Chương 147: Hạ giới.
Chương 147: Hạ giới.
Thương Sơn phái lúc nữa đêm.
Khi tất cả đệ tử Thương Sơn phái đang yên giấc thì một mình Âu Dương Kiệt vẫn còn bận rộn tập luyện trong phòng huấn luyện.
Hắn sau khi tỉnh dậy biết được tin tức rằng Lục Thiên Cầm đã bị Hồ Ly Tinh bắt mất, biết được rằng nàng đã lựa chọn hy sinh bản thân để đổi lấy đường sống cho đám sư đệ sư muội, lòng hắn nóng như lửa đốt, hắn tự trách bản thân mình vô dụng, tự trách bản thân yếu đuối.
Nếu như lúc đó hắn mạnh hơn thì có thể tình hình đã khác.
Hắn có thể cùng Lục Thiên Cầm bảo vệ cho các sư tỷ sư huynh.
Không thể bảo vệ được người mình yêu không có gì đau đớn bằng.
Âu Dương Kiệt cả ngày thời gian cắm đầu vào phòng huấn luyện, hắn tập luyện một cách thiếu suy nghĩ, hắn tự ngược đãi bản thân mình.
Đau đớn xác thịt hắn không hề cảm thấy vào lúc này.
Cái hắn muốn là sức mạnh, hắn phải mạnh lên thật nhanh chóng để có thể cứu Thiên Cầm.
Hắn cảm thấy hai loại Tố Tạo phòng, cảm thấy tụ khí trận vẫn là chưa đủ với hắn.
“Không ngủ được sao?”
Vương Nhất Tự chậm rãi tiến đến sau lưng Âu Dương Kiệt, nói.
Đang ngồi bên trong Tụ khí trận, Âu Dương Kiệt giật mình quay lại.
“Chưởng môn...người không ngủ sao...?”
“Bản tọa cũng giống như ngươi, cũng là không thể ngủ được”
Vương Nhất Tự ngồi xổm xuống trước mặt Âu Dương Kiệt.
“Trong Tụ khí trận nếu như ngươi không tập trung thì không thể nào hấp thụ Thiên địa linh khí được đâu...”
Âu Dương Kiệt liền thay đổi tư thế, từ ngồi thiền sang quỳ bằng hai đầu gối.
Hắn hành lễ, đầu dập xuống đất trước mặt Vương Nhất Tự, khổ sở nói.
“Chưởng môn, là đệ tử vô dụng!
Đệ tử đã phụ lại kỳ vọng của chưởng môn!
Đệ tử không thể nào bảo vệ mọi người!
Nếu như... nếu như...đệ tử mạnh hơn... nếu như đệ tử...mạnh hơn..đệ tử đã...có thể bảo...bảo vệ cho...sư tỷ...
Nếu như đệ tử...mạnh hơn...thì đã...không...”
Âu Dương Kiệt giọng nói hiện lên đau đớn, nước mắt hắn che mất cả gương mặt.
“Không phải lỗi của ngươi, ngươi không cần phải tự trách!
Là do bản tọa đã tính sai một bước.
Là do bản tọa đã quá vội vàng nên mới để các ngươi đi đến U Linh cốc.
Ai mà ngờ được U Linh cốc lại xuất hiện Hồ tộc cơ chứ...”
Âu Dương Kiệt vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, còn Vương Nhất Tự lại đứng lên quay lưng về phía hắn.
“A Kiệt, ngươi có phải là nam nhân hay không?”
Âu Dương Kiệt ngu ngơ ngước mặt lên nhìn vào bóng lưng Vương Nhất Tự.
“Chưởng môn...?”
“Trả lời bản tọa, phải hay là không?”
“Đệ tử...là nam nhân!”
Âu Dương Kiệt khẳng định.
“Nếu như là nam nhân sao lại quỳ ở đó mà khóc?
Nếu ngươi là nam nhân sao lại yếu đuối đến như thế?
Nam nhân thì đầu phải đội trời, chân phải đạp đất, không vì một chút khó khăn một chút đau đớn mà rơi lệ.
