Chương 145: Lục Thiên Cầm bị phế.

Chương 145: Lục Thiên Cầm bị phế.


Lục Thiên Cầm sau khi từ biệt đám sư đệ sư muội đi theo tiểu Hồ Ly liền bị dịch chuyển đến một không gian khác.

Nơi nàng đứng hiện giờ là một cửa động.

Lục Thiên Cầm phóng tầm mắt ra xa nhìn bao quát toàn bộ cảnh tượng trước mặt, trong lòng nàng không khỏi kinh ngạc.

Trước mắt Thiên Cầm là một không gian rộng lớn không thấy bờ, với những chi chít là ngọn núi xen lẫn phía dưới là rừng cây.

Tất cả tập trung trên một hòn đảo khổng lồ trôi nổi giữa không trung.

Bao quanh bốn mặt của hòn đảo nổi khổng lồ đó là các vách đá nhẵn nhụi thẳng đứng cao chọc đến những tầng mây.

Nối giữa hòn đảo và vách núi là những sợi xích khổng lồ, chúng như thể là đang giữ cho hòn đảo lơ lửng.

Bầu không khí ở đây cũng dày đặc Thiên địa linh khí gần giống như ở Thương Sơn đỉnh.

Một khung cảnh thần tiên mà trước giờ Thiên Cầm chưa bao giờ nhìn thấy.


“Chào mừng ngươi đến với Thập Vạn đại sơn!

Từ bây giờ nơi này sẽ là nơi ngươi mãi mãi ở lại a”

Tiểu Hồ Ly đứng cạnh nói với Thiên Cầm bằng một giọng châm chọc.

Thiên Cầm không trả lời, chỉ hừ lạnh một cái.

Nàng sẽ không phải ở lại đây lâu, nàng biết điều đó, vì trước sau gì chưởng môn cũng sẽ đến tìm nàng.


“Đi thôi, nhìn ngắm như vậy đủ rồi.

Ta không muốn tốn thêm thời gian vô ích nữa”

Tiểu Hồ Ly ngón tay chỉ về cây cầu treo bằng gỗ trước mặt, nói.

“Đây là con đường duy nhất nối giữa Thập Vạn đại sơn và thế giới bên ngoài.

Chỉ có Hồ tộc bọn ta mới có thể đi qua cây cầu này, những kẻ khác, nếu không phải Hồ tộc khi bước lên cầu liền lập tức sẽ chết.

Ngươi là con người nên sẽ không thể bước qua được chổ này, ta sẽ giúp ngươi một chút”

Nói rồi Tiểu Hồ Ly giơ hai ngón tay lên miệng, lẩm bẩm đọc một vài câu mà Thiên Cầm nghe không hiểu được.

Tức thì, khí tức của Tiểu Hồ Ly lan tỏa ra, bao bọc lấy cơ thể của Lục Thiên Cầm.

“Được rồi, giờ ngươi có thể đi qua cầu được rồi.

Theo ta!”

Tiểu Hồ Ly tung tăng đi trước, Lục Thiên Cầm âm trầm theo phía sau.


Thiên Cầm ánh mắt khẽ dán xuống dưới nhìn, nhưng nàng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ở phía dưới đáy vực.

Tất cả đều bị tầng tầng lớp lớp những đám mây che phủ.

“Không cần nhìn làm gì, phía dưới đó là vực sâu không đáy.

Nếu như ngươi rơi xuống thì sẽ mãi mãi không bao giờ có thể trở lên được nữa”

Tiểu Hồ Ly nói, sau đó quay lại nhìn Thiên Cầm, vừa nhìn vừa đi lùi.

“Ngươi cũng đừng có nghĩ đến chuyện trốn khỏi đây.

Ở Thập Vạn đại sơn này, từng cành cây, từng ngọn cỏ đều là do lão lão tạo ra.

Dù ngươi có trốn ở bất cứ đâu cũng không thể nào thoát khỏi ánh mắt của lão lão đâu.

Tốt hơn hết là ngươi cứ ngoan ngoãn mà ở lại chốn này a”

“ Ngươi nói hơi bị nhiều rồi đấy!”

Thiên Cầm giọng lạnh lùng nói với Tiểu Hồ Ly.

