Xác ướp lạnh.
"nhập!"
tôi choàng mở mắt, hình ảnh lóa lên phân thành nhiều màng mỏng tờ mờ lượn qua lượn lại một hồi mới chịu dung nhập vào với nhau. trở nên sắc nét hơn. rõ ràng hơn.
*vụt*
một người đàn bà lếch thếch chạy xuyên qua người tôi. đôi mắt bà ta đảo liên hồi và hai cánh môi khô khốc, đã bong tróc vài mảng da trắng đục, mở to thở hổn hển. hai tay người đàn bà gầy nhẳng ấy cứ khua khoắng loạn xạ, mái tóc bị vò đến rối bù. nhịp thở của bà ta cho tôi biết, bà ta đang hoảng loạn.
bà ta, hoảng loạn vì cớ gì?
bà ta chạy đi, tôi chậm rãi bước theo. có lẽ thứ tôi cần đang nằm ngự bên trong người đàn bà lo sợ đến mức rối trí này.
"con tôi... con tôi.."
"con...con tôi... trả..."
"con tôi" là hai từ duy nhất người đàn bà đáng thương ấy có thể thốt ra rành mạch. dây thanh quản của bà ta giống như có một hòn đá nặng chèn lên, khiến nó khó khăn để có thể cất một độ rung hoàn hảo cho một câu nói rành mạch không bị ngắt quãng hay tắt âm ở "một vài" tiếng.
một người đàn ông ngoài tứ tuần có vẻ từng trải chạy đến bắt lấy cánh tay bà ta và giữ lại. tôi đã thấy ông ta đuổi theo ngay phía sau từ ban nãy.
''em ơi. bình tĩnh lại đi em." _ giọng ông ta khẩn khoản như cầu xin một thứ gì có vẻ khó khăn lắm.
bà ta lắc đầu nguầy nguậy, cứ đưa mắt nhìn về phía trước và lẩm bẩm như kẻ mắc chứng tâm thần.
"con...đâu..?"
người đàn ông lợi dụng sức lực của mình giữ chặt lấy bà, cố gắng vừa trấn tĩnh vừa van nài một cách mềm mỏng nhất. giọng nói ông ta khàn đặc mang theo thống khổ dày vò:
"em ơi, về nhà với anh. xin em, em phải bình tĩnh lại. chúng ta sẽ tìm thấy con. phải, chúng ta nhất định sẽ tìm thấy con mà, em ơi. xin em."
người đàn bà sững lại, cơ thể gầy yếu đã thôi không giãy dụa. lúc này bà ta mới chịu ngẩng khuôn mặt nhem nhuốc lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt, như sinh vật nhỏ bé quỳ rạp trước Chúa với khát khao và cuồng tin mãnh liệt. đôi mắt bà ta cho thấy điều đấy. có vẻ như bà ta đã quá hoảng loạn đến nỗi chẳng còn đủ tỉnh táo. đã quá tuyệt vọng và sợ sệt đến mức phải bám vào một câu nói, dù tính chắc chắn chỉ mảnh như sợi chỉ, để cứu lấy tia hi vọng mơ hồ còn sót lại, trước khi nó chết hẳn. bà ta nhìn người đàn ông như nhìn một vị đấng cứu thế tối cao đã hào phóng ban ra một lời hứa chắc nịch, rằng, ngài sẽ đem con về với bà.
bà xoắn xuýt nắm lấy cánh tay người đàn ông, hi vọng xen lẫn hồ nghi, hỏi:
"thật không?" _ ồ, có vẻ dây thanh quan của bà ta hoạt động trở lại rồi đấy.
người đàn ông mỉm cười buồn bã, gật nhẹ đầu. và họ dìu nhau về nhà.
tôi tiếp tục đi theo họ, trên tay vẫn cầm quyển sổ bọc da cừu.
hai thân xác một to lớn thô cứng, một gầy gò xác xơ cùng đem theo trái tim nặng trĩu đi về trên con đường đất đỏ trống vắng.
tôi thong thả đi ngay phía sau họ và tôi nghe thấy một âm thanh từ xa. hai người phía trước chưa thể nghe thấy được ở khoảng cách này. tôi bắt đầu đếm.
"một..."
"hai...."
"ba!"
"chú năm ơi. chú năm ơi." _ giọng nói khàn khàn này có lẽ là của một cậu thanh niên mới lớn.
người đàn ông thảng thốt nhìn, bước chân nhanh hơn. cậu thanh niên thở dốc chạy đến.
"có việc gì thế nam?"
cậu ta nuốt một ngụm khí, nói hắt ra:
"thấy...thấy xoài rồi."
người đàn ông giật mình, quay ngoắt sang nhìn vợ. khóe miệng bà ta cong lên, con ngươi đảo qua đảo lại nhẹ nhẹ. đôi chân còn không chịu đứng yên, cứ run run rẩy rẩy.
"con tôi. thấy con rồi. con tôi."
bà ta tất tả chạy về, siêu siêu vẹo vẹo. lòng bà ta hân hoan, sung sướng. người đàn ông cũng vội vã chạy theo.
cậu thanh niên ngập ngừng bước chân, nét mặt vẫn còn vương nét khổ sở, tang thương.
tôi dừng lại một lúc, đảo qua nhìn sâu vào mắt cậu ta. đồng tử tôi co lại thành một vòng tròn màu xanh lục. một đạo không khí xoẹt ngang qua đầu tôi. hình ảnh hiện lên rất rõ rệt.
một cái xác.
.
.
.
"con? con tôi?"
người đàn bà phát điên nhìn mọi người xung quanh. rồi lại nhìn vào cái thùng to trước mặt. bà ta hét lên, ngã rạp xuống. bà bò lê lết lại gần cái thùng xốp, tay bà ta chộp từng viên đá tảng lạnh buốt từ trong hộp ném mạnh ra ngoài.
một viên
hai viên
ba viên
bà ta cứ điên cuồng lặp đi lặp lại hành động ấy mặc cho đôi tay vô dụng bị đá làm cho lạnh buốt, làn da không chịu nổi nhiệt mà nứt ra, máu chảy thành dòng đỏ thẫm. giọng bà ta cất lên run rẩy, lầm bầm không rõ nghĩa giống như người ta bị ma nhập.
một bàn tay nhỏ cứng đờ chòi ra giữa đống đá. bà ta khựng lại, những ngón tay run lẩy bẩy va đập vào nhau. bà nắm lấy bàn tay nhỏ xíu ấy, một tay còn lại tiếp tục gạt đống đá ra.
một tiếng gào rứt ruột vang lên. giọng người đàn bà đã khản đặc nhưng nó vẫn rót vào không khí xung quanh một mảng tang thương cùng cực. đau khổ đến trái tim tan nát, ruột gan tím bầm. bà ta cứ thế ôm cái xác nhỏ lạnh ngắt trong lòng mà gào thét.
.
.
"tội nghiệp quá."
"mấy bọn bắt cóc cầm thú, rắn rết. chúng giết người để móc nội tạng đem bán đấy."
"thương cho cháu, thương cho chị ấy."
tiếng thở dài lẫn cả tiếng khóc thút thít của mọi người xung quanh lẽ khẽ vang lên.
bà ta càng gào to hơn nữa. câm hết đi. trả con cho bà. lũ người khốn khiếp. chúng mày là quỷ ăn thịt người! chúng mày, chết hết đi. bà ta như con thú hóa điên, đau đớn dày xéo lên linh hồn bà.
cho dù lúc này lưỡi bà ta có bị cắt, cổ họng có bị chặt đứt thì tiếng kêu gào thảm thiết vẫn có thể vang lên đến ám ảnh.
tiếng kêu, của nỗi đau.
.
.
.
tôi xòe tay, vận ra năng lượng màu xanh mỏng hình cầu nhỏ, thu hết tiếng kêu gào đau đớn ấy vào quả cầu. rồi mở quyển sổ bọc da cừu ra, từ từ để quả cầu chìm vào trong đấy.
một trang giấy dày dặn, hóa thành màu đen.
tôi là, Kẻ chứng kiến nỗi đau.
_11/07/2017_
vài dòng tâm sự.
các cậu à, trưa nay mẹ tớ mới cho tớ xem một đoạn video ở trên mạng. và, video ấy quay cảnh một đứa bé bị giết chết được đặt vào trong thùng xốp. bọn bắt cóc đã giết em ấy rồi đổ đá vào ướp lạnh để bảo quản. chúng sẽ đem bán em ấy... để lấy tiền.
gia đình em ấy, tớ không biết vì sao, nhưng đã may mắn tìm được em. nhưng chỉ còn lại là cái xác không hồn mà thôi.
tớ, thật sự, sợ loài người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top