Thiên Cầm chẳng qua là bị bắt đi, đâu phải là đã chết.
Nha đầu đó đang ở Thập Vạn đại sơn chờ ngươi đến cứu.
Còn ngươi?
Thử nhìn lại bản thân mình lúc này xem.
Nếu như Thiên Cầm, nha đầu đó thấy ngươi như thế này thì có còn mong là ngươi sẽ cứu nó hay không?
Thay vì ở đây tự ngược đãi bản thân, sao ngươi không hành động như một nam nhân chân chính?”
“Nam nhân chân chính...?”
“Bản tọa chỉ đến đây để nói với ngươi bấy nhiêu đó.
Còn hành động ra sao là do bản thân ngươi”
Nói rồi Vương Nhất Tự chậm rãi bước đi.
Cùng lúc đó, ở bên ngoài, phía trên cao, một tia sáng từ trên trời lao thẳng xuống Thương Sơn phái.
Tia sáng dần dần hiện rõ hình dạng là một thanh kiếm khổng lồ, nó va chạm mạnh vào Hộ sơn đại trận khiến cho màn chắn bao bọc lấy toàn bộ Thương Sơn đỉnh vỡ nát, sau đó rơi xuống cắm sâu vào nền thạch phiến ở Diễn võ tràng làm cho toàn bộ mặt sân của Diễn võ tràng nứt gãy, lún xuống.
Cả Thương Sơn đỉnh rung chuyển dữ dội kèm theo một âm thanh kinh thiên động địa, làm cho toàn bộ người ở Thương Sơn phái lập tức tỉnh giấc.
Long Hân Di cùng đám đệ tử Giới luật đường là những người có mặt đầu tiên ở Diễn võ tràng sau sự huyên náo vừa rồi.
Tiếp đến là Vương Nhất Tự cùng Âu Dương Kiệt cũng đến.
Tiếp sau đó, lần lượt là các phu nhân của Vương Nhất Tự cùng những đệ tử khác.
Mấy ngàn người vây quanh Diễn võ tràng gương mặt hiển hiện lên ngốc trệ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Một thanh đại kiếm từ đâu rơi xuống làm vỡ nát Hộ sơn đại trận, cắm sâu xuống giữa nền đá phá nát cả sân Diễn võ tràng.
Khi cả đám người còn đang ngơ ngác mụ mị chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì từ trên trời một nam nhân rơi xuống ngay chỗ thanh đại kiếm.
Chân nam nhân vừa chạm đất liền phát ra một xung chấn dữ dội đánh bay mọi thứ xung quanh.
Đám đệ tử Thương Sơn phái đứng gần Diễn võ tràng bị hất văng ra ba, bốn thước kèm theo đất đá bay mù mịt.
Cả bọn liền cảnh giác với kẻ vừa xuất hiện, lập tức thủ thế, sẵn sàng chiến đấu.
“Nói lão tử biết, nơi này có phải là Thương Sơn phái hay không?”
Một giọng nói âm trầm mạnh mẽ phát ra giữa đám bụi đất.
“Kẻ đến là ai?
Đêm hôm dám tùy tiện xông vào Thương Sơn phái, lại còn ngông cuồng không xem ai ra gì, đúng là hận mình sống quá lâu mà!
Tất cả đệ tử nghe lệnh!
Bắt lấy cái tên không biết sống chết này cho ta!”
Long Hân Di hét lớn.
Mấy ngàn đệ tử Thương Sơn phái đồng loạt rút ra vũ khí trực xông lên theo lệnh của Long đường chủ.
Đứng phía trên bậc thang hướng vào Đại điện, Vương Nhất Tự nhăn mặt.
Thanh đại kiếm kia, cùng cái khí tức đó, hắn có thể nhận ra kẻ đến là ai, và từ đâu đến.
Nhưng hắn không hề muốn gặp kẻ này một chút nào.
Vương Nhất Tự trực lên tiếng.
“ Hãy khoan...”
Nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì bị tên nam nhân kia cắt ngang.
Tên nam nhân phóng thích ra một luồng khí tức kinh khủng đem tất cả mọi thứ đè ép xuống.
Hắn cười lớn, âm thanh vang vọng cả Diễn võ tràng.
“Ha ha ha... Đám hậu bối các ngươi đúng là rất mạnh miệng a!
Có giỏi thì đến mà bắt lão tử!”
Luồng khí tức khủng bố của tên nam nhân đè ép xuống khiến cho tất cả mấy ngàn đệ tử Thương Sơn phái không chịu nổi đều khuỵu xuống mà phun máu.
Những đệ tử tu vi thấp cùng với đám Akami thì lập tức bất tỉnh nhân sự.
Mộc Phiến La, Trương Tố Tố cùng Long Hân Di phải vận tất cả sức lực tạo ra một màn chắn hộ thân miễn cưỡng chống lại uy áp kinh khủng kia.
Hoa Vi Nghi cũng chung tình cảnh, nhưng nàng còn gánh thêm cho Triệu Minh Anh và Vương Nhất Tự.
Vương Nhất Tự bị uy áp của tên kia đè ép tới, bàn tay bám chặt lấy vai của Âu Dương Kiệt, người đang quỳ một chân bên cạnh với gương mặt nhăn nhó khổ sở.
Vương Nhất Tự cố gắng nói gì đó nhưng không thể.
Dù cho có màn chắn hộ thân của Hoa Vi Nghi, nhưng lồng ngực hắn vẫn bị đè ép đến sắp nổ tung ra, đến thở cũng là không thở nổi huống chi là nói.
Khí tức của tên nam nhân kia kinh khủng đến mức ngay cả bốn khế ước thú của Vương Nhất Tự cùng Serbes ở phía sau Ngoại viện cũng bị đè ép tới, cả bọn không một chút sức lực chống cự, nghiến răng mà chịu đựng.
Nhưng người thảm nhất lúc này có lẽ chính là Hoa Miên Nhược, nàng tu vi chỉ mới là Khai mạch không thể nào chịu đựng nổi với sức ép quá lớn như thế.
Cơ thể nàng nặng trịch, từng thớ thịt bị nghiền ép đến đau buốt, máu nơi khoé miệng cứ thế chảy ra liên tục, lục phủ ngũ tạng cũng bắt đầu xuất huyết.
Rất may cho Hoa Miên Nhược là Mộc Phiến La để ý đến nàng, liền truyền tới một lượng lớn yêu khí tạo nên một màn chắn bao lấy xung quanh, vừa kịp cứu nàng trong cơn nguy kịch.
Quá mạnh!
Sức mạnh của kẻ này quá sức vô lý.
Hắn quá nguy hiểm.
Hạ giới làm sao lại có một tồn tại khủng bố đến mức này cơ chứ?
Chỉ mới phóng thích ra khí tức mà đã có thể đả thương trên dưới toàn bộ người ở Thương Sơn phái.
Phải là tu vi cảnh giới cỡ nào mới có thể làm được chuyện này?
Đám người Thương Sơn phái vừa cố sức chống đỡ luồng khí tức kia vừa khổ sở suy nghĩ.
Tên nam nhân thích thú nhìn cảnh tượng trước mắt cười lớn.
“Ha ha ha...tất cả các ngươi làm sao vậy?
Nào, nào, đến mà bắt lão tử đi chứ!”
Tưởng chừng như hôm nay trên dưới toàn bộ Thương Sơn phái sẽ phải bỏ mạng thì bất chợt trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy một nữ nhân khoác trên mình bộ y phục màu lam từ trên trời đáp xuống.
Một tuyệt sắc giai nhân.
Nữ nhân vừa xuất hiện đáp xuống nhẹ nhàng trước mặt tên nam nhân kia, nói với hắn bằng một giọng lạnh lùng.
“Sư huynh, hãy thu lại khí tức của huynh.
Mục đích chúng ta đến đây không phải là để giết người!”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top