“A ha ha...bực rồi sao? Tức lên rồi sao?”

Tiểu Hồ Ly cười lớn, liền sau đó quay người về phía trước, tiếp tục tiến lên.

Nha đầu này tâm trạng đang rất vui nên cũng không thèm chấp nhặt gì với Thiên Cầm.


Vì sao Tiểu Hồ Ly này lại vui ư?

Vì nha đầu này sắp lập được công lớn, sắp được lão lão khen ngợi, vì đã mang về cho lão lão từ Hạ giới một thiên tài ngàn năm hiếm có.


Phía bên kia cây cầu là một thềm đá dịch chuyển hình lục giác, Lục Thiên Cầm cùng Tiểu Hồ Ly bước lên trên thềm đá.

Tiểu Hồ Ly lại lẩm bẩm vài câu, thềm đá chợt phát sáng, hiển hiện ra một vòng tròn trận pháp, trong chớp mắt cả hai được dịch chuyển sang chổ khác.

Lục Thiên Cầm cùng Tiểu Hồ Ly xuất hiện bên trên một thềm đá to gấp đôi thềm đá vừa nãy nằm ở giữa một khoảng sân rộng lớn được lát thạch phiến, trước mắt là một toà cung điện nguy nga tráng lệ, sơn son thếp vàng, nói về độ lộng lẫy thì Đại điện Thương Sơn đúng là không thể nào so sánh được với chổ này.


“Ta bây giờ sẽ dẫn ngươi đến gặp lão lão.

Lão lão tính tình không được tốt, nhất là đối với nhân loại, vì thế đứng trước mặt lão lão ngươi nên cẩn thận lời nói của mình nếu không sẽ chết rất là thê thảm”

Tiểu Hồ Ly nhắc nhở.

“ Ngươi nghĩ ta sợ chết hay sao?”

Lục Thiên Cầm âm trầm trả lời.

“Nói thì hay lắm, đến lúc đó lại quỳ xuống cầu xin lão lão tha mạng cho ngươi a”

Lục Thiên Cầm không trả lời, nàng không muốn phí lời với nha đầu Hồ ly này.


Cả hai đi qua một hành lang rộng lớn sáng rực bởi những viên gạch ánh vàng.

Những Hồ ly tinh khác đi ngang qua Thiên Cầm đều là nhìn nàng với ánh mắt dè chừng, xa lánh.

Bọn chúng xì xầm, bán tán với nhau khi có một người ngoại tộc bước vào Chánh Cung.

Nói cách khác, bọn chúng không hoan nghênh người ngoài.

Nhưng mà điều làm cho Lục Thiên Cầm cảm thấy kinh ngạc là thực lực của đám Hồ yêu này.

Dù là tỳ nữ hay hộ vệ gác cửa thì tu vi cảnh giới của bọn chúng cũng không dưới Võ Hoàng.

Đừng nói chi xa, cái Tiểu Hồ Ly đang tung tăng đi trước mặt nàng kia chính là một cái Võ Thánh.

Xem chừng thực lực của đám Hồ yêu này cao hơn rất nhiều so với đệ tử của Thương Sơn phái.


“Này này Ý Lan, ngươi có biết lão lão hiện giờ đang ở đâu không?”

Tiểu Hồ Ly đến trước mặt một nữ tỳ hỏi.

Nữ tỳ Ý Lan hai tay đang bưng một khay đựng trà, nhìn Tiểu Hồ Ly với ánh mắt ngạc nhiên.

“Tiểu Trúc?

Ngươi sao lại ở đây?

Chẳng phải lão lão đã phái ngươi đi Nhân giới để thăm dò xem kẻ nào đã tiêu diệt Hộ thú trận hay sao?”

Ý Lan ánh mắt tia về phía sau nhìn Lục Thiên Cầm một lượt.

“Còn cái nhân loại phía sau kia là thế nào?

Tiểu Trúc, sao ngươi dám dẫn đám nhân loại thấp kém này đến Thập Vạn đại sơn?

Ngươi không sợ bị lão lão trách tội hay sao?”

Tiểu Trúc xua xua tay nói.

“ Việc lão lão giao phó ta đã làm xong.

