Bão


"Ngày dông bão, ta dang tay ôm thế giới vào lòng để an ủi vỗ về có lẽ khi trong lòng đầy hoảng loạn ta cũng sẽ cần lắm chốn bình yên để tựa vào. Tớ luôn đi tìm vòng tay như vậy, luôn mong mỏi một hơi ấm thuộc về mình. Mà thật chất, cái mà tớ thật lòng chờ đợi vốn dĩ là sự bình yên của ánh chiều tà. Tớ muốn dang tay ôm cả thế giới nhưng bản thân không kham nổi muộn phiền của thế gian, cũng chẳng đủ khéo léo để níu giữ lấy hơi ấm của riêng mình. Tớ lạc lỏng giữa Sài Gòn rộn rã lung linh, tâm cam như choáng ngộp dưới những ánh đèn khi đêm xuống, như lạc vào coi trần gian xa lạ, cô đơn và trống rỗng. Vài tháng trước tớ là đứa trẻ nằm trong vùng an toàn của ba mẹ, là đứa trẻ khao khát được bay xa, đi về phía trân trời mới lạ. Ngày ấy, tớ nghĩ cuộc sống này vô cùng đơn giản, chẳng thích cơm mẹ nấu bằng thức ăn ngoài, tớ nghĩ tiền của ba làm ra vô cùng dễ vì vậy tiêu sài mà không đắn đo, tớ gọi ngôi nhà của mình là nơi giam cầm tuổi trẻ, và tớ cũng chẳng chịu hiểu rằng những lời nói khó nghe của mẹ luôn mong tớ hiểu chuyện và nên người. Thành phố này cho tớ biết định nghĩa chuẩn xác nhất của "nhà" , là những lần ăn mì lại nhớ đến món ngon mẹ nấu, là lời nói của người khác nghe chua chát hơn nhiều so với những tiếng la của mẹ, nhà không còn là nơi giam chân nhưng tớ đã thành khách đến nhà mình. Ngày dông bão tớ không con muốn dang tay ôm thế giới kia nữa, bình yên mà tớ nói rất lâu trước đó đã không còn luyến lưu. Chỉ là tớ vẫn luôn lạc lỏng, vẫn luôn quay đầu lại phía sau để tìm kiếm thứ gọi là bình yên xưa cũ. Có lẽ bình yên mà tớ biết là những tiếc nuối của tháng năm, là những ngày ngồi dưới mái hiên bắt tóc sâu cho nội, là những ngày theo chân nội rong rũi khắp xóm làng. Bình yên của tớ là tuổi thơ trong veo có vòng tay vỗ về của nội, là mái tóc của ba chưa ngã màu buồn. Mẹ tớ lúc ấy còn ở tuổi ba mươi, nắng làm hồng đôi má xinh xinh của mẹ, ký ức ấy tớ gọi là bình yên , mà mãi sau này sẽ chẳng bao giờ có lại được. Ngày bão dông qua rồi, trồi non sẽ lại nhô lên, xong nhìn ra kia bầu trời vẫn xám xịt, cây lá còn ngỗn ngang bên vệ đường. Cơn dông cuốn trôi sự bình yên vốn có của chúng ta, những vũng nước lớn đọng lại bên đường rồi sẽ khô, cây xanh rồi lại mọc và rồi mọi thứ sẽ trở lại về đúng với quỹ đạo ban đầu của nó thế nhưng, đối với tớ, nó khảm sâu vào miền du miên không bao giờ quên lãng. Tựa như vết thương lòng sâu thẳm, chẳng thể chữa lành mà cho dù là thời gian trôi qua bao nhiêu lâu nữa, nổi đau vẫn nằm ở đó, vẫn âm ỉ cùng tớ theo tháng năm. Bình yên chẳng nhẹ nhàng như cái tên của nó, bình yên của tớ đơn giản thế mà mãi chẳng tìm ra...

                  dang tay xin chút nắng chiều tà

                 thỏa nỗi nhớ nhà , nỗi nhớ cha

              nhớ trưa dăng nắng đi câu cá

                 thỏa nổi vương lòng kẻ đi xa

               

      

                 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12