chuyện ngày hôm trước
" có dịp, tui sẽ kể cho cậu nghe..." chắc là sẽ không bao giờ có dịp luôn. Thân thương , Ath nè, chúc cậu có mùa chiến dịch thành công nhé chiến sĩ. Gửi đến cậu thật nhiều yêu thương, thật nhiềuuuu. Sắp tới tụi mình sẽ bận lắm đây, hỏng có gãnh luôn ớ:< hong gặp chắc là hỏng có nhớ dùy đâuuuu...
Trk thân mến, Ath gặp cậu vào mùa xuân. Sắc xuân khi ấy không nhẹ nhàng cậu nhỉ, đó là những ngày nắng cháy rát da.. hìiiii nói sao nhỉ, tháng 2 của năm 18 tuổi Ath vừa move on khỏi mối tình năm 15, bản thân tớ có nhiều mông lung, chưa rõ nữa. Rồi tớ gặp cậu, quân sự đối với tớ không qua nặng nề nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng, cậu hiện diện như một dấu ấn đặc biệt , vô cùng đặc biệt. Tui nghĩ nhiều và cũng rất mệt mỏi với những suy nghĩ của mình , rồi tui gặp cậu tui càng quẳn quại hơn về những suy nghĩ của tui " má xui ghê". Nói về cậu nhé, ấn tượng ban đầu là siuu ngầu luôn ó và sau đó là... không có sau đó nữa. Trk cũng đâu có bình thường lắm đâu:)) Đi qua mùa hè, mong là vẫn đồng hành cùng nhau nhé, đây là một trong vô số bức thư tui viết, hong biết có tới tay cậu hong nữa, tùy duyên đii.
25/5/24
ờmmmmmmmmmm. 23/4 tụi mình có cuộc nói chuyện căng ha, xong cũng chả vào đâu, nhưng tui hứa á, một lần nữa là tụi mình là người lạ luôn. Vô tâm một vừa hai phải thôi chứ, vì không thương nên mới vô tâm đúng hông. 'Ath là quan trọng nhất' sau đám bạn của ông thôi chứ gì kkk rành luôn. Hôm nay tâm trạng tui chill lắm, cũng không nhớ cậu nhiều chẳng qua là không biết luyến lưu gì mà ở lại. Có thể là quả báo tới, hông sao tui chịu được, qua khúc này chắc chắn sẽ khác luôn, tui mà qua được thì tui chấp 10 cậu. Không phải là tui chưa từng từ bỏ ai đó đâu nên cái việc cắn răng từ bỏ tui là người có kinh nghiệm đó ạ .Chỉ là thương nhiều một chút, luyến lưu nhiều một chút...tớ sẽ đi thôi, nhẹ nhàng và dịu dàng như làn gió thoảng. Tui đợi điều gì nhỉ, một người có thể tệ đến mức nào? rất nhiều rất nhiều câu hỏi cho cậu cũng như tự chất vấn chính mình, chưa có câu trả lời nào cho tui và chúng ta cả. Biết không, tui mêt, rất mệt. Mệt mới với chính những tiêu cực mà bản thân vô thức vẽ ra bởi lẽ chẳng có gì là đảm bảo cả. Sau này mình sẽ là ai nhỉ, sẽ còn hiện diện trong cuộc đời của nhau chứ? tui mình sẽ là ai trong tương lai mà cậu nói với tui. Hay là người lạ nhỉ? " bởi bì Ath có rất nhiều dự định, mong là khi tớ thành công cậu vẫn sẽ ở đó, cùng tớ". Thật lòng đó....chẳng qua là nếu gom đủ thất vọng, sẽ chẳng ai đứng đó mãi, bởi lẽ dẫu có kiên trì như nào, người ta cũng sẽ lịm đi trong kiệt quệ khi mà, dẫu không muốn cũng phải buông, bắt buộc phải buông..vì chúng ta còn trẻ, nhưng cũng vì thế giới này thật đáng sợ, bản thân tui còn chẳng dám tin tưởng chính mình thì biết phải làm sao đây. Chúc cậu may mắn với hành động và suy nghĩ của mình trong thời gian tới. Chúc tui sẽ không bị tổn thương bởi cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top