Còn cái này nữ nhân là ta nhặt được ở U Linh cốc, ta xem nữ nhân này cũng là thiên tài ngàn năm hiếm có nên mới dẫn về đây gặp lão lão”

“ Thiên tài ngàn năm hiếm có?”

Ý Lan nhíu mày nhìn một lượt Lục Thiên Cầm, con ngươi loé lên một tia lam sắc chỉ trong một giây ngắn ngủi.

“Hừm... Vương phẩm căn cốt, chả trách lại được xem là thiên tài”

‘ Không lẽ Hồ yêu có cặp mắt có thể nhìn thấu căn cốt của người khá?’

Lục Thiên Cầm âm thầm nghĩ.

“Đúng không?

Vì thế mà ta mới đưa nữ nhân này về đây.

Thế lão lão đang ở đâu?”

Tiểu Trúc hỏi lại lần nữa.

“Lão lão đang ở Ngoại viện, ta vừa mang trà đến cho người.

Ngươi muốn gặp lão lão thì đi đến đó”

“Được rồi, không làm phiền ngươi nữa”

Nói rồi Tiểu Trúc dẫn Thiên Cầm đi tiếp, Ý Lan thì tiếp tục trở lại công việc của mình.


Ngoại viện Chánh Cung.

Một Hồ yêu tuyệt sắc với mái tóc trắng được búi cao bằng những chiếc trâm bằng vàng đang ngồi bắt chéo chân nhâm nhi Cao phẩm trà, những chiếc đuôi màu trắng đùa giỡn với gió.

Mỹ nhân này khoác lên mình một bộ Hồng bào với các chi tiết vàng óng ánh hiện lên một vẻ quý phái, sang trọng.

Lục Thiên Cầm nhìn sơ qua cũng đoán được Hồ yêu trước mặt chính là lão lão mà Tiểu Trúc lúc nào cũng nhắc tới.


“Tiểu Trúc, ngươi về rồi đấy à?”

Nữ Hồ yêu tóc trắng hỏi thanh âm trong trẻo, ánh mắt hướng ra ngoại viện ngắm nhìn những đoá hoa đủ màu sắc.

Tiểu Trúc dừng lại, hai tay ôm quyền, kính cẩn cuối đầu đáp lại với giọng nghiêm túc không còn đùa giỡn như lúc nói chuyện với Thiên Cầm.

“ Lão lão, Tiểu Trúc đã về...”

“Chuyện bản tọa giao cho ngươi đã hoàn thành?”

“Bẩm lão lão, Tiểu Trúc đã dịch chuyển đến U Linh cốc và phát hiện một đám nhân loại chiến đấu và giết chết Cổ Băng Trư Vương”

“Thế ngươi giải quyết đám nhân loại đó thế nào?”

“Tiểu Trúc đã thả cho bọn chúng đi...”

“Thả đi?!”

Nữ Hồ yêu tóc trắng giọng trở nên trầm lại.

“Bọn chúng giết chết Hộ thú trận của bản tọa, ngươi lại thả bọn chúng đi?

Là bản tọa đã quá nuông chiều ngươi rồi hay sao?”

Ả nói nhưng không buồn quay lại nhìn Tiểu Trúc.

Tiểu Trúc hai chân run rẩy trước lời nói của Hồ yêu tóc trắng, liền lập tức quỳ xuống.

“Lão lão xin bớt giận!

Tiểu Trúc thả bọn chúng đi là có lý do...”

Tiểu nha đầu khẩn trương.

“Lý do?

Nói bản tọa nghe xem lý do đó là gì?”

“Hộ thú trận được một tay lão lão bồi dưỡng, sức mạnh là rất khủng khiếp.

Đám nhân loại tầm thường đó lại có thể giết được nó, chứng tỏ bọn chúng cũng có một chút thực lực.

Lão lão trước giờ luôn trọng người tài giỏi, vì thế Tiểu Trúc nghĩ nếu giết bọn chúng thì quá uổng phí.

Hơn nữa... tên mạnh nhất đã bị Tiểu Trúc bắt về đây.

Nữ nhân này căn cốt Vương phẩm, trong vạn người khó kiếm được, có thể xem là thiên tài xuất chúng...

Lấy mạng nữ nhân này đổi lấy mạng của đám yếu kém kia...”

“Căn cốt Vương phẩm?”

