng những phu nhân của Vương Nhất Tự nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ lo lắng lộ rõ trên gương mặt, nhưng Vương Nhất Tự không cho phép họ tiến lên thì cả bọn cũng không dám nhúc nhích.


“Đây chính là bằng chứng!”

Vương Nhất Tự nói với Lữ Linh Nhi bằng một giọng ôn nhu với khoé miệng đang chảy máu.

Tay phải hắn triệu hồi ra một cổng không gian, sau đó từ từ lấy ra Sát Thiên Ma Hoàng kiếm.


Luồng sát khí tà ác phát ra từ thanh kiếm nhanh chóng bao trùm lấy mọi thứ, chèn ép cả hàn băng khí tức của Lữ Linh Nhi, còn khiến cho toàn bộ người ở Thương Sơn phái, kể cả tên trung niên đi cùng Lữ Linh Nhi phải vô thức mà lui lại vài bước.


“Thanh kiếm này có đủ để...chứng minh...thân phận của ta không...?”


Tay cầm kiếm của Lữ Linh Nhi bất chợt khẽ run lên khi Sát Thiên Ma Hoàng kiếm xuất hiện.

Nàng không phải vì bị sát khí từ thanh kiếm làm cho sợ hãi mà chính là vì thanh kiếm đó đang được chính tay người thanh niên trước mặt nàng cầm lấy.

Trong toàn cõi Tam giới này chỉ có duy nhất một thanh Sát Thiên Ma Hoàng kiếm, và cũng chỉ có duy nhất một người có thể cầm được nó.

Luồng sát khí tà ác và nặng nề này, không thể nào nhầm lẫn được, nó chính xác là Sát Thiên Ma Hoàng kiếm, thanh kiếm đã giết chết Ma tổ, thanh kiếm thuộc về sở hữu duy nhất của Viêm Ân Đế.


Lữ Linh Nhi toàn thân run lên, nàng quăng thanh lam kiếm của mình xuống đất, vội vàng ôm chầm lấy Vương Nhất Tự.

“Thực... thực sự...chính là...chàng sao...?”

“Là thật!”

Vương Nhất Tự hai tay ôm chầm lấy Lữ Linh Nhi, mỉm cười đáp lại nàng.

“Tại sao...tại sao...chàng lại đột nhiên...biến mất...không...không một lời...từ biệt...như thế...?

Chàng có... biết... thiếp...đã...phải khổ sở...tìm kiếm...chàng thế...nào không...?”

Lữ Linh Nhi nói trong nước mắt.


Máu trên người Vương Nhất Tự càng lúc chảy ra càng nhiều, làm cho y phục của Lữ Linh Nhi sắp nhuốm đỏ cả.


“Ta...ta xin...lỗi...lúc đó cũng là do...tình thế ép buộc...

Nhưng mà...nàng đừng có...ôm chặt như thế... được không...?

Trước mặt biết bao... nhiêu người thế này...”

“Thiếp mặc kệ!

Chàng có biết...là thiếp... thiếp... đã chờ...giây phút...này... rất...rất lâu rồi không...?”


Quả thật là rất lâu.

Cuộc chiến giữa Viêm Ân Đế và Ma Tổ đã diễn ra cách đây hơn một ngàn năm.

Và đó cũng là khoảng thời gian mà Lữ Linh Nhi tìm kiếm, chờ đợi được gặp lại Vương Nhất Tự.

Nàng bây giờ không quan tâm đến việc có bao nhiêu người đang nhìn mình lúc này.

Nàng không quan tâm đến cái danh phận Đại Đế của mình có bị ảnh hưởng hay là  không.

Cái mà nàng quan tâm lúc này chỉ duy nhất có một điều, đó là Viêm Ân Đế, hay chính xác hơn là kiếp sau của Viêm Ân Đế.

Lữ Linh Nhi nàng, thực sự đã chờ đợi cái giây phút này quá lâu rồi.


“Nhưng mà...máu của ta...sẽ làm bẩn y phục...của nàng...”

“Ta mặc...”

Lữ Linh Nhi tính nói gì đó nhưng chợt khựng lại, liền đẩy nhẹ Vương Nhất Tự ra.


“Thiếp... thiếp xin lỗi...

Chàng có...làm sao không...?”

Hai mắt nàng vẫn ngân ngấn lệ.

“Ta không sao...

Khụ...

Phục dùng một viên... Trị thương đan...là sẽ khỏi...”

Vương Nhất Tự ngón tay nhẹ nhàng gạt đi giọt lệ trên má Lữ Linh Nhi.

“Nhìn nàng xem...còn ra dáng... một Đại đế...nữa không...?”

Khoé môi Vương Nhất Tự hiển hiện lên mỉm cười.

“Thiếp không quan tâm!”


Băng Kiếm chi Đế, một Đại đế nổi danh khắp toàn cõi Tam giới, bây giờ lại như một chú mèo con ngoan ngoãn khi đứng trước mặt Vương Nhất Tự, bỏ hết sang một bên cái gì gọi là tiếng tăm, cái gì gọi là danh dự.


Mấy người phu nhân cùng đám đệ tử của Vương Nhất Tự đứng xung quanh thở ra một hơi nhẹ nhõm khi mọi chuyện đã được giải quyết một cách êm thấm.

Cả bọn đều không ngờ đến toàn bộ rắc rối của đêm nay lại do....


“Chờ đã!”

Một tiếng nói thất thanh vang lên trong đám người.

Là Trương Tấn.

“Chưởng môn, người... người vừa nói gì thế...?

Vị...vị sư nương mới này...là...là một Đại đế...?”

Trương Tấn nói lớn, bằng một giọng hoang mang tột độ.


“Đại đế...sao...?”

“Sư nương mới của chúng ta...là một trong Thập Đế...?”

“Ta cũng nghe chưởng môn nói thế...chắc là không lầm đâu...”

Đám đệ tử nhìn nhau bằng cặp mắt hoang mang, khẽ bàn tán.


“Các ngươi không nghe lầm đâu!

Nàng chính là một trong Thập đại đế.

Băng Kiếm chi Đế!”

Vương Nhất Tự sau khi phục dùng Trị thương đan vết thương đã nhanh chóng liền lại, hắn dõng dạc nói to cho tất cả mọi người cùng nghe.


“Băng...Băng Kiếm...chi Đế...?”

Tất cả đệ tử Thương Sơn phái bàng hoàng khi nghe những lời Vương Nhất Tự vừa mới nói ra.

Nhưng có lẽ người sốc nhất chính là Hoa Miên Nhược.


Cả thân thể Miên Nhược run lên bần bật, không còn tí sức lực nào, nàng bất chợt khuỵu xuống, khoé miệng run run.

Thần tượng của nàng.

Ước mơ của cả cuộc đời nàng.

Nàng lúc nào cũng mong muốn được gặp, dù chỉ một lần thoáng qua.

Ấy mà giờ đây, người đó đang đứng trước mặt nàng, bằng xương bằng thịt, không phải là mơ.

Hàng thật giá thật Băng Kiếm chi Đế!


“Này, chàng có thể giải thích cho thiếp biết...”

Lữ Linh Nhi bàn tay đặt lên vai Vương Nhất Tự, âm trầm hỏi.

“Sư...nương...mới...là như thế nào không?!”

Lữ Linh Nhi nhấn mạnh ba từ “Sư nương mới” khiến Vương Nhất Tự cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #22