Không phải prompt nhưng là một câu chuyện có thật về trải nghiệm của bản thân.

Xin chào, tôi là UncleDa đây. Xin lỗi vì lâu ngày không ra chương mới vì tôi đang bận học bận thi. Nhưng tôi muốn kể cho những người đọc được cái chương truyện này một câu chuyện xảy ra với tôi vào hôm qua.

Nó cũng chẳng liên quan gì đến gia đình hay trường học, mà nó chỉ là một giấc mơ và mọi chuyện tôi kể đều là sự thật. Những bạn đọc có thể tin hay không đều được nhưng tôi muốn chia sẻ câu chuyện kì lạ này.

Nếu không muốn đọc thì hãy rời đi ạ.

Tôi thường hay có thói quen thức muộn để làm nốt mọi việc. Đương nhiên là tôi sẽ chọn theo phương thức vừa làm vừa thư giãn. Lúc tôi đang nghỉ giải lao và tôi lướt Tik Tok, thì tôi có bắt gặp được cái video nói về "Thí nghiệm tạo ra đội quân không ngủ của Liên Xô". Nó có 5 phần và vì cái tính tò mò và yêu thích những gì bí ẩn của tôi, tôi đã xem trọn 5 cái video ấy.

Cái video cuối cùng ý, lúc mà người được sử dụng cho cái thí nghiệm cuối cùng chuẩn bị bắn ý, một nhà tiến sĩ đã hỏi, "Ngươi là ai?!" Và kẻ đó đã trả lời là, "Tao là thứ mà bọn mày vẫn luôn sợ hãi trong chính giấc mơ của mình...." Tôi không nhớ rõ hết nhưng lời mà kẻ đó nói nhưng đại loại nó là một thứ luôn lẩn trong giấc mơ của mình.

Lúc đó tôi có một ý nghĩ là, sau này về già tôi sẽ thử tìm kiếm nỗi sợ ấy trong giấc mơ của chính bản thân mình vì lúc ấy tôi cũng sắp chết rồi, tội gì không liều. Tôi có dự tính như vậy thôi chứ không bây giờ, bởi tôi còn rất nhiều dự định khác trong tương lai và tôi không hề muốn chết.

Và tôi làm nốt việc sau đó đi ngủ.

Đến đây mọi chuyện kì lạ mới bắt đầu. Tôi nhớ là lúc tôi đi ngủ là khoảng 2 giờ 30 phút sáng. Vì tôi có một buổi học tiếng Nhật vào thứ bảy nên là tôi mới phải kiểm tra rõ thời gian để còn biết mình ngủ được bao nhiêu tiếng. Tôi là một đứa khá mơ mộng nên căn bản là lúc tôi nhắm mắt tôi sẽ nghĩ về những nhân vật mà tôi thích.

Khi đó, tự dưng cơ thể tôi cứng đờ, y hệt như cảm giác mà tôi ngủ quên trên xe ô tô riêng lúc đi về quê. Nó bị cứng đờ và tôi có thử cử động môi để nói một chữ "A" nhưng không được. Tôi cố chuyển tư thế ngủ và rất may mắn là thành công, nhưng ngay sau đó thì lại bị cứng đờ. Tôi lúc đó khá là mơ hồ, chỉ lúc đó thôi, ngay sau đó thì tôi lấy lại được ý thức.

Mắt tôi cứ kiểu lúc bị che mất một khoảng đen, lúc thì thấy ảnh sáng xanh lam từ cái máy lọc không khí trong phòng. Tôi vẫn tiếp tục bị cứng đờ. Tôi vẫn có ý thức và cũng có thể suy nghĩ một cách nghiêm chỉnh.

Cái thứ đầu tiên tôi nghĩ đến khi gặp tình huống này là bị bóng đè. Tôi không rõ cái ý nghĩ của bị "bóng đè" là sao nhưng tôi có nghe qua là khi bản thân khi cứng đờ và không thể cử động được. Có thể tôi sai, nhưng đó chính là thứ đầu tiên tôi nghĩ đếnkhi gặp phải tình trạng này.

Hồi trước tôi có tình thấy bố tôi xem một cái clip của một nhà sư nói về phải làm sao khi bị bóng đè. Tôi lúc đấy nghe loáng thoáng là phải niệm nên tôi cứ thế làm theo. Tôi nhớ là tôi vừa nói trong đầu vừa cố gắng xoay người. Thực sự cái cảm giác mình không cử động được khi đang nằm trên giường rất khó chịu.

Trong đầu tôi lẩm nhẩm, "Ông bà tổ tiên ơi, xin hãy giúp con thoát khỏi tình trạng này tuy con không nhớ được phải nói thế nào cho chuẩn nhưng con sẽ trả ơn...." Tôi có nghĩ trong đầu như vậy, và sau một hồi loay hoay trên giường, tôi cuối cùng cũng lật mình được. Tôi cố nhắm mắt lại để ngủ tiếp nhưng tình trạng ấy vẫn tiếp tục xảy ra. Tôi lại bị miên man một lúc.

Tôi không phải là một người mê tín dị đoan nhưng mọi chuyện đều là thật, tôi muốn khẳng định điều này.

Sau đó tôi có cảm giác như có cái gì đó trèo lên người mình, một tay bên hông một tay trên cổ. Kiểu như nó muốn bóp cổ tôi ý nhưng lực quá yêu, nó kiểu như là lông vũ dí mạnh trên cổ thôi. Lúc ấy tôi định kha khá bỏ cuộc và để kệ cái tình trạng này, nhưng tôi lại nghĩ đến cái gọi là Lucid Dream. Cho nhưng bạn chưa biết thì đó còn gọi là "Giấc mơ sáng suốt", giấc mơ mà mình có thể kiểm soát được.

Hồi xưa tôi có tìm hiểu trên Tik Tok và cả Google, nhiều người nói là khi ấy cơ thể sẽ bị như bóng đè và mở mắt ra chúng ta sẽ ở một chỗ nào đó lạ lùng vậy. Tôi nghĩ là tôi mở mắt ra liền. Mọi thứ đều là màu đất với một màu đen ở phần dưới. Kiểu nó không phải là nhà tôi nhưng bản thân tôi vẫn cảm nhận là tôi đang nằm trên giường. Tôi có thắc mắc là tại sao tôi lại không ở trong thế giới mà mình muốn thì tôi sực nhớ ra là nó sẽ đến từ trí tưởng tượng. Vậy nên là tôi tưởng tượng ra khung cảnh ở trong Jujutsu Kaisen ý, bộ anime mà tôi hiện tại đang khá ưa chuộng.

Vậy nhưng nó lại không ra mà nó lại ra một vùng đất màu hồng với bầu trời xanh trong vắt. Và có nhiều người ở đấy. Đa số là thấp hơn tôi và mặt cùng một bộ quần áo. Tôi thì lúc ấy mặc đồng phục trường. Lúc ấy tôi khá vui, vì mình đã vào được Lucid Dream, và tôi tiến tới chỗ một người trong đó và nói chuyện.

Cả hai không nói chuyện gì nhiều, đơn giản là họ đang làm gì và có khoẻ không thôi. Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng nhưng nó lạ lắm. Người ta thường nói mọi khung cảnh trong mơ đều là những thứ mình đã thấy khi mình còn tỉnh, còn hoạt động bên ngoài và nơi đây hoàn toàn không trong dự đoán của tôi. Có lẽ là trong một bộ phim hoạt hình mà tôi đã xem khi còn nhỏ chăng?

Tôi có một ý nghĩ trong đầu là, "Mọi thứ chân thật thật, có phải là đang mơ không cơ chứ?" Tôi nhìn xuống bàn tay tôi để đếm ngón, khẳng định là mình có trong giấc mơ không và thật bất ngờ, tôi bị dư ra một ngón tay. Bỗng dưng tôi cảm thấy bầu không khi thay đổi. Kiểu nó có một tiếng vang chói tai từ đâu. Tần âm khác hẳn so với những gì tôi vừa trải qua. Có vẻ là tôi bị lộ là tôi biết mình đang mơ rồi.

Tôi có nghe những người đã trải nghiệm Lucid Dream khác, đa số là nước ngoài thì họ nói là không được nói cho những người trong mơ biết là mình đang mơ, có lẽ là tôi bị lộ rồi. Và tôi nghĩ ngay tới cái lời mà người bị thí nghiệm 15 ngày không ngủ ấy nói. Nỗi sợ trong giấc ngủ, cái thứ đang lần trốn ấy. Lúc đó tôi mở mắt ra ngay và tôi nghĩ là tôi đã tỉnh dậy, vẫn là căn phòng của tôi.

Nhưng tôi có nghe thấy tiếng của bố tôi quát tôi vì việc hét to trong khi cả gia đình đang ngủ. Tôi nghĩ là do lúc tôi cố thoát khỏi giấc mơ ấy nên nhỡ ú ớ vài câu và theo phản xạ tôi xin lỗi bố tôi và bảo con gặp ác mộng ý mà. Đến lúc mà tôi tỉnh dậy, tỉnh dậy theo đúng nghĩa đen  luôn ý thì tôi mới nhớ ra là tôi ở phòng riêng. Và dù tôi có nói to đến đâu thì bố mẹ tôi không thể nghe thấy được vì phòng tôi ở tầng 3 còn 2 người là ở tầng 2. Ông bà tôi thì tôi còn tin do phòng họ ở ngay cạnh phòng tôi.

Khi mà nghĩ đến đó thì tôi sợ dã man. Nghe nhiều tin đồn là nghe thấy tiếng gọi tên mình mà không phải gia đình người thân thì đó là ma. Nhưng tôi đã tự trấn an mình bằng cách đó chỉ là giấc mơ lồng trong giấc mơ.

Bởi sau khi tôi trả lời xong thì bố tôi đi xu quần áo và tôi đã ngủ tiếp. Bố tôi rất ít khi xu quần áo. Tôi tiếp tục ở trong giấc mơ của mình. Lần này là Royal City với đám bạn. Tôi lúc đó kiểu nó có hội âm nhạc ý rồi xếp tháp bằng khối các kiểu rất vui. Nhưng lúc tôi đang vui đùa ở đó thì tôi lỡ chợt nhìn xuống bàn tay của mình. Nó bị dư một ngón ở ngón áp úp của tôi. Lúc đó tôi nhận ra là tôi lại đang mơ. Và tôi cũng nhớ ra cái giấc mơ lần trước nên tôi không dám để lộ.

Tôi muốn thoát ra khỏi những cái giấc mơ chết tiệt này, nhưng nó cứ đến và tôi khẳng định là tôi vẫn còn ý thức khi ở trong mơ, vì nó là Lucid Dream mà. Thật sự là tôi sợ, không phải là sợ vì tôi có thể không tỉnh lại mà sợ lúc tôi tỉnh dậy thì đó lại là một giấc mơ. Nó sẽ cứ là một vòng lặp cho đến khi nào có ai gọi tôi dậy.

Tôi viết đến đây thì mọi thứ mà tôi có thể nhớ được đang đần trở nên mơ hồ. Lúc mới tỉnh dậy thì tôi nhớ được rất rõ và tôi vẫn kiểm tra bàn tay của mình xem có đủ ngón không, cứ như một thói quen vậy. Tôi xin được kể tiếp những gì xảy ra sau khi tôi phát hiện ra bản thân đang ở trong mơ một lần nữa, có lẽ nó sẽ không chi tiết được như những gì tôi vừa kể.

Sau khi tôi phát hiện ra mình lại ở trong mơ thì tôi vẫn cư xử như những gì tôi cư xử với những đứa bạn trong giấc mơ của tôi. Có điều tôi hơi tách khỏi họ để tìm một giải pháp thích hợp cho tình trạng này. Tôi nghĩ và cũng có ý định đợi người nhà ở bên ngoài gọi tôi dậy, nhưng biết là bao lâu chứ. Thật may mắn là mẹ tôi có từ dưới nhà gọi tôi và bảo tôi rằng "Thầy F0 rồi! Hôm nay không học nhé!" Tôi nghe thấy vậy như chết đuối vớ được cọc. Lúc ấy căn phòng của tôi hiện về, và tôi đoán lúc ấy khoảng 8 rưỡi sáng. Tôi không đưa tay lên xem được nhưng vẫn trả lời, "Ok mẹ! Vậy con ngủ tiếp nhé!" Và tôi ngủ tiếp.

Mọi chuyện kết thúc ở đây, tôi ngủ nhưng không mơ cho đến khi bà tôi dậy gọi ăn trưa. Ăn trưa xong thì tôi sực nhớ ra trải nghiệm vừa nãy và kiểm tra bàn tay, nó vẫn đủ 5 ngón. Lúc này tôi mới yên tâm là mình đang tỉnh. Để chắc chắn hơn thì tôi còn nhéo đùi.

Tôi nghĩ là do tôi có tập luyện thể thao quá sức ý nên cơ thể mới bị nặng nề. Tôi bị đau cơ chân và cơ bụng.

Các bạn đừng hỏi tại sao tôi lại chia sẻ điều này với người lạ mà không phải gia đình. Tôi có hỏi họ là họ có nghe thấy tôi nói gì khi ở trong phòng không thôi, chứ tôi không kể. Bởi vì tôi sợ họ sẽ không hiểu rằng tôi bị làm sao rồi lại nảy sinh lo lắng. Nếu các bạn biết thì dạo gần đây có nhiệu vụ học sinh, sinh viên tự tử do áp lúc lúc. Nếu tôi kể ra thì chỉ tổ thêm lo lắng. Mấy bạn là những người lạ, không biết tôi là ai và cũng thật sự không biết mặt tôi như thế nào. Nên là tôi mới tự tin kể ra mà không lo phán xét. Dù so thì đây cũng chỉ là một tài khoản viết truyện của tôi. Nói chung là con người ta sợ phán xét, chứ không sợ chia sẻ.

Tôi mong các bạn đừng coi tôi là một con người kì quặc. Đây là một trải nghiệm giấc ngủ của tôi mà thôi. Có thể các bạn đã trải qua cái trải nghiệm này rồi hoặc chưa. Tôi mong là nếu như có ai đọc được và biết được nguyên nhân thì xin hãy nói với tôi với ạ.

Đến đây thôi. Tôi không muốn câu chuyện này được mang đi tràn lan khắp mạng xã hội, mà nếu có và các bạn muốn mang đi, xin hãy hỏi ý tôi và ghi nguồn.

Tôi cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #prompt