Nữ Hồ yêu tóc trắng chen ngang, quay lại nhìn Lục Thiên Cầm bằng một ánh mắt sắc bén.


Thịch...

Thịch...

Bị ánh mắt của ả ta nhìn vào, trái tim Thiên Cầm bỗng dưng đập rất nhanh, linh tính mách bảo nàng ả ta rất mạnh và nguy hiểm, sức mạnh của ả mạnh hơn bất cứ ai mà nàng từng gặp trước đây, có thể phải mạnh ngang với chưởng môn.

Chỉ cần dùng ánh mắt là đủ dọa chết những kẻ yếu đuối.

Cái sức mạnh không thể tưởng tượng nổi.

Trong khi Lục Thiên Cầm còn đang hoang mang suy nghĩ thì một luồng uy áp xông đến đè nén xuống thân thể của nàng.

Luồng uy áp là do ả Hồ ly tinh kia phát ra.

Thiên Cầm nhăn mặt, cố vận khí tức hộ thân hòng kháng cự lại.

Gương mặt nàng hiện lên khổ sở.


Mạnh!

Thật sự quá mạnh!

Lục Thiên Cầm dù vận hết khí tức để chống đỡ nhưng cũng chỉ trụ được hơn mười giây, sau đó hộ thân khí tức vỡ ra, cả người lui lại ba bốn bước, tay ôm ngực, miệng thổ huyết.


“Khá lắm!

Có thể dưới áp lực của bản tọa mà trụ được lâu đến vậy, không hổ là thiên tài ngàn năm hiếm có a”

Ả thu hồi lại khí tức, khen ngợi Thiên Cầm.

“Ngươi tên gì?”

“Lục...Thiên...Cầm...”

Thiên Cầm gắng gượng trả lời.

Ả ta chỉ mới bộc phát ra uy áp mà đã khiến cho một cái Kiếm Võ song Thánh như Thiên Cầm  bị nội thương đủ thấy sức mạnh của ả là rất khủng bố.

“Lục Thiên Cầm... một cái tên hay!

Ngươi có muốn trở thành đệ tử của bản tọa hay không?”

“Nằm mơ!”

Thiên Cầm gằn giọng đáp.

“Hỗn xược!”

Đứng phía trước Tiểu Trúc quay lại nhìn Thiên Cầm quát lớn.

“Ngươi dám ăn nói như thế với lão lão?

Có tin ta giết ngươi không?”

“Tiểu Trúc, im lặng!”

Ả Hồ ly tinh ra hiệu cho Tiểu Trúc, sau đó lại nhìn Thiên Cầm.

“Tuổi trẻ thì cần phải có một chút ngông cuồng như thế”


Lời nói ả buông ra kèm theo một luồng khí tức đè ép đến Thiên Cầm, nhưng lần này uy áp còn mạnh hơn lần trước.

Lục Thiên Cầm liền bị cưỡng chế mà khuỵu xuống, nàng cố dùng hết sức chống chân để không phải quỳ gối.


“Nói bản tọa biết, tại sao ngươi lại từ chối bản tọa?”

“Đơn giản vì ngươi...không xứng!”

Lục Thiên Cầm ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt ả.

Ả Hồ ly cất lên một điệu cười trong trẻo, dường như ả cảm thấy thích thú với cái nữ nhân kia.

“Người không xứng phải là ngươi mới đúng!

Cả mấy trăm năm qua, kẻ ao ước được làm đệ tử của lão lão nếu như xếp hàng thì có thể đứng chật cả Thập Vạn đại sơn này.

Một nhân loại nhỏ bé như ngươi có được vinh dự lớn như thế còn không biết quý trọng lại buông ra mấy lời lẽ xúc phạm tới lão lão?

Ngươi thật sự muốn chết hay sao?”

Tiểu Trúc phẫn nộ mắng Thiên Cầm.

“Vậy sao...?

Lão lão ngươi có thực lực mạnh lắm sao?”

Thiên Cầm âm trầm đáp lại.

“Lại không?

Nói cho ngươi biết, lão lão của ta là một trong Thập đại đế, uy danh khắp Tam giới, hiệu là Tuyết Ly Đế!

Sức mạnh của lão lão là không thể đong đếm được!”


“Tiểu Trúc, bản tọa bảo ngươi im lặng rồi mà?”

Tiểu Trúc giật nảy mình vội vàng quay lại phía Tuyết Ly Đế khẩn trương nói.

“Lão lão tha tội, tại Tiểu Trúc nghe lời của ả nữ nhân này không lọt tai cho nên...”

“Nếu còn lần sau, ngươi tự biết kết quả của mình đi!”

“Vâng...lão lão...”


“Sao nào? Lý do gì khiến ngươi không chịu trở thành đệ tử của bản tọa?”

Tuyết Ly Đế nhìn Thiên Cầm hỏi lại lần nữa.


Ả ta vừa nãy đã dò xét qua căn cốt cũng như thực lực của Thiên Cầm, cảm thấy đúng là một nhân tài, nếu như chú tâm bồi dưỡng thì sau này chắc chắn sẽ trở thành nhân vật lớn trong Tam giới, giúp ích cho Hồ tộc, nên ả mới kiên nhẫn với nàng.

Bằng như kẻ khác thì đã sớm đầu thai từ ngay những chữ đầu tiên thốt ra rồi.


“Ta là đệ tử của Thương Sơn phái thì cả đời sẽ là đệ tử của Thương Sơn phái, đừng hòng lay chuyển được ta!”

Thiên Cầm âm trầm nói.

“Ồ, hoá ra là vì ngươi đã gia nhập môn phái nên mới từ chối bản tọa.

Vậy chưởng môn của ngươi so với ta thì ai mạnh hơn?”

Tuyết Ly Đế thản nhiên hỏi.

“Tất nhiên là chưởng môn của ta mạnh hơn ngươi!

So về thực lực ngươi chỉ đáng xếp sau chưởng môn của ta!”


Ba!

Ba!

Ba!

Tuyết Ly Đế liền vỗ tay sau khi nghe Thiên Cầm trả lời.

“Thú vị!

Thật sự thú vị!

Không biết quý danh của chưởng môn ngươi là gì a?”

Lục Thiên Cầm hừ lạnh một cái, sau đó thản nhiên nói.

“Nói ra chỉ lo là ngươi sợ đến vỡ mật.

Chưởng môn của ta chính là Viêm Ân Đế, là người mạnh nhất trong Thập Đế!”


“ Viêm...Ân...Đế...?!”

Ba chữ phát ra từ miệng của Tuyết Ly Đế âm trầm nhưng vang vọng cả Ngoại viện, kèm theo đó là khí tức bộc phát cuồn cuộn ra bên ngoài.

Luồng khí tức mênh mông dày đặc đè ép tất cả mọi thứ xung quanh.

Thiên Cầm, Tiểu Trúc và tất cả những Hồ yêu trong Chánh Cung đều bị uy áp đè ép, toàn bộ đều quỳ xuống, miệng phun máu.

Uy áp mạnh đến nổi Thiên Cầm cảm thấy lồng ngực mình sắp sửa bị ép đến vỡ ra.


“Ngươi nói ngươi là đệ tử của Viêm Ân Đế?!”

Tuyết Ly Đế hai tay nắm chặt nấm đấm, đôi chân mày nhắn lại, ánh mắt đỏ rực, giận dữ nhìn Thiên Cầm.

Thiên Cầm lập tức phun ra một ngụm máu, toàn thân mất hết sức lực.


Bành!

Tuyết Ly Đế vận chưởng pháp hướng Thiên Cầm mà xuất.

Thiên Cầm lãnh trọn một chưởng vào giữa ngực, văng ra hơn mười thước, thân thể đập mạnh vào vách tường rơi xuống bất tỉnh tại chỗ.

Tuyết Ly Đế vẫn thái độ giận dữ cuồng nộ đứng lên, xung quanh người toả ra bàng bạc khí tức, ra lệnh cho Tiểu Trúc.


“Bản tọa đã phế đi tất cả tu vi cảnh giới của nữ nhân này, Tiểu Trúc, ngươi đem ả nhốt vào ngục tối, sau đó đến nhân giới điều tra chổ của Thương Sơn phái.

Bản tọa sẽ khiến cho tên Viêm Ân Đế cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy sống không bằng chết!’.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #22