Chương 144: Cầu cứu viện binh.

Chương 144: Cầu cứu viện binh.

Vương Nhất Tự cùng các phu nhân ngồi ở chính giữa Đại điện âm trầm nghe Trương Tấn kể lại mọi chuyện đã xảy ra ở U Linh cốc.

Xung quanh còn có cả Long Hân Di và Hoa Miên Nhược.

"Chưởng môn, đó là tất cả những gì đã xảy ra.

Nếu như không có Tam sư tỷ thì đệ tử đã không còn có thể đứng ở đây được"

Trương Tấn nói bằng một giọng khổ sở, hắn bất chợt quỳ xuống.

"Chưởng môn, xin người hãy tìm cách cứu Tam sư tỷ!"

"Đứng lên đi!

Thiên Cầm là một trong những đệ tử đầu tiên của bản tọa, là Nội môn đệ tử của Thương Sơn phái, bản tọa chắc chắn sẽ cứu nàng!"

Vương Nhất Tự giọng nói âm trầm, tay hắn nắm chặt lại, vẻ mặt hiện lên khó chịu.

Lục Thiên Cầm là do một tay hắn bồi dưỡng, là viên ngọc quý của Thương Sơn phái, là đệ tử yêu thích của hắn, ấy vậy mà có kẻ dám bắt nàng đi, thật là không biết sống chết.

"A Tấn, ngươi lui ra nghỉ ngơi đi.

Bản tọa có một số việc cần thương lượng với các phu nhân"

Vương Nhất Tự phất tay ra hiệu.

" Đệ tử cáo lui!"

Trương Tấn ôm quyền cúi đầu, sau đó rời khỏi Đại điện.

"Phu quân, thời hạn tham gia Hoàng Thiên chiến trường chỉ còn một tháng, nay Thiên Cầm lại bị người bắt mất, Liễu muội cũng..."

Tố Tố ngập ngừng nói.

Vương Nhất Tự giơ tay ra hiệu cho Tố Tố ngưng lại.

Hắn đang là rối bời.

"Chưởng môn, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?"

Long Hân Di hỏi.

"Bản tọa cần bế quan một thời gian..."

Vương Nhất Tự đáp.

"Bế quan?

Chưởng môn là đang đùa đúng không?

Nếu ngươi bế quan, còn chuyện của Liễu Doanh, chuyện của Thiên Cầm sẽ như thế nào đây hả?"

Long Hân Di chất vấn.

"Long đường chủ hãy bình tĩnh, phu quân ắt hẳn là có lý do của chàng, hãy nghe chàng nói trước đã"

Tố Tố nhẹ nhàng nói.

"Doanh Doanh và Thiên Cầm bản tọa chắc chắn sẽ tìm cách cứu họ.

Nhưng bây giờ Thương Sơn phái không đủ thực lực để có thể làm việc đó!"

"Không đủ thực lực?

Chưởng môn ngươi đang nói mớ hay sao thế?"

Long Hân Di ngốc trệ.

"Bản tọa không hề nói ngoa, đó là sự thật!

Nếu như ngươi muốn cứu Thiên Cầm, ngươi sẽ phải đối đầu với Thiên Kiêu Nhất Tộc Vạn cổ Hồ, đối đầu với cả Thập Vạn đại sơn..."

"Phu quân, Thiên Kiêu Nhất Tộc Vạn Cổ Hồ là gì?

Sao thiếp chưa từng nghe nói đến?"

Tố Tố chen ngang hỏi.

"Là Yêu Hồ tộc, một nhân thú tộc rất mạnh và lâu đời"

Vương Nhất Tự ngưng một nhịp sau đó nói tiếp.

"Hồ tộc từ rất lâu trước kia đã tự tách ra khỏi Tam giới, tự tạo cho mình một Tiên vực ở một không gian khác, gọi là Thập Vạn đại sơn..."

"Tự tạo Tiên vực....?"

Đám người khoé miệng giật giật khi nghe Vương Nhất Tự nói.

Phải là sức mạnh cỡ nào mới có thể thoát khỏi khống chế, thoát khỏi pháp tắc của Tam giới để tạo ra một tiên vực cơ chứ?

Tiên vực có thể xem như là một mảng của Thiên giới, ấy vậy mà chỉ một tộc nhân có thể tạo ra được hay sao chứ?

Đến ngay cả Long nhân tộc cũng không thể làm được cái chuyện vô lý đó.

Nơi ở trước đây của Long nhân tộc cũng chỉ là một hòn đảo ở Nhân giới, được Long Hân Di tạo ra kết giới để bảo vệ và ngụy trang, nó không thể nào gọi là tiên vực được cả.

"Có thể là hơi vô lý nhưng đó là sự thật.

Kẻ đứng đầu Hồ tộc đã làm việc đó..."

Nói đến đây gương mặt Vương Nhất Tự nhăn lại.

"Phu quân dường như quen biết với kẻ đó?"

Tố Tố suy đoán.

" Đúng vậy !"

Vương Nhất Tự gật đầu.

"Đứng đầu Yêu hồ tộc chính là Tuyết Ly Đế, một con Tuyết hồ yêu chín đuôi sống ngàn năm, một trong Thập đại đế, sức mạnh của ả là ngang hàng với ta"

"...." Long Hân Di, Hoa Miên Nhược im lặng.

" Vậy có nghĩa là... muốn cứu được Thiên Cầm...chúng ta phải đối đầu với một người trong Thập Đế sao?"

Tố Tố hoang mang hỏi.

"Đúng là vậy!

Ta và Tuyết Ly Đế trước kia cũng từng đối đầu với nhau.

Mâu thuẫn dẫn đến một cuộc chiến.

Cuối cùng ta chặt đứt hai cái đuôi của ả, và cũng kể từ lúc đó ả xem ta là kẻ thù không đội trời chung..."

Vương Nhất Tự kể.

Đám người kém chút té ngã.

Chưởng môn chặt đi hai cái đuôi của người ta thì bảo sao người ta không hận chưởng môn?

"Khoan đã!

Sư tôn, nãy giờ người nói gì đệ tử nghe không hiểu gì cả?

Gì mà Thiên Kiêu Nhất Tộc Vạn cổ Hồ?

Gì mà Tuyết Ly đại đế?

Rồi làm sao người lại có thể đánh nhau với một đại đế được cơ chứ?

Đệ tử hoàn toàn không hiểu gì cả"

Hoa Miên Nhược hoang mang lên tiếng hỏi.

Vương Nhất Tự ngón tay day day thái dương, tỏ ra khổ sở, hắn cũng không biết phải giải thích như thế nào cho Miên Nhược hiểu được, chuyện này đã là diễn ra từ rất lâu rồi.

" Hử? Chưởng môn vẫn chưa nói cho ngươi biết gì à?"

Long Hân Di ngốc trệ, nghiêng đầu nhìn Hoa Miên Nhược hỏi.

"Nói cho đệ tử biết chuyện gì cơ chứ?"

"Sư tôn của ngươi, chưởng môn của Thương Sơn phái chính là Viêm Ân Đế, là người mạnh nhất trong Thập Đế!

Đừng nói với ta là ngay cả chuyện này ngươi cũng không biết..."

Long Hân Di chậm rãi nói.

" Viêm...Viêm Ân...Đế...?

Sư tôn...chính là...Viêm Ân Đế...sao...?"

Hoa Miên Nhược gương mặt hiển hiện lên kinh ngạc, chân run run kém chút không đứng vững nổi, miệng ngập ngừng đánh vần từng từ.

Nếu như chuyện này là sự thật thì việc đệ tử của Thương Sơn phái, một Thất lưu môn phái, mạnh một cách vô lý là hoàn toàn có thể lý giải được.

Được chính tay một Đại đế bồi dưỡng thì dù không muốn mạnh cũng không được.

" Có...có thật là...sư tôn...là...?"

Hoa Miên Nhược ngập ngừng hỏi lại.

" Được rồi, chuyện thân phận của ta tạm gác lại, chuyện đó vào lúc này là không quan trọng"

Vương Nhất Tự ra hiệu cho Miên Nhược, hắn sau đó thi triển ra một vòng tròn triệu hồi nhỏ ngay trước mặt.

Từ trong vòng tròn triệu hồi Hắc Hồ điệp dập dờn bay ra, nó bay đi bay lại vài vòng quanh Đại điện sau đó dừng trước mặt Vương Nhất Tự.

" Tiểu Điệp, bản tọa cần ngươi đi đến Thất Kiếm Sơn Trang một chuyến, chuyển lời giúp bản tọa.

Chuyến đi này phải thật nhanh chóng, ngươi có một ngày thời gian, có làm được hay không?"

Hắc Hồ điệp đập cánh xoay người một cái, tựa như gật đầu.

"Tinh Không Đại lục, Thanh Dương quận, Thương Sơn phái, ta đang ở đó"

Vương Nhất Tự ngưng một nhịp.

" Tìm nàng, và đưa nàng ấy về đây!

Đi thôi!"

Vương Nhất Tự phất tay áo ra hiệu, liền lập tức Hắc Hồ điệp đập đôi cánh nhỏ nhắn của mình bay vút ra khỏi Đại điện Thương Sơn.

"Phu quân, người mà chàng muốn tìm là ai thế?"

Tố Tố ngốc trệ hỏi.

"Ta không hề muốn làm phiền nàng ấy.

Nhưng tình hình hiện tại, nếu như ta bế quan, người duy nhất có thể vừa đảm bảo an toàn cho Thương Sơn phái và cứu Thiên Cầm chỉ có nàng ấy"

Vương Nhất Tự thở dài, nói.

"Nàng ấy là...?"

"Là người quen biết từ rất lâu của ta.

Ta có một lời hứa chưa thực hiện với nàng ấy..."

"Chưởng môn, ý ngươi khi nói bảo vệ Thương Sơn phái là như thế nào?

Không lẽ bọn ta, Mộc trưởng lão, Trương trưởng lão, Hoa trưởng lão, không đủ sức để bảo vệ môn phái hay sao?"

Long Hân Di chen ngang, hỏi.

Vương Nhất Tự lắc đầu.

"Vẫn không đủ!

Thiên Cầm rơi vào tay ả Tuyết Ly kia thì sớm muộn ả cũng sẽ biết được Viêm Ân Đế vẫn còn sống.

Và theo như những gì ta biết về ả, chắc chắn ả sẽ tìm đến Thương Sơn phái để trả thù.

Chiến tranh sẽ đến.

Và cuộc chiến này chắc chắn sẽ bất lợi cho chúng ta.

Long đường chủ, ngươi và các phu nhân của ta, thực lực hiện tại của các người không đủ để đối phó với ả"

"...." Long Hân Di, Tố Tố, Hoa Miên Nhược trở nên trầm ngâm khi nghe Vương Nhất Tự nói.

"Vậy người mà sư tôn mời đến hẳn phải có thực lực rất mạnh, đúng không?"

"Ta không tin ở Hạ giới này còn có tồn tại có thể đối đầu được với một Đại đế!"

"Không! Người mà bản tọa mời đến hiện tại không ở Hạ giới"

Vương Nhất Tự ngón tay chỉ lên trên trần Đại điện.

"Thất Kiếm Sơn Trang là một nơi thuộc Thiên giới!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #22