Căn phòng

Tôi thẫn thờ nhìn lên bầu trời xám xịt, trong lòng có chút khó chịu. Hôm nay là ngày tôi chuyển nhà. Tôi phải rời xa căn nhà đã ở 16 năm ấy, căn nhà chất chứa rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ của tôi. Nào là anh em trong xóm, rồi bác Lan tạp hoá và cả những con chó, mèo hoang tôi thường cho ăn. Chắc họ sẽ nhớ tôi lắm. 

Giờ đây tôi đang đứng trước căn nhà mới này. Đây là một căn nhà cao hai tầng. Tuy chỉ là hai tầng nhưng diện tích mét vuông rất rộng. Một tầng có khoảng 10 phòng. Đây là căn biệt thự được xây theo phong cách phương tây. Căn biệt thự này có tuổi đời khoảng 5 năm nên trong nó không cũ kĩ lắm, một phần vì người chủ cũ rất yêu căn biệt thự này, nhưng không biết vì lý do gì mà giao bán với giá khá hời. 

Nghe đến từ căn biệt thự giá hời là tôi đã biết điều không lành rồi. Trước khi đến căn biệt thự này tôi đã cố thuyết phục bố tôi là đừng mua vì đủ loại lý do. Nhưng ông là một người cuồng phương tây nên ông coi thường lời của một đứa nhóc 18 tuổi như tôi. Tôi bất lực, bắt buộc phải chuyển nhà. Dù sao thì chỉ 5 tháng nữa là tôi sẽ tốt nghiệp trung học, có nghĩa là tôi sẽ được chuyển đi sống riêng. 

Tôi sống chung với ông nội, bố, mẹ và đứa em trai. 

Ớn lạnh thật

Tôi thầm nghĩ, dọn đồ vào căn phòng mới của mình. Căn biệt thự này chắc chắn sẽ có một điều bí ẩn nào đó. 

"Con đừng có làm những điều kì lạ nữa." 

Bố tôi quát khi tôi cầm đèn pin dò thám căn nhà. Tôi phất lờ lời nói của ông mà vẫn tiếp tục khám phá căn nhà. 

Đi vào từng căn phòng một, mọi thứ đều bình thường đến mức lạ thường. Tôi khá ngạc nhiên với điều đó. Do mới chuyển đến nên đa số phòng khá trống trải. Nhưng căn biệt thự này vẫn có một bí ẩn. 

Đó là căn phòng cuối góc tầng một. 

Một căn phòng rộng có lối vào khá ngoằn ngoèo. Tôi cố gắng tìm đường vào nhưng gặp rất nhiều khó khăn. Nó cứ như một cái mê cung vậy. Tuy không tối nhưng ánh đèn vàng của nó tạo ra một bầu không khí đáng sợ. Tôi mò mẫn một lúc lâu thì tới được một căn phòng. Nói thật thì, nó rất đẹp. Có một cửa số hướng lên bầu trời. Giờ đang là buổi sáng nhưng mà nếu bây giờ là buổi tối thì sẽ là một bầu trời đầy sao. Trong đây còn có một cái giường, tủ quần áo, vài cái kệ tủ và một cái nhà vệ sinh nhỏ cạnh đó. 

Tôi thắc mắc đây là phòng ai. Trong lúc mải mê suy nghĩ thì mẹ tôi gọi ăn trưa. Vì vậy tôi mới rời bỏ dòng suy nghĩ của mình và đi ra. Vẫn như một cái mê cung, tôi mò mẫm tìm đường ra. 

Trên đường đi ra thì tôi có thấy một tảng đá bị lõm vào trong vác tường. Vì bản chất tò mò nên tôi chạm tay vào. Nó rơi ra. Tôi hoảng hốt định lắp lại vào thì mẹ tôi cất tiếng gọi tôi tiếp nên tôi quyết định để đấy và đi ra. Tôi sẽ lắp lại sau, phòng những trường hợp đây là phong ấn gì đó. Có một vài tiếng động nhỏ trên đường đi ra ngoài của tôi. Nó làm tôi rợn người.

Sau khi ăn xong, tôi quay lại căn phòng có đường vào như mê cung ấy. 

"Con làm gì quanh phòng bố vậy?" 

À, thì ra là phòng của bố. 

"Dạ? Con chỉ muốn vào thôi ạ." 

"Vậy đừng vào, người lớn có những bí mật mà trẻ con không nên biết." 

"Nhưng con đã gần 18 tuổi rồi. Mà sao bố không ngủ với mẹ." 

"Chuyện người lớn, trẻ con không cần biết." 

Bố tôi đóng sầm cửa lại.

"B-bố lắp hộ con tảng đá lại được không?" 

Tiếc thay là bố tôi không nghe thấy. Tôi thở dài. Trong lòng sợ hãi nhưng vẫn cố trấn an bản thân là không sao đâu, sẽ không có chuyện tâm linh đâu. 

Tôi rời đi. 

Tôi có cảm giác cái gì đó đang nhìn tôi. 

Tôi nổi ra gà. 

Mọi chuyện trở nên tệ đi. Tôi thề, tôi biết ngay là sẽ có chuyện xảy ra. Nhưng tôi không ngờ lại sớm đến như vậy, và đó là tôi. 

Tôi sẽ đi nhanh vào vấn đề và kết thúc của nó, bởi vì thời gian có hạn. Tôi có một lần đi đưa đồ cho bố, ông vẫn cằn nhằn như mọi khi. Xong xuôi việc, tôi liền đi ra khỏi cái căn phòng có đường vào như mê cung ấy. Tôi có đi tìm tảng đá mà tôi nhỡ tay là rơi ra nhưng do đường vào như cái mê cung nên tôi không tìm thấy.

Bỗng nhiên tôi có cảm giác ớn lạnh. Giác quan thứ sáu của tôi liền thôi thúc tôi đi nhanh ra khỏi căn phòng của bố. Vì tôi rất tin tưởng giác quan của mình nên tôi nhanh chóng chạy ra. Trong lúc chạy ra thì tôi có cảm giác có cái gì đó đuổi theo. Cố hết sức, tôi đã chạy ra khỏi căn phòng ấy. Tôi không biết đó là cái gì, nhưng nó có màu hồng và khá cao. 

Những lần tiếp theo, tôi vẫn liên tục bị đuổi khi đi vào phòng của bố. Đến một lần, tôi kiệt sức phóng ra khỏi phòng của bố. Lúc ấy mẹ đang ở bên ngoài và tôi đa lao vào lòng bà. Mẹ với tôi đều thấy một con thỏ bông đang cầm dao hí hửng đi vào lại căn phòng. Tôi sợ lắm, nhưng trong lòng mẹ tôi có bình tĩnh hơn được chút. 

Bố tôi đi ra sau khi mẹ và tôi chúng kiến cảnh con thỏ bông ấy và ông ấy tiết lộ vài điều. 

Ông đã lỡ làm điều không thể quay lại. Ông đã hồi sinh tổng cộng 4 người mà ông yêu quý. Ông nội nghe thấy vậy liền biết ngay đó là gì. 

Ông bảo rằng, nếu hồi sinh đến người số 5, con thỏ ấy sẽ được thả và tàn sát người đầu tiên bước vào căn phòng mê cung ấy. Nó đương nhiên cũng sẽ cố giết người đầu tiên bước vào căn phòng. Và người đầu tiên bước vào căn phòng đó là tôi. 

Ông nội tôi nói rằng, tôi phải làm mọi thứ nguyên hiện trạng. Chắc chắn tôi đã thay đổi gì đó trong lối vào căn phòng nên con thỏ mới muốn giết tôi. 

Ông nội tôi cũng bảo với bố tôi rằng đừng hồi sinh người thứ 5 để đảm bảo tính mạng cho tôi. Nhưng mà bố tôi lưỡng lự, ông định hồi sinh mẹ mình, tức là bà nội của tôi. Điều này khiến ông nội cũng lưỡng lự. Tôi và mẹ đã cầu xin bố hãy quan tâm người ở hiện tại hơn và tốt nhất đừng lưu luyến quá khứ. Có lẽ bố tôi sẽ nghe, hoặc là không. 

Bố tôi không nghe, và cũng không giúp tôi lắp tảng đá vào lại.

Tôi phải tự thân vận động. Hiện tại, viết đến dòng này thì tôi đang ở trong một góc kín mê cung với tảng đá nhưng không ở chỗ vết lõm. Tôi phát hiện ra rằng tảng đá sẽ di chuyển trong mê cung nên việc tìm kiếm khá cực. Bà nội đã sống lại được một tuần, và con thỏ đang cố giết tôi. 

Nó đang tìm tôi và có lẽ tôi sẽ phải chết. Tôi sẽ đăng bài viết này lên mạng xã hội hòng tìm lời cầu cứu. Mẹ tôi đã chết trong lúc cố lắp tảng đá vào, bố và ông nội đã quyết định ruồng bỏ tôi để bà nội được sống. Em trai tôi bị cấm tiệt gặp tôi. Tôi mong nó sẽ hiểu. 

Tôi sẽ cố lẩn trốn trong mê cung này. Nhưng đồ ăn có lẽ đủ cho 1 tuần. Tôi muốn tìm kiếm sự giúp đỡ. Hãy đột nhập vào nhà ở XXXX phố YYYY thành phố ZZZZ, miễn không lấy cái gì ra thì các bạn không sao. Hãy để đồ ăn trong mê cung và cả nước uống, nó sẽ tự dịch chuyển và tôi sẽ lụm nhặt nó. 

Tôi cảm ơn.  

-------

Đây là một giấc mơ của tôi. Tôi đã biến tấu nên mọi thứ tôi nhắc trước là không có thật. Giấc mơ mà.

Nói chung là thi thoảng tôi mơ kì cục lăm. Tôi chỉ nhớ được tình tiết chính thôi. 

Kết cục không phải là tôi cầu cứu mà tôi tỉnh dậy. Tôi biết được khi nào mình đang mơ khi nào không nên tôi đã tỉnh dậy để mơ một giấc mơ khác. 

Tôi luôn biết khi nào mình mơ nên tôi có thể đi vào Lucid Dream. Nhưng tôi toàn để nó mơ theo những gì nó muốn thôi, trừ khi là mơ về hus của tôi thì tôi mới điều khiển giấc mơ. Nghe nói hơi hoang đường một tí nhưng mà tôi chỉ biết giải thích thế này thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #prompt